Trong ánh mắt yêu thương che chở dành cho bé ngoan của Kỳ Trạch, Nghiêm Quân Vũ khó khăn dùng hết cơm, còn phải vệ sinh nhà bếp sạch sẽ.
“Mau mau, vệ sinh răng miệng nữa.” Kỳ Trạch đưa cho thanh niên một cái bàn chải đánh răng, dặn dò cẩn thận, “Chà răng hẳn mấy lần luôn. Sau này làm cơm nhớ đóng cửa nhà bếp thật chặt, máy hút dầu khói cũng phải mở tối đa công suất.”
Nghiêm Quân Vũ dở khóc dở cười nhận bàn chải đánh răng. Nếu người khác dám bày ra bộ dáng ghét bỏ này, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm, sẽ phẫn nộ chỉ trích, nhưng ở trước mặt thiếu niên, hắn lại không thể dậy nổi nửa phần tức giận.
“Đúng rồi, ba người ngoài kia anh có quen không? Bối cảnh thế nào?” Kỳ Trạch đứng ngoài cửa WC, ló đầu vào.
“Quen, ba người đó giống như hai người, cũng là lưu học viên từ các tinh cầu khác thi đậu. Vương Miểu đến từ Đức Bang tinh, dị năng giả hệ “thủy”, khoa chỉ huy; Lâm Hạo đến từ Ngõa Khẳng tinh, dị năng giả song hệ thổ, mộc, khoa chiến đấu hệ cơ giáp; Mạc Thiên Lỗi đến từ Hải Cầm tinh, dị năng giả hệ “kim”, khoa chiến đấu hệ cơ giáp. Gốc gác bọn họ rất sạch sẽ, trước mắt còn chưa thấy có liên hệ gì với Mục gia.”
Nghiêm Quân Vũ phun bọt trong miệng, căn dặn, “Có điều cậu vẫn phải cẩn thận, đừng nên tùy tiện tiếp xúc với người xa lạ. Người nhà họ Mục không biết nhún nhường, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, tuy rằng trong thời gian ngắn chưa lập tức động vào cậu, nhưng món nợ này chắc chắn họ ghi nhớ rõ ràng. Nếu tôi nhận nhiệm vụ tác chiến không có mặt, cậu nhớ ở yên trong ký túc xá, cần làm gì thì bảo Âu Dương Diệp làm thay.”
Kỳ Trạch đâu phải người không biết điều, kiên nhẫn nghe Nghiêm Quân Vũ lải nhải.
“Việc này còn cần anh dặn đấy à? Tôi mời vài đội lính đánh thuê bảo vệ Kỳ Trạch, thêm anh không thêm nhiều, bớt đi anh cũng chẳng ít.” Âu Dương Diệp phóng vào phòng rửa cắt ngang. Cậu chàng âm thầm tự nhủ không thể để Kỳ thiếu và Nghiêm Quân Vũ ở cùng một chỗ quá lâu.
Nghiêm Quân Vũ không tính toán với cậu ta, dửng dưng đáp, “Tiền cậu đủ thì kính mời, có nhiều hơn nữa muốn mời cả trung đoàn cũng được. Trong tay Mục gia nắm công xưởng chế tạo vũ khí lớn nhất đế quốc, lính đánh thuê và cao thủ dị năng tình nguyện bán mạng cho họ có mà đầy rẫy.”
“Thừa lời, Nghiêm gia nhà anh còn chả phải là một trong số đó sao? Cái danh hôn phu Mục Nhiên ai mà chẳng biết.” Âu Dương Diệp vừa nói vừa kéo Kỳ thiếu ra ngoài, tức giận lẩm bẩm, “Đi thôi đi thôi, bớt tiếp xúc với hắn ta, tránh né xa xa chút. Ngoài mặt thì ra vẻ tốt bụng, ai biết sau lưng có âm thầm chơi xấu, báo thù giúp ông xã hắn không.”
Kỳ Trạch vẫy tay chào Nghiêm Quân Vũ, sau đó bị kéo ra ngoài. Người này với mình tốt thật sự hay chỉ giả vờ, cậu phân biệt được, sẽ không tùy tiện nghĩ xấu cho người ta.
