Vừa vào trong nhà, tộc trưởng Uchiha cũng là phụ thân của Itachi và Sasuke- Uchiha Fugaku đã ngồi trong phòng đợi sẵn, thấy hai đứa con và một thanh niên tiến vào cũng gật đầu lấy làm lễ.
- Ách, chào.... Chào ngài, cháu là Uzumaki Naruto, ngài gọi cháu là Naruto là được.
Hiển nhiên đối với thái độ uy nghiêm ít nói của Uchiha Fugaku, Naruto có chút ngồi không yên. Trời biết là cậu sợ nhất giao tiếp với kiểu người như vậy aaaaaaaaaaaaa.
- Ta là Uchiha Fugaku, tộc trưởng Uchiha.
............
Yên lặng, yên lặng đến xấu hổ.
Naruto trong lòng khóc ròng, này, này, bây giờ phải làm thế nào a?
Mắt e ngại nhìn Uchiha Fugaku vẫn đang tiếp tục phẩm trà, hoàn toàn không có chút tính toán là sẽ mở đầu câu chuyện giải vây cho cậu. Nhìn sang bên cạnh thấy Itachi vẫn tiếp tục ngồi đấy yên lặng mỉm cười, đẹp như một bức tranh, nhưng đẹp thì đẹp cái cậu cần bây giờ là phá vỡ cái bầu không khí này cơ! Còn Sasuke.... Thôi, mặc dù đối mặt với phụ thân, thằng nhãi này cung kính rũ đầu ngồi đấy, nhưng thi thoảng ngẩng đầu làm Naruto thấy rõ sự vui sướиɠ khi người gặp hoạ trong mắt hắn.
Quả thực trời đánh!
Itachi nhìn Naruto khó xử cũng chỉ mỉm cười, trước khi làm rõ thái độ của Naruto đối với Uchiha và Sasuke thì hắn không ngại giữ thái độ mặc kệ này đối với Naruto, mặc dù có chút thất lễ.
Còn Sasuke thì trong lòng sắp mở hội! Đáng đời! Dám giành sự chú ý của nii-san với hắn!
- Vậy, Naruto cậu đến Uchiha là để...?
Ơn trời! Được cứu rồi! Naruto dùng ánh mắt cảm kích nhìn chính người đã đưa cậu vào thế khó xử này.
- Cái kia... ách... cháu bị mất trí nhớ dattebayo, mà hình như có vẻ quen Sasuke, nhỡ đâu Sasuke có thể giúp cháu nên mới.... Mạn phép làm phiền nhà ngài.
Gập ghềnh mãi mới nhổ ra xong một câu. Cho dù mất trí nhớ đi chăng nữa thì Naruto thề với trời, đây là lần ăn nói lễ phép khép nép nhất trong đời cậu!!!!Cứ nghĩ xem Háo Sắc Tiên Nhân toàn bị hắn gọi là lão già xưng ta, chứ làm gì có chuyện ăn nói như vậy?!!!!
Mà... Háo Sắc Tiên Nhân là ai?
Fugaku đặt cốc trà xuống, ung dung đánh giá Naruto.
Trong mắt ông, thanh niên này nói thật không hơn kém mấy người đầu óc ngu si tứ chi phát triển là mấy, thậm chí ngay cả kỹ năng giao tiếp thấp đến đáng sợ, chỉ là thực lực có vẻ mạnh mẽ cho nên ông mới cố ý đi gặp mặt mà thôi. Đọc tin Itachi truyền về thấy trong tin truyền rằng có người thực lực mạnh mẽ có ý Sasuke hơn nữa hư hư thực thực có ý với Uchiha mới khiến ông tạm thời buông công việc ra đón tiếp. Chứ những người khác vừa mới bước vào đất tộc Uchiha thì cũng đã được vài chục đôi Sharingan ra đón tiếp, khéo lại còn được thưởng thức Mangekyou Sharingan ấy chứ, Fugaku hiếm khi hài hước nghĩ.
Nhưng xem ra mọi chuyện không phức tạp như ông nghĩ. Thanh niên này hoàn toàn không có ý đồ gì với Uchiha cả, thậm chí hiểu biết đối với Sharingan hoàn toàn là con số không.
Thế nhân đều biết nói chuyện với Uchiha, đặc biệt là thực lực mạnh mẽ Uchiha thì không được nhìn vào mắt họ, nếu không dính ảo thuật từ bao giờ cũng không hay. Đây là sự kiêng kị và cũng là tôn trọng, nó đã trở thành một quy tắc bất thành văn mà không Ninja mạnh mẽ nào không biết.
Nhưng thanh niên này hoàn toàn không được dạy dỗ về vấn đề này, cậu ta vô cùng đương nhiên mà nhìn vào mắt ông, mặc dù trong mắt có chút ngượng nghịu khó xử nhưng lại vô cùng trong sáng bằng phẳng, đơn thuần quá mức.
