Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 15

Đêm khuya tối đen như mực, gió thổi cuồn cuộn.

Phạm Lam nấp sau chiếc xe đạp công cộng, cô thấy Phương Chân Chân cầm vé từ từ đứng dậy. Gió thổi bay tóc mái của Phương Chân Chân, đồng tử màu mận chín của cô sáng nhấp nháy giống như hai cái đèn cảnh báo.

“Aaaaaa!”

Những người bán vé và học sinh tranh nhau tản ra chạy trốn, nhưng chỉ chạy được tới nơi cách đó 5 6 mét thì tất cả nhoài người về phía trước, đập mạnh xuống đất.

Một sợi ruy băng màu mận chín bay lơ lửng phía sau Phương Chân Chân, vặn vẹo bò dọc theo mặt đất, trói cổ chân của mọi người.

“Vé! Tôi muốn có thêm vé!” Cô nói.

Người bán vé mặc áo khoác quân đội bị treo chổng ngược, anh ta hét lên, mấy chục cái phong bì từ trong ngực rơi xuống lộp bộp. Giây tiếp theo, anh ta lập tức bị Phương Chân Chân hung dữ ném đi, rơi cái bẹp vào trong lùm cây không còn động tĩnh gì nữa.

Phương Chân Chân ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra phong bì.

Thân thể những học sinh và người bán vé còn lại run rẩy, co người lại thành con nhím.

Cô ta đang dị hóa hay tiến hóa vậy?

Dù sao đây cũng không phải tình huống Phạm Lam có thể khống chế.

Phạm Lam điên cuồng ấn điện thoại.

【Lam Dương Dương: Cứu mạng! Có yêu quái!】

【Kế Ngỗi: Bắt lấy, cô là thần.】

Tôi là một thực tập sinh, thậm chí còn không được đào tạo trước khi làm việc!

【Lam Dương Dương: Yêu quái lớn!】

【Kế Ngỗi: Tôi còn một đơn hàng, cố lên.】

Phạm Lam ló đầu ra, nhìn thấy Phương Chân Chân đứng dậy, ngẩng đầu lên, quai hàm chuyển động như một con rối, trong miệng phát ra tiếng “Ha ha ha”.

“Giả, đều là vé giả! Đều là vé giả!”

Sợi dây màu mận chín sau lưng cô đột nhiên kéo căng giống như những cọng dây thép, treo ngược mọi người lên.

“Cứu mạng với!”

“Yêu quái!”

“Đại tiên, đại tiên, tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi chỉ bán vé giả, không làm việc gì gây hại đâu!”

Nước mắt người bán vé chảy ngược, vô cùng thê thảm.

Ánh đỏ trong mắt Phương Chân Chân lóe lên, vài luồng tử khí phía sau lắc lư dữ dội, những cột khí kia ngày càng dày hơn, màu sắc càng ngày càng gần với màu đỏ, cô mở miệng, phun ra một làn sương đỏ như máu.

Mẹ ơi?! Sao lại thế này?!

Phạm Lam xoay cơ bắp ở bắp chân, trơ mắt nhìn bốn học sinh bị Phương Chân Chân kéo đến miệng, giống như muốn gặm nhấm.

“Phương Chân Chân, chúng ta là bạn cùng lớp!”

“Đại tỷ, tổ tông, chúng tôi không đắc tội cô mà!”

“A di đà phật, thượng đế phù hộ sắc tức thị không*, không cần biết các vị thần ở đâu, mau đến cứu mạng với!”

(*Sắc tức thị không: là thuật ngữ phật giáo, hàm chứa nguyên lý triết học về sự chuyển hóa lẫn nhau của sự vật)

“Trời đất ơi, bố mẹ ơi, bà ngoại bà nội ơi!”

Chữ “bà” kia giống như một cây kim thép đâm vào đầu Phạm Lam, trước mắt cô chỉ còn một màu trắng. Khi tỉnh lại lần nữa thì cô đã phát hiện bản thân đang đứng giữa đường, đối mặt với Phương Chân Chân đã dị hóa.

Tình hình gì vậy?!

Phạm Lam bàng hoàng tái mặt.

Học sinh và những người bán vé bị treo lộn ngược cũng sợ hãi, miệng hét lên aaa. Phương Chân Chân dừng động tác, lắc cổ, trong miệng “Phù” phun ra làn sương đỏ.

