Ai cũng có một người yêu sâu đậm nhưng lại không thể với được ở trong tim.
Người mà Thịnh Tư Dịch yêu là Khúc Dĩnh, và người mà Khúc Dĩnh yêu lại là Thương Trạch.
Giống như Khúc Dĩnh, Thương Trạch cũng là cậu ấm sống trong nhung lụa, sinh ra đã ngậm thìa vàng, hiện là chủ tịch của tập đoàn SRH. Tập đoàn kinh doanh SRH điều hành nhiều dự án đa dạng, bao gồm bất động sản, tài chính, ăn uống, giải trí và các ngành khác, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, Thương Trạch còn được mệnh danh là người sinh ra ở vạch đích.
Thật ra rất đơn giản để nói cho Thư Di biết Thương Trạch là người như thế nào - Thương Trạch cũng là cổ đông lớn nhất của SG Entertainment và là ông chủ của Thư Di.
Theo lẽ thông thường, cho dù Thư Di có với được với một người đàn ông như vậy, thì đó cũng chỉ là sự giao dịch nhan sắc và tìиɧ ɖu͙© mà thôi, tình yêu là rất xa xỉ.
Nhưng người như Khúc Dĩnh, lại không chịu nổi đả kích mà ánh mắt trở nên sắc bén, làm sao có thể nghe được lời như vậy của Thư Di.
Huống chi, tin đồn kết hôn gì đó, mặc dù hai bên đều có ý định này, nhưng Thương Trạch chưa bao giờ chịu đáp lại. Khúc Dĩnh đơn phương nguyện ý chấp nhận trước mặt đối phương thực sự trông rất nực cười, càng thêm không chấp nhận được có người mượn gió bẻ mang.
Những lời của Thư Di khiến sắc mặt của Khúc Dĩnh đột nhiên tối sầm lại, nhưng cô ấy không dễ nổi giận trước mặt nhiều người như vậy.
Thư Di được đà, thấy Khúc Dĩnh đang khó chịu, thong thả đi tới lại ung dung đứng dậy rời đi với vẻ mặt bình thường, phớt lờ ánh mắt ghét bỏ của những người phía sau.
Sau khi rời buổi biểu diễn, Thư Di và Lộ Dương đi ăn tối.
Thư Di muốn giữ dáng nên cô hầu như không ăn vào buổi tối. Nhưng Lộ Dương thì hoàn toàn khác, để giữ trạng thái tốt trong quá trình ghi hình chương trình của cậu ta, Thư Di hầu như phải theo dõi ba bữa ăn của cậu ta mỗi ngày.
Hai người trở lại căn hộ, đã gần chín giờ.
Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trà trong phòng khách có một số bưu kiện chuyển phát nhanh và một bó hoa tươi, là do dì dọn dẹp mang đến từ chỗ bất động sản.
Thư Di ngồi xuống trước sofa, nhìn đống đồ trước mặt: bưu kiện là quần áo và mỹ phẩm cô đặt mua trên mạng hai ngày trước, nhưng bó hoa thì không biết do ai gửi đến, trong đó thậm chí còn không có một tấm thiệp nào.