Tần Cảnh Diệu đã gửi ảnh chụp màn hình ảnh chiếc khăn quàng cổ của Phó Tư Nghiên lên vòng tròn bạn bè, gửi đến cả nhóm chat để rải đầy thức ăn cho chó, để nhóm bạn bè của họ để công khai xử lý.
Một nhóm bạn có mối quan hệ tốt từ bé đã bị thông tin này thổi bay bầu không khí vốn đang buồn tẻ, lại nhốn nháo như một đám học sinh cấp 2.
Họ chế nhạo Phó Tư Nghiên trong nhóm, lại còn vắt óc nghĩ ra mấy câu tỏ tình văn chương sến súa để xúi anh làm cho bạn gái vui, trong lòng Phó Tư Nghiên vẫn bình lặng như nước, chưa bao giờ anh đăng những câu sến sẩm như của một thanh niên văn chương tự cho mình là đúng đó lên cả.
Bây giờ anh đã gần 30 tuổi, anh lại còn bắt chước giống như học sinh cấp 2, đăng ảnh cái khăn quàng cổ lên trên dòng thời gian để khoe với bàn dân thiên hạ, những dòng chữ đăng lên sặc mùi “khoe khoang”, dù sao đây cũng là điều mà anh chưa bao giờ nhận được từ một người phụ nữ.
Tần Cảnh Diệu: [ Anh Nghiên, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà của chị dâu đúng không? ]
Thẩm Hạo Bác: [Tôi không hiểu một cái khăn quàng cổ thì có gì tốt!]
Hàn Nhậm Bân: [Làm sao chúng ta lại không biết chị dâu lại ngọt ngào như vậy cơ chứ? Chúng ta đây là đang nhìn thấy cái gì vậy?]
Vạn Kỳ: [Có lẽ là do bà chủ của chúng ta xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy là mối tình đầu của Phó tiên sinh, cô ấy chỉ làm nũng với Phó tiên sinh mà thôi, và trong mắt của Phó phu nhân cũng chỉ có Phó tiên sinh, Phó phu nhân suốt ngày hỏi xem Phó tiên sinh có khỏe hay không, chú ý đến lịch trình mỗi ngày của Phó tiên sinh, nhưng cũng không bao giờ làm ảnh hưởng đến công việc của Phó tiên sinh, cô ấy và Phó tiên sinh đúng là một cặp trời sinh.]
Tần Cảnh Diệu tag @ Vạn Kỳ: (Vì một đám câu tâng bốc này tôi sẽ cho cậu điểm tối đa. ]
Mọi người trong nhóm đều bật cười thích thú trước hành vi trẻ con như học sinh cấp 2 đang yêu của Phó Tư Nghiên, tin nhắn trò chuyện trong nhóm được nhắn đến 99+, họ quay lại và bắt đầu lên bàn tán chuyện riêng của Phó Tư Nghiên với nhau.
Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên nắm tay nhau đi về nhà, hai người ngồi trên ghế sô pha, Nguyễn Hán tự nhiên gác chân lên đùi Phó Tư Nghiên, Phó Tư Nghiên cởi tất cho cô, một bàn tay ấm áp vuốt mái tóc mềm mại của cô, một tay còn lại thì đang xoa xoa lòng bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô, Nguyễn Hán không thể chịu nổi cơn ngứa, vì vậy cô liếc nhìn anh và rút chân lại
"Đừng cởi tất của em, lạnh lắm."
Thật ra trong phòng có bật điều hòa, rất ấm áp, cởi tất ra cũng không thấy lạnh, bình thường ở nhà Nguyễn Hân không thích đi tất, đặc biệt là vào mùa hè, cô thích để chân trần đi trên sàn nhà, và thỉnh thoảng kiềm chế bản thân vào mùa đông thì cô sẽ đi thêm một đôi dép bông.
Nhưng mỗi khi Phó Tư Nghiên nhìn thấy đôi chân trần của cô, anh sẽ yêu cầu cô mang tất vào.
Phó Tư Nghiên dùng lòng bàn tay xoa chân cô, mở chiếc áo khoác trên người anh ra và đặt đôi chân nhỏ bé của cô vào lòng anh để ủ ấm.