Phạm Lam nuốt nước miếng, cố gắng di chuyển bàn chân, cơ thể vẫn có thể cử động.

Gió nổi lên, vạt áo khoác Phạm Lam bay phần phật trong gió, đèn đường từ trên cao hắt xuống phía sau cô. Phạm Lam nhìn thấy bóng của bản thân, kiên định, uy nghiêm, như tiên như thánh.

Phương Chân Chân: “Phụt-- Thần tộc?”

m thanh của Phương Chân Chân trở nên rất kỳ lạ, hình như được trộn với một thứ gì khác, cảm giác hơi quỷ dị.

(颗粒: hạt theo nghĩa đen / thuật ngữ kĩ thuật chỉ hình học vs hình dạng trong kích thước nhất định mm nên mình nghĩ ý nói hơi quỷ dị)

Được rồi, ít ra tạo hình cũng đủ mạnh.

Phạm Lam siết chặt điện thoại, vẻ mặt tàn nhẫn nói:

“Ta là bà thổ địa của Xuân Thành, khu Thanh Long, dãy Côn Lôn, ngươi là yêu quái phương nào, sao dám gây rắc rối ở đây!!”

“Gì chứ? Bà thổ địa?!” Những học sinh và người bán vé ngạc nhiên.

“Đây là phản khoa học!”

“Bà cô cũng quá trẻ rồi đó!”

Các người im mồm đi!

Phạm Lam hung dữ trừng mắt.

Phương Chân Chân hình như bị tên của Phạm Lam làm cho choáng váng, cô im lặng vài giây, cái cổ xoay xoay chuyển động, đốt sống cổ phát ra âm thanh rắc rắc rắc.

“Trên người cô có mùi vị --” Phương Chân Chân cười, khóe miệng càng rạn càng to, cuối cùng đến tận mang tai, lộ ra lợi màu đỏ: “Rất quen thuộc.”

Dây khí màu mận chín bay thẳng lên trời, người bán vé và học sinh rơi xuống đất, giây tiếp theo, cột khí màu mận chín quay về phía Phạm Lam.

Khí nóng bỏng phun ra trước mặt, Phạm Lam phản xạ có điều kiện ngả người về phía sau, ngồi bệt xuống đất, quán tính mạnh khiến cô xoay người. Trước mặt trời đất quay cuồng, đất đá bay mù trời, đợi cô bò dậy lần nữa thì đã phát hiện mặt đất xung quanh nứt toạc ra, mà cô lại có thể dựa vào một loạt các động tác nhào lộn tránh được công kích.

Phương Chân Chân: “......”

Phạm Lam: “......”

Từ khi nào dây thần kinh vận động của mình trở nên tuyệt vời quá vậy?

Phương Chân Chân hét lên, cột khí biến thành mũi tên bắn về Phạm Lam.

“Mẹ ơiiii--”

Phạm Lam chạy như điên, mặt đường nhựa phía sau bị khí xuyên qua, bốc ra mùi khét lẹt. Phạm Lam cảm thấy hai chân mất kiểm soát, tốc độ chạy khiến cô kinh hồn bạt vía.

Tình hình gì vậy?

Cuối cùng thì mình có hào quang nhân vật chính không đây?

“Bà thổ địa cố lên!”

“Cố lên! Cố lên!”

Người bán vé và học sinh bên kia vẫn đang cổ vũ.

Mình thật đặc biệt!

“Còn không tranh thủ chạy đi!” Phạm Lam gào to.

Những người kia như tỉnh khỏi cơn mê, co chân chạy như điên, không biết do sợ hãi nên chân mềm ra hay là như nào mà mới chạy được vài mét họ lại ngã phịch hết xuống đất.

Lúc nói đã quá muộn, Phạm Lam chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, một đường ánh sáng đỏ xuyên qua mặt đất quất vào mặt cô như thể một cây roi.

Toàn thân Phạm Lam nổi da gà, dưới chân giống như có ép lò xo, nhảy lên hơn 5m. Cô mất trọng lượng, tim như trào lên cổ họng, trời đất quay cuồng, đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào bụng, cô dừng lại.

