[Nohyuck] Tỏ Tình

Chương 1: Oneshot

*bối cảnh truyện vào cuối năm 2019.

Các tòa nhà ở Seoul vào mùa đông đều khoác trên mình một sắc xanh xám lặng im buồn tẻ. Từng cơn gió thổi qua, những hạt tuyết trắng nhỏ li ti bay mù mịt khắp lối, thanh âm mùa đông mang theo hơi lạnh đập vù vù vào cửa kính, thu hút ánh nhìn của những cậu trai ngồi trong phòng. Huang Renjun và Zhong Chenle vốn đang tán dóc bằng tiếng Trung cạnh cửa sổ, Park Jisung thắc mắc hai người đang nói gì đấy, kéo theo Lee Donghyuck và Na Jaemin ào sang chung vui. Trong phòng khách chỉ có Lee Jeno phản ứng chậm nhất, lúc hắn ngẩng đầu đã thấy cả đám chen chúc ở đầu kia căn phòng, thao tác điều khiển chợt ngừng lại, trò chơi trên TV hiển thị dòng chữ Game Over.

Người đầu tiên phát giác ra trạng thái thẫn thờ của Lee Jeno là Lee Donghyuck, khi cậu quay đầu lại và bắt gặp Lee Jeno đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Này Lee Jeno, đang nghĩ gì đấy?"

Lee Jeno hoàn hồn, ngơ ngác trả lời không, không có gì hết. Lee Donghyuck tiến về phía con người ngồi trên sô pha, định bụng tra hỏi thì quản lý bỗng mở cửa bước vào xen ngang. Đã hẹn nhau tối nay đi ăn thịt nướng, mà trên đời thì còn chuyện nào quan trọng hơn ăn uống đâu, vậy là cả bọn vội vàng vào phòng ngủ lấy áo khoác rồi ùa ra ngoài. Quản lý đứng ở cửa nở nụ cười bất đắc dĩ, dặn dò mấy đứa nhớ ăn mặc đủ ấm. Lee Jeno chậm chạp đi cuối cùng, anh quản lý cảm thấy kỳ lạ, ân cần hỏi han cậu nhóc nhà mình có bị bệnh không, để rồi im bặt khi nhận được cái lắc đầu từ Lee Jeno. Tinh thần nghệ sĩ sa sút sau khi trình diễn khá thường thấy, có lẽ chiêu đãi một buổi ăn khuya ấm áp sẽ xoa dịu phần nào.

Bọn họ chọn một quán nướng bí mật, thỏa thuận với ông chủ sẽ đến vào giờ đóng cửa, nhân viên phục vụ còn ở lại vừa phấn khích vừa thẹn thùng chào hỏi các cậu idol, sau đó nhiệt tình gợi ý các món đặc sản của quán. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, sau bữa cả đám nhất loạt đòi dạo bộ về ký túc xá nhưng tức thì bị anh quản lý từ chối.

Song, quản lý vẫn để cả bọn xuống xe trước đoạn đường nhỏ khoảng vài trăm mét dẫn vào ký túc xá. Lee Jeno đi cuối, Lee Donghyuck tính giỡn với Park Jisung vô tình nhìn thấy bóng hình im ru phía sau bèn giao phó cậu em cho người đằng trước, còn bản thân chậm rãi sóng vai cạnh Lee Jeno. Từ bé, Lee Jeno chẳng phải đứa trẻ ồn ào, quen biết và làm bạn với người hoạt bát như Lee Donghyuck phần nhiều nhờ số phận sắp đặt. Hôm nay hắn nhìn thấy các thành viên túm tụm bên cửa sổ, chẳng biết vì sao lại nảy ra suy nghĩ mình đã quen Lee Donghyuck những bảy năm.