Nếu có thể...
Fugaku nghiêm túc nhìn Naruto:
- Fugaku ta cũng rất muốn giúp cậu. Nhưng tộc Uchiha có tính tính bài ngoại, trừ khi có những người có công hiến kiệt suất cho tộc, nếu cậu vào e là lời ra tiếng vào không hay. Trừ khi....
- Trừ khi làm sao???
Naruto vội vàng hỏi, hoàn toàn không để tâm chính mình tự chui đầu vào rọ, nói rồi, ký ức gì đó cậu không mấy để tâm nhưng quan trọng là Sasuke! Cậu chỉ cần để Sasuke rời khỏi tầm mắt mình là cảm thấy vô cùng khó chịu!
Fugaku nói ra một câu khiến ngay cả ngồi ở bên cạnh Itachi cũng trố mắt, Sasuke thì đã nhảy dựng lên:
- Trừ khi cậu làm người bảo vệ con ta Sasuke! Tất nhiên cho đến khi cậu khôi phục thì có thể rời đi.
- Phụ thân! Không được!
- Được! Cháu làm!
Sasuke hiếm khi ngỗ nghịch phụ thân, hắn nhảy dựng lên, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng, tất nhiên không phải ngại ngùng gì mà là tức! Ngay từ khi mới gặp hắn đã ghét tên ngu ngốc này rồi! Giờ nếu bảo hắn gần như 24/24 phải ở bên tên này hắn làm sao chịu!
Naruto thì gật đầu không cần suy nghĩ, càng hợp ý cậu.
Fugaku liếc mắt nhìn con thứ hai, chỉ sự uy hϊếp trong đó khiến Sasuke im re cắn răng ngồi xuống, chỉ là trên mặt tràn đầy sự khó chịu. Itachi tuy rằng kinh ngạc với sự quyết định của phụ thân, nhìn em trai như thế cũng chỉ có thể vuốt đầu nhỏ của hắn an ủi.
Nếu tộc trưởng Uchiha đã ra tiếng thì trừ các trưởng lão ra thì không tộc nhân nào dám ho he ra tiếng, ngay trong chiều hôm đó Naruto đã khăn gói dọn vào một phòng nhỏ ngay cạnh nhà Sasuke. Tất nhiên Naruto cũng chẳng có gì ngoài chính bản thân cậu ra, tính ra hiện tại nếu như không phải được Đệ Tam dúi chút tiền thì cậu còn chẳng có nổi tiền ăn Ramen huống chi là thuê phòng, không vào nhà Uchiha thì chẳng được mấy hôm khéo cậu phải bơ vơ đầu đường mất.
Naruto dọn vào phòng, phòng cũng không lớn, nhìn qua có chút đơn sơ, trong phòng kê một cái giường gỗ đối diện có tủ để đồ nhỏ các không xa là một bộ bàn ghế sofa nhỏ trong góc là một bếp nấu và tủ kê, ngay bên cạnh là một phòng tắm kết hợp nhà vệ sinh.
Thực ra bảo Naruto là khách thì ở trong căn phòng này quả thực vô cùng mất lễ phép, nhưng Naruto đã nhận làm người bảo hộ cho Sasuke, nói thẳng ra là làm "gia nhẫn" (những Ninja chuyên được đào tạo để chăm lo cho các thiếu gia tiểu thư trong gia tộc, có thể hiểu sự kết hợp giữa bảo mẫu, người hầu và ám vệ), làm người hầu thì căn phòng này là đủ rồi.
Tất nhiên Naruto cũng chẳng biết, mà cho dù biết cậu cũng chẳng quan tâm, được ở cạnh Sasuke thì sao cũng được. Đối với cậu mà nói có giường để ngủ là tốt rồi, thậm chí cho dù Uchiha Fugaku không chuẩn bị phòng cho cậu thì cậu cũng chẳng ngại ngủ ở trên cây hoặc một chỗ nào khác.
Quăng mình lên giường, làm lơ cảm giác có mấy đôi mắt theo dõi mình, Naruto chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
............................
Itachi ngồi xuống đối diện Fugaku, khó hiểu hỏi:
- Phụ thân? Tại sao người lại dễ dàng để cho người lạ mặt vào trong nhà mình như vậy?
Hắn biết là sớm muộn gì Naruto cũng sẽ được vào ở vì tộc Uchiha sẵn sàng mượn sức kẻ mạnh, tất nhiên là phải trải qua rất nhiều vòng khảo nghiệm, tuyệt đối không thể dễ dàng chỉ vài câu nói như vậy được, thậm chí còn để người chưa thể chắc chắn là an toàn như vậy cạnh Sasuke!
- Cậu ta không có ý đồ gì với Uchiha, hơn nữa thực lực cậu ta mạnh mẽ, nếu đem cậu ta ở cạnh Sasuke vừa có thể đảm bảo Sasuke an toàn vừa có thể khiến Sasuke học chút gì ở cậu ta.