Phạm Lam nằm sấp trên đèn đường, bủn rủn tay chân, ánh đèn tản ra ánh sáng trắng nhợt nhạt ở bụng. Dạ dày nhộn nhạo, Phạm Lam nôn hết ra, vì chưa ăn tối nên cô chỉ nôn ra nước mật.*

*Nước mật: là nước axit trong dạ dày, dùng để tiêu hóa thức ăn.

Tình huống sau đó rất tệ, người bán vé và học sinh nằm rạp trên mặt đất, một luồng khí màu đỏ quấn lấy thân thể bọn họ. Mặt đất xung quanh Phương Chân Chân nứt ra như mạng nhện, các khớp trên cơ thể cô bị xoắn lại không giống con người, vài cột khí khổng lồ, đỏ như máu, uốn éo điên cuồng sau lưng cô ta, trông giống như một con trăn đỏ.

Mặt đường nhựa nứt ra, lóe lên ánh huỳnh quang màu trắng.

Không, không đúng, không phải ánh sáng.

Phạm Lam khó khăn chớp mắt vài cái.

Là tia sáng màu trắng bạc, giống như dây cáp điện phát sáng, dệt thành vô số mạng tinh thể hình vuông, leo hết con đường từ chân núi, bao phủ toàn bộ núi Bạch Cách.

“Càn -- Khôn -- Vô -- Cực -- Đạo -- Pháp -- Tự -- Nhiên--”

Trong màn đêm truyền đến tiếng tụng thanh kéo dài, vô số ánh huỳnh quang lóe lên từ mặt đất giống như hàng chục nghìn con đom đóm không ngừng bay lên, rơi xuống theo gió, đưa đi đưa lại trên cành cây, phủ kín những chiếc lá xào xạc, tạo thành một biển sao bao la.

Một người cao ráo đứng trên ngọn cây, anh mặc chiếc áo choàng dài màu trắng, sau lưng là vầng trăng tròn, mái tóc đen bay trong ánh trăng như mộng như ảo.

Anh giơ tay lên cao, trong lòng bàn tay sáng rực ánh sáng màu xanh băng.

“Thiên Sơn Bách Cách Trận -- Khởi --”

Cả ngọn núi phát ra ánh sáng chói lọi thẳng lên trời cao. Phương Chân Chân ngã xuống đất gầm lên, tiếng gầm kia đã không còn giống người mà giống một con thú hơn, đám khí màu đỏ nhảy múa điên cuồng bị ánh sáng trắng từ từ ăn mất, nuốt chửng, dồn xuống đất, tử khí màu tím quấn quanh những người bán vé và học sinh bị biến thành những đám khói và bụi trong ánh sáng trắng.

Ánh sáng trắng mờ dần, tan biến, Phương Chân Chân nằm xuống đất, ngủ yên.

Huỳnh quang trên ngọn cây run rẩy vươn lên bầu trời, bay ngang qua cọ vào mặt Phạm Lam. Bây giờ Phạm Lam mới có thể nhìn rõ thực ra những luồng sáng kia là giọt nước phát sáng, mỗi giọt đều như pha lê, kim cương.

Những giọt nước lơ lửng quanh người mặc áo choàng trắng, quyến luyến cuốn lấy áo choàng, đầu ngón tay và tóc của anh. Ánh nước trong veo chiếu sáng mặt anh, mi anh khẽ rung, nở ra nụ cười dịu dàng.

Phạm Lam há hốc mồm.

Cô nhìn những giọt nước kia bay lên trời biến thành những ánh sao đêm, cô nhìn chàng trai mặc áo choàng trắng bước đi trong gió, đỡ cô từ trên đèn đường xuống.

“Có bị thương không?” Anh hỏi.

Quai hàm Phạm Lam đóng mở: “Dung, Dung, Dung Mộc?!”

Dung Mộc hơi sửng sốt, đột nhiên lùi về sau nửa bước, quấn chặt quần áo: “Thất, thất lễ rồi.”

Không còn ánh sáng dịu nhẹ của bộ lọc ảnh* nữa, Phạm Lam cuối cùng cũng nhìn rõ quần áo của Dung Mộc.

*Bộ lọc ảnh: loại kính dùng cho máy chụp ảnh và quay phim, giúp chỉnh sửa hình ảnh đã được ghi lại

Áo choàng trắng thanh lịch thực tế là một bộ đồ ngủ, 100% cotton, một lớp. Qua lớp quần áo thậm chí có thể nhìn thấy chiếc áo 3 lỗ cổ tròn, một chiếc quần giữ nhiệt màu xám làm lộ ra eo thon chân dài của Dung Mộc, trên cổ chân còn có hình quả bóng.

