Tobirama mím môi, đôi tay hơi phát lực đem thanh niên Uchiha ôm lên, Izuna im lặng súc trong ngực hắn, thanh niên kiêu ngạo thường ngày bỗng như một con hổ bị rút đi nanh vuốt, chỉ có thể yếu ớt cuộn mình lại.
Nam nhân đem hắn ôm ra ngoài đặt ở trên giường, rốt cuộc trong phòng tắm quá ẩm ướt, mà thân thể của tên Uchiha này bây giờ lại vô cùng yếu ớt, nếu ra chuyện gì thì không hay.
- Ngươi... có tự mặc được quần áo không?
Senju tóc bạc nhìn tên nào đó cả người trơn bóng bị bọc trong khăn có chút chần chờ hỏi.
Izuna cả người cứng đờ trong nháy mắt sau đó liền vội gật gật đầu:
- Được, được! Ta tự làm được!
Mặc quần áo thôi mà, có gì không được!
Nhưng đến khi vải dệt mềm mại được đặt ở trong tay Izuna mới nhận ra việc mặc quần áo thật sự quá khó cho một người mất đi thị lực, cho dù việc đơn giản này đã làm rất nhiều lần mỗi ngày, thói quen đã ăn vào xương cốt, hắn cứ nghĩ cho dù nhắm mắt mình cũng có thể làm nó dễ dàng nhưng đến khi thật sự không nhìn thấy gì thì mới cảm thấy chính mình thật quá đơn thuần.
Hắn thậm chí không thể phân biệt được ra đâu là mép áo, đâu là gấu áo, rồi còn áo trong... Một đống vải dệt trong tay bị hắn lăn lộn đến nhàu nhĩ nhưng hắn lại vẫn không thể tìm cách mặc vào được.
Izuna làm mãi không được thì trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, đầu ngón tay không cẩn thận dùng chút lực, ngay lập tức âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên.
"Roẹt!"
Tobirama vốn theo lễ phép quay lưng đi cũng bị âm thanh này làm cho vội ngoảnh đầu, chỉ thấy Uchiha tóc đen ngẩn người ngồi trên giường, trên tay là hai mảnh vải rách, khuôn mặt đẹp đẽ kia che kín sự mờ mịt, thậm chí có chút hoảng sợ, giống như một đứa trẻ không may làm hỏng đồ vật sợ phụ huynh trách phạt.
Trông vô cùng đáng thương. Đáng thương đến mức khiến lòng người nhói đau.
Tobirama lại chỉ tiến đến, lấy đi hai mảnh vải trong tay hắn, đôi tay đột nhiên trống trơn làm Izuna giật mình túm lấy tay áo nam nhân, Tobirama cũng không giận, bất đắc dĩ lắc lắc tay:
- Ngươi không buông ra thì làm sao ta có thể giúp ngươi mặc đồ được? Ngươi định cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vậy sao?
Izuna rụt tay lại, cắn cắn môi dưới, tay túm lấy vỏ đệm rồi lại nhanh chóng buông ra, máy móc nghe theo lời hướng dẫn của nam nhân, khi nào bảo nâng tay thì nâng tay, bảo nâng chân liền nâng chân.
Dưới sự phối hợp của hắn, Tobirama rốt cuộc cũng đem thanh niên gói ghém ngăn nắp, mãi đến khi mắt thấy tay nhìn nam nhân mới biết ở bên dưới lớp vỏ bọc thoạt nhìn mảnh khảnh yếu ớt kia là một thân thể vô cùng dẻo dai mạnh mẽ, cơ bắp phân bố đều đều vô cùng xinh đẹp.
Nói không ngoa chứ cường độ thân thể của tên Uchiha này khéo còn tốt hơn cả hắn.
Vậy mà bày cái bộ dáng như sắp vỡ này cho ai xem?
Tobirama hừ lạnh, ánh mắt lại nhịn không được hiện lên chút đau lòng, trở tay đem người ấn xuống đệm, cứng rắn nói:
- Ngủ đi, thị lực của ngươi hai ba hôm nữa sẽ quay trở về.
