Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 5

Phạm Lam cầm túi xách da nhỏ, ngửa đầu nhìn tòa nhà văn phòng 60 tầng này.

Tường pha lê màu xanh da trời phản chiếu ảnh ngược trời xanh thẳm, đỉnh cao nhọn như chui vào đám mây.

Đây là cao ốc Hồng Quang Kinh Mậu, tòa nhà văn phòng cao nhất ở Xuân Thành, cuối năm trước vừa mới khánh thành, được thiết kế bởi những nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài với vốn đầu tư hơn vài tỷ, to lớn hoành tráng.

Phạm Lam móc ra từ trong túi một phong thư.

Phong thư màu đỏ, trên phong bì rắc một ít bụi vàng, viết ba chữ “Thư giới thiệu”. Bên trong có một tấm giấy viết thư cổ, nhưng chữ bên trên lại là chữ in theo tiêu chuẩn chữ Tống thể, còn là chữ giản thể.

【 Người tiên Phạm Lam có tiêu chuẩn phù hợp trở thành thần, đặc biệt giới thiệu tham gia lễ phong thần của tam giới. Thần giới thiệu: Dung Mộc 】

【 Địa chỉ đến lễ phong thần của tam giới: Cửa chính của cao ốc Hồng Quang Kinh Mậu 】

【 thời gian: 9:00 ngày 26 tháng 2 năm 202*】

【 ghi chú: Khi đi nhớ mang theo thư giới thiệu 】

Sáng sớm thứ ba sau “Ngày đó”, phong thư này bỗng trống rỗng xuất hiện ở trên bàn sách của Phạm Lam.

Sau khi thu được tin tức, Phạm Lam lên mạng tra xét tư liệu về "Thần thổ địa".

【 Thần thổ địa còn được gọi là “Thổ địa công công”, “Thổ địa công”, “Thổ địa gia”, là một trong những thần phổ biến nhất trong tín ngưỡng dân gian, là thần hộ mệnh ở địa phương trong tín ngưỡng dân gian. Ở hiện đại thường được con người cầu phúc, cầu bình an, bảo đảm mùa màng như ý. Là thần ở đơn vị hành chính ở địa phương, địa vị thấp. 】

Nói theo cách khác nó cũng giống với “Tổ Dân Phố” của loài người.

Phạm Lam nhớ vị thần thổ địa tên là “Dung Mộc” kia —— vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà cũng chỉ là tổ trưởng Tổ Dân Phố.

“Xem ra cạnh tranh của thần tiên cũng rất ác liệt.” Phạm Lam nghĩ.

Cửa chính cao ốc Hồng Quang Kinh Mậu là cửa kính xoay tròn lớn chạy bằng điện, lũ lượt người xếp hàng tiến vào, Phạm Lam nghe được ở trong đám người hai loại phong cách đối thoại hoàn toàn khác nhau.

“Sao hôm nay lại nhiều người như vậy?”

“Có phải có sự kiện giảm giá hay không?”

“Không biết nữa.”

“Nhiều loài người quá.”

“Tại sao lại chọn vào ở đây?”

“Chật chội chết mất.”

Một bộ phận nói giảm giá kia chắc hẳn là người bình thường, trên đỉnh đầu bọn họ đều có những đám “khí” lơ lửng. Mà một đám người khác tuy nhìn qua giống người như đúc, nhưng hiển nhiên không phải loài người, quanh thân thể bọn họ bao phủ một tầng ánh huỳnh quang mờ ảo, có màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, màu nâu, vàng kim.

Phạm Lam xác định cô không đi nhầm chỗ.

Cửa kính chạy bằng điện đẩy mọi người về phía trước, Phạm Lam cảm giác trán mình đυ.ng vào thứ gì đó giống như một lớp màng bọc thực phẩm trong suốt, “Bốp” một tiếng nứt ra ở trước mắt cô, một giây sau, toàn bộ cửa xoay tròn cũng chỉ còn một mình cô.

Cánh cửa chuyển động, cô đi vào.

Đây không phải Hồng Quang Kinh Mậu trong tưởng tượng của cô, sau cửa vốn phải là trung tâm mua sắm, hai bên sườn đều là cửa hàng trang phục nhãn hiệu cao cấp xa xỉ, nhưng hiện tại, Phạm Lam lại đứng ở một đại sảnh sâu và rộng, nơi này sáng ngời lạ thường, thậm chí còn hơi chói mắt, giống như nhìn thấy được ánh sáng không ô nhiễm sau khi đi phi cơ đến tầng bình lưu.

