Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

Chương 11: Lung Yên Lão Tổ! Quả Bom Bên Ta (2)

Công Tôn Huệ và Vương Định Hải đều hít sâu một hơi, trịnh trọng tuyên thệ.

Khi ba người nói chuyện, thuyền đánh cá vẫn được người điều khiển, lúc này đã ra khỏi khu nước sâu, tiến vào bên trong dòng chảy xiết của trung tâm sông An Giang.

An Giang vô cùng rộng lớn, vượt qua những gì mà Vương Thủ Triết tưởng tượng, lướt nhìn thấy sống nước mênh mông vô ngàn vô tận, bến đò Định Bồ càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất không thấy rõ nữa.

Càng đi vào bên trong chỗ sâu của sông An Giang, sóng gió càng lúc càng mạnh, thuyền lắc lư dữ dội, ngay cả với tố chất thân thể Luyện Khí cảnh tầng 6 của Vương Thủ Triết cũng cảm thấy có chút buồn nôn.

Đồng thời người sống trong nhung lụa như Công Tôn Huệ cũng tái mặt, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

“Ha ha, Ngũ tẩu, Thủ Triết, thuyền đánh cá không thể vững vàng hơn so với tàu thuỷ. Khi thuyền rung chuyển, các ngươi không nên dùng thân thể chống lại độ nghiêng, mà hay giống như con lật đật thuận thế mà làm.” Vương Định Hải kiên nhẫn truyền lại kinh nghiệm ngồi thuyền cá cho hai người họ.

Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ đều là Huyền Vũ giả, một thân huyền khí cùng tố chất thân thể, chỉ cần một lúc liền thích ứng với xóc nảy. Đặc biệt là Vương Thủ Triết, học Vương Định Hải hai chân như đinh sắt đóng cọc trên sàn thuyền, thân thể theo gió chập trùng di chuyển đong đưa, tư thế dần dần trở nên thoải mái và dễ chịu.

“Quả nhiên Thủ Triết thực sự có thiên phú, lục thúc biểu diễn cho ngươi xem cách ta thường hay bắt cá như thế nào.” Vương Định Hải tràn đầy phấn khởi chuẩn bị thể hiện ra chút bản lĩnh của mình, trong gia tộc có rất ít người thích đến thuyền cá xem hắn bắt cá.

“Ta tin tưởng lục thúc có kỹ thuật bất phàm, nhưng cứ để người đánh cá bình thường đến thử trước chút đi.” Vương Thủ Triết lên tiếng đề nghị.

Vương Định Hải sửng sốt, sau đó lập tức bật cười: “Thủ Triết là đang muốn khảo hạch thuyền đánh cá sao? Được được, tất cả ngư dân trên thuyền cá này của lục thúc đều là người giỏi. Vương Cẩu Đản, ngươi qua đây thể hiện một chút cho tộc trưởng xem đi.”

“Vâng, Hải gia.” Một người trẻ tuổi từ cột buồm tuột xuống, động tác linh hoạt giống như một con khỉ, cầm lấy một tấm lưới đánh cá sửa sang lại, sau đó phần eo vặn một cái phát lực, quăng mạnh lưới đánh cá bay ra bên ngoài, trên không trung tạo ra một vòng tròn xinh đẹp rồi rơi xuống.

Tùm!

Chiếc lưới đánh cá bị xô lệch nặng nề rơi xuống nước như một chiếc bát úp ngược, sau vài nhịp thở nó liền chìm xuống đáy.

“Tốt!”

Đám ngư dân xung quanh đều không nhịn được tấm tắc khen ngợi.

Đây là… tung lưới, hơn nữa kỹ thuật rất giỏi.

Đâu cũng là lần đầu tiên Vương Thủ Triết đưa ra nhận xét này, trước đây hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ đi câu cá với bạn bè. Khi lướt xem các video trên app tiktok nó sẽ đề xuất một số video câu cá, trong số đó có một số video và Chương trình phát sóng trực tiếp về các bậc thầy đánh cá.

Tuy rằng bản thân Vương Thủ Triết không biết làm, nhưng cũng có thể nhìn ra được kỹ thuật tốt hay kém. Không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi tên Cẩu Đản này có kỹ thuật không tệ.

Vương Cẩu Đản chờ đến khi lưới chìm sâu, bắt đầu cẩn thận kéo dây thừng lên, đem lưới bên trong đáy sông thu lại, từng chút từng chút nhô lên, cuối cùng hắn đột nhiên kéo mạnh, trong nháy mắt cả lưới đánh cá nhanh chóng được hắn nhấc lên thuyền.

Trúng rồi!

Bên trong lưới đánh cá có một con cá lớn vây lưng hoa rám, Vương Cẩu Đản lấy cá ở trong lưới ra, sau đó hắn vui vẻ quên trời đất chạy tới tranh công: “Hải ca, là Cửu Tinh Lư, nặng đến năm cân*.”

*Năm cân TQ = 2,5kg

“Khá lắm tiểu tử, ném vào trong khoang nước đi.” Vương Định Hải vỗ bả vai hắn khen ngợi, sau đó quay đầu lại giải thích với Vương Thủ Triết: “Mặc dù Cửu Tinh Lư không thuộc về Linh Ngư nhưng ăn vào lại đem lại cảm giác trơn mềm, cũng thuộc về loại cá thượng đặng, cho dù bán con này cho người câu cá cũng có thể kiếm được một đại đồng. Tuy nhiên ở trong Trường Ninh thành, gia tộc của chúng ta có một trại cá, đều là tự sản xuất tự tiêu dùng, như vậy có thể kiếm thêm chút tiền.”

Vương Thủ Triết gật đầu tán thưởng, Đại Càn quốc có tiền tệ là tiền xu, đại đồng, càn kim. Bình thường mà nói thì một cân lúa là 5 đến 10 xu, một trăm xu mới đổi được một đại đồng, vì vậy giá trị của một đại đồng cũng không nhỏ.

Vương Cẩu Đản mang cá ném vào bên trong khoang chứa nước ở bên trong thuyền, khoang chứa nước này được thông với bên ngoài, có thể giữ cho hoạt động đánh bắt ở mức tối đa.

Nhưng theo như Vương Đình Hải nói thì chỉ có một số loại cá có giá trị tương đối cao mới được hưởng đãi ngộ này, khoang thông nước này cũng sẽ được chia thành từng khu vực để chứa các loại cá đánh bắt được.

Có Vương Cẩu Đản trình diễn tài nghệ, đám ngư dân còn lại cũng nhanh chóng biểu diễn tuyệt chiêu, tất cả đều rất có kinh nghiệm, những tấm lưới quăng ra vừa to vừa tròn, nhưng bắt được cá hay không thì lại do may rủi.

Đa số kéo lên đều là lưới không, thỉnh thoảng mới có chút kinh hỉ.