Nói rồi, nam nhân lại có chút chần chờ hé hé miệng bổ sung:
- .... Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở cạnh ngươi.
Hắn không dùng từ "bảo vệ" hay "đảm bảo an toàn" vì hắn biết cho dù có mất đi thị lực, Uchiha Izuna cũng không muốn là kẻ phải núp ở dưới cánh chim của người khác.
Hắn hiểu Uchiha Izuna giống như Uchiha Izuna hiểu hắn vậy.
Thanh niên Uchiha súc mình trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, khuôn mặt ở tóc đen làm nền trông có vẻ vô cùng nhỏ, sắc mặt lại tái nhợt cộng thêm cái nhan sắc không thể nghi ngờ kia làm cho hắn rất giống một con búp bê sứ đắt tiền. Đôi mắt rõ ràng đã không nhìn thấy gì lại vẫn luôn cố chấp nhìn về hướng nam nhân, giống như Tobirama chính là ngọn hải đăng trong đêm tối của hắn.
- Tobirama ngủ cùng ta.
Không giống lời đùa cợt làm nũng thường ngày, Izuna dùng một giọng nói điệu vô cùng bình tĩnh trần thuật yêu cầu của mình, giống như đây là chuyện đương nhiên làm cho Tobirama tức đến ngứa răng nhưng cố tình cái đôi mắt ảm đạm kia lại khiến hắn không thể từ chối.
- ...Được rồi, chậc, chẳng biết là đời trước ta nợ đám Uchiha các người cái gì nữa.
Hết bên trên có Tộc trưởng Uchiha cướp đi anh trai đến Phó Lãnh đạo Uchiha suốt ngày lăn lộn hắn, bên dưới còn có một đám Uchiha mẫn cảm đa nghi, cứ động một cái là bắt đầu lôi mắt đỏ ra doạ người.
Rõ ràng là không ưa Uchiha nhưng cả ngày lại bị bắt rúc trong ổ Uchiha, cứ vậy bảo sao ngài Tobirama của chúng ta không bạc đầu sớm.
Tobirama: Tóc của ta là màu trắng tự nhiên, cảm ơn.
Tobirama bóp trán cởϊ áσ ngoài chui vào trong chăn, vì còn quá sớm cho nên hắn chỉ nằm nghiêng theo hướng ánh nến lôi một quyển sách ra bắt đầu đọc.
Lúc này đằng sau bỗng dán lên một cơ thể ấm áp, đôi tay lành lạnh che mắt hắn lại.
- Trong nhà chỉ cần một người mù dở là đủ rồi, hai người mù nuôi nhau kiểu gì? Tối rồi, đừng đọc nữa, thương cái đôi mắt quý giá của ngươi chút đi.
Giọng Izuna có chút trêu đùa vang lên, hiển nhiên đã lấy lại tinh thần từ cú sốc vừa rồi.
Tobirama nhướng mày, túm tay hắn xuống quay người lại, nhân lúc thanh niên Uchiha không nhìn thấy trắng trợn táo bạo đáng giá khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, bên ngoài lại vẫn như thường châm chọc lại:
- Đôi mắt của ta vẫn còn tốt lắm, ít nhất là tốt hơn đôi mắt của Uchiha mấy người. Hơn nữa, ngươi kêu ta thương mắt của mình mà sao ngươi không thương mắt của ngươi trước đi?
Izuna đạt được mục đích bắt nam nhân phải quay người lại, mặc kệ lời nói châm chọc của Tobirama đem chính mình rúc vào ngực hắn, chỉ chừa lại cho Tobirama một đỉnh đầu đen bóng, hừ lạnh một tiếng.
Tobirama biết phải cưng chiều bệnh nhân một chút, để mặc cho hắn ôm, nhưng vì đã ngược sáng nên không thể đọc sách thành ra hắn chỉ đành nhắm mắt nhắm mắt lại suy nghĩ vài phương pháp có thể thử để cải thiện tình hình mắt của tên Uchiha này.
