Thần Tạo

Chương 50:

200 năm trước, phần tử khủng bố đến từ đám tinh đạo từng nuốt một viên khoáng thạch R nặng 10g vào bụng, sau đó chạy đến tinh cầu Thiên Anh tinh thuộc đế quốc, mấy chục triệu dân chúng địa phương nơi ấy chết hết, đất đai, sông ngòi chịu ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Hậu quả cho đến tận lúc này vẫn không tài nào khắc phục hoàn toàn.

Sự kiện lần ấy khi ghi vào sử sách, được gọi là “tai họa Thiên Anh”, khu vực đó cũng thành cái tên miền đất chết danh xứng với thực, đừng nói con người, ngay trùng tộc có sức sống mạnh mẽ nhất còn không thể sinh sôi. Thiên Anh tinh nằm trong nhóm hành tinh bậc cao biến thành tinh cầu cấp thấp không ai buồn ghé đến, vì mạng sống, dân cư không thể không di dời toàn bộ.

Ấn tượng lưu lại quá sâu sắc, vì đề phòng chuyện tương tự diễn ra, đế quốc lập tức ra mặt điều tra. Thời điểm Kỳ Trạch về trường học, đám cảnh sát đã phong tỏa cửa trường, chỉ cho vào không cho ra, mọi người trong trường bắt cuộc phải qua rà soát cách ly, xác định không bị nhiễm phóng xạ mới được thả đi. Một nhóm nhân viên nghiên cứu cầm máy quét hình rà soát khắp nơi, nhằm chắc chắn đất và nguồn nước không có vấn đề gì.

Thiên Anh tinh chỉ là tinh cầu phụ thuộc, tuy rằng gặp tai nạn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến toàn đế quốc. Nhưng đế đô tinh lại khác, nơi này là trung tâm chính trị và văn hóa, hơi chút náo loạn sẽ lan ra rất rộng.

Phức tạp hóa chuyện đơn giản từ trước đến giờ là trò sở trường của các chính khách, Kỳ Trạch chỉ sợ bọn họ huyên náo không đủ lớn, không sợ thu không được trận.

Bởi quá nhiều thầy trò cần phải kiểm tra, ngày đầu khai giảng, đế hiệu không thể không phát thông báo nghỉ học. Đưa nguồn phóng xạ vào nơi mật độ dân cư lớn như vậy, lại còn là đầu não sức mạnh của đế quốc, một khi phát sinh tử vong ở quy mô lớn, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng sâu sắc và tồi tệ.

Từ khi thành lập trường đến giờ, đây là lần đầu phát sinh tình huống ấy, giáo viên – học viên vô cùng tức giận, cam đoan nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với sở cảnh sát và quân đội. Về phần lý lịch Vương Miểu, kể cả gã tè giường mấy lần khi còn bé, lúc này e rằng đã nằm trong tay tổ điều tra, mà liên hệ giữa gã với Mục Luân, không tính là bí ẩn gì, cũng bị đào lên.

Hoàng thất và Thương Hạ nghị viện vốn bất mãn Mục gia hết sức, nhưng vẫn chưa tìm thấy nhược điểm trí mạng, vừa nhận được báo cáo điều tra lập tức hành động ngay. Mục gia bị lộ kỹ thuật hạt nhân, nhưng vòi bạch tuộc vẫn còn quấn rất sâu ở mọi lĩnh vực, không tận dụng mà chặt đứt cành lá rễ rộc, chẳng phải lãng phí cơ hội tốt một cách quá vô ích sao?

Chuyện này đã định là không thể dễ dàng cho qua.

“Tiên sư nó, Vương Miểu là cái thứ gì! Dám mang khoáng thạch loại R vào trường thì thôi, còn trộn chung với chúng ta cả một ngày đêm, nó không muốn mạng, chúng ta còn muốn mạng đây! Nếu sớm biết nó tồi, ông đây sao có thể ngu tới mức nửa đêm canh ba đưa nó đi bệnh viện? Một kiếm đâm nó chết luôn cho nhanh gọn!” Âu Dương Diệp mở cửa lớn, hùng hùng hổ hổ. Trải qua mấy vòng kiểm tra chặt chẽ, cuối cùng bọn họ quay về ký túc xá trước khi chạng vạng.

