Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Chương 55: Gay go

Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Nam Việt tự nhiên có chừng mực, hắn luôn luôn như vậy.

Dư vị tiêu tán, Giang Cảnh Bạch khép hờ mắt mềm nhũn ở trên giường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào làm mắt y long lanh nước.

Rèn luyện của Nam Việt trong khoảng thời gian này đã có hiệu quả, đường nét eo và bụng của Giang Cảnh Bạch đã gọn gàng hơn một chút, vết mồ hôi cùng vết nước mờ ám lung ta lung tung trộn lại, từng đợt thở dốc, tất cả dưới ánh sáng đặc biệt gợi cảm dụ người, dáng dấp hoàn có thể làm người làm nổi lên du͙© vọиɠ, thật khó để Nam Việt dừng lại.

Thanh âm nước chảy tí tách trong phòng tắm dần dần ngừng lại, Giang Cảnh Bạch nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi dậy, một chân trượt xuống mạn giường, đứng ở trên đất, hiếm mấy khi có thể tự mình đi thanh lý.

Giao lưu thể xác vẫn có thể xem là phương pháp giải toả áp lực hữu hiệu nhất, tắm xong, cơ thể Giang Cảnh Bạch nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, một lần nữa nằm lại trên giường, nói với Nam Việt không được mấy câu liền ngủ say.

Ngày thứ hai trời ấm gió mát, ngoài khơi bình tĩnh giống như một mặt gương to lớn.

Nam Việt chọn chính là du thuyền cỡ lớn, đối với hai người mà nói quá mức rộng rãi, nhưng không gian đẹp, thiết bị đầy đủ tiện lợi, độ trải nghiệm càng cao hơn.

Thuyền viên chỉ xuất hiện lúc mới bắt đầu lên thuyền, sau khi đã khởi hành Giang Cảnh Bạch hoàn toàn chưa thấy ai ngoài Nam Việt.

Chờ khi bến tàu biến mất trong tầm mắt, cảm giác hưng phấn khi được ra khơi từ từ lắng xuống, tối hôm qua làm ầm ĩ ở trên giường đã tạo nên hậu quả xấu, Giang Cảnh Bạch ấn vai Nam Việt, giả bộ tự nhiên đi vòng sau thân hắn, lén lút ngáp một cái.

Hôm nay y không nghe lời Nam Việt khuyên, cứ muốn thức dậy sớm, chưa có ngủ đủ.

Nam Việt không quay đầu lại, giơ tay xoa xoa ngón tay y: "Đi ngủ một giấc?"

Giang Cảnh Bạch không đáp lời, trở tay nắm lại bàn tay lớn kia, trực tiếp gác cánh tay nhỏ lên người Nam Việt, cằm đặt lên vai hắn, không nói tiếng nào.

Nam Việt lại nói: "Ngủ một giờ đi, chờ anh gọi em."

Giang Cảnh Bạch chăm chú nhìn gò má Nam Việt.

Y bảo đảm cái ngáp vừa nãy không hề phát ra chút âm thanh nào, vậy mà đối phương còn có thể nghe được.

Nam Việt nghiêng mặt, cụp mắt nhìn y, trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng: Anh còn không biết em?

Trải qua mấy ngày rèn luyện, hắn thực sự quá rõ thể lực của Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch đang muốn bĩu môi, Nam Việt đột nhiên chụm hai cổ tay y vào một chỗ, sau đó hơi cúi người gập, hai chân Giang Cảnh Bạch lập tức rời khỏi boong tàu, trọng tâm toàn bộ đặt trên người Nam Việt.

Giang Cảnh Bạch nhanh chóng nhảy xuống: "Rồi rồi rồi, em ngủ, em tự đi ngủ!"

Trạng thái này của y nào có thể đọ lại Nam Việt? Có chừng mực thì cũng có chừng mực, nhưng nơi nên mềm nhũn thì vẫn vô lực suy yếu, Nam Việt vừa cong chân lên, Giang Cảnh Bạch lập tức vững vàng nằm nhoài trên lưng hắn.

"Cũng đâu phải chưa từng bế em?" Trong thanh âm Nam Việt lộ ra ý cười mơ hồ.

Giang Cảnh Bạch thấy Nam Việt cười, ngay lập tức nhớ lại.

Sau khi kết hôn, số lần y và Nam Việt làm cũng không phải ít, mà từ khi thầy Nam bắt đầu giảng bài, giao lưu của hai người trở nên càng nhiều, sau trận mây mưa Nam Việt ôm Giang Cảnh Bạch đi tắm rửa, có mấy hôm Giang Cảnh Bạch còn tỉnh táo, đỏ mặt không muốn bế công chúa.

Y muốn tự đi, thế nhưng hai chân chứ liên tục run rẩy, Nam Việt không cho y kéo dài thời gian nữa, nửa ép buộc y nói ra, Giang Cảnh Bạch không còn cách nào, nhỏ giọng nói muốn cõng.

Nhớ đến đây, Giang Cảnh Bạch rất thức thời mà ngoan ngoãn ôm cổ người đàn ông, tui nhịn!

