Hôm Nay Cũng Đều Nghe Em

chương 3

Editor: TiểuA Thảo

Chu Nhiêu khẽ nhìn Cố Thịnh Tầm: “A tầm, hay là chúng ta đi giúp cô gái nhỏ kia đi, bằng không cô ấy sẽ bị mấy tên ngu ngốc kia dọa khóc mất……” Cố Thịnh Tầm không thích lo chuyện bao đồng, bởi vì chẳng ai ngu mà tự rước phiền toái vào người. Nhưng Chu Nhiêu cảm giác Cố Thịnh Tầm đối với cô gái nhỏ kia dường như có chút khác, liền thử thăm dò một chút.

Cố Thịnh Tầm nhìn Giang Miên ở đối diện, trên khuôn mặt nhỏ còn vương nụ cười, má ửng hồng bởi vì hưng phấn hiện lên còn chưa tan hết. Một mình nhỏ bé bị vây quanh.

Bỗng một tên côn đồ rục rịch sờ soạng lên cánh tay cô, Cố Thịnh Tầm mím chặt môi, nhấc chân bước xuống bậc thang.

Mọi người đứng bên cạnh cậu vô cùng kinh ngạc.

Đột nhiên Giang Miên chế trụ tay của tên côn đồ kia, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp hung hăng vật tên côn đồ qua vai ngã vật trên mặt đất, phát ra một tiếng rầm nặng nề.

Bước chân Cố Thịnh Tầm đình trệ, vẻ mặt bình tĩnh dần vỡ vụn...

Tên côn đồ mặc áo da đen bị đánh ngã trên mặt đất dường như là lão đại của nhóm lưu manh kia, hắn mới ngã trên mặt đất, đám côn đồ xung quanh liền vội vàng đi đỡ. Tên lão đại thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho mấy tên còn lại lập tức vây quanh Giang Miên chuẩn bị động thủ.

“Mẹ nó, bọn họ thật sự đánh con gái!” Chu Nhiêu tức giận đến dậm chân, nhìn về phía Cố Thịnh Tầm: “A Tầm! chúng ta đi giúp cô gái nhỏ kia đi! Cho dù có lợi hại nhưng cũng không thể lấy một chọi năm được, một cô gái nhỏ sao đánh lại được nhiều người như thế chứ...”

Còn chưa nói xong, đã thấy Cố Thịnh Tầm đen mặt đi về hướng đối diện. Lưu lại Chu Nhiêu cùng mọi người mặt mộng bức nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Từ Chu Lễ phản ứng lại nhanh “Chúng ta mau nhanh qua nhìn xem, tôi sợ A Tầm xuống tay mạnh không kiềm được!”

“A! Đúng đúng đúng!” Mọi người như chợt tỉnh, lập tức chạy theo.

Giang Miên mắt lạnh nhìn tên đại ca áo da đen đang ngao ngao kêu to, gào thét ra lệnh cho đám đàn em đi giáo huấn cô một trận. Cô đứng đấy bình tĩnh tựa như người sắp bị đánh không phải mình.

Giang Miên thật đúng là không sợ. Cô đã thi luyện được đai đen TaeKwonDo, chỉ cần không mang theo vũ khí sắc bén, giải quyết nhóm cặn bã gây chuyện này không thành vấn đề. Nhóm côn đồ áo đen ra vẻ hung ác mà vây lên, cô vừa định động thủ, đã bị một người vừa tới kéo ra phía sau. Trong tay mấy con thú bông Doraemon không cẩn thận lăn xuống.

Còn không kịp nói cái gì, liền thấy người kia mặc T- shirt màu đen bước vài bước tiến lên tóm lấy một tên mặc áo da trong đám côn đồ hung hăng đánh một quyền, lại một quyền, sau đó lại một tên khác, lại một trận đòn……

“Ách……” Giang Miên mơ hồ cảm thấy bóng dáng có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ được là ai.

“A Tầm của chúng ta có phải rất soái hay không?” Giang Miên giật mình hoảng sợ khi một đám người mới đột nhiên tới đứng gần cô. Chu Nhiêu khoác vai Từ Chu Lễ cười tủm tỉm nói: “Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu ta có lòng nhiệt tình giúp đỡ như thế đâu!” Chu Nhiêu vô cùng nhấn mạnh mấy chữ” lòng nhiệt tình”, dẫn tới một trận cười ầm ĩ.