Nhưng được độ ấm của chăn nệm và một người khác vờn quanh, kèm thêm tiếng hít thở đều đều từ người trong ngực lại khiến Tobirama không chút phòng bị rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi nam nhân rơi vào giấc ngủ sâu, cái người mà hắn cho rằng đã ngủ từ lâu lại đột nhiên ngẩng đầu dậy.
Trước mắt Izuna là một mảnh tối tăm nhưng hắn cũng không quá quan tâm vì các giác quan nhạy bén còn lại đã giúp hắn "nhìn" thấy được, Ninja là chức nghiệp phải thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu thật sự chỉ mất đi thị lực đã làm khó được hắn thì hắn cũng đã mất mạng lâu rồi.
Bằng vào cảm giác và trí nhớ ưu việt của mình, Izuna hơi ngẩng cổ, chuẩn xác đặt lên môi Senju tóc bạc một nụ hôn mềm mại, nhưng cũng vì sợ đem người đánh thức nên thanh niên cũng chỉ dám nhẹ nhàng cọ hai cái rồi chưa đã thèm tách ra.
- Tobirama...
Tay hơi phát lực kéo ra vạt áo của nam nhân, Izuna cũng dùng tay kéo ra vạt áo của mình rồi vòng tay lại lần nữa ôm lấy nam nhân, cảm nhận sự ấm áp của da thịt đối phương mà thích ý nheo mắt lại.
Bộ dạng đáng thương ban nãy tuy đại đa số chỉ là diễn để bán thảm cho Tobirama xem nhưng việc đột nhiên mất đi thị lực xác thực đã khiến hắn vô cùng sợ hãi.
Uchiha mất mắt như hổ mất nanh, bảo bọn họ một con thú dữ biến thành hello kitty cũng không sai, nhưng tất nhiên con hello kitty này không phải ai muốn sờ là sờ vào được.
Ninja rất phụ thuộc vào các giác quan, đặc biệt với Uchiha, bọn họ có huyết kế về mắt thì nên lại càng ỷ vào thị lực hơn bất kỳ ai, tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình thấy và không có Ảo thuật nào có thể qua mắt bọn họ.
Khi trước mắt đột nhiên tối sầm, Izuna mấy phút đầu còn nghĩ rằng mình trúng bẫy của địch nhân, vô cùng buồn cười bày ra tư thế đề phòng hơn nửa ngày trời, nhưng đợi mãi không thấy có gì dị thường xuất hiện hắn mới sực hiểu ra, run rẩy sờ tay lên mắt mình.
Khi ấy Izuna đã choáng váng, hắn biết ngày này sẽ đến nhưng lại không biết nó đến bất ngờ như vậy, thậm chí ngay cả dự định ba tháng cũng không thể kiên trì được đến cuối. Đến khi thật sự mất đi thị giác, cái cảm giác bất lực chênh vênh làm cho hắn cảm thấy mình như đang đứng trên một sợi dây mỏng treo trên một vực sâu, bốn phía đều là nguy hiểm, dường như chỉ cần bước ra một bước là hắn sẽ ngã xuống, chết tan xương nát thịt.
Toàn bộ tâm lý hắn tự chuẩn bị cho mình trước đó bây giờ sụp đổ như một trò đùa, bức tường giấy đổ xuống lộ ra một lỗ đen sâu hoắm, khô khốc và lãnh lẽo.
Izuna mặt xám trắng chết trân đứng đấy, trái tim điên cuồng đập dưới l*иg ngực, liên tục bơm máu đi khắp cơ thể nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy tay chân lạnh ngắt, chết lặng như không phải của mình, mạch máu hai bên thái dương thình thịch nhảy, dữ tợn nhô lên, đầu đau như muốn vỡ ra, đủ thứ cảm giác bất an, nôn nóng, phẫm nộ, bất lực, tuyệt vọng,... như núi lửa bỗng nhiên tuôn trào bao phủ lấy lý trí hắn, làm cho hắn như muốn phát điên lên!