Quá lố nhất là giày của anh, dép lê màu hồng phấn, hàng siêu thị, mười đầu ngón chân trơn bóng khẩn trương co lại.

Phạm Lam: &%¥%*......&!!!

Phạm Lam ép tầm mắt di chuyển khỏi chỗ ngón chân cái của Dung Mộc, nhìn đi chỗ khác, nhìn xung quanh.

Người bán vé và học sinh ngất xỉu dưới đất, mặt đất đã được khôi phục như cũ, chỉ có tấm vé vào cửa buổi hòa nhạc nằm lẻ loi dưới đất.

“Học sinh này cũng là yêu quái hả?” Phạm Lam kiểm tra vé, lật qua lật lại, hỏi.

Dung Mộc ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán của Phương Chân Chân: “Cô ta là người.”

“Nhưng vừa nãy--”

“Có thứ gì đó phá bỏ rào cản của núi Bạch Cách.”

Phạm Lam hơi giật mình: “Lẽ nào là--” cô nhìn tấm vé vào cửa buổi hòa nhạc trong tay.

Khí màu tím trên vé đã biến mất, chỉ còn lại đồng tử trống rỗng màu xám xanh đan xen.

Dung Mộc: “Đây là cái gì?”

“Lời nguyền siêu cấp trị giá 45000 nhân dân tệ--”

“Soạt!”

Có tiếng động nhỏ từ trong bụi cây phát ra, Dung Mộc nắm khuỷu tay của Phạm Lam kéo ra phía sau, trong bụi cây nhô ra một cái đầu người, thét lên chói tai.

“Quỷ! Yêu quái! Cứu mạng aaaaa!”

Hóa ra là tên mặc áo khoác quân đội bị Phương Chân Chân ném đi lúc đầu, anh ta té lộn nhào xuống sườn núi, tưởng chết không chết, dưới chân núi vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

“Anh cảnh sát, cứu mạng với!” Tên mặc áo khoác quân đội chạy nhanh hơn.

“Không ổn rồi!” Dung Mộc co chân đuổi theo, quăng bay mất một chiếc dép lê. Đúng vào lúc này, một luồng gió đen* giáng xuống, va vào lưng của tên mặc áo khoác quân đội bụp một tiếng, một chiếc xe đạp sườn ngang chạy qua lưng anh ta.

(*Gió đen: thuật ngữ khí tượng, dùng để chỉ bão cát cực mạnh)

“Tình hình thế nào? Người này là ai?” Kế Ngỗi giữ xe đạp bằng một chân hỏi.

Đèn cảnh báo “í o í o” thắp sáng dọc đường núi, Phạm Lam nghe thấy cảnh sát dùng loa phát thanh rống lên.

“Tất cả đứng im, giơ hai tay lên!”

“Chậc” Kế Ngỗi tháo túi giao hàng giữ nhiệt* xuống, nhét vào trong lòng Phạm Lam. Phạm Lam chỉ cảm thấy bản thân lúc cao lúc thấp, lại bị đẩy xuống ghế sau của xe đạp, Dung Mộc ngồi trên thanh ngang phía trước, cầm dép lê với vẻ mặt chết lặng.

(*Túi giao hàng giữ nhiệt: túi của các shipper dùng để giao đồ ăn, thức uống)

Phía sau vang lên tiếng còi báo động chói tai, Phạm Lam nhìn thấy đèn pha của xe cảnh sát.

“Đi!” Kế Ngỗi lên xe đạp lao đi như một cơn gió.

Phạm Lam: “chỉ có con đường này xuống núi aaaa--”

Kế Ngỗi không xuống núi, mà là lên núi. Xe đạp giống như một con bò sắt, bay trong rừng nhanh như con thoi, bánh xe đè bẹp cỏ héo, bụi gai ngược chiều, tốc độ nhanh đến mức bỏ qua lực hấp dẫn của trái đất.