"Anh sẽ giữ ấm cho em, không lạnh."
Nguyễn Hân mỉm cười và đưa khuôn mặt của mình đến gần anh hơn: "Phó Tư Nghiên, tại sao anh lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ hả, không phải anh luôn ghét đôi chân trần của em sao?"
Phó Tư Nghiên cúi đầu và hôn lên vàng trán mịn màng của cô một cái.
Nguyễn Hãn hơi nhướng mày, che trán lại ngước lên nhìn anh.
Làm gì thế hả, một lời không hợp liền có thể kiếm cứ thân mật với người ta thế.
Phó Tư Nghiên chỉ cười không nói gì, chỉ đem điện thoại đưa đến trước mặt cô và nói: "Em không muốn đọc những bình luận trong vòng kết nối bạn bè của anh sao?"
Nguyễn Hân gật đầu, nằm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào ngực anh, bảo anh mở ảnh vừa đăng bên trên vòng tròn bạn bè ra để xem.
Cô không biết Phó Tư Nghiên đăng cái này lên dòng thời gian từ khi nào, nếu cô biết rằng anh sẽ đăng chiếc khăn mà cô tặng anh lên vòng tròn bạn bè, chắc chắn cô sẽ ngăn anh lại. Ngay cả khi cô ngăn không được thì ít ra cô cũng sẽ chỉnh sửa một chút để trông cái khăn nhìn đẹp hơn nữa.
Phó Tư Nghiên chụp ảnh chẳng chỉnh sửa gì cả, thậm chỉ thẳng thắn hơn là anh ấy còn để lộ trái tim tình yêu màu đỏ ở giữa chiếc khăn nữa chứ, cô không giỏi đan len cho lắm, cho nên hình trái tim tình yêu màu đỏ kia cô đã phải tháo nó ra để đan đi đan lại nhiều lần và mãi cũng đan được một hình trái tim nhỏ đó, hình trái tim nhỏ mà gần như không nhìn ra được lại còn rất vụng về nữa chứ.
Cô đã tặng chiếc khăn đó cho Phó Tư Nghiên một cách riêng tư, Phó Tư Nghiên cũng biết rằng đây là lần đầu tiên cô đan khăn nên chỉ cần tấm lòng của cô là được rồi, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng sau đó anh lại đăng nó trong vòng kết nối bạn bè để cho mọi người cùng xem, khó tránh khỏi việc cô sẽ cảm thấy một chút bất lực xấu hổ, Nguyễn Hán không biết khi nhìn thấy thì những bạn bè của anh trong vòng tròn có cười nhạo chiếc khăn quàng cổ đó của cô hay không.
Phó Tư Nghiên có mạng lưới quan hệ rất rộng và có nhiều liên hệ trên mạng, khi cô mở tấm ảnh ra thấy có rất nhiều tin nhắn kèm theo lượt thích và bình luận, đứng đầu là binh luận của mẹ của cô.
[Chúc hai bảo bối luôn ngọt ngào và hạnh phúc.]
Phó Tư Nghiên cũng trả lời lại: [Hân Hân và con cũng chúc mẹ và chú Kỷ hạnh phúc. ]
Xuống chút nữa, phần lớn đều là lời khen ngợi hoa mỹ và lời chúc phúc của nhân viên tập đoàn Thịnh Nguyên, có lẽ hiếm khi thấy ông chủ của mình thực tế như vậy.
Cho nên gánh nặng tâm lý khi để lại tin nhắn trong vòng bạn bè cũng không nặng nề giống như áp lực lớn lúc báo cáo công việc với sếp trong công ty, một nhóm nhân viên có học thức cao ở Thịnh Nguyên còn viết những bài thơ nói về tình yêu trong khu vực binh luận nữa, may mà không ai trong số họ đề cập rằng chiếc khăn quàng cổ của cô không đẹp.
