Yêu cầu của Phó Tư Nghiên hoàn toàn vô ích, vào ngày hôm sau Nguyễn Hân vẫn nôn nghén không ngừng, Phó Tư Nghiên đành phải đưa Nguyễn Hân đi khoa sản phụ và hỏi cách điều trị chứng ốm nghén.
Phó Tư Nghiên đem mấy vấn đề của mình hỏi các bác sĩ sản phụ khoa về những lần đầu tiên Nguyễn Hân bắt đầu ốm nghén, tuy nhiên, ốm nghén là chuyện mà nhiều phụ nữ mang thai sẽ trải qua. Ngoại trừ gợi ý của Nguyễn Đức Nghiệp rằng ngửi những lát chanh có thể giảm bớt một chút, còn ngoài ra bác sĩ cũng không thực sự đưa ra lời khuyên nào tốt hơn.
Chỉ có thể đợi đến khi cơ thể mình tự điều chỉnh, bởi vì Nguyễn Hân đã nôn quá nhiều cho nên cần phải truyền dịch trong bệnh viện để tránh mất nước. Phó Tư Nghiên thấy bác sĩ cắm dịch truyền vào cánh tay của Nguyễn Hân, Phó Tư Nghiên lo lắng mím chặt khóe miệng.
Thân thể cô vốn đã gầy, giờ lại bị ốm nghén, chút thịt nuôi được sau khi kết hôn cũng không còn, Phó Tư Nghiên lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ đành giả vờ bình tĩnh trước mặt Nguyễn Hân.
Nguyễn Hân ngồi ở đầu giường, so với anh cô bình tĩnh hơn rất nhiều, còn thỉnh thoảng nở nụ cười với anh, khóe miệng khẽ nhếch nhằm trấn tĩnh lại cảm xúc của anh.
Trái tim Phó Tư Nghiên càng thêm đau đớn, anh thề rằng sau khi sinh đứa con này, anh sẽ không bao giờ để cô sinh thêm đứa con nào nữa.
Sau khi về nhà vào buổi chiều, Phó Tư Nghiên đến chăm nom Nguyễn Hân, khi biết Nguyễn Hân cần phải truyền thêm dịch, anh lo lắng hỏi: "Có đau không?"
Nguyễn Hân không muốn nói dối trước mặt người chưa có con, điều đó rất dễ gây hiểu lầm, cho nên cô chỉ nói một câu nhẹ nhàng không đau. Hầu hết những người phụ nữ trên thế giới này đều có thể chịu đựng được nỗi đau này, đó không phải là điều gì đó quá khó khăn. Cô nói như vậy là để dễ dàng đánh lừa Phó Tư Nghiên, khiến anh nghĩ rằng chuyện mang thai sinh con là chuyện rất đơn giản.
Cô biết rõ Phó Tư Nghiên rất sợ đau.
Bản thân cô cũng rất sợ đau, không dám nhìn động tác của y tá đáng lấy máu đi xét nghiệm.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: Em đau lắm, nhưng mà em quen rồi.
Da đầu của Phó Tư Nghiên tê dại, lần đầu tiên anh cảm thấy ý nghĩa của từ "quen rồi" rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất bất lực.
Phó Tư Nghiên đang đứng trước cửa phòng ngủ, nghe thấy Nguyễn Hân nói, liền đưa tay sờ túi quần của mình, sau đó mới nhớ ra trên người không có điếu thuốc nào.
Phó Tư Nghiên xuống lầu mua một bao thuốc lá, sau đó trốn ở trên ban công trong thư phòng, nhưng vừa mới châm lửa hút vài hơi, Nguyễn Hân đã đẩy cửa thư phòng bước vào.
"Phó Tư Nghiên, anh đang hút thuốc."
Nguyễn Hân đứng trước cửa, cô tỏ thái độ không hài lòng đối với Phó Tư Nghiên.