Những cây cột đỏ thẫm đâm thẳng lên trời, mỗi cây đều có bốn người vây quanh, bên trên khắc kim long sinh động như thật, có hàng trăm cây cột như vậy, hoặc là hai trăm cây, Phạm Lam không thấy rõ —— xếp dọc theo hai hàng kéo dài không dứt, cho đến khi biến mất ở tận cùng.

Dưới cây cột đỏ là vô số mái cong làm bằng lưu li, màu xanh biếc, lơ lửng ở giữa không trung, phía bên dưới đều là những thần tiên mặc áo choàng dài rộng, trước mặt bọn họ đặt một bàn làm việc phong cách cổ xưa, trên bàn đặt máy tính hiện đại màu bạc, dưới mái hiên lơ lửng bảng hiệu màu ngà voi, cách quá xa, Phạm Lam không thấy rõ chữ bên trên.

Phạm Lam: “……”

Phạm Lam có chút mơ hồ.

Tiếng người trong đại điện ồn ào, vô số “người” nhanh chóng di chuyển tới, dưới chân như dẫm lên xe cao tốc cân bằng.

Ở giữa đại điện treo một màn hình màu vàng kim, hiện ra dòng chữ:【 Hệ thống sắp xếp chính vụ của Thiên Đình: Mời thí sinh thứ 14689 đến ghế số 89 hệ hỏa giáp đẳng đưa tin 】

“Tất cả thí sinh đều ra đây xếp hàng!” Có người hô to.

Phạm Lam thấy được hai mái cong màu đỏ rực rỡ lung linh, một cái ở bên phải, một cái ở bên trái, một cái treo biển hiệu “Nhập tương”, một cái treo biển “Xuất tương”.

Bên “Xuất Tương” gần như không có ai, nhưng cửa “Nhập Tương” lại xếp thành hàng dài, trong tay bọn họ đều nắm chặt một cái lệnh bài làm bằng ngà voi, rất giống lệnh bài của mệnh quan triều đình thời cổ đại —— chỉ có một mình Phạm Lam là cầm phong thư trong tay.

Phạm Lam xếp hàng ở cuối cùng, hàng người đi rất chậm. Đi đến gần, Phạm Lam mới phát hiện đằng trước có một cửa kiểm tra an ninh rất lớn, màu sắc của khung cửa là màu đỏ thắm tươi đẹp, bốn phía có những ánh lửa bay lơ lửng.

Hai thí sinh đằng trước châu đầu ghé tai.

“Đó chính là cổng kiểm tra an ninh Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết, nghe nói làm bằng 1008 miếng vảy của Hỏa Kỳ Lân luyện hóa mà thành, nếu ai dám mang theo hàng cấm, sẽ bị thiên hỏa đốt cháy, đau đớn muốn chết.”

“Một lần khởi động cổng kiểm tra an ninh Hỏa Kỳ Lân mất bao nhiêu pháp lực?”

“5000 hộc.”

“Mẹ nó!”

“Tất cả hàng cấm đều không thể mang theo vào!” Một vị người tiên mặc giáp màu đen hô to, “Xin tự giác giao hàng cấm ra, sau khi kết thúc cuộc thi có thể lấy lại.”

Bên cạnh cửa kiểm tra an ninh là một tấm gương nước lớn, trên mặt kính sóng nước lóng lánh, bên trong có những hình bóng kỳ quái lơ lửng.

Phạm Lam híp mắt nhìn, hình như có sách, bình dược, bảo kiếm, giáo, thảo dược, giày thể thao, son môi, mũ, di động, sừng hươu, chậu hoa, kẹo cao su, lò vi sóng, kem dưỡng da tay, còn có một con trâu bay qua.

“A!”

Cửa an ninh đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ rực, thí sinh trong cửa kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, người tiên mặc giáp màu đen bốn phía vây quanh, cầm bình chữa cháy điên cuồng phun vào người hắn.

“Cậu mang theo cái gì thế?!” Một người tiên cường tráng mặc giáp màu đen đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống hỏi, nhìn tạo hình của hắn chắc là đội trưởng.

“Không, không, không có mà!”

Đội trưởng mặc áo giáp đen vươn cánh tay giữa không trung, một bóng đen từ trong túi thí sinh kia bay ra, bị hắn nắm chặt ở trong tay, vậy mà lại là một con vịt vàng lông xù.

“Yêu thú không được đi vào!” Con vịt "cạch" một tiếng bị hút vào gương nước, lượn hai vòng rồi dừng trên đầu trâu.