Nam Việt nâng y tiến vào trong khoang thuyền, để lại một chút mặt mũi cho chiến binh dễ đỏ mặt, đặt y ở cửa phòng ngủ để y tự đi vào, nằm lên trên giường.

Phòng ngủ này sử dụng đệm nước, một tấm tròn tròn, hoàn mỹ dán vào cạnh giường, bộ điều nhiệt tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, tạo ra cảm giác thoải mái cho người nằm.

Giang Cảnh Bạch chỉ là không ngủ đủ, tinh thần hơi uể oải chứ không phải quá mệt, ngủ ở trên giường hơn nửa giờ, không chờ Nam Việt gọi đã tự dậy.

Du thuyền đã đi rất xa, ngoài cửa sổ tất cả đều là một màu xanh ngắt.

Giang Cảnh Bạch xuống giường rửa mặt, không thấy Nam Việt cũng không vội vã, đều ở trên biển, cách y khẳng định không xa.

Y đi dạo trên boong tàu một vòng, lại trở về trong khoang thuyền, mang theo chút mong đợi lần lượt tìm từng gian phòng, bước chân không nhanh không chậm, tay vung vẩy trước sau.

Tìm đến phòng tập thể hình Nam Việt nói, Giang Cảnh Bạch do dự một chút, vẫn đưa tay mở cửa ra.

Diện tích phòng tập thể hình không nhỏ, thiết bị cũng nhiều, Giang Cảnh Bạch cũng có thể thuận lợi gọi tên mấy cái, không còn ván cửa cản trở, âm thanh kim loại va chạm lập tức vang lên.

Giang Cảnh Bạch thò đầu vào trong, liếc mắt một cái đã thấy thân ảnh người đàn ông.

Sau khi y ngủ Nam Việt đã thay quần cộc áo ba lỗ, lúc này đang nằm ngửa trên băng ghế dài, tay cầm tạ nâng lên xuống, bắp thịt ở hai tay cùng l*иg ngực dần nhô lên, đường nét cứng rắn như được chạm khắc từ đá.

Làn da sáng lên, tóc tai cũng mướt mồ hôi, ánh mắt bởi vì vận động đặc biệt trong trẻo, cách nửa phòng nhìn Giang Cảnh Bạch, làm tim y thình thịch nhảy lên.

Tay Giang Cảnh Bạch đột nhiên run run.

Rõ ràng Nam Việt đang nâng tạ, y lại cảm thấy đối phương đang ức hϊếp linh hồn mình.

Nam Việt nhìn xong tức khắc thu tầm mắt, bỏ tạ xuống, ngồi dậy hai giây mới mò khăn lau mồ hôi qua loa, sau đó chạy lại Giang Cảnh Bạch.

Hắn thân cao, cơ bắp căng chặt, từng bước tới gần rất có lực đánh vào thị giác.

Giang Cảnh Bạch luôn cảm thấy trong phòng tràn đầy hormone đàn ông, áp bức cảm quan của y.

"Sao mới sáng sớm đã làm cái này?" Giang Cảnh Bạch đẩy cửa ra rộng hơn.

Nam Việt đứng trước mặt y, chỉ nhìn y im lặng.

Phản ứng của đối phương hơi kỳ lạ, Giang Cảnh Bạch đối diện với hắn trong chốc lát, không hiểu nhướng đuôi lông mày.

Nam Việt dùng tay xoa xoa bên má Giang Cảnh Bạch, nơi đó có in một dấu hằn, là khi Giang Cảnh Bạch ngủ đã hằn lại viền gối.

"Làm hao mòn tinh lực." Hắn nói xong cười cười.

Lúc này Giang Cảnh Bạch cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi nó giống "cho hết thời gian".

Y thấy Nam Việt muốn về phòng tắm, lui sang bên cạnh hai bước chờ Nam Việt bước qua, tiện thể đóng cửa lại.

Tay Giang Cảnh Bạch còn chưa rời tay nắm cửa, người đàn ông đi phía trước bỗng nhiên quay lại, có thể nói là thô lỗ áp Giang Cảnh Bạch lên ván cửa, ngay sau đó dán vào cuốn lấy môi lưỡi y không buông.

Nam Việt hôn rất mạnh, mặt Giang Cảnh Bạch rất nhanh đã nghẹn đỏ.

Y cảm giác được tay của đối phương dọc theo bên tai mình một đường mò tới cổ, ngón tay cái cọ xát hầu kết y, tư thế kia dường như muốn bóp lấy cổ y, chân chính khóa lại.

"Nhìn em ngủ," Ánh mắt Nam Việt nặng nề, ngón tay vẫn nắm mặt y, "Anh có ý nghĩ đặc biệt gay go."

Giờ Giang Cảnh Bạch không còn tâm tư gì để đoán ý nghĩ của Nam Việt, một cái hôn sâu này như đòi mạng, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bị hút đến không còn, giờ chỉ muốn khóc lên thôi.

Không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu dưỡng khí quá dữ, y nhịn gần chết rồi.

