Tại trường quay có mười ba người mẫu, không người nào phải thay quá hai bộ quần áo, nhưng mà cứ đến mỗi lần thay quần áo đều rất vội vàng.
Thư Di vừa đến đã đảm nhiệm vai trò người phụ trách hậu trường, vô cùng bận rộn. Lục Dương không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Thư Nghị bận rộn với công việc, cậu cũng đi theo muốn giúp đỡ cô. Vì vậy cậu bé đã tìm và đưa mọi thứ cần thiết cho những người xung quanh khi họ cần, nói đùa để làm thư giãn đầu óc những người mẫu đang lo lắng, v.v.
Sau buổi biểu diễn đã là buổi tối, Thư Di luôn bận rộn ở hậu trường, thậm chí không thèm để ý đến những khách mời được mời đến buổi trình diễn thời trang này là những ai.
Cho đến khi gần kết thúc, cô đưa Lục Dương đi ra ngoài, lại không ngờ nhìn thấy một người, là Bạch Nguyệt Quang của Thịnh Tư Dịch, là tam tiểu thư nhà họ Khúc——Khúc Dĩnh.
Cô ấy đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trên ghế dành cho khách mời, nói chuyện ngang hàng và thân thiết với chủ bãi đậu xe tư nhân.
Một thân mặc lên chiếc váy xanh lam tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô ấy, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, hai chuỗi ngọc trai tròn xoe rơi xuống từ đôi vành tai trắng nõn, khi cô ấy nói cười liền khẽ đung đưa, và toàn bộ người trông vô cùng thanh lịch và tinh tế.
Đó là một người có thể khiến Thịnh Tư Dịch bất chấp bay thẳng từ nước này sang nước khác chỉ bằng một cuộc điện thoại.
Chỉ là một người như vậy, có thể tùy ý giả ốm, để khiến cho Thịnh Tư Dịch hủy hôn với cô.
"Lục Dương, chị hỏi em một câu, em có cảm thấy cô gái mặc váy xanh ngồi đằng kia nhìn rất xinh không?" Thư Di không nhịn được hỏi Lục Dương bên cạnh.
“Ai?” Lục Dương nhìn theo ánh mắt của Thư Di, nhìn rõ người sau đó gật gật đầu, “Nhìn cũng rất xinh đẹp nha.”
Thế là Thư Di không nói nữa.
"Bà cô à... sao em lại cảm thấy dường như chị đang có chút thù địch..." Lục Dương muộn màng nhận ra điều gì đó, nhìn Khúc Dĩnh, sau đó lại quay sang nhìn Thư Di, "Muốn nói đến có xinh đẹp không— cô ấy kém hơn chị nhiều lắm, chị không cần phải ghen tị nha. Chị đẹp lắm, em thích chị mà."
Lục Dương tiếp tục tâng bốc cô một cách quá mức nghiêm túc, nhưng Thư Di chỉ biếtm mỉm cười và không nói gì.
Ghen tị sao? Cô không chỉ đơn giản là ghen tị với Khúc Dĩnh đâu.
Thư Di lại đột nhiên liếc mắt nhìn Lục Dương: “Nếu cậu là con sóc, vất vả tích trữ kho thóc cho mùa thu, bỗng nhiên khi không lại bị cướp đi mất——, nếu gặp lại kẻ đã cướp kho thóc của mình, cậu sẽ như thế nào, cậu sẽ nói với kẻ đó?"
Khi Thư Di nói điều này, cô vẫn dán mắt vào hướng của Khúc Dĩnh, như muốn ám chỉ kẻ phản diện trong lời cô chính là con đàn bà kia.
Lục Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, suy nghĩ một chút mới nói: "Chi, Chi Chi——"
Thư Di: "?"
Lục Dương: "Không phải sao? Tiếng kêu của con sóc đó? Đương nhiên là, chi, chi, chi rồi—"
Thục Nghi: "..."
Vốn dĩ cô đang rất phấn khích để nghe câu trả lời, nhưng bây giờ bị cậu nhóc nhà mình trêu chọc, cô mất hết khí thế.
Chi chi, Chi Chi Chi——
Thư Di nhìn Lục Dương, ánh mắt như nhìn đây là một con vật cưng đáng yêu và quý giá.