Cành cây, lá héo, trong bụi cây không biết còn bảy tám loại thực vật gì đó vô tình quét qua mặt Phạm Lam, Phạm Lam giữ chặt chiếc hộp đựng đồ ăn bằng một tay, tay còn lại nắm chặt áo khoác của Kế Ngỗi, chỉ cảm thấy tim, gan, lá lách, phổi, thận đều bị thối rữa.

Đột nhiên mặt Phạm Lam sáng lên, ánh trăng bao phủ lấy cô, xe đạp đến con đường bằng kính hiểm trở, đã đến đỉnh núi, không có đường.

Nhưng chiếc xe không những không dừng lại mà bắt đầu tăng tốc.

Phạm Lam nhìn đầu xe cách rào bảo vệ đường núi hiểm trở ngày càng gần, ngày càng nhanh hơn --

“Mẹ ơiiiii!”

“A Ngỗi, đừng aaaaa!”

Bánh xe chạy qua hàng rào bảo vệ của đường núi hiểm trở, phịch một tiếng rồi phóng lên, chở ba người bay lên trời.

Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ ập đến, hai mắt của Phạm Lam gần như rơi ra khỏi hốc mắt, nước mắt không kiểm soát được bay lên không trung.

Phạm Lam cho rằng cô sẽ hét lên, nhưng không, giọng cô như bị chặn lại trong cổ họng, cô nhìn thấy xe đạp bay về phía mặt trăng. Mặt trăng vừa tròn vừa to, sáng trong, sương đêm lướt qua tóc cô, có mùi như khói Tường Vân.

Cuối cùng xe đạp không thể chống lại lực hút của trái đất, đầu xe nhanh chóng lao xuống vực. Phạm Lam nhìn thấy dãy núi màu than, nhìn thấy ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà, nhìn thấy hoa đăng chảy trên đường, cô nhìn thấy những mái nhà trắng dưới ánh trăng, còn có những học sinh làm bài tập dưới ánh đèn bên cửa sổ--

“Bùm!”

Chiếc xe đập mạnh xuống đất, xương cốt toàn thân Phạm Lam răng rắc một tiếng, hình như bị nứt rồi, chiếc hộp đựng đồ ăn trong tay cô bay ra, bị Kế Ngỗi kéo lại.

“Hạ cánh an toàn.” Kế Ngỗi nói.

“Nhặt, nhặt, nhặt, nhặt, về được cái mạng……” Phạm Lam run cầm cập trèo xuống xe, ngồi trên mặt đất.

Tình huống của Dung Mộc càng bi thảm hơn so với cô, mặc dù miễn cưỡng có thể duy trì vững vàng nhưng sắc mặt trắng bệt, hai chân run run, thậm chí không nói được.

Kế Ngỗi nhìn điện thoại: “Đơn đặt hàng bị hủy rồi.”

Phạm Lam: “...Hả?”

“Quên đi.” Kế Ngỗi mở hộp ra, lấy ra hai miếng sủi cảo: “Ăn không?”

Phạm Lam: “Cái gì?”

Kế Ngỗi: “Cái cuối cùng, không kịp gửi, nóng quá.”

Phạm Lam: “......”

“Cũng, cũng được, ăn chút gì cho đỡ sợ.” Hình như Dung Mộc cuối cùng cũng tìm được lý do không cần duy trì dáng vẻ Thần Tộc tràn đầy nguy hiểm của anh, ngồi trên đất.

“Có cải trắng cuộn thịt, thịt xào với cần tây, bánh chẻo nhân thì là và rau hẹ.” Kế Ngỗi trải khăn trên đất, phân chia bát đũa dùng một lần, mở túi giao hàng giữ nhiệt, còn cẩn thận pha nước tương.

Ba người đáp xuống một bãi đậu xe nhỏ lưng chừng sườn núi, dựa vào sườn núi, hai bên là những cây thông được tạo hình ngay ngắn, bậc thang dài phía trước chạy dọc thẳng xuống chân núi. Lúc này trong bãi đỗ xe không có linh hồn, gió đêm thổi lá thông xào xạc, đèn đường dưới núi ấm áp như một biển sao.

Phạm Lam nuốt một cái bánh chẻo, lúc đó phát hiện bản thân sớm đã đói bụng, ăn một mạch gần hết đĩa. So với cô, cách ăn uống của Dung Mộc quả thật là quá tiêu chuẩn, anh dùng đũa chia chiếc bánh chẻo thành ba phần bằng nhau, ăn từng miếng nhỏ, gia vị và nước trái cây không bị đổ một giọt. Còn Kế Ngỗi thì ăn bình thường, tay phải cầm đũa, tay trái dùng lướt điện thoại.

