Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Chương 17: Phiền toái tìm tới (3)

“Ngươi, ngươi…” - Quân Hạo độc miệng khiến Quân Nho tức đến xanh cả mặt, khiến hắn tức đến độ nói chuyện cũng không được liền mạch: “Ngươi không được bôi nhọ mẫu thân của ta, là do mẫu phụ ngươi không biết xấu hổ, ngươi còn dám trả đũa, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ bảo phụ thân đuổi ngươi ra khỏi gia tộc. Loại phế vật như ngươi đã không biết kẹp chặt đuôi mà làm người lại còn dám kiêu ngạo như vậy.”

“Ta chờ. Có điều, ta không có bôi nhọ đích mẫu, là do chính ngươi nói ta không phải ca ca của ngươi. Ta là con của phụ thân, ta không phải ca ca ngươi chẳng phải ngươi không phải con ông ta sao. Ta đúng là rất muốn phụ thân nghe lời ngươi nói, đuổi ta ra khỏi gia tộc, ta đây cầu còn chẳng được nữa là.” - Quân Hạo chẳng hề để ý nói: “Đúng rồi, nếu như ta là phế vật, vậy ngươi là cái gì? Đệ đệ của phế vật à? Mà quên, ngươi không thừa nhận ngươi là đệ đệ ta. Ta đây là phế vật ngũ linh căn cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng một, tam linh căn này của ngươi là thiên tài sao? Thiên tài cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, hiện tại chẳng phải cũng chỉ vừa mới tu luyện đến luyện khí tầng một thôi à? Nếu như nói ta là phế vật, chẳng phải ngươi càng phế hơn sao?” - Mở miệng ra là phế vật phế vật, Quân Hạo nghe thôi cũng thấy bực mình. Lại nói, ngộ tính của Quân Nho cũng đủ kém, linh căn tốt hơn Quân Hạo, tài nguyên tu luyện nhiều hơn Quân Hạo, tuy rằng so ra nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng cũng quá kém cỏi. Thế mà còn dám vác mặt đến đây nói hắn phế, hắn mà phế thì tên kia ngay cả phế vật cũng không bằng.

“Quân Hạo, hôm nay ngươi uống lộn thuốc rồi đúng không. Dám nói chuyện với ta như vậy. Gan lớn hơn rồi đấy, ngươi không sợ ta nói phụ thân đuổi ngươi ra khỏi gia tộc sao? Nếu như hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tha thứ ngươi, đây là cơ hội cuối cùng, để xem ngươi có nắm lấy hay không.” - Quân Nho hư trương thanh thế nói. Vốn dĩ hôm nay hắn tới đây để cười nhạo Quân Hạo, không ngờ lại bị Quân Hạo làm cho nhục nhã, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Quân Hạo. Quân Nho âm ngoan nghĩ, ở trước mặt nhiều người như vậy bị kẻ mà mình coi như con kiến nhục nhã đúng là không thể chấp nhận được. Càng nghĩ hắn lại càng giận, tức giận đến nỗi cắn nát cả môi chính mình.

Một tia âm ngoan chợt lóe rồi biến mất trong mắt Quân Nho bị Quân Hạo bắt được, Quân Hạo cúi đầu nghĩ thầm: Sau này phải đề phòng Quân Nho hơn một chút, đây là kẻ có thù tất báo, không sợ đắc tội quân tử, chỉ sợ đắc tội tiểu nhân, lại còn là một tên tiểu nhân không có đầu óc, người như vậy rất giỏi gây chuyện. Hắn không sợ người khác tìm mình gây phiền toái, chỉ sợ tìm lão bà và hài tử mình, dù sao thì hiện tại Hàn Duệ vẫn còn là dựng phu, đang trong thời kỳ yếu ớt nhất. Nghĩ vậy, trong mắt Quân Hạo hiện lên một mạt sắc bén. Nếu tên kia dám thương tổn Hàn Duệ và hài tử, vậy hắn sẽ lấy mạng hắn, dù sao ở chỗ này gϊếŧ người cũng không cần đền mạng, hắn là kẻ đã từng gϊếŧ người, từng thấy máu.

Quân Hạo bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Quân Nho nói: “Ngươi nói muốn để phụ thân đuổi ta ra khỏi gia tộc hai lần rồi, ta đã biết, không cần ngươi lặp lại, tai ta không có vấn đề. Muốn đuổi thì đuổi đi. Chẳng sao cả.” - Quân Hạo thay đổi tư thế, thoải mái dựa vào cửa. Hắn thật sự không hiểu mấy người này tới đây tìm hắn để làm gì, chẳng lẽ muốn đè đầu hắn ra oai, thể hiện ra cái sự cao cao tại thượng của bọn họ, sau đó khiến hắn khom lưng uốn gối quỳ xuống xin tha, vũ nhục đánh đập hắn một trận để thỏa mãn tâm hư vinh của bọn họ rồi nghênh ngang rời đi sao. Quân Hạo nhớ lại một chút ký ức của nguyên chủ thì thấy đúng là như vậy. Nguyên chủ chính là nơi trút giận của bọn họ, hiện tại đổi thành hắn, toan tính của bọn họ nhất định không thể thực hiện được. Hắn không phải quả hồng mềm tùy tiện để cho một đám nhóc choai choai ném qua ném lại chơi đùa.

