Cũng không biết tại sao tối nay Thương Trạch sao lại dở bài.
Thư Di có chút choáng ngợp, cô đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh ngay khi bữa ăn kết thúc.
Tửu lượng của cô thật ra cũng không tồi, nhưng gần đây không biết có phải do giảm cân nên ăn ít hay không, một chai rượu trắng đã khiến cô hơi say. Thư Di lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, lại không ngờ đυ.ng phải một người ở bên cạnh cửa-Thịnh Tư Dịch.
“Cô không sao chứ?” Thịnh Tư Dịch đỡ lấy cô với vẻ mặt lo lắng.
“Không sao.” Thư Di đứng yên, cố gắng hết sức tỏ ra không hề hấn gì.
Cô vào phòng vệ sinh, dội nước lạnh lên mặt, đợi cơn buồn nôn trong ngực dịu xuống, nhân tiện hút một điếu thuốc. Lúc ra ngoài, cô vẫn thấy Thịnh Tư Dịch đứng đợi ngoài cửa.
“Đỡ hơn chưa?” Thịnh Tư Dịch nhìn cô, lại nói: “Tôi đưa cô về.”
Thịnh Tư Dịch nói rất tự nhiên, giống như hoàn toàn quên rằng cô và Thương Trạch đi cùng nhau.
Thư Di cau mày, nhìn Thịnh Tư Dịch với ánh mắt khó hiểu.
Cảm giác say rượu dâng lên, cô nghĩ nghĩ, trực tiếp nói ra suy đoán của mình: "Thịnh Tư Dịch, anh vẫn còn quan tâm đến tôi, phải không?"
Cô rất ít khi thẳng thắn như vậy, Thịnh Tư Dịch bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới nhìn cô rồi nói: “Nếu tôi nói còn nhiều thì sao?”
Sau đó Thư Di như là nghe thấy một trò vui nào đó, cô mỉm cười mà không hề nể nang, một lúc sau mới nói: "Nếu anh bằng lòng để tôi cho leo cây một lần trong hôn lễ, tôi có thể cân nhắc."
Lông mày của Thịnh Tư Dịch ngay lập tức nhíu lại, Thư Di không đợi hắn trả lời mà quay người rời đi.
Bên ngoài, Thương Trạch chờ cô có chút mất kiên nhẫn: “Sao cô đi lâu vậy?”
Thư Di choáng váng không buồn trả lời anh, lên xe thản nhiên dựa vào vai Thương Trạch, ôm anh như một cái gối và bắt đầu ngủ.
“Muốn tôi cõng cô xuống sao?” Một lúc sau, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh.
Thư Di mở mắt ra chỉ thấy trước mắt là biệt thự của Thương Trạch, vì vậy cô loạng choạng bước ra khỏi xe.
Cả người say khướt, Thư Di cởi giày lảo đảo đi vào phòng, cô định ngủ thϊếp đi, nhưng Thương Trạch đã giữ cô lại: “Đi tắm sẽ dễ chịu hơn.”
Hừ, ai đã khiến cô trở thành bộ dạng như thế này? Bây giờ anh lại hành động như thể quan tâm đến cô.
Thư Di không đồng ý, cô vẫn đi về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ném mình lên đó. Thương Trạch nhìn cô không nói nên lời, liền cởϊ áσ khoác ném sang một bên, sau đó lên trên giường lật người Thư Di lại:
"Không muốn tắm? Tắm một chút thôi."
Vừa nói, anh vừa cúi người hôn vào má cô.
“Không, tôi buồn ngủ quá.” Thư Di bị Thương Trạch quấy rầy ngủ không được, vừa vươn tay đẩy anh vừa nói.
Tuy nhiên, Thương Trạch đã không đυ.ng vào phụ nữ được gần 1 tháng, anh làm ngơ trước lời nói của cô.
Cơn buồn ngủ của Thư Di nhanh chóng biến mất, cô ngồi dậy khỏi giường, mở mắt ra thì thấy Thương Dịch đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.