Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

Chương 9: Lại vào không gian

Sau khi Hàn Duệ đồng ý cùng Quân Hạo ở bên nhau, Quân Hạo lập tức sấm rền gió cuốn đem đồ đạc của Hàn Duệ dọn vào phòng mình, giống như sợ Hàn Duệ đổi ý vậy. Quân Hạo nghĩ: Đã có lão bà rồi thì mỗi ngày phải được ôm lão bà ngủ chứ, nếu còn chia phòng ngủ chẳng phải mình chính là đồ ngốc sao. Có lão bà và hài tử ấm giường, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt vời.

Đến tối, Quân Hạo thực hiện lời hứa của chính mình, nấu cho Hàn Duệ một bữa tối thật phong phú, có chay có mặn, dinh dưỡng hợp lý, màu sắc cũng rất đẹp khiến người ta nhìn thôi đã muốn ăn. Tay nghề này của Quân Hạo là học từ sư phụ đầu bếp ở nhà ăn của bọn họ, đầu bếp của bọn họ là người có chứng chỉ đầu bếp cấp một đấy nhé. Khi ấy, lúc học nghề Quân Hạo học rất nghiêm túc, hắn nghĩ sau khi học thành tài thì chờ tới lúc xuất ngũ sẽ tự mình mở một quán ăn, bình thường nghỉ phép cũng sẽ ra ngoài đi học bởi vậy hắn biết làm rất nhiều món. Hàn Duệ ăn cơm Quân Hạo nấu, tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng đã rất cao hứng, hắn cảm thấy đồng ý cùng Quân Hạo ở bên nhau là một sự lựa chọn chính xác.

“Thấy đồ ăn ta nấu thế nào? Có hợp khẩu vị ngươi không?” - Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Quân Hạo vội vã hỏi: “Nếu ngươi cảm thấy không hợp khẩu vị thì nói với ta, ta sẽ sửa.”

Hàn Duệ nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi của Quân Hạo, giống như đang nói mau khen ta mau khen ta, hắn cảm thấy rất thú vị, bèn nói: “Không tồi, ăn rất ngon, không cần phải sửa đâu.” - Sau đó Hàn Duệ lại nhìn Quân Hạo, nghiêm túc nói: “Cảm ơn, ta lớn bằng chừng này rồi, chưa từng có ai vì ta mà tự mình nấu cơm cả, ta thấy hài tử nhà người khác ăn cơm phụ thân hoặc mẫu phụ nấu cảm thấy rất hâm mộ. Ta đã từng ảo tưởng rằng, nếu như có thể ăn được cơm mẫu phụ tự tay nấu thì tốt biết bao, mãi đến tận hôm nay ta vẫn chưa từng được ăn cơm do mẫu phụ nấu nhưng lại được ăn cơm do ngươi làm. Người ta đều nói, quân tử xa nhà bếp, không ngờ tới ngươi lại có thể vì ta mà tự tay làm cơm, ta rất cảm động.”

Quân Hạo: “Mới nấu cho ngươi một bữa cơm mà đã cảm động rồi sao, ngươi đúng là dễ dàng thỏa mãn. Có thể tự tay nấu cơm cho người mình yêu ăn ta cũng rất vui, dù vì ngươi mà làm chuyện gì ta cũng đều cảm thấy vui cả, ngươi không cần cảm động, chỉ cần vui vẻ tiếp nhận là được, càng không cần phải nói cảm ơn.”

Hàn Duệ: “Ta biết rồi.” - Sau này hắn không nói nữa, nhưng hắn sẽ ghi tạc trong lòng, hắn cũng sẽ đối xử với Quân Hạo thật tốt, lấy chân tình đổi chân tình.

“Ngươi có thể kể chuyện của phụ thân và mẫu phụ ngươi cho ta nghe không?” - Quân Hạo hỏi. Hắn nhìn ra được Hàn Duệ rất nhớ cha mẹ, hiện tại Hàn Duệ mười tám tuổi, ở Đại lục Thương Lan, mười sáu tuổi là thành niên, nhưng đối với Quân Hạo mà nói, Hàn Duệ vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai mà thôi, nhớ cha mẹ là điều đương nhiên. Hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng hắn muốn Hàn Duệ được hưởng, cho nên nếu như có cơ hội hắn sẽ giúp Hàn Duệ tìm được cha mẹ của mình. Hiện tại, Quân Hạo chỉ muốn đem những gì tốt nhất đều dành cho Hàn Duệ.