Thấy Giang Miên mặt mày mơ màng, Từ Chu Lễ bất đắc dĩ mà nhắm mắt: “ Cậu ít nói thôi, A Tầm mà biết thì sẽ cho cậu lên thớt đấy.”

Chu Nhiêu sợ tới mức bắn ra, lén lút nhìn về phía Cố Thịnh Tầm, thấy cậu ta không có chú ý tới bên này liền thả lỏng “Không có việc gì, không có việc gì, cậu ta không biết được?” Chu Nhiêu như cũ háo hức không sợ chết nhìn Giang Miên “Em tên là gì thế? Em và A Tầm có quen biết trước sao?”

Giang Miên nhìn thấy sườn mặt lúc Cố Thịnh Tầm ngẫu nhiên một cái nghiêng người thì nhận ra chân dài. Cố Thịnh Tầm một bên đá, một bên lại cầm mấy con thú bông Doraemon hung hăng nện một tên côn đồ. Khuôn mặt Giang Miên biểu tình đau lòng, mày nhíu lại thương tiếc, không khỏi chọc cười Chu Nhiêu: Không ngờ lại có em gái không bị nhan sắc của A Tầm mê hoặc, mà lại đi tiếc mấy con thú bông!

“Giang Miên.”

Giang Miên nhìn Cố Thịnh Tầm đang bước về phía mình, trả lời Chu Nhiêu. Cũng không biết ở trong Cục cảnh sát trầm mặc có tính là quen biết hay không, sợ nói quen biết thì Cố Thịnh Tầm không cao hứng, vậy nên nói không quen biết.

Ngay khi Cố Thịnh Tầm đi đến chỗ Giang Miên, anh nghe thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu nói rằng họ không quen biết nhau, bỗng có chút tức giận không thể giải thích được.

Anh cong cong khóe miệng, trầm giọng nói: “Không…quen biết?

Giang Miên vừa nhấc đầu lên liền chạm vào ánh mắt lạnh băng của Cố Thịnh Tầm, run lập cập, có chút sợ Cố Thịnh tầm lạnh nhạt u ám.

Cô ấy rụt cổ hết sức cẩn thận ngước mắt nhìn biểu cảm của Cố Thịnh Tầm, ngập ngừng nói: "Vậy chúng ta quen biết...?"

“A…” Cố Thịnh Tầm đột nhiên cười, cậu cũng không biết chính mình bị làm sao vậy. Vốn dĩ lúc nghe cô nói không quen biết mình thì vô cùng không cao hứng, nhưng vừa thấy cô giống chim cút nhỏ rụt rè thử thăm dò liền nhịn không được muốn xoa đầu cô.

Cái ý tưởng mới này vừa xuất hiện đã bị Cố Thịnh Tầm ấn trở về.

Cái quỷ gì, cậu như thế nào có loại suy nghĩ này?

Giang Miên lại lần nữa lâm vào mê mang, người này đột nhiên khó chịu, xong lại đột nhiên cao hứng, anh ta bị cái quỷ gì vậy……

Một bên quần chúng vây xem ăn dưa. Chu Nhiêu, Từ Chu Lễ, đám người cũng đã lâm vào mê mang: Trời ạ! Cái người vừa mới cười thật sự là Cố Thịnh Tầm sao?!

“Khụ khụ……” Chu Nhiêu không dám nhìn Cố Thịnh Tầm, chỉ đành nhìn Giang Miên, “ Vậy cái gì… Này sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta muốn đi ăn cơm……” Cậu lặng lẽ vén lên mi mắt đánh giá Cố Thịnh Tầm, “Nếu không em gái cùng đi ăn cơm với bọn anh đi?” Nhìn Cố Thịnh Tầm biểu tình tựa hồ có một chút ôn hòa, cậu rốt cuộc cũng có tự tin!

“Chúng ta biết một nhà hàng đặc biệt ăn ngon! A Tầm còn có thẻ hội viên ở đấy, em gái Miên cùng đi ăn đi?”

Giang Miên giật giật khóe miệng, em gái? Bọn họ rất quen thuộc sao?

“Không cần đâu,” Giang Miên lễ phép mà mỉm cười, “Em không đi đâu, các anh đi thôi.” Sau đó nhìn về phía Cố Thịnh Tầm, nghiêm túc khom khom lưng: “Cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người ngon miệng.”

Tuy rằng cô có thể thu phục mấy tên côn đồ đó, nhưng là Cố Thịnh Tầm bọn họ có tâm giúp đỡ thì cần thiết phải cảm ơn, dù sao thì…… có rất ít người sẽ tốt bụng giúp đỡ như thế.