“Lòng dạ con người bây giờ… Sao mà khó lường thế?” Mạc Thiên Lỗi hoảng hốt vì bị dọa, nhớ tới thái độ Vương Miểu nhiệt tình một cách bất bình thường, run giọng, “Hắn ta cố ý đem khoáng thạch R vào thì phải? Giống phần tử khủng bố trong tai họa Thiên Anh?”

“Chắc thế.” Âu Dương Diệp dùng vải bố lau chùi Phong Lâm Hỏa Hải, tiếc nuối, “Đáng tiếc là nó chết quá nhanh, giả sử không chết, ông đây nhất định đâm thủng người nó.”

“Sắp tới mọi người đừng nên đi lung tung, phải mặc quần áo phòng hộ trên người 24/24.” Nghiêm Quân Vũ rút từ trong nút không gian ra mấy bộ quần áo phòng hộ, phân phát cho từng người, thấy Kỳ Trạch lười biếng nằm trên sa lông, tựa hồ sắp ngủ, vội đỡ cậu lên nhẹ nhàng vỗ má, “Kỳ Trạch, mau dậy, ăn xong hãy ngủ. Tôi làm cho cậu hai cái sandwich, xong ngay đây.”

“Chỉ là cái người bảo lãnh mà thôi, quản gì lắm thế? Quản báo danh, quản học hành, bây giờ còn quản ăn quản ngủ? Anh không từ chức quân đội đi làm bảo mẫu có vẻ hơi phí.” Âu Dương Diệp chen vào bằng giọng chua lè.

“Thể loại như cậu tôi sẽ không quản.” Nghiêm Quân Vũ nhéo mũi Kỳ Trạch, thấy cậu mất hết kiên nhẫn ngồi dậy, gãi mớ tóc bù xù trên đầu mới mỉm cười vào bếp.

“Loại như tôi là loại nào? Anh nói rõ cho tôi mau!” Âu Dương Diệp bám sát sau mông Nghiêm Quân Vũ chất vấn.

“Loại thiếu đánh.” Nghiêm Quân Vũ không lên tiếng, Kỳ Trạch lại yếu ớt mở miệng.

Âu Dương Diệp lập tức nghẹn lời, dòm sang Kỳ thiếu nhếch miệng cười nịnh nọt, ngoan ngoãn quay lại sô pha lau chùi Phong Lâm Hỏa Hải. Cậu ta chính là không ưa Nghiêm Quân Vũ hỏi han ân cần Kỳ thiếu ngay trước mặt mình đó, sao không để thời gian ấy làm chuyện khác đi?

Tâm trạng Mạc Thiên Lỗi bị Âu Dương đại thiếu gia ảnh hưởng, bỗng trở nên thoải mái. Hắn ta cũng xuống bếp, chuẩn bị ướp thịt được phát trong ngày, lại bị huấn luyện viên Nghiêm mời ra, “Kỳ Trạch không thích ngửi mùi thịt nướng, các cậu đợi cậu ấy ăn xong đi ngủ hãy trở lại làm cơm. Cậu ấy là người mang gene các-bon, thân thể yếu đuối, phải phiền cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”

“Được, huấn luyện viên.” Mạc Thiên Lỗi là người hiền lành, lập tức nhét nguyên liệu trở lại tủ lạnh, ngoan ngoãn ra ngoài. Giả rằng không cần năng lượng, bản thân hắn ta sẽ chả thèm nuốt miếng thịt kinh khủng này vào miệng. Nghe nói sống ở kỷ nguyên tận thế, dị năng giả không có dược vật đặc thù loại bỏ tạp chất trong thịt cuồng thú, chỉ có thể bịt mũi nhai sống, ngẫm lại quả là đáng khâm phục.

Hắn ta mới vừa tới phòng khách, tiếng chuông bỗng vang lên, mở cửa, là tám, chín thanh niên thể trạng cao tráng, tuy còn mặc đồng phục học viên, trước ngực đều đeo huy chương công trạng, khí tức tản mát bên ngoài vô cùng mãnh liệt.

“Xin chào đàn anh.” Mạc Thiên Lỗi vội vàng cúi đầu.

“Chúng tôi tìm Nghiêm Quân Vũ.” Mấy người kia vòng qua hắn ta, thản nhiên xông thẳng vào phòng khách, đầu tiên là nhìn xung quanh, cảm thán một câu sao nhỏ thế, lúc này mới nhìn Kỳ Trạch hỏi, “Cậu chính là cái đứa mang gene các-bon đó đó?” Hỏi thôi chưa đủ, một kẻ trong đó còn giơ tay chỉ chỉ, giễu cợt, “Nghe bảo thân thể người mang gene các-bon nát hơn đậu hũ, chọc một cái là ra một lỗ, tôi thử xem.”