Nghiêm Quân Vũ rửa mặt bằng nước lạnh, lẳng lặng đứng phút chốc, gân xanh ẩn nhẫn hồi lâu mới liên tiếp nhảy ra. Cùng tuổi tác, cùng độc miệng, Kỳ Trạch thì dễ thương, mà sao Âu Dương đại thiếu gia cứ muốn ăn đòn như vậy? Cũng may mình đủ kềm chế, bằng không đã sớm động thủ tại chỗ ngay tại chỗ.
Hắn cố bình tĩnh, đang chuẩn bị xuống lầu, lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
“Xin chào xin chào, tôi là Mạc Thiên Lỗi, năm nay mới tròn mười tám tuổi, là dị năng giả hệ “kim”. Sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Ê, cậu chính là Kỳ Trạch phải không? Còi cọc yếu ớt nhớt nhợt quá chừng, người mang gene các-bon rành rành trăm phần trăm, nhìn cái biết liền! Sau này đứng cách xa tôi ra chút đê, nếu không tôi vừa vận sức một cái, ép cậu chết tươi luôn thì đừng ở đó mà trách móc. Nghe đồn giống người các-bon yếu đuối, so với đậu hũ còn nhuyễn mềm hơn, chẳng sai tí nào!” Một giọng nói sang sảng truyền đến, đích thị kiểu nói chuyện nghe vào chỉ muốn đập cho mấy cái, dáng dấp cũng y hệt Âu Dương đại thiếu gia, là dạng người cái miệng hại cái thân, ăn nói không suy nghĩ.
“Thằng kia mày nói gì thế? Có tin tao đấm một phát mày chết ngắc luôn không!” Âu Dương Diệp lập tức hùng hổ trả ngón.
Từ phía sau, giọng nói khác nhẹ nhàng truyền đến, “Mong cậu đừng chấp, Thiên Lỗi vốn thẳng tính, có sao nói vậy, cậu ấy chỉ là mang ý tốt, sợ không cẩn thận làm bạn Kỳ Trạch bị thương thôi.”
“Chỉ bằng vào nó cũng muốn làm bị thương cục cưng nhà tao? Tự cao quá nhỉ!”
Âu Dương Diệp còn đang hầm hừ, Nghiêm Quân Vũ đã xuống lầu, nói bằng giọng ôn hòa, “Xin chào, tôi là Nghiêm Quân Vũ, trước mắt đang chuẩn bị tốt nghiệp, sẽ lưu lại trường làm việc, có thể coi như giáo viên phụ đạo của các bạn. Hiện tại tôi là người bảo đảm cho Kỳ Trạch, nếu có vấn đề thắc mắc các bạn hãy liên hệ Lâm Cẩm Minh, anh ta sẽ giúp mọi người giải quyết.”
“Cảm ơn huấn luyện viên Nghiêm.” Hai người vừa vào cửa vội mở trí não, nhận danh thϊếp của huấn luyện viên Lâm.
Kỳ Trạch lười nhác nằm trên ghế sa lông, trong tay cầm máy tính bảng, hình như đang chơi game. Cậu lười biếng liếc mắt ra cửa, tinh quang nhấp nháy trong con ngươi.
“Cậu tên là gì?” Cậu chỉ vào thiếu niên thanh tú phía sau Mạc Thiên Lỗi.
“Chào cậu, tôi là Vương Miểu, dị năng giả hệ “thủy”, học khoa chỉ huy.” Thiếu niên đi lên phía trước, lịch sự chìa tay ra.
Kỳ Trạch ngồi thẳng người, bắt tay Vương Miểu, ánh mắt nửa cố ý nửa vô tình đảo qua tấm phù hiệu kim loại trước ngực gã. Vương Miểu cực kỳ nhạy cảm, lập tức tháo huy hiệu đưa tận tay thiếu niên, cười nói, “Loại phù hiệu này rất hay thấy ở trường học chúng tôi, trên mặt phù hiệu khắc tên họ của mỗi người, sau này chết trận, chiến hữu sẽ dựa vào nó xác định thân phận người sở hữu, hoặc coi nó là di vật gửi về cho thân nhân.
Tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, xác nhận thân phận chỉ cần dựa vào DNA, nhưng thật may mắn vì trường học chưa từng bỏ quên truyền thống, tiếp tục duy trì tới tận ngày nay. Phù hiệu dù sao cũng là vật chết, lưu lại còn có thể làm kỷ niệm, đâu như DNA, người mà chết sẽ ngay lập tức tự phân hủy.”
“Chính tay cậu khắc?” Kỳ Trạch nhìn thật kỹ, cười cười khen, “Chữ viết rất đẹp.”
“Cảm ơn, qua loa mà thôi. Nếu cậu thích, tôi cũng khắc cho cậu một cái.”
“Không cần, tôi không muốn chết trận sa trường.” Kỳ Trạch phẩy tay.
Nụ cười trên mặt Vương Miểu cứng đờ trong nháy mắt, luôn cảm thấy câu nói khách khí này sao mà quá khó nghe. Nhưng gã rất nhanh thu lại mọi cảm xúc, nhận phù hiệu trong bàn tay thiếu niên, đeo lên, còn vô cùng quý trọng nhét vào trong cổ áo, nhẹ nhàng ve vuốt.
Âu Dương Diệp và Mạc Thiên Lỗi còn bận tranh cãi, không hề cảm thấy chỗ bất thường, đôi mắt Nghiêm Quân Vũ lại chuyển tối sầm, chìm vào suy tư. Kỳ Trạch chẳng phải người nhiệt tình, kẻ đến kẻ đi, nhiều lắm cậu chỉ liếc nhìn một cái xem như chào hỏi, chắc chắn sẽ không chủ động dò xét họ tên. Với Mạc Thiên Lỗi thì thế, đến phiên Vương Miểu lại có gì đó lạ lùng. Phần đặc biệt này có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng Nghiêm Quân Vũ lại biết —— Kỳ Trạch cảm thấy hứng thú với Vương Miểu, chỉ là không phải ưa thích hoặc cảm thấy hứng thú không không, mà mang theo mấy phần đề phòng và ác ý.
“Ngồi phi thuyền suốt mười mấy tiếng, mọi người đều mệt mỏi cả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai tám giờ sáng đến sáu giờ chiều là có thể phát tin, tự mọi người xác định thời gian liên lạc. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, nếu như đói bụng thì tự mình nấu nướng lấy, nhớ đóng cửa bếp cho kín, máy hút mùi mở công suất tối đa.” Nghiêm Quân Vũ tỉnh queo ra lệnh.
“Cảm ơn huấn luyện viên, chúng tôi không đói bụng, ngủ một giấc rồi nói sau.” Vương Miểu khách khí từ chối, Mạc Thiên Lỗi lại đâm đầu vào nhà bếp, nhanh như chớp lục tủ lạnh lấy thịt ra, ro ro ro, tiếng mũi khoan hoạt động nhanh chóng vang lên.
Kỳ Trạch day thái dương, cuối cùng quyết định trở về phòng ngủ, đến giờ cơm đánh chết cũng không ra. Âu Dương Diệp lấy tay bịt mũi, cùng lúc chạy mất dép.
Vào phòng ngủ, dò xét xung quanh biết không có thiết bị theo dõi, Kỳ Trạch trừng mắt nhìn cậu chàng, “Đừng quên thân phận dị năng giả của mình, coi như miếng thịt có thối hơn, cậu vẫn phải cố mà nhịn cho tôi. Nhìn Nghiêm Quân Vũ xem, đủ tao nhã không? Thừa tiêu sái không? Người ta trước mặt mùi hôi ung dung không vội, còn có thể từng miếng từng miếng nhét vào miệng nhai, sao cậu chẳng bằng được một góc anh ta? Làm cái đức hạnh ấy, là muốn người khác phát hiện cậu bất bình thường liền và ngay đấy? Tôi có cớ thanh minh cho mình được, nhưng phần cậu thì lấy cớ gì? Nếu cậu khiến người khác hoài nghi, sau này phải nuốt mấy thứ đó bằng mọi giá, đừng mong tôi quản giúp.”
“Tôi thật không ngờ thịt cuồng thú luộc lên thúi đến như vậy. Hồi đó còn ước ao được làm dị năng giả đây, hiện tại thật sự chỉ thấy thương bọn họ. Sớm biết dị năng giả phải gặp loại tội nợ này, có chết tôi cũng không thèm đến đế hiệu du học.” Âu Dương Diệp lắc đầu, thấy Kỳ thiếu nhếch một bên lông mày, vẻ như muốn mắng, vội vã bảo đảm, “Nhưng Kỳ thiếu cậu cứ yên tâm, nhất định không bao giờ lòi đuôi cho chúng nắm. Để bảo vệ cậu, có bắt ăn shit tôi cũng ăn hết không e ngại.”
“Vậy cậu ăn thử một đống tôi coi?” Tự kỷ đến mức buồn nôn! Sắc mặt Kỳ Trạch từ tái chuyển sang xanh mét, lập tức đổi đề tài, “Mạc Thiên Lỗi là người thẳng tính, có thể kết giao, nhưng nhớ cách xa Vương Miểu một chút.”
“Thế sao?” Âu Dương Diệp hùa theo, “Cậu không nói tôi cũng cảm thấy Mạc Thiên Lỗi tốt hơn Vương Miểu. Vương Miểu vừa ló mặt đã bắt quàng làm họ với cậu, quá làm người ta chán ghét.”
“Lý do nhiều lắm, tôi cho cậu 101 cái luôn.” Kỳ Trạch mài răng, đang chuẩn bị dạy dỗ, chuông cửa vang lên, mở ra nhìn, hóa ra là Nghiêm Quân Vũ. Hắn ngồi xuống ghế salon, nói ngay vào chuyện chính, “Vương Miểu có vấn đề?”
“Trước mắt chưa thành vấn đề, nhưng sắp rồi.” Kỳ Trạch vẫn chả thể hoàn toàn tin vào Nghiêm Quân Vũ, nên chẳng muốn nói quá nhiều. Gia tộc Nghiêm thị lớn bằng ấy, chưa bao giờ thiếu thốn thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa hại người, cẩn thận đề phòng không hề thừa thãi.
Thoải mái trong nội tâm Nghiêm Quân Vũ không còn cách nào duy trì thêm nữa. Hắn rõ ràng, mình và Âu Dương Diệp bất đồng, Âu Dương Diệp đã được thiếu niên đặt trong lòng, còn mình trước giờ bị cậu đẩy ra ngoài, dù cho đoạn thời gian trước đã từng theo đuổi mình cũng thế. Nói chuyện với Âu Dương Diệp thì cởi mở, nhưng với mình lại nhất định không tiết lộ nửa chữ nửa câu. Hóa ra những gì sẵn có đâu chỉ mang đến vinh quang và địa vị cho mình, mà còn cả bất đắc dĩ và chua xót.
“Vậy cậu phải cẩn thận, cần gì cứ đến tìm tôi.” Hắn vốn ôm trong bụng bao nhiêu nhiều lời muốn nói, đến đầu môi lại chỉ có thể thốt thành một lời căn dặn đơn giản vô thưởng vô phạt.
“Được rồi được rồi, chuyện tụi tôi để tụi tôi xử lý, anh biến nhanh đi.” Âu Dương Diệp đẩy người ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa phòng, hỏi tới, “Vương Miểu đó có vấn đề gì thế? Hắn làm gì mà cả Nghiêm Quân Vũ cũng nhìn ra?”
“Anh ta nhìn ra chỗ không đúng, chả phải từ trên người Vương Miểu mà từ chỗ tôi. Nghiêm Quân Vũ này, khả năng quan sát quá sức nhạy bén, chắc tôi chưa lộ ra sơ hở nào đâu nhỉ?” Kỳ Trạch sờ mặt mình ngờ vực.
“Không, cậu bình thường lắm. Do Nghiêm Quân Vũ quá gian trá, tôi đã nói phải cẩn thận phòng bị hắn ta rồi. Trong căn phòng này chỉ mình hắn là người nguy hiểm nhất. Cậu nghĩ mà coi, hắn và Mục Nhiên là quan hệ gì? Sao lại đi giúp cậu, mà không giúp đỡ hôn phu hắn chứ?”