Phạm Lam đang ăn, vừa nhìn, vừa nhai, vừa cắn đầu đũa.

Dung Mộc đặt bát xuống: “Có chuyện hả?”

“Tôi luôn rất hiếu kỳ, các anh có cần ăn hay không?” Phạm Lam hỏi.

Kế Ngỗi: “Không cần thiết, có thể ăn, muốn thì ăn.”

Dung Mộc: “Ăn tối với bạn cùng bàn, có thể nâng cao mối quan hệ.”

“Vì sao tôi phải ăn cơm?” Phạm Lam hỏi: “Tôi cũng là thần.”

“Thời gian cô trở thành thần quá ngắn, thần thể vẫn đang trong giai đoạn “phát triển”, đương nhiên cần sự nuôi dưỡng của các loại lương thực.” Dung Mộc nói.

“Trong tương lai tôi có thể bay qua tường như anh không?”

“Chuyện này không thể một sớm một chiều, phải từ từ.”

Phạm Lam lại ăn hai cái bánh chẻo, nghĩ rồi lại hỏi: “Vừa rồi tốc độ chạy và độ cao khi nhảy của tôi đã vượt qua phạm vi của loài người rồi, có phải là tôi sẽ sớm nâng cấp không?”

Dung Mộc: “À, cái kia có thể là do--”

“Do Linh Kiều.” Kế Ngỗi nói.

Phạm Lam: “Cái gì?”

Kế Ngỗi: “Nguyên liệu cho nước ép buổi trưa, đặc sản của dãy núi Thiên Sơn, 3 hộc một hạt, một ly nước trái cây dùng 4 hạt.”

“Vậy vậy vậy hai ly chính, chính là--”

“8 hạt.”

24 hộc pháp lực = 24000 tệ!

Phạm Lam trợn mắt, gần như ngất xỉu.

Kế Ngỗi: “Chỉ là loại quả tiên thấp nhất.”

Phạm Lam tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu.

“Táo Thần đại nhân, sau này, loại, quả tiên này, không cần, để tôi nếm thử, cảm ơn.”

Kế Ngỗi cụp mí mắt, rất lâu, ừ một tiếng.

Phạm Lam: “......”

Vì sao lại thấy lương tâm đau đớn nhỉ?

Tranh thủ thay đổi chủ đề vậy.

“Táo thần đại nhân, hôm nay tôi tìm thấy manh mối về gấu trúc dị hóa.” Phạm Lam lấy ra tấm vé vào cửa buổi hòa nhạc: “Là tấm vé này.”

“Dung mỗ đã nhìn thấy trong nhóm.” Dung Mộc nói: “Có phải vé này làm rách kết giới phong ấn của núi Bạch Cách không?”

Nhóm? Nhóm gì?

Phạm Lam lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện không biết khi nào cô đã bị kéo vào một nhóm wechat. Nhóm có 3 người, Táo thần, thần thổ địa, còn có bản thân cô, tin mới nhất là cô đã chia sẻ vị trí núi Bạch Cách.

Dung Mộc: “May thay Phạm Lam đã cảnh giác vấn đề này, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng được.”

“Hóa ra truyền thuyết về núi Bạch Cách là thật.” Phạm Lam nói: “Nữ học sinh kia bị ám bởi một thứ gì đó bị phong ấn.”

“Cũng không hẳn, kia chỉ là một luồng oán khí của nó, không được xem là bị ám.”

“Tấm bia phong ấn cái gì?”

“Tấm bia không phong ấn, mà là trận nhãn. Trận này được gọi là Thiên Sơn Bách Cách Trận, chính là lấy núi non sông ngòi làm thế mạnh, vận dụng quy luật bát quái, lấy tinh hoa của ngũ hành--”

“Nói tiếng người.”

“Khụ, trong gần một trăm năm, những thay đổi lớn trong việc xây dựng thành phố Xuân Thành đã làm cho các trận cột bị phá hủy, đội hình khó tránh khỏi hơi lỏng lẻo. Hơn nữa đêm nay trời xui đất khiến, có người đưa thứ tà ma này vào trận pháp, mới có thể--”

“Vậy cuối cùng niêm phong cái gì?”