Hai binh sĩ giáp đen một lần nữa đè thí sinh kia vào cửa an ninh, lần này, không có gì khác lạ.

Đội trưởng mặc áo giáp đen nhìn liếc qua tất cả các thí sinh, mọi người đều rùng mình một cái.

Đội trưởng mặc áo giáp đen: “Tiếp tục!”

“Đó, đó là ai? Thật đáng sợ!”

“Nhìn trang phục, chắc là cảnh vệ giáp đen của bộ thiên binh.”

“Lễ phong thần lần này nghiêm khắc như vậy sao?”

“Nghe nói là Ngọc Đế đặc biệt phê chuẩn, là lễ phong thần có quy định cao nhất trong một trăm năm qua, yêu tiên bảy mạch Cửu Châu đều tới!”

“Woah, chúng ta cũng coi như là được chứng kiến lịch sử.”

Mẹ nó, vậy mà còn có bộ thiên binh, lại còn có Ngọc Đế!

Phạm Lam âm thầm líu lưỡi, cố gắng hết sức duy trì biểu cảm bình thường.

Có vết xe đổ, tốc độ kiểm tra an ninh quả nhiên nhanh hơn nhiều, đại đa số thí sinh đều chủ động giao ra “Hàng cấm” —— như đao biến thành bút, bút máy, chìa khóa, thậm chí còn có bánh kem —— Phạm Lam cảm thấy, những cái đó hẳn không phải vật phẩm quen thuộc của loài người, bởi vì mỗi cái đều bao trùm ánh sáng kỳ lạ.

Cuối cùng cũng đến lượt Phạm Lam.

Phạm Lam hít vào một hơi, nắm chặt túi da, cất bước đi vào cửa an ninh.

Một giây, hai giây, ba giây —— đi qua an toàn.

Phạm Lam nhẹ nhàng thở phào, đưa thư đề cử qua.

Người tiên mặc áo giáp đen dùng gậy như ý màu đỏ quét một chút qua phong thư, sau đó như ý phát ra âm thanh như quét mã tính tiền “Ting ting”.

“Phạm Lam, đi đi.”

Phạm Lam: “Cảm ơn.”

Đột nhiên vào lúc này, ngọn lửa trên cửa an ninh đột nhiên dập tắt, toàn bộ khung cửa biến thành màu đen.

Mọi người ầm ầm lui về phía sau.

“Có chuyện gì sao?” Đội trưởng mặc áo giáp đen bước nhanh đi tới hô to.

“Báo —— cửa an ninh Hỏa Kỳ Lân bị sập!” Binh sĩ giáp đen trả lời.

“Khởi động lại.”

Tám binh sĩ áo giáp đen bao vây quanh cửa an ninh theo tám hướng, giương cao ngọn giáo trong tay, cùng hét lớn: “Huyền hỏa chú —— khải!”

An kiểm môn sáng lên ánh đỏ hồng trong hai giây, lại tắt, lần này khung cửa cũng nứt ra luôn.

Mọi người: “……”

Đội trưởng mặc áo giáp đen: “……”

“Đội trưởng, cánh cửa này đã hoạt động 2566 năm,” binh sĩ giáp đen nói, “Chắc là hỏng rồi.”

“……” Đội trưởng mặc áo giáp đen, “Các thí sinh đổi đội, tiếp tục.”

“Được.”

Hóa ra Tiên Khí cũng có thể bị hỏng.

Phạm Lam líu lưỡi, nhìn phong thư trong tay, trên phong thư nhiều thêm một hàng chữ.

【 Thứ tự của thí sinh: 18888】

“Vị thí sinh này, xin hãy bước lên mây.” Phía trước có một vị tiên nữ đi tới, mặt như đào hoa, mắt như sóng nước trong veo, cô ấy mặc váy lụa dài mỏng, dải lụa màu hồng phấn quanh người phấp phới trên không trung.

Phạm Lam: “Hả?”

Chỉ thấy một đám mây to cỡ chậu rửa mặt từ trên cao rơi xuống, quay tròn rồi chuyển hướng, cuối cùng ngừng ở bên chân Phạm Lam.

【 Tường Vân số 538007 xin chân thành được phục vụ bạn 】

Còn là giọng trẻ con dễ thương nữa chứ.

Tiên nữ mỉm cười: “Mời.”

Phạm Lam: “Dẫm, dẫm lên sao?”

Tiên nữ: “Mời.”