Kỳ Trạch tức giận xua tay, “Đừng có mang hôn nhân của Nghiêm Quân Vũ nhai đi nhai lại mãi, lẽ nào tôi chẳng nhìn ra, quan hệ anh ta với Mục Nhiên chỉ tương tự đồng bọn ‘nhân lúc’ thôi sao? Miếng phù hiệu của Vương Miểu có vấn đề, tựa hồ nó tản ra ma khí, nhưng nồng độ không cao, với dị năng giả thì không đáng kể, nhưng đối với người thường thì chẳng khác độc dược mãn tính là bao.”
“Ma khí là cái gì?” Âu Dương Diệp hoàn toàn biến sắc.
Nếu là đồ vật tồn tại trên Tinh hệ Hắc Nhãn, chắc cũng có cách gọi riêng biệt theo ngôn ngữ trên mảnh đất này, Kỳ Trạch đánh vào mấy chữ mấu chốt, tra trên mạng, ung dung đáp, “Ma khí là cách gọi khác của phóng xạ ô nhiễm trong định nghĩa các người.”
Phóng xạ, một loại năng lượng điện từ, nếu vượt qua giá trị ngưỡng, sẽ khiến triệu chứng bệnh tật biến đổi chả biết đường nào lần, thậm chí dẫn đến tử vong. Cùng với sự nâng cấp đẳng cấp gene, khả năng miễn dịch đối với phóng xạ cũng từng bước được tăng cường. Nhưng hiển nhiên, người mang gene các-bon không nằm trong số đó, chủng người này dễ bị phóng xạ ảnh hưởng nhất.
Biết rõ trong túc xá có người gene các-bon, còn cố tình mang theo nguồn phát phóng xạ vào, tâm tư người nọ là gì, còn ai không hiểu.
“Tổ cha thằng đó chứ, Vương Miểu muốn mưu sát cậu! Để tôi!” Âu Dương Diệp lập tức ném ra một cái máy nhỏ kiểm tra. Cậu ta là thể thuật giả, miễn dịch phóng xạ khá mạnh nên hơi bất cẩn, may mà trước khi rời nhà Lý Dục đã nhắc phải cầm theo máy đo, phòng ngừa Kỳ thiếu bị người ám hại. Bây giờ xem đê, người từng trải đúng là người từng trải, cậu già nhà mình quả nhiên đoán đúng rồi.
Người mang gene các-bon đứng gần nguồn ô nhiễm phóng xạ mấy giây, bệnh biến sẽ ăn vào cốt tủy, cứ thế dần dần phát triển, chuyển biến xấu đi, đợi đến khi hạt nhân phóng xạ phân rã xong xuôi, biến mất sạch sẽ, bệnh đã vào tình trạng nguy kịch, thêm nữa thể chất người các-bon yếu đuối, 99% thuốc đặc hiệu trên thị trường đều không thể dùng, vì vậy chỉ còn nước chờ chết. Nếu cậu không phát hiện đúng lúc, kẻ cầm đầu đã sớm lau sạch chứng cứ, lúc đó đi tìm gã ở đâu?
“Đây nhất định là thủ đoạn của Mục gia, quá âm hiểm!” Âu Dương Diệp tức đến phát run, ra khỏi phòng bỗng chuyển sang cười toe như hoa nở, biến thành Đại thiếu gia vửa ngốc vừa thơ ngây vừa ngọt. Cậu chàng tìm cái cớ gõ cửa phòng Vương Miểu, cười híp mắt bắt chuyện rôm rả, dường như hợp ý bất ngờ với người này, phải tới giây phút thấy Vương Miểu liên tiếp ngáp dài, lúc này mới miễn cưỡng cáo từ, lưu luyến chưa thôi rời đi mà đầu vẫn ngoảnh lại.
Trở lại phòng ngủ, lấy máy kiểm tra ra nhìn, lập tức chửi ầm lên, “Con mẹ mày chứ Vương Miểu, thế mà là bức xạ hạt nhân, nồng độ quá 8000mSv, thằng đó muốn cậu chết chả kịp ngáp luôn á! Kỳ thiếu, cậu có thấy khó chịu gì không? Tôi đưa cậu đi khám bác sĩ.”