Nguyễn Hãn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có lẽ việc đan lát của cô cũng không đến nỗi quá tệ.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn vào tin nhắn trò chuyện trong nhóm lên tới 99+, nhấp vào nhóm và lướt đến phần đầu của tin nhắn, khi nhìn thấy tin nhắn do Vạn Kỳ gửi đến, khó xử nói: "Sao Vạn Kỳ lại nói lung tung trong nhóm thế hả?, em âm thầm chú ý hành trình của anh từ khi nào chứ, anh ta mỗi ngày đều tự gửi đến cho em, có đúng không hả?"
Phó Tư Nghiên cười và xoa đầu cô ấy: "Nếu anh ta không gửi nó cho em, thì em sẽ không chú ý sao?"
Nguyễn Hân: "Đây không phải là chuyện giống nhau, tinh huống mà anh nói chưa bao giờ xảy ra. Anh ta chủ động gửi cho em hành trinh của anh kể từ khi chúng ta kết hôn, cho nên mô tả của anh ta không khớp với sự thật."
Nguyễn Hán tiếp tục cúi đầu nhìn, phát hiện bọn họ đều đang cười nhạo Phó Tư Nghiên ấu trĩ, ngay cả một chiếc khăn quàng cổ cũng muốn khoe khoang, cô bĩu môi khẽ cười, rồi đặt điện thoại xuống, ôm lấy eo anh và nói: "Phó Tư Nghiên, sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh, em sẽ tặng cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn".
Phó Tư Nghiên: "..."
Lời thoại này có bị đảo ngược không thể?
Nguyễn Hân tiếp tục: "Em sẽ mua cho anh một chiếc du thuyền xa hoa, một chiếc siêu xe đắt tiền, một chiếc máy bay, một tòa biệt thự thật to để cho họ ghen tị với anh chết thì thôi."
Phó Tư Nghiên bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho buồn cười, cúi người hôn lên môi cô: "Hân Hân, em đã tặng cho anh điều tốt nhất trên đời rồi."
Nguyễn Hân tự hào nói: "Còn chưa có đủ đâu. Em có nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không thể để chồng mình mất mặt trước những người đàn ông khác được. Ngày mai em sẽ nhờ người đi mua máy bay mới được."
"Anh không cần chọn máy bay, có một người vợ tuyệt vời như em là đã khiến cho bọn họ phải ghen tị với anh rồi."
Phó Tư Nghiên cho Nguyễn Hân xem các tin nhắn từ Hàn Nhậm Bân, Thẩm Phong Phú và một số người khác mà Nguyễn Hân không biết rõ.
Hàn Nhậm Bân: [Anh Nghiên, em hỏi anh một chuyện được không? Khi chị dâu cố tình tránh mặt anh, anh thường kiếm cớ như thế nào để chị ấy gặp anh thế? ]
Phó Tư Nghiên: [Chị dâu của cậu chưa bao giờ tránh mặt tôi.]
Hàn Nhậm Bân: [...]
Thẩm Hạo Bác: [Làm thể nào tôi có thể khiến một người phụ nữ yêu tôi bằng cả trái tim đây?]
Phó Tư Nghiên: [Dựa vào sức quyến rũ của bản thân.]
Thẩm Phong Phú: [...]
Nguyễn Hân nghĩ rằng hai người này đang cùng nhau chế nhạo Phó Tư Nghiên trong nhóm, vậy mà anh ta vẫn còn mặt mũi để xin lời khuyên của Phó Tư Nghiên, cô lấy điện thoại của Phó Tư Nghiên, chụp lại mấy cuộc trò chuyện của hai người và gửi nó vào nhóm công khai.
Chỉ hai giây sau, Hàn Nhậm Bân liền gọi điện thoại tới.
"Anh Nghiên, anh cũng quá thật đấy, tại sao anh lại đăng cuộc trò chuyện riêng tư của anh em chúng ta lên nhóm chứ hả?"
Phó Tư Nghiên chả thèm để ý đến anh ta còn vô tình phát cho anh ta một đống thức ăn cho chó.
"Là chị dâu cậu đăng lên, nhìn thấy các cậu ở trong nhóm chế giễu tôi, cô ấy rất tức giận, muốn trả thù cho tôi chứ sao. Do chị dâu của cậu cưng chiều tôi quá ấy mà..."
Hàn Nhậm Bân: "..."