Lần trước cô đã lục ra một bao thuốc lá trong túi quần của Phó Tư Nghiên, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, lúc cô hỏi anh, anh có nói thỉnh thoảng anh sẽ hút thuốc. Nguyễn Hân cảm thấy khi một người đàn ông ở bên ngoài, anh ta có thể gặp phải việc hút thuốc xã giao, cho nên cô cũng không ép buộc anh phải bỏ thuốc. Chỉ cần nói với anh ấy rằng hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, anh ấy nên hút càng ít càng tốt.
Khi đó, anh đã chủ động nói rằng khi ở trong nhà anh sẽ không hút thuốc.
Nhất là sau khi cô mang thai, trong nhà không còn hộp thuốc lá nào, Nguyễn Hân suýt chút nữa còn cho rằng anh sẽ không hút thuốc nữa, nhưng thật không ngờ anh lại trốn ở ban công phòng làm việc mà hút thuốc.
Một tay đút túi, Phó Tư Nghiên đút một điếu thuốc vào miệng, thấy cô đi tới, anh liền lấy điếu thuốc xuống ấn vào gạt tàn, nghiêng đầu nói với cô: "Không hút."
Nguyễn Hân nhăn mặt cười.
Ngay cả khi bị bắt tại trận, anh vẫn có thể phủ nhận điều đó một cách bình tĩnh như vậy.
Cô đã nhìn thấy tất cả đấy, anh có hiểu vấn đề không?
Nhìn khuôn mặt cương trực và kiên định này, nếu không phải cô luôn tin rằng mắt mình còn sáng, lại còn nửa tàn thuốc đang cháy dở trong chiếc gạt tàn trước mặt anh, ai mà đoán ra anh đang nói dối cơ chứ.
Nguyễn Hân nhìn anh chằm chằm, sau đó nhấc chân đi vào.
Phó Tư Nghiên lo lắng giơ tay đóng cửa ban công lại và vẫy tay với cô: "Em yêu, đừng vào đây." Ban công bây giờ đầy khói thuốc lá.
Hai mắt Nguyễn Hân đỏ lên, trong lòng cảm thấy chua xót, nghẹn ngào nói: "Anh biết... Em... Em không ngửi được... Mùi thuốc lá, vậy mà anh còn hút thuốc trong nhà."
Cô nức nở đến mức nói năng không mạch lạc, bụng lại bắt đầu khó chịu, che miệng xoay người rời đi.
Phó Tư Nghiên muốn đuổi theo ôm cô an ủi, nhưng anh không thể đến gần cô vì mùi khói thuốc trên người, thế là anh vội vàng gọi cho dì Hoàng và nhờ bà đến thay mình chăm sóc cho Nguyễn Hân.
Anh vào phòng tắm vội tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới trước khi bước vào phòng ngủ tìm cô.
Cô đang ngồi trên ghế sofa với một chiếc chăn trong tay, dì Hoàng đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cô. Khi Phó Tư Nghiên đến gần, dì Hoàng liền vỗ vào cánh tay của anh: "Con làm gì mà Nguyễn Hân khóc lóc vậy? Con bé đang mang thai, nó không thể ăn bất cứ thứ gì, có chuyện gì con nên nhường cho con bé chứ."
Bà vẫn chưa biết Nguyễn Hân khóc là vì Phó Tư Nghiên hút thuốc, Nguyễn Hân cũng không nói với bà rằng Phó Tư Nghiên chỉ gọi điện thoại để mời bà đến thay anh coi chừng cô, còn bản thân lại vội vã chạy vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.
Dì Hoàng chỉ đơn giản nghĩ rằng đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi nhau mà thôi, Nguyễn Hân khóc lóc trong phòng ngủ, còn Phó Tư Nghiên trốn trong phòng làm việc không chịu nhìn cô.
Nguyễn Hân kéo tay dì Hoàng nói: "Dì Hoàng, anh ấy không cãi nhau với con, dì đi nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu, chúng con không sao đâu."