Cố Thịnh Tầm hơi hơi nhíu mày, đột nhiên mở miệng: “Cùng nhau ăn đi, coi như tôi trả cho em món đồ chơi.”

Giang Miên nhấp môi, nhỏ giọng nói thầm: “Là nhiều thú bông Doraemon……”

Cố Thịnh tầm & mọi người: “……”

“Được rồi, nhiều Doraemon, vậy em có đi không?” Cố Thịnh Tầm khó được giây phút kiên nhẫn như này.

Chu Nhiêu ở một bên tiếp lời: “Đến đây đi đến đây đi, thật sự ăn rất ngon!”

Mọi người đều nhiệt tình vui vẻ mời nhiều lần như thế, lại từ chối có vẻ làm kiêu, huống chi cô cũng không quen thuộc nơi, đi một chút cũng không sao.

Giang Miên nhìn Cố Thịnh Tầm, anh vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng: “Được.”

***

Giang Miên cùng bọn họ đi vài phút tiến vào một nhà hàng trang hoàng thật có ý cảnh, trên cửa treo một bảng hiệu viết “Say xuân cư”. Vừa bước vào liền có cô lễ tân mặc sườn xám xinh đẹp dẫn bọn bọ vào phòng. Phòng đầu tiên đi qua một phiến bình phong, vòng qua bình phong là có thể thấy một bàn lớn hình tròn. Mọi người sôi nổi ngồi vào chỗ, chờ Giang Miên đi cuối cùng vào cửa thì phát hiện chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Cố Thịnh Tầm.

Giang Miên từ nhỏ đã đi theo các anh chị chơi, tùy tiện đã quen, cũng không làm ra vẻ, thẹn thùng?

Thực xin lỗi, cô giống như chưa từng có. Nói lại, cũng không phải ngồi trên đùi Cố Thịnh Tầm, sợ cái gì, huống chi cũng không thể nuốt được cô vào bụng?

Giang Miên sảng khoái mà ngồi xuống, chờ mong mỹ thực dọn lên. Cô thực sự rất đói, đêm qua cũng không ăn được mấy.

Nhóm người phục vụ cuối cùng cũng bưng lên một mâm đồ ăn, mọi người sôi nổi động đũa ăn cơm.

Chu Nhiêu đặt một đĩa tôm xào Long Tĩnh tới trước mặt Giang Miên, “Em gái Miên nếm thử cái này ~ hương vị thực không tồi.”

Giang Miên ôn thanh nói cảm ơn, nghe thấy Chu Nhiêu hỏi: “A tầm, nghe nói tối hôm qua cậu vào cục cảnh sát? Xảy ra chuyện gì? Có người cố ý động đến cậu à?”

Vài người khác cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, hay chúng ta đi giáo huấn một chút?”

Nghe vậy, Giang Miên đang gắp một con tôm bóc vỏ không khỏi cứng lại, tôm bóc vỏ rơi trên mặt bàn. Cô khẩn trương căng lỗ tai, tầm mắt lén lút nhìn Cố Thịnh Tầm.

Vừa lúc bắt gặp một đôi mắt thâm thúy. Cố Thịnh Tầm cười như không cười mà nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chính là …” Cậu tạm dừng trong chốc lát, dọa Giang Miên sợ tới mức không tự giác mà ngừng thở lại tiếp tục nói: “Chính là vừa đem tên Hoa ca kia chỉnh đốn một chút vừa vặn bị cảnh sát bắt được.”

A? Thế nhưng không có kể ra cô?

Giang Miên kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy Cố Thịnh Tầm ngửa đầu uống một ngụm bia, hầu kết trượt lên xuống, cô nhìn đến mê mẩn chỉ muốn sờ thử hai phát.

“Hắn ta thế lại đi tìm Tầm ca kiếm phiền toái, Tầm ca muốn giáo huấn hắn một chút không?” Một nam sinh tết tóc dây thừng vẫy vẫy nắm tay, “Làm hại Tầm ca lại phải đi gặp cô em gái tự mang đến cửa!”

Cô em gái tự mang đến cửa? Là cái quỷ gì?

Giang Miên yên lặng mà gặm sườn dê nướng trong chén không dám ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng nho nhỏ nghi hoặc.