Lông mày Âu Dương Diệp nhíu lại, bàn tay vừa siết chặt kiếm, lại bị Nghiêm Quân Vũ nhanh chóng xông ra phòng khách cản lại. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt đầu ngón tay gã kia, lạnh giọng, “Đỗ Gia Hà, cậu muốn đối địch với ta?”

“Nói gì thế? Chúng ta không phải đang hợp tác tốt sao?” Đỗ Gia Hà cười cười thu tay, sắc mặt như thường, dùng đôi mắt đen nhìn chăm chăm Kỳ Trạch không chớp, nói, “Chả trách cậu thích, dung mạo này, khí chất này, đừng nói người mang gene các-bon, đứng trong đám người silic cũng là thượng đẳng. Có điều chơi bời một hồi rồi thôi, hà tất phải cãi vã với Mục Nhiên? Không có Mục Nhiên, tiểu đội săn bắn chúng ta mua cơ giáp cao cấp và đá năng lượng ở đâu? Cơ giáp hỏng ai giúp chúng ta tu sửa? Sơn hào hải vị đỉnh cấp cậu không ăn, lại ăn cháo hoa nhạt nhẽo chỉ dùng cho bữa sáng?”

“Chúng ta vào trong rồi nói.” Trước mặt Kỳ Trạch nói những câu này, hiển nhiên là coi khinh cậu triệt để, sắc mặt Nghiêm Quân Vũ trở nên hết sức khó coi, vẫn không quên bưng sandwich, nhẹ giọng căn dặn thiếu niên ăn xong rồi ngủ.

“Ở đâu nói mà chả được? Hôm nay chúng tôi ở đây không ngoài mục đích gì khác, chỉ muốn hỏi cậu, quan hệ giữa cậu và Mục Nhiên sẽ không bị thứ đồ chơi này phá bĩnh đấy chứ? Nếu Mục Nhiên không chịu giúp tiểu đội ta, chúng tôi với cậu e phải giải tán thôi! Dù Mục gia có bị lộ kỹ thuật hạt nhân, thì trong thời gian ngắn nhà khác cũng đừng hòng chế ra được cơ giáp, chúng tôi còn phải nhờ cậy Mục Nhiên dài dài.” Đỗ Gia Hà chỉ vào Kỳ Trạch, một hai đồ chơi tới tới, chẳng chút dè chừng.

Âu Dương Diệp tức giận đến muốn cắn người, Kỳ Trạch vẫn như cũ quẹt tay lên máy tính bảng, dường như không nghe thấy những lời nhục nhã. Nghiêm Quân Vũ dằn cơn tức giận trong lòng, quả quyết đáp, “Vậy thì giải tán đi.”

“Được, lời là cậu nói.” Đỗ Gia Hà là thiếu chủ quân đoàn năm, chẳng cần phải sống chết víu lấy Nghiêm gia không buông không bỏ. Toàn đế hiệu, chỉ mỗi Mục Nhiên là còn có thể khiến gã nhìn bằng con mắt khác.

“Khoan đã Quân Vũ, tôi vừa hỏi Mục Nhiên, cậu ấu nói sẽ luôn luôn ủng hộ cậu.” Một thanh niên vạm vỡ đứng trong góc giơ cổ tay ngăn lại, “Cậu chờ chút, tôi gọi Mục Nhiên để cậu ấy nói chuyện với cậu. Ruồng bỏ cậu ấy chỉ vì người các-bon ất ơ nào đó, có đáng không?”

Hắn ta vừa dứt lời, Mục Nhiên xuất hiện trên màn hình toàn tức, sắc mặt tái nhợt, viền mắt đỏ ngầu, như là cả đêm không ngơi nghỉ. “Bây giờ tôi rất bận, sau này hãy nói nhé.”

Có lẽ y đang vội tra vài tài liệu, nói xong ngẩng đầu lên, phát hiện Nghiêm Quân Vũ đứng giữa đám người, vẻ mệt mỏi lập tức thu vào, ngữ khí cũng thành ôn hòa hẳn, “Quân Vũ? Mọi người đang…” Y nhìn khắp phòng, lập tức hiểu ra, nói với vẻ cam đoan, “Là chuyện tiếp tế cho tiểu đội săn bắn quý tiếp theo ư? Anh yên tâm, em sẽ chuẩn bị cơ giáp và đá năng lượng đầy đủ, đến lúc đó cùng đi với mọi người luôn.”

