Có Tất Cả Lại Chẳng Có Chúng Ta

Chương 3: Dần dần để ý

Nối tiếp chương trước ,chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện của năm ấy nhé.________________________

Năm 6 tuổi.

Lần đầu tiên gặp cậu, cậu vô cùng trắng, nụ cười lần đầu tiên tôi thấy ấy cũng phi thường đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Mãi tới sau này cậu vẫn luôn như vậy vẫn luôn luôn đẹp đẽ trong mắt tôi.

Cậu cũng có khá nhiều khuyết điểm.

Điều đó được nhận ra từ những người xung quanh và họ nói lại cho tôi biết nhưng tôi gạt bỏ tất cả bởi vì tôi biết rằng tôi thích cậu, cho nên mọi thứ về cậu trong mắt tôi đều vô cùng hoàn hảo, phải nói là tuyệt đối.

Đúng là trong mắt của kẻ si tình Thị nở cũng hóa Tây Thi...

Năm ấy tôi và cậu có rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ và bất chợt.

Ẩn sâu trong tôi là một con người hiếu thắng, ấy vậy mà lần đấy cả tôi và cậu đều đạt cùng một số điểm, tôi lúc ấy có một tia không cam tâm khi không phải một mình tôi chiến thắng.

Sau này tôi cũng thường ngộ nhận rằng phải chăng chính cái lần ấy mà tôi để ý cậu nhiều hơn...

Tôi tồn tại trong lớp như một người vô hình nhưng ánh mắt của tôi luôn luôn hướng tới một người. Có lẽ lúc ấy vẫn còn là quá nhỏ

nhưng tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã có thói quen nhìn về phía cậu ấy. Thói quen này dần dần ăn sâu vào cuộc sống của tôi khiến tôi mãi chẳng thế nào rời bỏ khỏi.

Mãi cho tới nhiều năm sau này tôi vẫn chẳng thể nào buông bỏ được.

Phải rồi để buông bỏ một thói quen thực sự rất rất khó phải không.

Đó lại là một người mà tôi đã từng rất rất thích.

Lớp 1 năm ấy bước qua ngưỡng cửa đầu đời của tiểu học, tôi dần dần quen với việc tới trường với việc gặp thầy cô bạn bè và cũng rất vui với điều đó. Tôi luôn được khen rằng là một người rất ít khi nghỉ học. Dẫu có đau ốm một chút tôi cũng sẽ cố gắng đi học. Tôi cũng chẳng biết giải thích lý do tại sao mình lại thích trường lớp tới như vậy. Giờ nghĩ lại tôi đã hiểu rồi, hóa ra chăm chỉ tới vậy là nhờ nụ cười ấy.

Nụ cười có thể khiến tôi ngẩn ngơ mãi suốt một ngày.

Có phải là tôi rất ngốc không?

Chờ đợi, chờ đợi mãi,..

Một người mà tôi biết chẳng bao giờ có hồi âm.

7 tuổi

Vẫn là sự vô hình trong lớp học. Người duy nhất chủ động tới bắt chuyện với tôi chỉ có cậu, có lẽ là có cả những người khác nhưng con số phải chăng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

__________________

Thảo đang ngồi thẫn thờ tại hành lang của lớp học.

Một giọng nói trầm âm vang lên:

- chưa vào kiểm tra sức khỏe à?

Thảo ngước nhìn lên, hóa ra là cậu ta,Bùi mạnh tuấn_cậu bạn học cùng lớp, là cái người đã dắt Thảo đi lạc ở giữa sân trường năm lớp 1 vào đây mà.

_chưa

_ vậy còn ngồi đây làm gì ,mau vào đi sắp đến lượt rồi đấy.

_ ừm

Bóng lưng ấy dần dần rời đi

_ cậu nặng bao nhiêu cân mà trông bạn cao lớn vậy?

Thảo cũng không hiểu lúc đấy Thảo nghĩ gì, chỉ chợt nghĩ ra một câu hỏi như vậy, nhìn bóng lưng của cậu, Thảo cảm thấy cậu ta thật cao lớn.

Ngày ấy ,Thảo ngây ngô nghĩ rằng nếu như mình có thể cao lớn thì tốt biết bao, cô cho rằng nguyên do mình bị cô lập là do mình quá nhỏ bé lại thêm nhút nhát.

_ tớ á?

Tuấn có một chút ngạc nhiên, cô bạn ít nói trong lớp này hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình.

Thảo chẳng nói gì ,cô ấy chỉ gật đầu.

Có lẽ lúc ấy trong Thảo đã có hối hận một chút, tại sao mình lại bắt chuyện với cậu ta, sự bối rối dần dần len lỏi..

Giọng nói khi nãy lại vang lên

_43 kg

Thảo giương mắt nhìn cậu ta, cái vẻ mặt ngạc nhiên của cô làm cho Tuấn cười nắc nẻ

Lúc này Thảo hối hận, giá như mình không hỏi cậu ta thì cũng không để cậu ta cười vào mặt mình như vậy.

Mang theo một chút tức giận cô nói

_ người cậu như vậy chỉ có 30 cân là cùng, cậu nói điêu à?

_ thật sự mà

Về mặt cậu ta lúc này bày ra vẻ như không tin thì thôi.

_ừm

Thấy Thảo chỉ nói vậy, Tuấn lại cười.

Có lẽ cậu đang thắc mắc có phải cô ấy ngốc, hay là do cô ấy cố tình lờ mình đi.

Mối quan hệ của hai người ngày ngày càng phát triển, lúc này đây thói quen nhìn về phía của Tuấn đã dần dần hình thành trong Thảo.

Từ một con người nhút nhát ngày ấy thảo dần dần hòa nhập .Tất nhiên là Thảo sẽ chỉ chơi những trò chơi mà có Tuấn tham gia, chính cậu ta cũng là người gọi thảo vào chơi cùng.

Ngày ấy , trong lớp rất hay trò chơi thả đỉa ba ba*, Thảo thực sự không thích những hoạt động chạy nhảy một chút nào nhưng lại bởi vì một lời mời kia mà lại mỉm cười đồng ý.

(*là trò chơi dân gian tập thể cho nhiều người cùng chơi.Thông qua trò chơi trẻ sẽ rèn luyện được tính nhanh nhẹn, thông minh, kỹ năng di chuyển khéo léo cho người chơi. Trò chơi thể hiện việc qua sông qua ruộng ngập nước mà có đỉa để làm sao không bị đỉa cắn. )

Ngoài ra, Thảo cũng không ngờ tới rằng mình lại chơi đuổi bắt*, khi Tuấn là người đi bắt Thảo sẽ vô tư vô tư chạy xuống, chỉ để được Tuấn dồn theo.

Nghĩ đến đây ,ta cảm thấy có phải khi thích một ai đó, hành động của ta cũng chẳng bình thường...

(*Đuổi bắt là một trò chơi từ lâu đời trên thế giới. Một hay nhiều người đuổi những người khác và cố gắng bắt lấy họ bằng cách chạm vào người. Người bị bắt sẽ thua cuộc và phải đổi lại, đi bắt người kia.)