Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Chương 36

Khi Quân Hạo và Hàn Duệ ra khỏi Vân Tiêu Các thì cũng đã đến giữa trưa, nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo, Quân Hạo nói với Hàn Duệ: “Tiểu Duệ, chúng ta đi ăn cơm thôi, đến tửu lâu lớn nhất thành Ngọc Hoa, Nghênh Khách Cư nhé, nghe nói đồ ăn ở nơi đó không tồi đâu.” - Hiện tại túi tiền của hắn rủng rỉnh, không để bụng tiêu tiền cho một bữa cơm như vậy.

Hàn Duệ: “Vậy đi nếm thử, nghe nói ăn đồ ăn ở đó có thể gia tăng tu vi.”

Người tu luyện coi trọng nhất chính là gia tăng tu vi, cho nên các bàn ở Nghênh Khách Cư lúc nào cũng ngồi đầy khách. Các món ăn ở nơi này ngon đứng đầu thành Ngọc Hoa, nhưng giá cả cũng rất đắt đỏ, người bình thường ăn không nổi, những người lui tới đều là người có thân phận ở thành Ngọc Hoa này.

Hai người muốn ăn cơm nên dùng nhau đi về hướng Nghênh Khách Cư, một người diện mạo tuấn tú xinh đẹp, một người lại cực kỳ anh tuấn khôi ngô (Hàn Duệ thuộc về loại hình cao lớn anh tuấn, đáng tiếc lại là song nhi), khí chất xuất chúng, đi trên đường tạo thành một mảnh cảnh đẹp ý vui.

“Tiểu Duệ, sao bọn họ cứ nhìn chúng ta thế nhỉ.” - Quân Hạo tương đối mẫn cảm với ánh mắt của người khác, hắn cảm thấy người xung quanh đều dùng cái nhìn quái dị để đánh giá hắn và Hàn Duệ, nhưng Quân Hạo cảm giác được bọn họ không có ác ý, chỉ đơn giản là vây xem mà thôi.

Đương nhiên là Hàn Duệ cũng cảm giác được người khác đang nhìn bọn họ, nhưng hắn không để ý: “Chắc là thấy ngươi đẹp quá đó.” - Hàn Duệ nói, nghĩ thầm: Hai người bọn họ mỗi người xách một cái rổ, trong rổ còn có hai đứa trẻ con béo tròn nằm cười khanh khách, người khác không nhìn mới là lạ.

“Ta đẹp đến như vậy sao?” - Quân Hạo tự luyến hỏi.

“Đương nhiên, trong mắt ta ngươi là đẹp nhất.” - Hàn Duệ không cần nghĩ ngợi đáp. Được người trong lòng khen, sự tự tin trong lòng Quân Hạo lại càng tăng lên.

Hai người nói nói cười cười một lúc đã đi tới Nghênh Khách Cư, hiện tại cách thời gian ăn cơm một chút thời gian cho nên khách cũng không nhiều lắm. Hai người tìm một chỗ trang nhã cạnh cửa sổ trên lầu hai ngồi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ đường phố bên dưới. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Quân Hạo và Hàn Duệ bế Quân Đông cùng Quân Nam ra, mỗi tay Quân Hạo ôm một đứa, cho chúng nó nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Quân Đông và Quân Nam nằm ở trong rổ cả nửa ngày đã chán ngấy, vừa mới được bế ra thì giống như ngựa hoang thoát cương, không chịu nằm trở lại, hai cái tay nhỏ quơ loạn xạ, cực kỳ hưng phấn, kêu “A a a a” không ngừng.

“Chắc là sáng giờ bọn nó chán muốn chết rồi nhỉ.” - Quân Hạo nói với Hàn Duệ.

“Đúng vậy, trước giờ bọn nó chưa từng ngoan như thế, cả một buổi sáng nay không khóc cũng không quấy.” - Hàn Duệ xem thực đơn, nói. Hắn cho rằng hai tên tiểu bá vương này sẽ làm ầm ĩ, không ngờ cả sáng nay lại nghe lời như vậy.

“Có thể là biết phụ thân và mẫu phụ đang kiếm tiền cho bọn nó cho nên mới không làm ầm lên.” - Quân Hạo chỉ chỉ hai cái trán tụi nhỏ nói: “Các ngươi nói xem có phải không?”

Quân Đông cùng Quân Nam phối hợp kêu “a a a” vài tiếng.

Quân Hạo: “Nhi tử ta đúng là thông minh.” - Trẻ con ở Đại lục Thương Lan rất khỏe mạnh, hài tử ba tháng đã rất cứng cáp, có thể bế đứng, khoảng bảy tám tháng là đã biết đi rồi.

Hàn Duệ: “…” - Cả ngày chỉ biết kêu “a a a a”, hắn thật sự không nhìn ra được là thông minh chỗ nào.

“Ô, đây là ai vậy?” - Quân Hạo nghe được thanh âm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ tới chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng gặp được cái tên bại hoại Lưu Thạch này.

Quân Hạo thầm nghĩ: Đúng là đen đủi, xem ra lần trước hắn đánh vẫn còn nhẹ, hẳn là phải đập cho tên này nằm nửa năm không xuống được giường mới phải.

Thấy Quân Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Thạch vui sướиɠ khi người gặp họa nói: “Nghe nói ngươi bị Quân gia trục xuất ra khỏi gia tộc.” - Lưu Thạch cho rằng Quân Hạo bị trục xuất ra khỏi gia tộc thì cuộc sống sẽ rất chật vật, ba tháng trời không thấy có tin tức gì của Quân Hạo, giờ nhìn thấy thế mà lại là ở Nghênh Khách Cư. Trông thấy Quân Hạo ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như vậy, xem chừng còn sống tốt hơn so với lúc chưa bị trục xuất.

“Đúng vậy.” - Vẻ mặt Quân Hạo bình tĩnh, không mặn không nhạt đáp lại một câu, sau đó nói với Hàn Duệ: “Tiểu Duệ, ngươi chọn được chưa? Muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, chúng ta không thiếu tiền.”

“Cũng hòm hòm rồi, ngươi muốn gọi thêm món nào nữa không?” - Hàn Duệ nói với Quân Hạo.

Quân Hạo nhận lấy thực đơn, nhìn sơ qua một lượt, nói với tiểu nhị: “Đem những món ngon nhất của các ngươi lên đây, mang thêm hai vò rượu hoa mai nữa.” Quân Hạo thổ hào nói. Hiện tại hắn không thiếu tiền, cũng không muốn mất mặt trước mặt Lưu Thạch.