Con người đong đếm thời gian bằng đủ các đơn vị: phút và giây, mặt trời và mặt trăng, bốn mùa, quyển lịch được đúc kết sau trăm ngàn năm lịch sử, Bắc Bán cầu vào tháng Mười Hai sẽ là mùa đông, băng tuyết dưới chân bị giẫm đạp phát ra âm thanh răng rắc, thi thoảng sẽ bật lên câu hỏi tại sao lại dùng những thước đo như thế. Thanh thiếu niên bước qua độ tuổi trưởng thành chưa bao lâu không có bất kỳ cảm giác nào về độ dài ngắn của thời gian, có lẽ do thuở còn đi học và lúc vừa ra mắt có những ngày trôi qua quá nhanh, có những ngày trôi tương đối chậm chạp.

"Hôm nay tớ mới nhận ra, chúng ta đã quen nhau được bảy năm rồi."

Nghe hắn nói, cặp mắt Lee Donghyuck mở tròn xoe, mái tóc vừa nhuộm về đen toát lên vẻ hiền hòa nơi cậu, khi giơ tay lên chỉ thấy được bốn ngón xòe ra từ trong áo lông. Cậu nghiêm túc đếm số năm tính từ hồi cấp ba rồi rút tay về, thò thêm hai ngón nữa, lời lẩm bẩm trong miệng toát hơi ấm. Lee Jeno nghiêng đầu sang, híp mắt cười khì.

"Đúng là bảy năm thật, mau ghê." Lee Donghyuck cười khẽ, đoạn dùng bàn tay đang đếm của mình nắm lấy tay Lee Jeno nằm trong ống tay áo, chầm chậm mò vào. "Sang năm là được tám năm đó."

"Ừ, chờ đến năm thứ mười đi ăn mừng một bữa chứ nhỉ?"

Cả hai rảo bước về phía trước, đèn đường tiếp nối đèn đường. Đôi mắt híp của Lee Jeno mở ra, màu nâu sẫm và đen lần lượt xuất hiện, con ngươi phản chiếu gương mặt Lee Donghyuck. Lee Donghyuck buông lỏng cái nắm tay, nhét tay trở vào túi áo mình. Cậu cúi gằm xuống, rầm rì chữ ừ bé xíu khó lòng nghe thấy.

Concert cuối năm của nhóm sắp bắt đầu, có ý kiến đề xuất chơi trò trao đổi quà trong dịp năm mới, ngân sách dự tính dưới 20 nghìn won. Sau đó cả đám trêu nhau sẵn tiện thăm dò sở thích đối phương để lên kế hoạch mua quà, chẳng ngờ ham vui quên khuấy mục đích ban đầu. Vừa phải luyện tập vừa đảm đương lịch trình dày đặc khiến tinh thần Lee Donghyuck luôn trong trạng thái rã rời, chẳng buồn bận tâm người bên cạnh là ai, cậu cứ thế dựa vào nghỉ ngơi lấy sức. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa mặt nhưng mắt cậu vẫn díu lại trong lúc tìm về phòng. Huang Renjun cười cậu trông như vong hồn, Lee Donghyuck vừa bảo cậu qua đây vừa kéo Huang Renjun lại gần rồi kẹp cổ, nghe tiếng kêu đau mới buông ra.

"Nhóc con, tớ nhắm mắt vẫn có thể cho cậu một trận nhừ tử." Cậu chỉ vào Huang Renjun đang nhăn nhó với mình, vươn tay mở cửa phòng, đồng thời nghe được âm thanh điện thoại rơi rớt. Lee Donghyuck khôi phục tỉnh táo ngay lập tức, sực nhận ra mình đã vào nhầm phòng Lee Jeno. Cậu với tay ra sau đóng cửa, nhặt chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà trong khi chủ nhân nó vẫn còn mơ màng dụi mắt.

Định dạy bảo Lee Jeno không biết giữ gìn điện thoại mới, song cậu phát hiện Lee Jeno là ngủ quên trong lúc lục lọi mớ quà tặng đề cử trên điện thoại, bật cười nhìn con người vô tội đang nhìn mình.