“Tôi đã nói Mục Nhiên không phải loại người tính toán mà, Quân Vũ cứ không tin.” Thanh niên vạm vỡ vui vẻ nói.

Đỗ Gia Hà đang muốn kéo quan hệ, Nghiêm Quân Vũ lại kiên định ngắt lời gã, “Mục Nhiên, tôi đã có kỹ sư cơ giáp của mình, ngày trước chúng ta không phải hợp tác, tương lai càng không phải. Trước đây được tiếp tế tôi đều trả tiền mua, nếu giá thấp hơn so với thị trường tôi sẽ bù thêm cho em, chỉ cần em đưa ra sổ sách.”

“Quân Vũ, anh có cần phải như vậy không?” Mục Nhiên nhìn hắn đăm đăm.

“Ngày đầu quay về tôi đã nói rõ, tôi và em không phải là quan hệ hợp tác, càng không phải quan hệ phụ thuộc, cuộc đời tôi sẽ không để bất cứ ai sắp đặt.” Nghiêm Quân Vũ bất giác nhìn sang Kỳ Trạch, mặt hơi căng thẳng.

Mục Nhiên tinh tế, lẽ nào không phát hiện được hắn lạ lùng? Lòng tự trọng cực cao không cho phép y xuống thang giữ người, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, “Tôi hiểu rồi, lần sau gặp.” Trò chuyện bị ngắt trong nháy mắt.

“Quân Vũ, cậu điên rồi sao!” Vạm vỡ tức tối chất vấn.

Đỗ Gia Hà lại bật cười ha hả, “Nghiêm Quân Vũ, cậu quả nhiên có gan, hoàn hảo như Mục Nhiên cũng cam lòng từ bỏ. Vậy được, chúng ta tan rã thôi, để tôi xem cơ giáp cậu hỏng, người mang gene các-bon đây làm cách nào để sửa. Cậu ta từ khoa nghệ thuật chuyển vào à? Nhìn bản vẽ cơ giáp cậu ta có hiểu không?”

“Nhìn hiểu hay không liên quan đếch gì đến mày? Quay về quỳ liếʍ mông Mục Nhiên đi, cái đồ ngu xuẩn!” Âu Dương Diệp không nhịn được, giơ ngón tay giữa về phía bọn người ấy.

“Con mẹ mày chứ mày là ai? Dám nói chuyện với tao như vậy?” Đỗ Gia Hà đang cười ha ha nháy mắt trở nên dữ tợn.

“Cậu ta nói sai sao? Nhà, ngươi, chỉ, là, cái, đồ, X, ngu, ngốc!” Kỳ Trạch ném máy tính bảng xuống, ngồi dậy đứng lên tay vịn ghế, từ trên cao nhìn xuống một đám dị năng giả, nhấn mạnh thật chậm từng chữ từng câu, hai ngón giữa cũng kịp lúc bật ra.

“Cái thằng…” Đỗ Gia Hà bị nhổ lông, muốn xông tới giáo huấn hai người, lại bị Nghiêm Quân Vũ ghìm cổ, cương quyết đuổi ra, sau đó xua sạch đám người còn lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tức giận trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ, đáy mắt vô tình thấm ra ý cười.

Thiếu niên chân trần đứng trên ghế sa lon, lông mày nhướn cao, miệng nhếch lên khinh bỉ, hai ngón tay giữa duỗi lên thẳng tắp, dáng dấp so với Âu Dương Diệp còn thiếu đánh hơn. Nghiêm Quân Vũ hoàn toàn không thấy phản cảm, trái lại rất thích thú. Kỳ Trạch thật sự nên là dáng vẻ sinh động thế này.

“Xin lỗi, tôi không ngờ bọn họ tìm tới tận nơi.” Nghiêm Quân Vũ giải thích, “Bọn tôi thành lập một tiểu đội săn bắn, mỗi bận nghỉ đông nghỉ hè sẽ đến tinh cầu nguyên thủy bắt cuồng thú, Mục Nhiên cung cấp trang bị và nguồn năng lượng. Bây giờ tôi xích mích với Mục Nhiên, bọn họ lo lắng sau này không còn nguồn cung cơ giáp cấp cao và đá năng lượng ổn định, nên mới muốn giải tá với tôi. Cậu cũng biết, người bình thường khó mà có được đá năng lượng và cơ giáp bậc cao, chúng tôi nằm trong danh sách quân đội nhưng lượng cung ứng cũng rất có hạn, Mục Nhiên là người hợp tác tốt nhất bọn họ có thể tìm ra.”