“Không sao, tôi vừa cảm thấy ma khí chảy ra là nhanh chóng dùng linh lực tự bảo vệ rồi. Với lại ma khí cấp bậc nhiêu đây đâu đủ để ảnh hưởng.” Kỳ Trạch cười nhạo, “Có trách thì chỉ trách gã không chút phòng bị, còn dám lấy phù hiệu đưa tôi xem. Tôi đã lập một tụ khí trận trên mặt phù hiệu, không quá mấy ngày, ma khí sẽ tập trung quanh Vương Miểu, thể chất gã mạnh hơn cũng đố mà thoát nổi.”
“Phóng xạ còn có thể tụ lại sao?” Âu Dương Diệp sờ cái cổ bỗng dưng lạnh toát, cảm giác so thủ đoạn gϊếŧ người, Kỳ thiếu tuyệt đối không hề thua kém Mục gia.
“Năng lượng có thể khuếch tán, tự nhiên cũng có thể hội tụ.” Kỳ Trạch chỉ tay lên lầu, dặn, “Mấy ngày sắp tới cách xa Vương Miểu chút, miễn cho dính xúi quẩy vào thân.”
“Tôi biết rồi.” Âu Dương Diệp đồng ý ngay, dây dưa nửa ngày không chịu về phòng, vất vả lắm mới tìm thấy đề tài nói chuyện, “Đúng rồi Kỳ thiếu, phòng trong ký túc xá chúng ta có đến sáu người, nếu cậu muốn luyện khí thì sao?”
“Tôi luyện trong phòng mình.” Kỳ Trạch không ngại thi triển một ít thủ đoạn trước mặt Âu Dương Diệp. Âu Dương thiếu gia muốn sống yên ở đế quốc, chỗ dựa duy nhất chỉ có thể là mình. Vả lại trải mắt khắp đế quốc, muốn đả động, dựa vào lợi thế lung lạc cậu ta, khỏi ai mơ vượt qua cậu được.
Kỳ Trạch phất tay, gian phòng chật hẹp bỗng mở rộng gấp hơn trăm lần, một toà cung điện bất ngờ xuất hiện sau cửa sổ sát đất, bóng đen, nến đỏ, đá xanh, trụ trắng, mọi thứ hiện ra trang trọng và nghiêm cẩn, bất ngờ không hề báo trước.
Âu Dương Diệp giật mình kinh sợ, rất lâu sau mới khó khăn bật ra bốn chữ, “Không gian chồng chất!” Trong hiện thực mà có khả năng chồng chất không gian rộng lớn nhường này sao?
Chẳng phải nhờ vào bất kỳ môi giới nào, cứ thế đặt một không gian kỳ bí vào tọa độ hiện thực, vững vàng không tiến không lùi giữa dòng chảy của thời gian và không gian, không còn nghi ngờ gì nữa, đẳng cấp cao đến bậc này đã chạm tay tới lĩnh vực của thần.
Âu Dương Diệp lần thứ hai refresh nhận thức về đùi vàng lớn nhà mình, khao khát xíu xíu không thể cho ai biết trong lòng càng ngày càng bành trướng đến mức gần như đòi lấy.
“Đây chính là không gian tùy thân trong truyền thuyết?” Cậu chàng nuốt nước bọt, khó nhọc hỏi thành lời, “Kỳ thiếu, cuối cùng thì gia tộc cậu làm nghề gì đấy? Thần tiên à?”
“Từng ‘sản xuất’ ra mấy vị thần tiên.” Kỳ Trạch lơ đãng xua tay, “Tôi muốn luyện khí, cậu trở về phòng ngủ đi.”
“Tôi ở lại cùng cậu luyện khí nhé?” Âu Dương Diệp chuyển sang mode mặt dày. Gia tộc thần tiên, mẹ của tôi ơi, lúc trước được Kỳ thiếu ‘nhặt’ thực sự là kiếm bộn. Cậu chàng nghĩ nghĩ, tiếp tục lấy cớ, “Phong Lâm Hỏa Hải cũng rất thích luyện khí cùng với cậu.”