Dì Hoàng liếc nhìn Phó Tư Nghiên một cái, lúc ra ngoài còn nói một câu: "Nếu con còn làm cho Hân Hân khóc nữa, dì sẽ gọi điện cho ông nội con, xem ông nội con có cầm gậy vác xe lăn qua đây đánh con vài cái hay không."
Vì ngôn ngữ miêu tả của bà quá sinh động, Nguyễn Hân buồn cười khịt mũi một cái.
Thấy cô cười, dì Hoàng thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, hai đứa phải nói chuyện vui vẻ đấy nhé, dì đi xuống lầu nấu cơm đây."
Dì Hoàng đóng cửa lại trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ, Phó Tư Nghiên ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô áy náy nói: "Hân Hân à, anh xin lỗi."
Nguyễn Hân hất tay anh ra, nụ cười của cô nhanh chóng biến mất, cô đứng dậy, không thèm nhìn anh mà đi thẳng đến bên giường. Phó Tư Nghiên đi theo phía sau cô, anh đi đến mép giường, Nguyễn Hân đang ngồi trên giường liền đá anh một cái, lạnh lùng nói: "Anh đừng có tới đây, đi ra ngoài, tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy thật khó chịu."
Chuyện này khiến cô tức chết mà.
Phó Tư Nghiên không lại gần cô nữa, tất nhiên anh không thực sự lắng nghe lời cô nói, đây chỉ là những lời nói lúc tức giận, nếu anh thực sự rời đi, cô sẽ lại khóc một mình trong phòng cho coi.
Phó Tư Nghiên bị Nguyễn Hân phạt đứng, anh đứng thẳng người, rất nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.
Nguyễn Hân dựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn truyện giáo dục tiền sản, cúi đầu chậm rãi lật từng trang.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật sách, hơn mười phút sau Nguyễn Hân mới ngẩng đầu lên, giọng nói còn mang theo vẻ tức giận.
"Anh còn đứng đó làm gì nữa, không thấy bé con muốn nghe kể chuyện sao?"
Phó Tư Nghiên nghe thấy thế liền vội vàng leo lên giường, vén chăn chui vào.
Nguyễn Hân lại đá anh một cước: "Ai cho anh vào, em có cho anh vào sao? Mau xuống đi."
Phó Tư Nghiên ôm cô vào lòng dỗ dành, đọc tờ bản thảo mà anh đã soạn xong: "Em yêu, anh biết lỗi của mình rồi. Lỗi lầm anh đã mắc phải chính là anh đã hứa sẽ không hút thuốc ở nhà, nhưng anh lại hút thuốc một mình trong thư phòng. Anh biết em quan tâm đến anh, lần sau anh sẽ không tái phạm nữa, em tha thứ cho anh nhé, được không?”
Nguyễn Hân không nói có tha thứ hay không, cô chỉ ném cuốn sách đến cạnh người anh, giọng nói thúc giục: “Mau đọc truyện cho bé con nghe đi.”
Tất cả tâm tư của Phó Tư Nghiên đều đổ dồn về phía cô, anh rất sợ cô sẽ suy sụp, sao anh có thể không quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng cô chứ. Anh tùy ý lật một trang, sau đó nhìn Nguyễn Hân nói: "Em yêu, kể từ hôm nay anh sẽ bỏ thuốc lá, anh cũng sẽ không hút thuốc bên ngoài đâu."
Nguyễn Hân bịt tai mình lại và nói: "Phó Tư Nghiên, anh thật phiền phức, rốt cuộc anh muốn nói bao nhiêu lần nữa đây, bây giờ là thời kỳ giáo dục trước khi sinh."
Phó Tư Nghiên ghé sát vào tai cô và thì thầm: "Anh yêu em."
Nguyễn Hân không nhịn được phồng má tức giận: "Miệng lưỡi trơn tru, lần sau không được làm như vậy nữa."
Phó Tư Nghiên cũng chiều theo ý cô một cách ngoan ngoãn: "Được rồi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa."