Editor: Diệp Hạ
Trận mưa này Cục khí tượng đã báo động trước, sau nửa đêm yên tĩnh một phút chốc, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền giội trở về, hoàn toàn không đau lòng cho nhóm nhân viên đi chín về năm chút nào.(9h sáng đi làm 5h chiều về)
Cũng may hệ thống thoát nước coi như đáng tin, xe cộ đi lại cũng không khó khăn.
Nam Việt cố gắng đậu xe ở khoảng cách gần cửa tiệm nhất có thể.
Giang Cảnh Bạch bung dù nói lời tạm biệt với Nam Việt, đang muốn xuống xe lại nhận ra hình như sáng nay hơi không đúng.
Y dừng động tác mở cửa, quay đầu nhìn về đối phương.
Nam Việt nắm vô-lăng không nói một câu, chỉ trầm mặc đối diện với Giang Cảnh Bạch.
Giang Cảnh Bạch nhìn thấy ám chỉ trong ánh mắt, đóa pháo hoa nhỏ trong đầu nổ tung.
Y nắm chặt cán dù, ổn định hô hấp đến gần, chủ động hôn Nam Việt.
Có vết xe đổ tối hôm qua, lần này Giang Cảnh Bạch hôn chậm rãi cẩn thận, sợ bị Nam Việt bắt làm lại.
Môi hai người tách ra.
Giang Cảnh Bạch giương mắt nhìn hắn, như một học sinh nghiêm túc bị giáo viên giữ lại để làm bài tập.
Thầy Nam đối diện với ánh mắt bạn học Giang, trong phút chốc thậm chí có loại cảm giác mình đang bắt nạt người ta.
"Đi đi." Nam Việt cho đi.
Giang Cảnh Bạch thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bung dù xuống xe.
Mưa thực sự quá lớn, hạt mưa rơi xuống đất rồi bắn lên, Giang Cảnh Bạch đi chưa được mấy bước mà ống quần đã ướt đẫm.
Trước khi vào y quay đầu lại, đặt cán dù lên vai rồi phất tay với Nam Việt, ý cười bên trong màn mưa có chút mông lung, nhưng sắc đỏ trên mặt thì lại không bị ảnh hưởng.
Nam Việt nhìn khuôn mặt tươi cười kia cách cửa sổ, lúc xe rời đi vẫn còn hơi hoảng hốt.
Chuyện tối ngày hôm qua như một giấc mộng dài, giờ đã đến ban ngày, tất cả vẫn vận hành theo quỹ đạo.
——
Ngày mưa lượng khách ít, cửa hàng hoa hiếm thấy quạnh quẽ đến chiều, cơ bản chỉ bán online.
Khi không bận rộn, Giang Cảnh Bạch luôn để các nhân viên được thoải mái.
Ngoại trừ mấy người có đơn hàng trong tay, những nhân viên còn lại xử lý xong việc vặt vãnh toàn bộ tập hợp lại một chỗ vui cười trò chuyện, bầu không khí còn náo nhiệt hơn lúc có khách đến.
Ngày hôm nay mưa to gió lớn, mấy vị nữ nhân viên cửa hàng đều cố ý mặc quần đùi váy ngắn lộ cẳng chân, mặc dù không bị mưa bắn ướt quần áo, nhưng đề tài cân nặng lại rất đau lòng.
Lâm Giai Giai đối với cân nặng của mình rất am hiểu, nghe bên trái lọt bên phải, được vài câu liền bắt đầu không hứng thú nữa.
Nàng trốn đến phòng thay quần áo, lấy hai túi hạt dưa từ hộc tủ của mình ra, bốn năm phút sau quay lại đã thấy Giang Cảnh Bạch đứng ở bên ngoài, giúp tiệm nail cách vách gom dù bị thổi nghiêng.
Lúc này gió rất lớn, hoàn toàn không cùng cấp bậc với lúc sáng sớm, nửa khung dù che nắng cong xuống, bị gió thổi như muốn bay ra.
Nhân viên tiệm nail đứng che dù ở bên cạnh, chỉ bảo đảm hai người không quá ướt.
Mà Giang Cảnh Bạch giơ tay chỉnh dù, nước dọc theo cánh tay chảy xuống, ngực ướt một mảng nhỏ.
Lâm Giai Giai xem sững sờ: "Sao giờ lại đi ra ngoài?"
"Mới nãy." Có người giải thích, "Người cửa hàng bên cạnh không gom dù được, vào hỏi chúng ta có thể phụ một tay hay không, thế là ông chủ liền đi qua."
Tiệm nail không giống cửa hàng bọn họ, chỉ là một tiệm rất nhỏ, ngày hôm nay khí trời quá kém, bà chủ lại không tới, chỉ còn hai nhân viên, cả hai đều không cao, phải nhón chân lên nên không sử dụng lực được.
"Khung của dù của họ cũng không nhẹ, trời mưa lớn như vậy cũng không dọn sớm." Lâm Giai Giai tức giận nói, "Đợi khi đập phải người ta mới vui ha gì."
Nàng oán giận xong, Giang Cảnh Bạch cũng gom dù vào được.
"Cảm giác quần ướt đến đầu gối như nào?" Lâm Giai Giai ném hộp khăn giấy cho y, "Tôi thấy cậu hơn nửa năm không sinh bệnh nên hơi nhàn, tự tìm phiền phức."
Sức đề kháng của Giang Cảnh Bạch không quá tốt, tuy rằng không tới nỗi yếu không chịu được gió, nhưng hơi không chú ý là sẽ bị bệnh vặt mấy ngày.
Giang Cảnh Bạch rút mấy tờ giấy, đặt lên quần áo hút nước, cười: "Tớ tự tìm phiền phức, dù sao cũng không thể để mấy cô gái trong cửa hàng đi chứ."
Lâm Giai Giai nghe y nói xong mới nhớ tiểu Trương đã đi giao hàng, giờ nhân viên còn lại chỉ toàn là nữ.
Nàng cầm hạt dưa rụt cổ, lắm lời nói: "Chân thành khuyên cậu đừng nói mấy lời này với bạn trai, dù nghe rất cảm động, nhưng mà rất làm tổn thương tình cảm."
Giang Cảnh Bạch dở khóc dở cười nhìn nàng, khom lưng vắt nước ở ống quần, xác định bước đi sẽ không lưu lại quá nhiều vệt nước mới yên tâm vào trong cửa hàng.
Lâm Giai Giai cắn hạt dưa, nhỏ giọng hỏi: "Sự kiện triển lãm sắp đến rồi đúng không, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Giang Cảnh Bạch bị áo ướt dán vào, máy điều hòa thổi tới có hơi lạnh.
Y xoay hướng gió qua chỗ khác: "Trên chuôi kiếm của Ngôn Hữu Minh có hoa văn, studio đã làm lại, nói là hai ngày sau có thể giao hàng, cũng không có vấn đề gì."
Ngôn Hữu Minh là tên nam chính của《Đoạt xá》.
"Cố gắng lên nha đại đại ~" Lâm Giai Giai nắm tay nhìn y, "Liệu tớ có thể xuyên qua bức tường không gian nhìn thấy người chồng trong giấc mơ của mình hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cậu nhá ~ "
Giang Cảnh Bạch bị ngữ khí của nàng làm kinh sợ: "Một năm cậu có thể đổi tám trăm người chồng."
"Này có thể trách tớ sao? Sao mà cưỡng lại được mị lực đó?" Lâm Giai Giai vứt vỏ hạt dưa vào thùng rác, "Trừ phi cho tớ một người chồng chính quy ở nhà."
Nói tới chồng, Lâm Giai Giai lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Đúng rồi, cậu đi sự kiện chắc cũng phải ba ngày nhỉ."
Giang Cảnh Bạch đáp: "Ừm."
"Nói với Nam Việt chưa?"
"Vẫn chưa."
"Định lấy lý do gì?"
Giang Cảnh Bạch đang bận thay nước cho cây, cũng không ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mức độ nước: "... Vẫn chưa nghĩ ra, đến đó nói sau đi."
Y đổi nước xong, đặt hoa sen vào, nhìn quanh một vòng, sau đó mới trở lại chỗ bàn làm việc.
"Không phải cậu không có đơn à?" Lâm Giai Giai hiếu kỳ hỏi, "Tớ nhớ buổi tối cậu cũng không có hẹn trước, sao còn phải làm."
"Ừm," Giang Cảnh Bạch cắt hoa, rồi trải vào sợi mây đan có màng chống thấm ở vách trong, phía dưới ghi, "Đây không phải là hàng của khách."
"Luyện tập?" Lâm Giai Giai suy đoán, lại cảm thấy không giống.
Giang Cảnh Bạch cầm những bông hoa tươi, nụ hoa vẫn chưa nở rộ, xinh đẹp đáng yêu, dùng để luyện tập có chút lãng phí, không phù hợp với tác phong làm việc của ông chủ Giang lắm.
"Không phải," Giang Cảnh Bạch hơi ngại, "Tớ làm cho mình một đơn thôi."
"Làm đơn cho mình?" Lâm Giai Giai không thể hiểu nổi, "Có ý gì?"
Sao cũng nghe không hiểu.
Giang Cảnh Bạch: "... Cho Nam Việt."
Lâm Giai Giai bị nội thương, cũng không cắn hạt dưa nổi nữa: "Nỡ lòng nào hả ông chủ Giang, toàn bộ cửa hàng trên dưới cẩn cẩn trọng trọng, cần cù chăm chỉ, lúc Nam Việt tới đón cậu đã phải ăn cơm chó đủ thảm, hôm nay cậu lại còn tặng hoa công khai, làm tổn thương người ta thêm nữa?"
"Tớ không muốn tặng hoa công khai." Lực chú ý của Giang Cảnh Bạch tập trung vào những đóa hoa, trả lời qua loa lấy lệ.
Lâm Giai Giai liếc nhìn tờ hóa đơn bên cạnh, địa chỉ là khu chung cư Ngự Thuỷ, thời gian là tám giờ tối.
Bị sự lãng mạn của những người đàn ông đã kết hôn đập vào mặt, thật là chua.
Giang Cảnh Bạch cắm hoa, Lâm Giai Giai dựa vào bên cạnh, chờ y hết bận mới hỏi: "Đang yên đang lành tại sao đột nhiên muốn tặng hoa?"
Giọt nước từ hoa dính lên tay, hơi lạnh, làm Giang Cảnh Bạch không khỏi liên tưởng đến nhiệt độ bàn tay Nam Việt tối qua.
Khóe miệng y khẽ nâng: "Xem như là nhận lỗi đi."
"Nhận lỗi?" Lâm Giai Giai kinh ngạc.
Tính tình Giang Cảnh Bạch mềm mại như con thỏ, người có thể làm y nóng nảy chưa từng xuất hiện.
Lâm Giai Giai đang muốn hỏi kỹ, chuông gió an phận cả ngày đột nhiên vang lên.
"Xin chào, Tiệm bánh Bà Già đến đây." Nhân viên giao hàng mang theo một túi lớn đứng ở cửa tiệm, tự giới thiệu, "Xin hỏi Giang Cảnh Bạch, Giang tiên sinh có ở đây không? Đồ ngọt ngài đặt đã giao đến."
Giang Cảnh Bạch mờ mịt nhìn sang: "Xin chào, là tôi... nhưng mà tôi không có đặt đồ ngọt."
Đối phương không đáp lại, mở hộp ngoài ngay tại chỗ, nâng hai hộp giấy có giấy ký nhận đưa cho y: "Là một vị tên Nam Việt đặt cho ngài. Thông tin xác nhận không lầm, mời ngài ký nhận."
Nam Việt?
Giang Cảnh Bạch sửng sốt một chút, tiếp nhận, quả thực là tên Nam Việt.
"Đề nghị ngài nhanh chóng ăn, thời gian ướp lạnh quá lâu sẽ ảnh hưởng đến hương vị." Nhân viên giao hàng nhắc nhở.
"Được," Giang Cảnh Bạch ký nhận, trả tờ khai, "Khổ cực rồi."
Nhân viên giao hàng cười nói: "Nào có, cảm ơn ngài đã quan tâm."
Chờ người đi rồi, Lâm Giai Giai vỗ nhẹ hộp đồ ngọt, thần sắc phức tạp: "Cậu tặng hoa, hắn đưa đồ ăn... Chồng chồng hai người làm cái thao tác thần tiên gì vậy?"
Giang Cảnh Bạch: "..."
"Ai nhận lỗi với ai? Ai xin lỗi ai vậy?" Lâm Giai Giai muốn bị vị ngọt trong hộp giấy làm muốn khóc rồi.
Nhưng nàng cắn người miệng mềm*, không khóc.
(*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Muốn ăn ké hoy à ʅ(◞‿◟)ʃ)
Nam Việt đặt rất nhiều đồ ngọt.
Cup cake các vị, kem đặc, bánh ngàn tầng, vân vân, phân lượng nhỏ nhưng nhiều loại.
Quán Bà Già vốn là quán nổi danh, hương vị tự nhiên không cần phải nói.
Một mình Giang Cảnh Bạch ăn không hết, liền mời những người trong cửa hàng cùng ăn.
Y gửi tin nhắn cho Nam Việt: [Cảm ơn, bánh rất ngon.]
Theo đó là nhãn dán thỏ trắng sau tường ló đầu ra.
Nam Việt đại khái đang bận, qua gần một giờ sau mới trả lời: [Thích là được rồi.]
Giang Cảnh Bạch: [Nhiều như vậy tôi ăn không hết, cùng ăn với bọn Giai Giai.]
Nam Việt: [Ừm.]
Giang Cảnh Bạch nhìn chữ "Ừm" nở nụ cười.
Kể từ khi biết Nam Việt không hoạt ngôn, từ "Ừm" cùng "Được" ở trong mắt y lại có cảm giác khác.
Y không vội cất điện thoại, ngón tay cái chuyển động trên màn hình, vốn là muốn nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, lại phát hiện dưới khung chat hiện lên dòng chữ "Đang nhập....".
Giang Cảnh Bạch kéo xuống, không thấy tin nhắn mới.
Bên kia nhập nửa phút, dừng lại một chốc, lại nhập chừng mười giây nữa, rồi tiếp tục dừng lại.
Thật giống đang cố gắng đẩy cái từ "Ừm" kia lên, nhưng mà thực sự xoắn xuýt không nôn ra được câu nào.
Giang Cảnh Bạch nhìn trạng thái nhắc nhở xuất hiện rồi biến mất, đáy mắt bị màn hình phản chiếu sáng lấp lánh.
Y gõ xuống vài chữ: [Làm việc chăm chỉ nha, buổi tối gặp.]
Thời gian nhập tin nhắn đã được rút ngắn.
Nam Việt: [Được.]
Nam Việt: [Tối gặp.]
——
Cơn mưa rào ngắn ngủi, đến nhanh mà đi cũng nhanh, lượng mưa cũng không nhiều.
Chiều lúc Giang Cảnh Bạch cùng Nam Việt về nhà thì mưa đã ngừng.
Hai người ăn cơm tối xong, còn năm phút nữa đến tám giờ.
Giang Cảnh Bạch có chút ngượng ngùng, thái độ khác thường, không đi chăm sóc cây trên ban công nữa, ôm quần áo chuồn vào buồng tắm.
Nam Việt không nghĩ nhiều, dọn dẹp nhà bếp, lại lấy hoa quả từ tủ lạnh ra, định gọt một đĩa trái cây.
Hắn ấn một cái, quả thanh long bị cắt làm đôi, cùng lúc đó chuông cửa bị người ấn vang.
Nam Việt mở cửa.
Ngoài cửa là một gương mặt khá quen, hắn đã nhìn thấy trong cửa hàng của Giang Cảnh Bạch vài lần.
"Chào buổi tối Nam tiên sinh," Da đối phương ngăm đen, trong l*иg ngực ôm một bó hoa tươi, lúc cười rộ lên rất hàm hậu thành thật, "Xin lỗi nha, nửa đường thì hết xăng, tôi đi đổ xăng có lẽ đã muộn mấy phút."
Nam Việt ngầm thừa nhận hắn tìm đến Giang Cảnh Bạch, lễ phép gật đầu, nghiêng người để hắn tiến vào: "Chờ, em ấy đang tắm."
"Tắm? Ông chủ sao? A, không phải tôi tới tìm anh ấy." Đối phương cầm hoa, đưa về phía Nam Việt, "Đây, hoa của ngài."
Vẻ mặt Nam Việt giống y như vẻ mặt Giang Cảnh Bạch lúc nhìn thấy nhân viên giao đồ ngọt đến.
Hắn ngơ ngác: "... Tôi?"
"Đúng ạ, ông chủ kêu tôi đưa tới. Ban ngày tôi không ở trong cửa hàng, nhưng có nghe mấy nhân viên nói, ông chủ rất dụng tâm, bó hoa này dùng cả một buổi trưa để làm." Đối phương cười khà khà vài tiếng, "Giờ cũng không còn sớm, tôi sẽ không đi vào quấy rầy. Đều là người nhà, mấy lời khách sáo với khách hàng cũng không cần nói, còn phiền ngài chào ông chủ giúp tôi."
Nam Việt nâng bó hoa lên, đứng ở huyền quan nửa ngày không phản ứng lại.
Tay hắn chạm lên một nụ hoa e thẹn sắp nở, rút ra một tấm thiệp.
Trên đó viết một hàng chữ ngay ngắn thanh tú: [Tặng cho Nam tiên sinh thân mến.]