Nam Việt nhìn Giang Cảnh Bạch không chớp mắt, ngón tay xoa xoa nước mắt sinh lý chảy ra trên khoé mắt y.

Nam Việt đã nhìn Giang Cảnh Bạch ngủ rất lâu, bốn phía toàn biển, không có ai quấy rối, hoàn cảnh như vậy có thể phát động rất nhiều ý nghĩ.

Hắn lại nghĩ tới mục đích đưa Giang Cảnh Bạch ra biển ban đầu, nếu giờ buộc Giang Cảnh Bạch ở trên thuyền cũng không tồi.

Người thích Giang Cảnh Bạch rất nhiều, nhưng Nam Việt biết uy hϊếp của mình không lớn, nhưng có lẽ du͙© vọиɠ độc chiếm mạnh mẽ luôn luôn quấy phá, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ý chí của hắn.

Giống ngày hôm nay cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc nếu nó thật sự biến thành thực tế, vậy thì không khác gì giam cầm, đây không phải bản ý Nam Việt.

Chân chính làm cho hắn dừng ý nghĩ lại là câu nói vào tuần trước của Giang Cảnh Bạch, "Em chỉ thích anh", lại còn ngọt ngào kêu chồng ơi, Nam Việt nghĩ rằng rất nhiều mặt tốt của đối phương cũng chỉ có một mình hắn nhìn thấy, tâm lý cân bằng lại. Nhưng "rất nhiều mặt" đến tột cùng là nhiều bao nhiêu thì không rõ.

Ngọt, mềm, thẹn thùng, dâʍ đãиɠ, tối hôm qua không tiết đủ hỏa làm hắn có chút chật vật, phải dùng những khối thép lạnh băng trong phòng tập thể hình để phát tiết.

"Ý nghĩ gay go" của Nam Việt hết sức phức tạp, Giang Cảnh Bạch hiển nhiên không lĩnh ngộ được hết, chỉ có thể nhìn phản ứng của Nam Việt mà cảm nhận được tầng gay go cuối cùng còn sót lại.

Mặt y đỏ lên, mở miệng suýt nữa nói lắp: "... Bây giờ còn là ban ngày."

Nam Việt không tỏ rõ ý kiến.

Hắn rời khỏi người Giang Cảnh Bạch, thu hồi cái chân đang chen vào giữa hai chân đối phương, thậm chí còn giúp kéo lại vạt áo bị vén lên của y, động tác thân sĩ lễ độ, tựa hồ người vừa mất khống chế lúc nãy không phải hắn vậy.

Hồi phục hiện trường, Nam Việt vào phòng tắm thay quần áo.

Du thuyền đi khoảng chừng hai giờ nữa, ngừng lại tại một vùng biển có tầm nhìn cao.

Nam Việt đưa Giang Cảnh Bạch đi câu, lại dạy y những hoạt động trên biển khác, cử chỉ không hề có chút nóng nảy nào như sáng nay.

Giang Cảnh Bạch chơi rất vui, không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy thời gian bữa tối đến hơi sớm một chút.

Kết quả dùng bữa tối xong, ở boong tàu nói chuyện với Nam Việt vài câu, trở về phòng đã bị người đàn ông lật qua lật lại lung tung ở trên giường.

Ban ngày không tuyên da^ʍ, buổi tối thì có thể.

Hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Giang Cảnh Bạch đã khóc lên khóc xuống, còn bị Nam Việt bắt nói một đống lời xin tha không có tác dụng gì, chờ khi ánh sao trải khắp vùng trời, ngón tay y đã không còn nhúc nhích được nữa.

Vật lộn thanh lý xong, thời gian còn chưa tới tám giờ.

Giang Cảnh Bạch nhắm mắt một lát, tích góp được chút sức lực lập tức đạp người đàn ông đã thoả mãn bên cạnh một cước, cố ý nằm quay lưng về phía hắn chợp mắt.

Đừng nói cái gì mà còn chưa tới tám giờ đã nghỉ ngơi, vừa đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, thời gian không còn quan trọng nữa.

Nam Việt bị y đạp nở nụ cười, cũng nhích người, không ôm y vào ngực, chỉ dán môi bên tai Giang Cảnh Bạch, cố gắng dỗ dành người ta.

Đệm nước không hổ là thứ đệm dùng trong khách sạn tình thú, sau khi cho cầm thú ăn no, Giang Cảnh Bạch lại không có cảm giác quá khó chịu.

Lần này y ngủ một giấc như hôn mê, tới gần hừng đông mới thức dậy, cuống họng phát khô.

Giang Cảnh Bạch nhấc mí mắt, đập vào mắt chính là ánh đèn ấm áp màu vàng.

Y ngước lên nhìn thấy Nam Việt ngồi ở đầu giường, chân gập lại, trên đầu gối đặt một quyển sách.

Nhận thấy tầm mắt Giang Cảnh Bạch, Nam Việt cúi đầu nhìn về phía y, một tay sờ sờ tóc y, một tay tìm kiếm phía ngoài, bưng một ly nước tới.