Phạm Lam nhấc mũi chân, dẫm thử thăm dò một chút, cảm giác rất mềm mại giống như bông, phần đế dẫm lên rất co dãn, hẳn là rất rắn chắc.

Phạm Lam yên tâm, dẫm cả hai chân lên, quơ quơ tay để giữ cân bằng.

【 Mời thí sinh cắm phiếu dự thi hoặc là thư giới thiệu vào. 】

Đám mây trước mắt dần chìm xuống, hình thành một khe lõm tinh tế, Phạm Lam cắm thư giới thiệu vào, phát ra một tiếng "Piu".

【 Xin quý khách giữ nguyên đúng tư thế cưỡi mây, Tường Vân sắp xuất phát 】

Đám mây chậm rãi bay lên, cách mặt đất ước chừng nửa thước, thân đám mây rung lắc, đằng sau phát ra tiếng “Piu piu piu”.

Phạm Lam quay đầu lại, thấy đuôi tường vân phun ra từng đám mây nhỏ như cái chén..

Phạm Lam: “……”

Thì ra tường vân này còn có “khói xe”.

【 Xin quý khách vui lòng giữ nguyên đúng tư thế cưỡi mây. 】Giọng nói trẻ con lại nhắc nhở

Tư thế cưỡi mây đúng là gì?

Phạm Lam có chút mơ hồ, đầu tiên đứng kiểu tư thế siêu nhân, hình như không đúng, sau đó thử đứng tấn, vẫn không đúng thì phải, sau đó bày ra tư thế đại bàng giương cánh rồi bị cười nhạo.

Tiên nữ cười ha ha ha không ngừng, mấy thí sinh cách đó không xa cũng đang nhịn cười.

Phạm Lam đứng thẳng, nhìn khắp nơi.

Những thí sinh khác cùng đứng một tư thế giống nhau, đôi tay bắt chéo đặt ở trước bụng nhỏ, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, dáng vẻ kiêu ngạo.

Thì ra là thế.

Phạm Lam cũng làm theo, quả nhiên giọng nói nhắc nhở đã thay đổi.

【 Tường Vân sắp xuất phát, xin chú ý an toàn, ba, hai, một 】

Phạm Lam “Vèo ——” một cái bay ra ngoài,

Xương cổ, thắt lưng cô bị lực quán tính lớn vặn đến nỗi kêu "rắc" một tiếng, suýt chút nữa thì gãy.

Trụ trời đỏ thẫm, mái lưu li màu xanh biếc rất nhanh đã lui về phía sau, hình thành tàn ảnh xanh đỏ giao nhau.

Phạm Lam: “Mẹ nó! Tốc độ này ít nhất là 60 km ——”

“Bộp”

Một đống thứ trắng bóng ướt nhẹp dính ở trên mặt cô, Phạm Lam luống cuống tay chân kéo xuống, vậy mà lại là "khói xe mây” vừa nãy của Tường Vân.

Phạm Lam: “……”

Xung quanh có khoảng hai mươi đám Tường Vân chạy như bay, từng đám từng đám khói xe mây lớn trộn vào nhau, đổ ập xuống đập vào mặt mọi người, chỉ có mấy thí sinh có thể thành thạo tránh né được đám mây, nhưng đa số đều giống Phạm Lam là tay mơ, bị khói xe mây dính đầy đầu đầy cổ, trông thật là chật vật.

Rất nhanh, những đám Tường Vân xung quanh đều dần dần phân tán, chỉ còn một mình Phạm Lam cưỡi Tường Vân vẫn trong trạng thái bay, hơn mười phút trôi qua, tường vân mới chậm rãi dừng lại, phốc một tiếng phun ra thư giới thiệu.

【 Đã tới đích đến, cảm ơn ngài đã cưỡi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày tháng còn dài, có duyên sẽ gặp lại. 】

Phạm Lam đã không còn sức phàn nàn tiếng nhắc nhở của đám tường vân này, cô vội vàng phủi đám khói xe mây ướŧ áŧ trên quần áo xuống, rồi nhìn bốn phía xung quanh.

Cô dừng lại ở một cái trụ trời không đếm được là thứ bao nhiêu, bên trái là khu văn phòng mái ngói lưu li, bên phải có một loạt ghế gỗ đỏ, có ba thí sinh đang ngồi, hai nam, một nữ, nhìn qua hẳn là khu vực chờ.

“Tiên hữu, ở bên này!” Một người nam trong đó tiếp đón.