Cố Thịnh Tầm để tay trên bàn cơm, ngón tay đều đều gõ vào mặt bàn, Giang Miên cảm giác kia không phải gõ vào bàn, mà là gõ vào lòng cô. “Không cần,” Cố Thịnh Tầm cong cong khóe miệng, “Nhờ phúc của người nào đó, bọn họ đã bị giam ở Cục cảnh sát rồi.”

“Keng” một tiếng, tay Giang Miên run lên, thìa không cẩn thận rơi trên thảm.

“Người nào đó là ai??”

Chu Nhiêu và Từ Chu Lễ ăn ý mà liếc nhau, trong lòng tò mò không chịu được, nhưng biết Cố Thịnh Tầm không muốn nói thì ai hỏi không cũng không ó kết quả gì nên đành thôi.

Giang Miên ra vẻ bình tĩnh nhặt thìa lên, thay cái mới, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Thật sự đừng để tôi bắt được tên khiến A Tầm vào Cục cảnh sát ngồi! Bằng không tôi cũng phải dạy hắn làm người cho tốt!” Chu Nhiêu thở phì phì rót một ngụm bia, “Hại chết người!”

“Anh nói có đúng không em gái Miên?”

“A? Ách……” Đột nhiên bị điểm danh không kịp chuẩn bị, Giang Miên sợ tới mức tay run lên, không cẩn thận cầm chén đồ ăn trên bàn. Cô vùi đầu chột dạ lương tâm cắn dứt, mơ hồ không rõ mà đáp lời: “Mmm……”

Cảm giác có tầm mắt đang đóng đinh vào cơ thể mình, không cần quay đầu lại cô cũng biết là Cố Thịnh Tầm.

Đại gia nhà anh, không đến nỗi mang thù nhớ lâu như vậy chứ! Còn xem?! Lại xem liền…… Liền…… Xem đi…… Dù sao cô cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào.

Cũng may không có nguy hiểm gì. Giang Miên ăn cơm mà run sợ, hết lần này tới lần khác nghe Chu Nhiêu nói về cô. Trong lòng luôn thấp thỏm bất an, bữa cơm không yên, lại lãng phí món ăn món ăn nổi tiếng của “Say xuân cư”.

Chờ lúc Cố Thịnh Tầm đi tính tiền, cô mới cảm giác trong không khí mất đi một loại áp lực vô hình, hít thở cũng thông thuận không ít. Giang Miên thật nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Không đúng rồi! Cô vì sao phải bất an, vì sao lại cảm thấy áy náy? Cô nói có cảnh sát tới là vì giúp Cố Thịnh Tầm, cảnh sát tới thật cũng không phải cô cố ý. Hơn nữa như vậy còn có thể đem tên Hoa ca kia và một đám lưu manh bắt lại, Cố Thịnh Tầm hẳn phải cảm tạ cô mới đúng!

Đúng đúng không sai, chính là như vậy!

Giang Miên tự tẩy não thành công, bắt đầu yên tâm thoải mái mà nhấm nháp mỹ thực trên bàn, tâm tình cũng bình tĩnh không ít.

“Này em gái Miên !” Giang Miên ngẩng đầu, là Từ Chu Lễ. Hắn đeo cặp mắt kính gọng vàng, làm cho đôi mắt đào hoa kia tăng thêm vài phần khí chất thư sinh, che đi một chút mị sắc. Nhưng Giang Miên cảm thấy, hắn mặc áo sơ mi trắng, nhìn giống như…mặt người dạ thú.

“Hả?”

Từ Chu Lễ tay chống cằm nhìn về phía Giang Miên, híp híp mắt, đuôi mắt không tự giác nhướng lên, giống như yêu tinh, bất quá Chu Mộ Bạch so với hắn càng là yêu tinh đẳng cấp hơn, Giang Miên đã sớm đối với soái ca có sự miễn dịch, cũng không vì sắc đẹp mà động.

Từ Chu Lễ cười cười: “Em đến từ trường nào?”

Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động trên bàn của Giang Miên lại sáng lên, Giang Miên bình tĩnh rũ mắt nhìn thoáng qua, đó là tin nhắn WeChat của Trần Y Vân gửi.

“Mẹ và ba đã làm xong mọi thủ tục nhập học ở cao trung Thần An cho con rồi, công ty còn có việc chưa xử lý xong, con cứ ở khách sạn nghỉ ngơi trước. Lúc nào cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi thì đi Thần An học. Chúng ta đã chuẩn bị tốt cho con rồi, ký túc xá cũng đã gọi người đem đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, con có thể trực tiếp vào ở.