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe gia gia nói, phụ thân tu luyện đến luyện khí tầng mười hai đỉnh thì muốn vượt biển Hư Vô đi đến một đại lục khác tìm kiếm cơ hội đột phá, phụ thân đi một chuyến là mười năm. Mười năm sau, phụ thân mang theo ta trở về, tu vi vẫn không thay đổi là luyện khí tầng mười hai đỉnh, ông ấy giao ta cho gia gia xong thì lại đi, chỉ nói mẫu phụ của ta đã thất lạc, ông muốn đi tìm mẫu phụ đã thất lạc kia của ta, chờ đến khi tìm được mẫu phụ sẽ quay lại đón ta. Chỉ có điều, đã mười tám năm trôi qua, ngay cả một chút tin tức cũng không truyền về được, hiện tại không biết còn sống hay đã chết. Vốn dĩ ta muốn chờ đến khi ta tu luyện đến luyện khí tầng mười hai đỉnh thì sẽ vượt biển Hư Vô đi tìm phụ thân và mẫu phụ, nhưng hiện tại tu vi đã hủy hết, lại không thể tu luyện nữa, xem ra là chẳng còn cơ hội gì rồi.” - Nói xong cảm xúc của Hàn Duệ hơi tụt xuống, hắn rất nhớ cha mẹ, rất muốn gặp được cha mẹ một lần, không biết đời này có còn cơ hội đó nữa không.

Thấy cảm xúc của Hàn Duệ tụt xuống như vậy, Quân Hạo nhìn không được, liền nói: “Sau này ta sẽ cùng ngươi đi tìm cha mẹ, đừng buồn, hiện tại ngươi không chỉ có một mình, ngươi có ta, còn có cả bảo bảo trong bụng nữa, chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” - Nói xong bèn ôm lấy Hàn Duệ, để hắn dựa vào vai của mình, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hàn Duệ, bầu không khí thật ấm áp.

Đột nhiên Quân Hạo cảm giác được hài tử động, nhanh chóng ngồi xổm xuống, đặt đầu ở trên bụng Hàn Duệ nghiêng tai lắng nghe: “Tiểu Duệ, hài tử đạp, ngươi có cảm giác được không? Hài tử thật sự đang đạp, ta nghĩ bảo bảo đang chào hỏi chúng ta đó, nhất định là nó đã nghe được những lời ta nói lúc nãy cho nên mới động. Nó muốn nói với ngươi rằng nó cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Cho nên, Tiểu Duệ đừng buồn nữa, chúng ta đều ở đây, ngươi không chỉ có một mình.”

Hàn Duệ: “Ừm, ta không buồn nữa, nếu như có duyên ta sẽ gặp được cha mẹ, còn nếu vô duyên, dù có gặp mặt cũng không quen biết.”

“Đúng rồi, chúng ta có thể hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đến từ tiên giới, lại có ký ức truyền thừa, kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ có phương pháp chữa khỏi cho ngươi, ta đem ngươi vào không gian tìm nó.” - Quân Hạo nói. Bọn họ không có cách không có nghĩa là Tiểu Bạch đến từ tiên giới không có cách, tiên giới lớn như vậy nhất định cũng sẽ có người bị thương đan điền, nhân tài ở tiên giới xuất hiện lớp lớp, biết rất nhiều thứ, nhất định có biện pháp trị liệu.

Hàn Duệ: “Trị không được cũng không sao, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý trở thành người bình thường rồi, chỉ cần ngươi không chê ta là được, làm người thường cũng khá tốt.”

Quân Hạo nhanh chóng tỏ thái độ nói: “Sao ta có thể chê ngươi chứ, ta yêu ngươi còn không kịp nữa là.” - Quân Hạo bày ra dáng vẻ si hán, nếu như để đám chiến hữu của Quân Hạo nhìn thấy hắn như vậy, nhất định sẽ che mắt lại giả bộ không quen, quá mất mặt, trước kia đối xử với bọn họ toàn nghiêm mặt ra vẻ lạnh lùng tựa như một núi băng vậy, giờ núi băng bị hòa tan rồi, bọn họ tiếp thu không nổi. Nhất định bọn họ sẽ nói, đội trưởng, mau hiện nguyên hình, nhìn anh như vậy bọn tôi không có quen.

Quân Hạo lại nói tiếp: “Ngươi không biết đấy thôi, ta vốn chỉ là người thường, cho dù hiện tại đã thay một thân thể khác thì cũng vẫn là phế sài tu luyện, ta mà chê ngươi thì chẳng phải là đang tự chê chính mình sao? Không nói chuyện này nữa, ta đưa ngươi vào không gian.” - Nói xong lập tức nắm lấy tay Hàn Duệ, tinh thần vừa động, cả hai đã ở trong không gian.