“Cho nên anh bị bỏ.” Kỳ Trạch “một châm thấy máu” vạch rõ.

“Cũng không tính là bị bỏ, vốn là quan hệ hợp tác lẫn nhau, hợp tác không thành có thể giải tán bất cứ lúc nào, rất bình thường.” Nghiêm Quân Vũ lắc đầu than thở.

Kỳ Trạch suy nghĩ chốc lát, hỏi, “Cho nên bây giờ tôi là cơ giáp sư chuyên thuộc của anh? Cơ giáp anh hỏng chỉ có thể tìm tôi sửa chữa, không thể tìm người khác?”

“Trên lý thuyết thì vẫn có thể tìm người khác, nhưng cơ giáp sư đều rất kiêu ngạo, sẽ không hợp tác với người đã có cơ giáp sư chuyên thuộc. Cậu đừng lo lắng, trước khi cậu học thành tài, cơ giáp tôi cứ để cho bác hai tôi sửa chữa.”

Kỳ Trạch nhìn hắn thật sâu, giọng nói bình tĩnh, “Tuy rằng tôi không có căn cơ trên đế đô tinh, không thể như Mục Nhiên cung cấp cho anh linh kiện cơ giáp bậc cao hoặc đá năng lượng không hạn chế, nhưng bảo dưỡng và duy tu sẽ không làm khó được tôi. Ngày nào anh còn là người bảo lãnh của tôi, cơ giáp của anh để cho tôi quản, không cần làm phiền người khác. Giấy chứng nhận cần thiết tôi sẽ mau chóng thi tới tay.”

“Đừng vội, học tốt cơ sở đi rồi nói.” Nghiêm Quân Vũ miệng khuyên can, tâm lý lại dâng lên một luồng hơi ngọt lịm. Hắn không cần đòi lấy điều gì từ trên người Kỳ Trạch, chỉ mong cậu có thể nhận được những thứ tốt nhất. Không bị người cười nhạo bởi đẳng cấp gene, cũng không cần bởi xuất thân mà tiền đồ mất hết. Sinh mạng cậu ngắn ngủi, cuộc sống càng nên nhiều màu sắc.

“Nền tảng tôi rất vững chắc.” Kỳ Trạch không nghe lời hắn, cầm máy tính bảng trở về phòng, bảo là muốn ôn tập đề thi. Còn sandwich trên bàn, sớm bị Âu Dương Diệp ăn sạch hết từ lâu.

—–

Bên trong cơ sở nghiên cứu phóng xạ, vài chuyên gia nhiều lần đối chiếu hàm lượng, xác nhận lần cuối, “Đây thật sự là loại phóng xạ kỳ lạ nhất chúng tôi từng gặp, nồng độ cao như thế, lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì với thân thể người. Anh xem con chuột trắng nhỏ kia, bỏ vào hai giờ vẫn còn sống nhăn.”

“Vậy Vương Miểu và Mục Luân làm sao mà chết?”

“Không biết. Y tá và chuột trắng đều không sao, cho nên tiếp xúc trực tiếp không phải nguyên nhân gây ra ô nhiễm, chỉ có thể nói thương tổn do phóng xạ gây ra mang tính lựa chọn, chắc là liên quan đến thể chất hoặc gene. Nếu không thế này đi, mọi người đưa thi thể Vương Miểu và Mục Luân tới đây, chúng tôi nghiên cứu thêm?”

Mấy chuyên gia xoa xoa tay, nói thành lời suy nghĩ đã ngâm rất lâu trong bụng.

Người phụ trách tiểu tổ điều tra khổ sở nói, “Thi thể Vương Miểu giao cho mọi người thì được đấy, nhưng thi thể Mục Luân, Mục gia chết sống không chịu giao ra. Thôi để tụi tôi bàn bạc lại.”

“Còn bàn bạc cái gì? Vì ám sát một người mang gene các-bon, đưa vật chất nguy hiểm như vậy vào đế đô tinh, Mục Luân điên rồi! Hắn coi đế quốc là nhà hắn hay sao? Nói thẳng nhé, chính phủ cần phải công khai chân tướng sự việc, yêu cầu Mục gia gánh trách nhiệm! Đại sư Mục Phi Tinh ở dưới suối vàng mà biết, nhất định sẽ bị tức mà đội mồ sống lại.”