"Cậu nhạt nhẽo bỏ xừ." Lee Donghyuck giúp hắn đặt điện thoại ngay đầu giường, Lee Jeno vén chăn, nhích sát vào tường tỏ ý bảo Lee Donghyuck vào ngủ chung. Khi cậu đã nằm xuống cũng không thấy đối phương phản bác chê bai, trái lại còn xoay người chào đón với sự ấm áp. Lee Donghyuck quay sang rất tự nhiên, vô tình húc trúng hõm vai đối phương, đầu hai người cụng vào nhau, không nhận ra vừa rồi là một nụ hôn.

"Donghyuck mua gì thế?" Lee Jeno chậm rãi nhả từng chữ hỏi cậu, dạo gần đây sức khoẻ hắn không khấm khá hơn Lee Donghyuck là bao.

"Này, muốn dụ tớ tiết lộ cũng không cần thẳng thắn vậy chứ." Lee Donghyuck nhỏ giọng mắng, không hề bất ngờ khi thấy người nọ khẽ run vì cười, gác hẳn một chân lên Lee Jeno.

"Tớ mua thức ăn cho mèo."

"Thật á?" Lee Jeno xém xíu bật dậy. "Ơ, không đúng, làm sao cậu biết tớ rút thăm trúng quà của cậu?"

Tới phiên Lee Donghyuck cười phá lên, chiếc mũi tròn tròn giật giật, mắt mở to, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy mỗi Lee Jeno. Cậu mắng bóng đen cạnh mình là đồ ngốc, ngốc xít, Lee Jeno nghe thấy liền cười theo, cả hai câu được câu chăng hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Trước khi ý thức rơi vào hỗn mang, Lee Donghyuck cảm nhận được bàn tay Lee Jeno vuốt trên mái tóc mình.

/

Các thành viên quyết định chơi bốc thăm nhận quà vào đêm trước buổi fan meeting. Cả bọn đánh số những gói quà, Huang Renjun viết số lên mẩu giấy, những người còn lại giúp gấp chúng lại đặt ở giữa. Lee Jeno xáo trộn tờ thăm, bắt đầu rút từ Park Jisung, cậu em bốc được số của chính mình, vừa kêu ối ối đặt sang một bên vừa bốc tiếp, Lee Donghyuck nhanh chóng bốc được số ba.

"Số ba của ai đấy!"

Mọi người đưa mắt nhìn đống quà, kiện quà nằm xẹp lép dưới đất có dán nhãn số ba, Zhong Chenle cười sặc sụa bảo rất nóng lòng muốn biết bên trong chứa gì.

Cuối cùng Park Jisung bốc trúng nến thơm của Huang Renjun, Zhong Chenle rút được trang sức hình gấu nâu của Lee Donghyuck, Na Jaemin nhận 20 nghìn won tiền mặt để trong hộp của Zhong Chenle. Sau khi hai người vui vẻ vỗ tay, Lee Donghyuck mở gói quà giống chiếc túi giấy, mò mẫm bên trong chỉ có một mảnh giấy trắng tinh. Cậu lấy mảnh giấy ra, trên đó là dòng chữ nắn nót "hai mươi nghìn won", bên dưới chú thích thêm trong ngoặc "chưa nghĩ ra nên mua gì."

Cả bọn cười ầm lên, Lee Donghyuck đen mặt vứt giấy xuống, ngón tay run run chỉ thẳng kẻ đầu têu.

"Ê Lee Jeno!"

Người được xướng tên đã bị những thành viên khác đè bẹp, la lớn câu xin lỗi. Tới lúc Na Jaemin ở trên cùng rút lui, mọi người mới giảm bớt sức nặng, Lee Jeno thừa cơ nhúc nhích lật người trên sàn, chắp hai tay trước đối phương. Thấy Lee Donghyuck cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, hắn đành chống tay dịch người sang.