“Quân Hạo ca ca, hay là ngươi xin lỗi Quân Nho đệ đệ đi! Vốn chính là ngươi nói nhị thẩm vụиɠ ŧяộʍ trước, là ngươi không đúng, thanh danh của nữ nhân rất quan trọng, ngươi không nên vì hả giận mà nói nhị thẩm như vậy, như vậy là không đúng. Nếu như ngươi xin lỗi, ta nghĩ Quân Nho đệ đệ sẽ ta thứ cho ngươi.” - Người này nhẹ nhàng mềm mại nói với Quân Hạo xong lại quay đầu nhìn về phía Quân Nho tiếp tục nói: “Quân Nho đệ đệ, nếu như Quân Hạo ca ca xin lỗi ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho hắn, đúng không!”

“Hừ.” - Quân Nho bất mãn hừ một tiếng nói: “Quân Ngọc ca ca, đúng là chỉ có ngươi tốt bụng, mỗi lần đều giúp tên phế vật này nói chuyện. Ta nói thì sẽ giữ lời, chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ tha thứ hắn.” - Nói xong ưỡn thẳng lưng, chắp tay phía sau chờ Quân Hạo xin lỗi hắn.

Ba người khác cũng cười như không cười mà nhìn Quân Hạo, chờ Quân Hạo xấu mặt quỳ xuống.

Quân Hạo nghe được thanh âm kệch cỡm kia, nổi một trận da gà, nghĩ thầm: Ôi đệch, đây chẳng phải bạch liên hoa mà tên Bốn Mắt thường xuyên treo trên miệng đó sao? Quá giả, nhìn giống như đang bênh vực nhưng thật ra là bôi đen hắn. Mấy câu nói đó chính là đào cho hắn một cái bẫy thật lớn, đây mới đúng là nhân vật tàn nhẫn này. So với tên này thì Quân Nho đúng là kém xa như trời với đất, bất kể là chỉ số thông minh hay là vũ lực cũng đều mạnh hơn. Vốn dĩ hắn chỉ nửa thật nửa giả nói, nhưng đến trong miệng tên kia lại thành hắn nói đích mẫu vụиɠ ŧяộʍ, cái này chính là trực tiếp định tội cho hắn. Nếu như tội này mà được chứng thực thì hắn thật sự có khả năng bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tuy rằng hắn muốn thoát ly gia tộc nhưng không muốn đeo cái tội danh bôi nhọ đích mẫu, hắn vẫn rất coi trọng thanh danh của chính mình. Nếu sau này để cha mẹ Hàn Duệ biết được mình bôi nhọ đích mẫu, như vậy mình sẽ bị trừ điểm trong lòng bọn họ mất. Không thể không nói Quân Hạo lo có hơi xa rồi, hiện tại cha mẹ của Hàn Duệ còn chẳng biết đang ở góc nào đâu.

Quân Hạo liếc mắt một cái nhìn kỹ cái tên bạch liên hoa kia. Đóa bạch liên hoa này là song tử nhà đại bá hắn, tên là Quân Ngọc, năm nay 15 tuổi. Quân Hạo nhìn ra được hắn cao 1m7, khuôn mặt nam nữ khó phân, ở trong mắt dân bản xứ Đại lục Thương Lan thì Quân Ngọc tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Nhưng ở trong mắt Quân Hạo, một tên đàn ông có khuôn mặt trông chẳng khác gì phụ nữ như kia, dáng vẻ lại kệch cỡm, nói chuyện còn ỏn à ỏn ẻn, thật sự quá “nương”, chẳng khác gì trai giả gái. Tuy rằng Quân Ngọc là song nhi, nhưng Quân Hạo luôn coi song nhi thành nam nhân có thể sinh con, mà đã là nam nhân thì nên có dáng vẻ của nam nhân. Hắn cho rằng song nhi vẫn cứ nên giống như Hàn Duệ mới tốt, là một người nam nhân thực thụ. Nếu như nguyên chủ cưới một song nhi giống như Quân Ngọc, Quân Hạo nghĩ thà là chết quách đi cho rồi, bảo hắn ở cùng với một người như thế cả đời thì chẳng thà hắn chết thêm lần nữa, có lẽ Tiểu Bạch còn có thể giúp hắn đoạt xá thêm lần nữa.

Tư chất của Quân Ngọc là song linh căn, hiện tại là thực lực luyện khí tầng hai đỉnh, chỉ cần có cơ hội sẽ có thể đột phá luyện khí tầng ba, là thiên tài tu luyện của gia tộc. Thanh dan của hắn ở trong gia tộc cũng rất tốt, nam nữ già trẻ gì cũng đều thích hắn, đây chính là mị lực của bạch liên hoa. Trước kia mỗi lần bọn họ tìm nguyên chủ gây sự, đều là hắn đứng ra giải vây, nguyên chủ rất cảm tạ hắn. Nhưng Quân Hạo thấy được, đây nào phải giúp nguyên chủ giải vậy, đây chính là biến tướng bôi đen nguyên chủ, cũng chỉ có tên ngốc nguyên chủ kia nhìn không ra. Mỗi lần khi dễ nguyên chủ, đến cuối cùng người được lợi đều là Quân Ngọc bởi vì cả hai bên đều cảm ơn Quân Ngọc, lại còn để Quân Ngọc thu về một cái thanh danh tốt là người có tâm địa thiện lương.