“Sở cảnh sát và người phát ngôn của quân đội đã phát thông báo, xế chiều hôm nay sẽ công bố kết quả điều tra trước toàn quốc. Tấm phù hiệu dù chưa tạo thành tử vong trên diện rộng, có điều ảnh hưởng lại cực kỳ tồi tệ, nhất định phải bắt những kẻ liên quan chịu trừng phạt tương ứng. Thủ phạm đã chết, nhưng nhà hắn nhất định phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Các vị đại sư, nếu nghiên cứu có tiến triển, xin lập tức báo cho chúng tôi biết.”

“Được rồi, phát hiện nguồn phóng xạ mới này rất có ý nghĩa thiết thực đối với ngăn chặn ô nhiễm khoáng thạch R, chúng tôi sẽ không lười biếng.” Mấy vị chuyên gia tiễn tổ điều tra đi, lúc này mới lén lút bình luận, “Mục gia gần đây vướng phải vận xui gì vậy? Đầu tiên là bị một người mang gene các-bon lật tẩy kỹ thuật hạt nhân, sau lại gặp phải chuyện xui rủi này, coi như Mục Phi Tinh thể diện tới trời, sợ là cũng che không nổi.”

“Vẫn là hậu bối thua kém, từng chút từng chút bào mòn bằng sạch thành quả vĩ đại của cha ông. Hoàng thất và Thương Hạ nghị viện càng lúc càng không khoan nhượng Mục gia, lần này cuỗm được kỹ thuật hạt nhân rồi, còn không dạy dỗ bên ấy cho thỏa thích, có còn vướng chân vướng tay nữa đâu mà. Chờ xem, chưa đoạt hết các sao năng lượng dưới tay Mục thị về mình, hoàng thất và Thương Hạ nghị viện chắc chắn chưa chịu giảng hoà. Coi như bọn họ nguyện ý, toàn thể nhân dân đế quốc cũng không muốn, đùa giỡn tới tính mạng dòng họ rồi còn gì. Lá gan Mục Luân kể ra cũng lớn, dám coi đế quốc thành hoa viên phía sau Mục thị, muốn dằn vặt là lập tức ra tay dằn vặt.”

“Xì, chẳng dằn vặt cả bản thân mình vào rồi đấy thôi? Mục thị hết thời rồi, muốn tái hiện huy hoàng ngày xưa, trừ phi Mục Nhiên chế tạo được cơ giáp siêu năng có đặc tính càng ưu việt.”

“Chế tạo cơ giáp siêu năng? Nào có dễ dàng như vậy?” Mấy chuyên gia cùng thở dài, sau đó mặc y phục chống phóng xạ vào người, vào phòng thí nghiệm nghiên cứu mảnh phù hiệu thần bí.

—-

Trang viên Hắc Hoa Phủ, Erebus ngồi trên xe lăn, chỗ đùi đặt một máy vi tính xách tay kiểu cũ. Từ khi tử khí trong cơ thể ăn mòn máy móc ráp vào người, đã rất lâu hắn không sử dụng tới trí não cá nhân.

“Đừng gõ chữ nữa, để tôi lắp mấy ngón tay cho xong đi nào.” Một thanh niên trẻ tuổi mở thùng dụng cụ, lấy ra một đống linh kiện.

“Mục gia xảy ra vấn đề rồi.” Khóe miệng Erebus nhếch thành nụ cười gằn.

Thanh niên trẻ đọc lướt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cắn răng nghiến lợi, “Mịe nó, lại dám mang nguồn phóng xạ loại R tới đế đô tinh, Mục Luân điên rồi sao? Mục gia là một đám chỉ biết lợi ích là trên hết, vì chút tư lợi, dám hy sinh toàn thể dân cư đế quốc. Năm đó rõ ràng là bọn họ cố ý hãm hại ngài, kết quả bây giờ…”

Erebus ngắt lời anh ta bằng giọng thản nhiên, “Chuyện năm đó đừng nhắc lại, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bắt Mục gia trả cái giá thật đắt. Mục Nhiên vậy mà lại khôn, làm việc cực kỳ quả quyết, ngay lập tức công bố cổ tự Mục thị ra ngoài, còn quyên tặng mười sao năng lượng bậc cao. Cúng ra vốn tích lũy dày nhất của Mục thị rồi, không còn nhiên liệu sung túc cung cấp, xem xưởng quân sự Mục thị làm sao duy trì quy mô hiện tại. Mục gia từng như mặt trời ban trưa, cuối cùng cũng đi vào con đường lụn bại.”