Itachi đến giờ vẫn chưa hiểu được vì sao phụ thân mình lại kết luận rằng Uzumaki Naruto kia vô hại với Uchiha.
Như nhận ra sự khó hiểu của con mình, ông nói:
- Cái này dựa vào kinh nghiệm nhìn người của ta, tất nhiên, bên cạnh cậu ta hiện tại cũng có rất nhiều ám vệ giám thị, chỉ cần có bất kỳ hành động nguy hại gì liền ngay lập tức gϊếŧ chết. Hơn nữa nếu cậu ta có kẻ đứng sau cũng có thể điều tra dần dần. Nếu có thể tẩy não Naruto kia thành người của ta thì càng tốt. Nếu không lộ ra ngay, đến vài năm sau mới phản bội thì có thể làm bàn đạp giúp Sasuke mở Sharingan.
Đến tuổi này thì Fugaku nhìn cái là biết kỳ thực Sasuke rất thích Naruto, tuy khả năng chính Sasuke cũng chẳng nhận ra, nếu mất đi Naruto, với tư chất của Sasuke hoàn toàn có thể mở Sharingan! Thậm chí sau này Naruto không phản bội, đến khi Sasuke 12 tuổi chưa mở Sharingan, hắn có thể gán ghép tội danh để gϊếŧ Naruto giúp Sasuke mở mắt, dù sao Naruto chẳng phải tộc nhân hắn, thực lực mạnh mẽ đi chăng nữa cũng có khả năng phản bội.
Itachi cúi đầu, trong lòng hắn thực sự muốn hỏi phụ thân hắn rằng nếu Naruto làm hại đến Sasuke thì phải làm sao, em trai hắn mới 4 tuổi! Nếu có gì bất trắc, người bị hại đầu tiên là Sasuke! Nhưng trong lòng Itachi thừa biết, phụ thân hắn không quan tâm. Trừ khi Sasuke mở Sharingan trước 12 tuổi, bằng không Sasuke chẳng khác gì bất kỳ tộc nhân nào ngoài kia, có thể hi sinh bất cứ lúc nào để mang đến lợi ích tối cao cho gia tộc. Cùng lắm, phụ thân chỉ có thể gϊếŧ Naruto kia để giúp Sasuke mở Sharingan mà thôi, nếu ngay cả khi ấy Sasuke vẫn không thể mở mắt thì phụ thân hắn sẽ coi như không có đứa con trai tên là Sasuke, hoàn toàn áp dụng thái độ làm lơ.
Uchiha Fugaku thấy con trai không nói câu gì cũng buông chén trà đi vào phòng tiếp tục xử lý công vụ. Thân là tộc trưởng Uchiha hắn còn rất nhiều việc phải làm, rút ra chút thời gian để dạy dỗ đứa con hắn kỳ vọng vậy là đủ rồi.
................... Hết chương 6.................
Vài điều muốn nói: Chương này kỳ thực khá nặng nề, chủ yếu nói về sự mưu tính của Uchiha Fugaku là chính.
Kỳ thực kể cả khi đọc manga lẫn xem anime, tác giả thực sự không cảm nhận được tình thương của Fugaku đối với Sasuke, mặc dù trước khi chết ổng có dặn dò Itachi phải chăm sóc Sasuke nhưng đối với tác giả thế hoàn toàn không đủ aaaa, như thể ông thừa biết Itachi không thể quay đầu lại và Sasuke sẽ là Uchiha cuối cùng ở Konoha rồi lên làm tộc trưởng Uchiha tương lai vậy đó. ( khả năng chính ổng cũng chẳng nghĩ Sasuke dám phản làng đi đâu).
Câu "hãy chăm sóc Sasuke" nghe vào tai tác giả nó tự phiên dịch thành "Hãy chăm sóc cho tộc trưởng tương lai" vậy. Chậc, bỗng nhiên muốn cho Fugaku đi bán hành quá (mặc dù trong nguyên tác là Fugaku đã bán hành rồi). Nhưng tác giả ở đây muốn cho Sasuke được hưởng tình yêu cha mẹ lớn lên nên sẽ để Fugaku sống (mặc dù chính tác giả cũng muốn ổng chết), sẽ không đổ bột giặt Ô-mô vào tẩy trắng Fugaku, chắc để ổng hồi tâm chuyển ý thôi.
Itachi đã 9 tuổi (nếu tác giả không nhầm thì Itachi hơn Sasuke 5 tuổi) nhưng vì trải qua Chiến Tranh Ninja lần thứ 3, trải qua Cữu Vĩ phá làng rồi lại ở dưới sự kỳ vọng của Fugaku nên trưởng thành rất sớm, hiểu rất nhiều điều, cái gì quanh co lòng vòng mà Fugaku không nói thì Itachi cũng hiểu 9 phần 10 cho nên hắn mới lo cho Sasuke.
Itachi nii-san muôn năm!