Phạm Lam đi qua, gật đầu chào hỏi, rồi ngồi ở bên cạnh.

“Tiên hữu cũng hệ thổ sao?” Người tiếp đón Phạm Lam vừa nãy khoảng 15-16 tuổi, mặc lễ phục dạ hội màu đen, thắt một cái nơ nhỏ, hai con mắt vừa to vừa tròn, nhìn qua rất đáng yêu.

Hệ thổ?

Phạm Lam nhìn khu văn phòng đối diện, dưới mái cong lưu li treo một tấm bảng hiệu, viết “Ghế số 26 hệ thổ ất đẳng”.

Ra là vậy, Phạm Lam hiểu rõ, có lẽ là phân chia theo ngũ hành.

“Đúng vậy,” Phạm Lam nói, “Ba người cũng thế?”

“Thật kỳ lạ, ở nhà lúc tôi kiểm tra rõ ràng là thổ hệ giáp đẳng, sao lại biến thành ất đẳng.” Nữ thí sinh vừa cất tiếng hai mắt như giống quả nho, mặc váy bồng màu trắng thuần, trên cổ và trên cổ tay còn đeo lắc tay và vòng cổ bông, khiến Phạm Lam ngay lập tức liên tưởng đến con thỏ.

“Thổ hệ vốn dĩ đã thưa thớt, đạt ất đẳng cũng coi như người xuất sắc.” Cuối cùng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo khoác da, quần jean, giày da đã nát, khuôn mặt to vuông vắn, rất có khí thế của đại ca xã hội đen.

Phạm Lam: Không thể tin được hóa ra mình còn là chủng loại hiếm.

“Tôi tên là Miêu Hạ Sơn, yêu tiên, tu luyện được 588 năm, đến từ sơn mạch Tự Bất Chu.” Nam sinh mặc lễ phục đen chắp tay chào, “Hy vọng có thể trở thành bạn tốt với mọi người!”

“Tôi, tôi là Cáp Thu, yêu tiên, tu luyện được 340 năm, đến từ mạch Thái Hành Sơn.” Cô gái mặc váy bồng trắng nói.

“Tôi là Ngạc Nghĩa Viễn, yêu tiên, tu luyện được 660 năm, mạch Thái Sơn mạch.” Đại ca xã hội đen nói.

Ba người nói xong đều cùng nhìn về phía Phạm Lam.

Phạm Lam: “……”

Mẹ nó! Mấy người này đều là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm rồi!

Mẹ nó, cô chỉ là một con người hơn hai mươi tuổi liệu có đủ nhét kẽ răng bọn họ hay không?

Những núi non đó là cái quái gì? Tên thần thổ địa xấu xa kia sao lại không đưa cho cô một quyển “Hướng dẫn những kiến thức cơ bản về nhập môn thần tiên” cơ chứ!

“Khụ, tôi là Phạm Lam, tu luyện được 2, 250 năm, đến từ ——” Phạm Lam đột nhiên nhớ tới mấy từ mà thần thổ địa kia nói, “Mạch Côn Luân.”

“Mạch Côn Luân sao!” Miêu Hạ Sơn gãi đầu, “Vậy cô đã từng gặp hắn chưa?”

Phạm Lam: “Ai?”

Ba người kia trăm miệng một lời: “Thượng thần Dung Mộc đó!”

Phạm Lam: “……”

Chẳng lẽ thần thổ địa kia còn là danh nhân —— à không, danh thần?

“Vài vị tiên hữu, thời gian tôi tu hành ngắn, thiếu kiến thức, không biết vị thượng thần Dung Mộc mọi người nói kia có lai lịch thế nào?” Phạm Lam hỏi.

“Ngay cả thượng thần Dung Mộc mà cô cũng không biết?” Miêu Hạ Sơn: “Hắn chính là thần thổ địa lâu đời nhất!”

Ngạc Nghĩa Viễn: “ Thượng thần Dung Mộc, hiện tại là người duy nhất của Thần tộc có huyết mạch thuần khiết ở tam giới.”

Cáp Thu: “Thượng thần Dung Mộc đã tám vạn năm tuổi, tương đồng với thần quang nhật nguyệt!”

Ba người kia: “Có thể thấy mặt ngài ấy một lần, chính là hạnh phúc suốt đời của người tiên nhỏ bé như tôi!”

Phạm Lam: “……”

Nói cả nửa ngày, cũng chỉ là lão già tám vạn năm cũng không được lên chức sao!

*

Dung Mộc: Hắt xì! Tôi còn lâu mới già!