“Chẳng đến mức! Tôi đã hợp tác với Mục Nhiên, kỹ thuật y quá lợi hại, rất có khả năng sẽ chế tạo ra cơ giáp siêu năng. Ngoài kia đều nói y là thiên tài siêu cấp chỉ xếp sau Đại sư Mục Phi Tinh, lời này chẳng hề khoa trương. Khi nào ngài trực diện đối mặt y rồi biết.” Thanh niên trẻ tuổi ghét cay ghét đắng Mục gia, lại cực có hảo cảm đối với Mục Nhiên.

Erebus nhìn Mục Nhiên đứng phát biểu trong tin tức buổi họp báo, lơ đễnh cười cười, “Nhân vật thiên tài? Mục Nhiên? Cậu thật là quá kiến thức nông cạn.”

“Tôi làm sao mà kiến thức nông cạn? Hai mươi tuổi chế tạo được ba bộ cơ giáp cấp 2S, còn chưa tính là thiên tài đấy à?”

Erebus không lên tiếng, tháo ba chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức. Thanh niên trẻ tuổi lắp xong một cánh tay máy, đang chuẩn bị ráp xuống phần dưới, nhìn thấy mấy cái nhẫn không khỏi ngẩn người, kinh ngạc hỏi, “Đồ chơi này ngài vẫn luôn mang? Đá? Làm sao đến bây giờ vẫn còn chưa nát ra thế?”

“Chúng không phải nhẫn phổ thông, không nát được.” Erebus ban đầu cũng rất lo lắng nhẫn bị tử khí trong cơ thể ảnh hưởng, nhưng thử đeo một buổi tối, lại phát hiện chúng đều ‘bình yên vô sự’. Không những như vậy, những vết sao rơi trên mặt nhẫn tựa hồ trở nên càng lộng lẫy, màu nền cũng càng đen tuyền hơn hẳn.

“Chưa từng kinh qua kỹ thuật cực kỳ thần, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu thế nào gọi là đại sư thần cấp chân chính. Mục Nhiên thì tính là gì? Cả Mục Phi Tinh cũng chỉ thường thôi.” Hắn ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng.

Thanh niên trẻ tuổi đang muốn hỏi hắn từng trải qua kỹ thuật cực kỳ thần gì, notebook cũ kỹ bỗng phát ra tiếng “leng keng”. Erebus đang bày vẻ lười biếng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nghĩ ngợi thật lâu mới thận trọng đánh ra một hàng chữ —— đại sư, chào ngài.

“Đã thanh toán hết phần còn thiếu, cảm ơn quý khách.” Bên kia mãi mãi là ngữ khí bán manh, thêm icon chu mỏ thả tim, nhưng Erebus không hề cảm thấy chủ quán chả đáng tin, ngược lại còn cho rằng “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân” như người ta vẫn ngợi khen trong truyền thuyết. Đại sư như Mục Nhiên được ngợi khen khắp tinh tế thì cũng chẳng là gì với cậu.

“Đại sư, làm tiếp một vụ giao dịch nữa chăng? Giá cả tùy cậu.” Hắn chầm chậm gõ từng chữ.

Nếu như đại sư không muốn lộ diện, không ai có thể cưỡng ép cậu ấy. Erebus ý thức được điều này, ngay lập tức dừng tất cả các điều tra, yên phận chờ đợi.

“Giao dịch gì?” Theo lẽ thường sẽ là một chuỗi chữ khối vuông, nhưng vài con chữ trong dấu “…” so với những chữ mà Erebus từng học tập lại khác biệt hẳn, cách viết phức tạp hơn. Đại sư hiển nhiên đang viết tay vào bảng, kiểu chữ vô cùng hữu lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại chen lẫn mấy văn tự nhìn vào hoàn toàn không hiểu.

Cũng may đầu óc Erebus không ngu ngốc, nửa đoán nửa mò cũng đọc hiểu được phần nào, sau đó cẩn thận suy ra, lúc này mới phát hiện đại sư sử dụng chính là loại chữ càng cổ xưa, tham khảo cuốn sách điên rồ (Nhĩ Nhã) đăng trên internet, rất nhanh là đối chiếu xong.