“Khụ, vấn đề này rất dài--”

“Hồ ly chín đuôi.” Kế Ngỗi nói.

Phạm Lam: “Mẹ ơi!”

Dung Mộc yên lặng ăn bánh chẻo.

Phạm Lam khá phấn khích.

Nói vậy, đêm nay mình cũng có thể coi là vị thần đã chiến đấu với hồ ly chín đuôi!

Sau này có thể kể cho con cháu đời sau vài kiếp rồi!

Đáng tiếc không thể lưu giữ trí nhớ con người, nếu không phong thái của mình lúc đó, bản lĩnh kia, khí phách kia, thích hợp-- đợi chút!

“Quy Nguyên Chú!” Phạm Lam la lên: “Chúng ta quên không dùng Quy Nguyên Chú.”

“Sau khi mở ra Thiên Sơn Bách Cách Trận, ký ức bọn họ sẽ biến mất.” Dung Mộc nói.

Phạm Lam: “Nhưng người bán vé cuối cùng!”

“Tôi va vào anh ta, ít nhất là chấn động, không sao đâu.” Kế Ngỗi nói.

Phạm Lam: "......"

Dung Mộc xé rách túi canh, cho ống hút vào uống hai ngụm: “Phạm Lam, những gì cô đề cập hôm nay, Dung mỗ đã suy nghĩ trước sau, cảm thấy rất hợp lý.”

Phạm Lam: “Cái gì?”

“Về luyện cảm ứng, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, một trong những cách dễ học nhất, là cử chỉ mở khóa của thần chú."

Phạm Lam đột nhiên xuất thần: "Tôi muốn nghe chi tiết!"

Dung Mộc: "Thủ thế mở khóa của pháp chú được phát triển từ 72 Đạo Kết Ấn của Đạo gia biến đổi mà thành. Để phù hợp với việc sử dụng lá bùa bằng một tay, thực hiện các phép quy nạp và thôi diễn mới, trích ra chín loại thủ thuật làm cơ sở, gọi là cửu cửu quy nhất*,vạn hóa trong đó, nói cách khác—— "

*Cửu cửu quy nhất: ý chỉ sau khi tính toán, thay đổi rồi cuối cùng trả về ban đầu

Phạm Lam: "Học chín loại thủ thuật là chìa khóa.”

Dung Mộc gật đầu: “Chín thủ thuật đều được đơn giản hóa thành thuật một tay, tương ứng với Kiếm Chỉ, Kim Bài Chỉ, Kim Long Chỉ, Tam Sơn Chỉ, Kim Liên Chỉ, Thần Hổ Chỉ, Lôi Chỉ, Chiêu Thảo Chỉ.

"

Vừa nói, tay phải của Dung Mộc vừa thực hiện một số cử chỉ tay rối mắt, Phạm Lam không nhìn rõ cái nào.

Phạm Lam: "... Làm chậm lại được không?"

"Thủ quyết* chắc chắn không phải là việc ngày một ngày hai, cần phải học nhiều năm mới thành công được. Phạm Lam cô hiện tại là một vị thần, những phép thuật sử dụng đều là những phép thuật cơ bản, trọng tâm của các phép thuật là “động lực” hơn là “quyết tâm”."

(*Thủ quyết: động tác tay khi làm phép, có thể thấy ở các pháp sư, người tu đạo)

"Xã Công đại nhân, anh có thể nói điều gì đó mà tôi có thể hiểu được không."

"Thủ thế gần như là ổn, chuyển động quan trọng hơn." Kế Ngỗi nói thêm.

Dung Mộc: “Khụ, chính là như vậy.”

Phạm Lam: “…”

Làm một lúc lâu cũng chỉ là động tác mở khóa điện thoại!

“Theo kinh nghiệm của Dung mỗ, dùng cơ thể để ghi nhớ là hiệu quả nhất.” Dung Mộc đứng dậy, kéo áo: "Dung mỗ đã nghiên cứu ba giờ đồng hồ, tích hợp thành công hầu hết các động tác mở khóa thần chú cơ bản vào một bộ quyền pháp, dễ nhớ, nên sẽ dạy cho cô ngay bây giờ."