Vào giây phút ấy, Izuna cứ nghĩ rằng mình sẽ vô cùng thảm thiết gào lên, thậm chí là nước mắt tuôn ra vô cùng xấu xí chật vật, nhưng cái sự kiêu ngạo và tự tôn đã cố gắng níu kéo lý trí đứt gãy của hắn, làm hắn chỉ không đứng vững ngã bò ra mà thôi.
Khi chống tay lổm ngổm bò dậy, sự đau đớn như kim châm truyền đến làm cho hắn càng nhận thức rõ ràng về việc mình đã biến thành một đống rác rưởi, Izuna đã nghĩ đến việc đâm đầu vào tường chết cho xong việc, nhưng trong lúc choáng váng, hắn thậm chí còn không tìm được đâu là tường, ngây người ra, ngồi đấy như một thằng hề.
Vào khi ấy, Tobirama đã xuất hiện, mạnh mẽ đá văng cửa như mạnh mẽ chẻ ra một lối vào của cái không gian kín mít chất chứa đầy tuyệt vọng của Izuna, đem ánh sáng mang đến cái không gian mờ mịt tối tăm kia.
Tiếp đó là sự khô ráo và ấm áp của vải bông đem hắn bao quanh, một hơi thở khiến hắn vô cùng quyến luyến chợt tới gần, như một cánh tay mạnh mẽ ôm hắn thoát khỏi địa ngục, dùng phương thức mềm nhẹ mà kiên định nhất đưa hắn về với nhân gian.
Giống như đang nói cho dù ngươi có biến thành cái gì đi chăng nữa, có rơi vào vực sâu bao nhiêu lần thì người này vẫn sẽ nguyện ý lao xuống, không để tâm chính mình bị nhiễm bẩn đem ngươi vớt lên.
... Người này lại cứu hắn, một lần nữa.
Trước kia ngươi cứu thân thể ta, bây giờ ngươi lại cứu thêm tâm hồn và trái tim của ta, đặt vào lòng bàn tay của ta thứ gọi là "hy vọng".
Tobirama đã hỏi:
- Có sao không?
Và hắn đã trả lời:
- Không sao.
Không sao, vì đã có ngươi ở đây rồi, ánh sáng của ta.
.............. Hết chương 107............
Vài điều muốn nói:
Chương sau bắt đầu trị mắt cho Izuna được rồi~ cạc cạc cạc.
Vốn ban đầu không định viết đoạn cảm nhận của Izuna nhưng lại nghĩ đến Sasuke và cụ Mad đều coi người yêu nhà mình là một điều gì đó tương đối cụ thể.
Như Naruto là sợi dây duy nhất còn kết nối Sasuke và thế giới này hay Hashirama chính là hoá thân ước mơ của Madara (cái này tác giả nhắc đến bao giờ chưa nhỉ :v?).
Cho nên tác giả quyết định tìm một vật tượng trưng cho cụ Nhị trong lòng Izuna.
Kỳ thực không viết thấy thiếu thiếu, tác giả không tin tình yêu độc hành sẽ bền lâu, bên cạnh tình yêu phải có rất nhiều thứ tình khác trói buộc nó thì nó mới tồn tại lâu dài thậm chí là bất diệt.
Nếu chỉ yêu thôi thì chưa đủ nắm tay nhau đến cuối đời đâu.
Cho nên tác giả mới khoái mấy cp có mối quan hệ phức tạp như vầy, càng phức tạp càng khoái vì khi giữa họ đã nảy sinh tình yêu là sẽ không có chuyện chia xa~
Cho nên nhiều lúc đọc mấy truyện thấy hai nhân vật chính chưa gì đã yêu nhau rồi mê nhau thắm thiết ngọt sủng từ đầu đến cuối cứ thấy nó nhạt mồm nhạt miệng sao sao á. Không thích ngược nhưng đừng có đùng một cái là yêu vầy chứ...
Cảm giác tác giả càng ngày càng dong dài *che mặt*.
Vậy thôi, chúc cả nhà ngày mới tốt lành, đừng quên tim và cmt nha!