Xem ra, chắc hẳn đại sư cũng có thể chế tạo cơ giáp, bằng không sẽ không nghiên cứu (Nhĩ Nhã) đến thấu triệt như vậy. Nghĩ tới đây, Erebus chậm rãi dọn đường, “Cải tạo cơ thể con người thành vũ khí, ngài có cảm thấy hứng thú không?” Hắn vốn là muốn hỏi ngài có làm được không, nhưng sau đó vội vàng xóa từng chữ đi.

Đại sư vốn đã nhận đơn hàng đầu tiên của hắn, bởi hắn không yên tâm, nên mới có vụ giao dịch thứ hai, lúc này lại hỏi người ta có làm được hay không, chẳng phải là coi thường người ta quá cỡ?

Erebus vô cùng ảo não, một là vì trước đó do dự; hai là vì mình cẩn thận thái quá. Nếu sớm biết đại sư có khả năng làm ra nhẫn không gian, hắn sẽ đặt thêm mấy mét vuông, tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn nữa để tu luyện, nhẫn mà tốc độ thời gian trôi qua nhanh thì dùng để nuôi trồng, tiện ích hơn nhiều. Không giống như hiện tại, không gian nửa mét vuông căn bản không đủ.

“Khá là hứng thú.” Bên kia đáp lời, chỉ bốn chữ, lại thôi thúc nhịp tim Erebus đập nhanh hơn.

“Vậy chúng ta gặp mặt đi? Thời gian, địa điểm tùy ngài quyết định, ngài nếu không yên tâm về vấn đề an toàn, tôi tình nguyện một mình đến nơi hẹn. Có lẽ ngài đã đoán ra, người cần chữa trị chính là bản thân tôi, đối với đại sư như ngài đây mà nói, kẻ sắp chết như tôi, hẳn không thể tạo thành bất cứ uy hϊếp gì đâu nhỉ?” Vì sống tiếp, Erebus cũng không ngại xé mở mình, phô bày ra vết thương sâu sắc nhất.

“Đồng ý, thời gian, địa điểm gặp mặt để tôi thông báo sau. Kính báo một câu trước, xin hãy chuẩn bị tài chính thật đầy đủ, mức giá tôi đưa ra có thể sẽ không hề rẻ.”

“Thỉnh được đại sư như ngài, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá.” Erebus rốt cuộc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nhất từ khi bị thương nặng tới nay. Hắn mới vừa khép máy vi tính lại, bàn tay rỉ sét từ lâu lách cách tán ra thành một đống sắt vụn, ngay sau đó những cái đinh ốc nơi hai chân và vùng bụng cũng lục tục rơi xuống.

Thanh niên trẻ tuổi căng thẳng nhìn hắn, trong óc nhanh chóng hiện lên những lời an ủi, hắn lại chỉ cười nhạt, “Cánh tay mới lắp ráp xong chưa? Lắp ráp xong rồi thì gắn vào cho ta.”

“Được được, lập tức lắp đặt. Còn chân và bụng thì…?”

“Làm cùng lúc luôn. Mấy ngày nay nếu cậu không bận việc gì thì tới đây theo dõi thường xuyên chút, phát hiện chỗ nào rỉ sắt phải lập tức đổi ngay, sắp tới ta sẽ ra ngoài gặp một người vô cùng quan trọng, không thể thất lễ.”

“Ngài? Ra ngoài?” Thanh niên trẻ tuổi hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Từ khi biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như giờ, ông chủ chưa bao giờ bước qua cửa tòa trang viên này. Là ai có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho ông chủ lần nữa sống lại?

“Đúng, đợi lát nữa lại phải phiền cậu kiểm tra mấy mấy chiếc xe bay trong trang viên, tốt nhất bảo dưỡng luôn đi, rất lâu chưa đυ.ng đến, chắc chắn đã tích không ít bụi, lái ra ngoài quá khó coi.”

“Vâng, tôi giúp ngài đổi xong thân thể sẽ qua bên ấy xem.” Thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng lắp ráp các loại linh kiện, lúc này mới mang vẻ mặt hốt hoảng rời đi, đi không xa liền quay lại, chần chờ hỏi, “Ông chủ, có phải ngài đang yêu đương qua mạng hay không?”

“Cút.” Erebus rất dịu dàng mà phun ra một chữ.