“Xã Công đại nhân lợi hại!” Phạm Lam nhiệt liệt hoan nghênh .

Dung Mộc đặt điện thoại xuống đất, lùi ra một khoảng không gian thoáng đãng, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay chồng lên mu bàn tay của nhau, mắt nhắm hờ.

Ánh trăng mềm mại chiếu lên người anh, trượt xuống đất dọc theo quần áo bay phấp phới, chảy ra ánh sáng bạc lộng lẫy.

Phạm Lam nghĩ ra một chữ: Tiên phong đạo cốt.

Điện thoại của Dung Mộc vang lên tiếng nhạc.

【Bông hoa trong lòng ~ Anh muốn đưa em về nhà ~ Ở quán bar khuya hôm đó ~ Ai quan tâm là thật hay giả】

Kế Ngỗi phun ra một nửa cái bánh chẻo, còn Phạm Lam thì đập cằm xuống đất.

Thấy thổ địa đại nhân Tiên phong đạo cốt của bọn họ quần áo tung bay đứng dưới ánh trăng, cùng với âm nhạc “Dã Lang - DISCO” bắt đầu “Cùng tôi vẽ một con rồng bên trái”, “Vẽ cầu vồng bên phải”, “Trước ngực vẽ Quách Phú Thành”, "Hai ngón trỏ như hai quả tiễn chỉ về hướng quả cầu disco lấp lánh” ......

"Chú ý, đây là then chốt, Kiếm Chỉ hướng lên trời, gần 90% cử chỉ mở khóa đưa tay xuống, đây là Vân Thủ*, vòng tròn phải tròn và lớn, mục đích, động tác tay phải như dòng sông chảy, bất tận, sau đó năng lượng mới có thể tiếp tục... "

(*Vân Thủ: một tư thế trong Thái Cực Quyền)

Nhảy xong, bài hát Dã Lang cũng kết thúc.

Dung Mộc ấn lòng bàn tay về phía đan điền, hít một hơi dài.

"Quyền pháp này tổng cổng có 26 chiêu thức, đơn giản mà thực tế, trong đó loại thứ ba, thứ tư và thứ năm là động tác mở khóa của Quy Nguyên Chú, chỉ cần thành thạo, nắm vững các phép thuật cơ bản càng nhiều càng tốt.”

Phạm Lam không nói, Kế Ngỗi cũng im lặng.

Hai người nhìn chằm chằm Dung Mộc giống như hai bức tượng đá cứng ngắc.

Dung Mộc đỏ mặt, nhanh chóng kiểm tra bộ dạng của mình: “Ơ, có chuyện gì vậy?”

Kế Ngỗi nhìn sang chỗ khác: “Không…”

Phạm Lam: “Hahahahahahahahaha!”

Kế Ngỗi: “Phụt!”

Dung Mộc: “Tôi, tôi thấy con người trên mạng nói, cái, cái điệu nhảy này rất dễ học, và phổ biến ... "

Phạm Lam: "Hahahahahahaha!"

"Tôi đã biên đạo nó trong vài giờ..."

"Hahahahahahahaha!"

"Học lâu rồi..."

"Hahahahahahahaha!"

Phạm Lam cười đến chảy cả nước mắt, vai Kế Ngỗi run lên bần bật.

Dung Mộc đứng sững sờ, cả người như tôm khô nấu chín, ngón chân đỏ bừng gần như co vào trong dép.

Phạm Lam cười suốt năm phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nhịn được cười, lau đi nước mắt khóe mắt, đứng lên.

"Dung Mộc, cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ nhớ cả đời!"

Dung Mộc: "Không, cũng không cần…..."

"Không," Phạm Lam cố nhịn cười: "Tôi sẽ không bao giờ quên!"

Kế Ngỗi giơ điện thoại lên: "Mộc ca, anh nhảy lại đi. "

Dung Mộc:"Hahahahahahahaha!"

"Tôi đã làm gì sai hả?"

"Không."

"Hahahahahahahaha!"

"Thật, thật hả?"

"Ừ!"

"Cứu mạng, tôi sẽ cười chết mất hahahahahaha! ”

Phạm Lam nhìn thấy khuôn mặt của Dung Mộc đỏ như trái đào, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kế Ngỗi cười, đẹp trai ngây thơ, cô nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời, thật to, thật sáng, thật tròn.