"Donghyuck bốc trúng tớ rồi, vậy sẵn cậu nói luôn đi, cậu muốn quà gì?"

"Tớ bảo tớ muốn nguyên tòa chung cư căn hộ có lắp thang máy thì cậu nhắm mua nổi không?"

Đôi tay đang chỉnh trang quần áo của Lee Jeno chững lại, hắn mím môi, ngước mặt, vừa vặn đối diện với đôi mắt dâng trào tức giận.

"Xin lỗi Donghyuck, xin lỗi cậu rất nhiều."

Park-mù-mờ-chẳng-hiểu-gì-sất-Jisung khoác vai Lee Jeno, chép miệng. "Anh, sao anh không bắt chước Zhong Chenle bỏ thẳng tiền mặt vào, hoặc tặng phiếu giảm giá của siêu thị cũng được, viết như vậy cũng qua loa quá rồi..."

Lee Jeno không đếm xỉa tới lời châm chọc của đứa em. Hắn áp tay mình lên mu bàn tay Lee Donghyuck, khom xuống nhìn mặt cậu.

"Giận tớ thật à?"

Tiếp đó Lee Jeno cảm nhận Lee Donghyuck tóm tay mình, siết lấy siết để như thể muốn bẻ gãy xương cốt bên trong. Lee Jeno cắn răng ngẩng đầu, chủ mưu đã dời mắt sang nơi nào.

Lee Donghyuck là người rộng lượng, nhưng không phải chuyện gì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Xuyên suốt thời gian chuẩn bị cho fan meeting cậu hầu như không trao đổi với Lee Jeno, chỉ trò chuyện với bốn người anh em còn lại. Nào ngờ sau khi concert chính thức bắt đầu hai người bốc thăm cùng đội chơi trò chơi, đồng lòng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Lee Donghyuck thả lỏng tinh thần, ánh mắt lướt trên người Lee Jeno trong giây lát rồi tiếp tục phần mục bằng lời trêu ghẹo.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ thì không."

Lee Donghyuck sững người, Lee Jeno cười ranh ma, cậu nghiến răng giả vờ bình tĩnh, đáp án tiếp theo đã được thống nhất, cậu lẩn tránh bàn tay đang chìa ra, xoay người lại.

"Tốt lắm."

Câu nói hời hợt thành công đem đến tràng cười sảng khoái bên dưới khán đài.

Chẳng có gì to tát hết.

Lee Haechan lặng lẽ túm chặt góc áo, đồng đội sau lưng đưa tay giúp cậu chỉnh lọn tóc sau gáy, cậu bất chợt nhớ tới những đêm lăn lộn cùng Lee Jeno trên một chiếc giường.

Chẳng có gì to tát cả.

Lòng cậu yên tĩnh vô bờ, Lee Jeno giúp cậu dựng đứng chai nước bên cạnh, động tác cẩn thận của hắn chặn đứng toàn bộ câu đùa dí dỏm. Ngay sau đó, dưới sự xúi giục từ người dẫn chương trình và các thành viên, Lee Jeno đứng lên đi vòng ra sau, vải vóc hàng hiệu bao quanh cổ Lee Donghyuck, tiếng cổ vũ chói tai của các fan ngày càng lớn, cậu cảm giác hơi thở của Lee Jeno áp sát mình, cánh môi mỏng nhẹ nhàng đáp xuống gò má cậu, trước khi nhiệt độ biến mất chỉ nghe tiếng chụt nho nhỏ.

Và rồi tất cả đều bị âm thanh reo hò phấn khích cùng tiếng cười vang vọng nhấn chìm.

/

Hoàn tất màn chụp ảnh nhóm sau hậu trường theo đúng quy trình, Lee Donghyuck thu hồi nét mặt vui vẻ, xoay người trở lại phòng trang điểm, bị Lee Jeno kéo vào cánh cửa phía sau thang an toàn.

"Cậu làm trò gì đấy?"

Lee Donghyuck ít khi hậm hực lên tiếng, Lee Jeno nghệch ra trong thoáng chốc, cẩn trọng hỏi. "Tụi mình nói chuyện chút, cậu vẫn giận tớ sao?"

Lee Donghyuck lạnh lùng cười giễu. "Cậu là cái thá gì chứ Lee Jeno, cậu là cái thá gì, không chuẩn bị quà cho người ta thì thôi, hồi trước lúc tớ hôn cậu cậu đã nói gì, chẳng phải cậu ghét tớ làm vậy sao? Hóa ra cậu là loại người nhỏ nhen sẽ trả thù những thứ cậu ghét bỏ sao?"

Thật vô lý.

Lee Donghyuck ngoài mặt công kích đối phương, trong lòng tự nhủ thầm như thế.

"Tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ Donghyuck sẽ không giận, để tớ đền quà cho cậu."

Nghe xong, Lee Donghyuck lôi tờ giấy "quà" trong túi quần ra, lập tức xé nó tan tác thành từng mảnh. Ánh mắt cậu không còn dừng trên khuôn mặt Lee Jeno mà đăm đăm nhìn vào đôi giày thể thao trắng dưới chân đối phương.

"Không cần nữa, tớ vứt rồi."

Thật vô lý.

"Lee Jeno, tớ không cần quà của cậu, tớ không cần."

Câu cuối cùng mang theo vài phần nghẹn ngào. Lee Donghyuck cố chớp mắt, không có nước mắt, thế mà dây leo có gai trong lòng cậu lại mọc thêm cành mới đâm vào, khắp người đau đớn.

"Lee Jeno, cậu nói đi."

Lee Donghyuck ngước lên, vừa lúc trông thấy con người vụng về đứng trước mặt mình thì nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, để lại chứng tích không chỉ mỗi hai bên má. Lee Jeno tiến lên một bước, cậu lùi về sau một bước cho tới khi lưng ép sát bức tường, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một thu hẹp.

"Bình thường tớ sẽ không giận hờn mấy thứ nhỏ nhặt này với cậu, nhưng cậu quá đáng lắm."

Lee Donghyuck tiếp tục trách cứ lung tung, những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi lã chã trong tầm nhìn nhòe nhoẹt. Cậu vẫn mặc sức nói, mạnh mẽ lột bỏ lớp vảy cứng cáp, bóc trần phần máu thịt chân thật nhất. Không biết từ lúc nào đã để tâm, càng không biết từ lúc nào bắt đầu thích kêu gào chiếm trọn sự chú ý của hắn—phải quan tâm tớ, phải đáp lại tớ, phải an ủi tớ, những suy nghĩ hèn mọn không ngừng lấp đầy tâm trí Lee Donghyuck. Khi đánh bạo ngẩng lên đối mặt với Lee Jeno, cậu phát hiện khóe mắt đối phương đã đỏ hoe.

Lee Donghyuck đếm thật nhanh, thời gian không còn nhiều, chỉ tám ngày nữa là bước sang năm 2020. Kí ức bảy năm qua bị bỏ lại sau lưng bởi sự ích kỷ của cậu, không giống với tiếng chuông ngân trong trẻo sớm mai trong truyện cổ tích, mặt trời vẫn đều đặn mọc mỗi ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tình cảm chôn giấu trong lòng sẽ không có hậu.

"Cậu nói gì đi."

Lee Jeno nghiêm mặt, cất đi ánh mắt ươn ướt đáng thương thường ngày, hai tay nắm thành quyền, móng tay cắm sâu hoắm vào lòng bàn tay. Người ta nói tay nối liền với trái tim, song giờ đây Lee Jeno chẳng thể phân biệt rạch ròi đâu là ngọn nguồn cơn đau.

Biết rõ sự hiện diện trước mặt có thể thiêu đốt bản thân, Lee Jeno vẫn dũng cảm tiến lên như thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Tớ thích cậu, Lee Donghyuck."

hết.