Đúng, là Phong Lâm Hỏa Hải thích, không phải tôi đâu!
“Tùy cậu.” Kỳ Trạch mò ba viên đá nhỏ từ trong túi càn khôn, lại lấy một bình cát vàng, bày ra trên mặt đất.
“Đây không phải là khoáng thạch không gian sao? Tinh hệ Hắc Nhãn chúng tôi có sẵn mà.” Âu Dương Diệp chỉ vào mấy viên đá.
“Vốn là khoáng thạch trên Tinh hệ Hắc Nhãn, tôi mua bằng tinh tệ.”
“Vậy cát đó là cái gì?”
“Tinh sa. Thời khắc một tiểu thiên thế giới* nào đó sắp đổ nát, mọi ngôi sao trên bầu trời sẽ cảm ứng và rơi xuống. Thu gom chúng lại sẽ tạo thành tinh sa.” Nhớ tới cảnh tượng mỹ lệ của mưa sao băng, Kỳ Trạch không khỏi thất thần. Cậu từng cùng cha ngao du qua vô số tiểu thiên thế giới đầy linh khí tán loạn, mới thu được một bình tinh sa nho nhỏ này, khi ấy còn nghĩ rằng không đáng giá bao nhiêu, hiện tại ngẫm lại mới thấy sao bi thương quá đỗi.
Quan niệm của Phật Giáo về vũ trụ như sau: thế giới chúng ta đang sống không phải duy nhất và cũng không phải là trung tâm vũ trụ. Ngoài thế giới đang sống còn có rất nhiều thế giới khác, và Phật giáo phân loại các thế giới thành 3 loại: Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, và Đại Thiên Thế Giới.
“Kỳ thiếu cậu chờ chút, hình như tôi nghe lầm. Cậu nói là sao trên trời?” Âu Dương Diệp ngoáy tai, ra vẻ khó mà tin được. Học hành có tra đến mức nào, cậu chàng cũng rất rõ ràng kích cỡ một ngôi sao bình thường khổng lồ đến bao nhiêu, tuyệt đối không thể nào bị thu gom lại, còn thu gom vào trong một cái bình nhỏ chưa đầy một trăm mililit.
Ha ha, Kỳ thiếu hài hước ghê, nhất định cậu ấy đang giỡn mình cho vui đấy!
“Nói rõ ràng thì, chúng là sao sắp rơi, cho nên mang sức mạnh thời gian, cũng có khả năng xoay chuyển thời gian. Dùng chúng làm vật liệu chế tạo vật phẩm không gian, luyện khí sư có thể khống chế tỉ lệ thời gian thật chính xác.” Kỳ Trạch vừa nói vừa chạm vào viên đá ngoài cùng, lại rút từ trong không khí lấy một luồng nguyên tố “hỏa” nhỏ, dẫn vào lòng bàn tay. Âm thanh ầm ầm khe khẽ vang lên, ngọn lửa trắng nhấp nháy trong tay cậu, bốc cháy cao lên, từ từ bao bọc viên đá.
Âu Dương Diệp nắm giữ dị năng hệ “hỏa”, cũng bị nhiệt độ cao đến dọa người bức cho lui mấy mét. Cậu ta biết Kỳ thiếu thường sử dụng một chiếc thanh đỉnh, lại không ngờ khi bỏ quên thanh đỉnh, Kỳ thiếu điều khiển lửa lại càng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Cả người cậu chính là một chiếc đỉnh, không ngừng hấp thu nguyên tố “hỏa” khắp phòng. Hòn đá cứng rắn kia đã hóa thành nước, bị đầu ngón tay nhỏ dài vân vê thành hình dáng chiếc nhẫn kích thước vừa vừa, khắc vào thân nó thật nhiều phù văn huyền ảo.
Hỏa diễm càng cháy càng cao, chiếu vào gương mặt tuấn mỹ biến đổi ra sắc trắng bệch, cậu không hề cảm thấy khó chịu, mở bình, lấy ra một nắm cát vàng, chậm rãi rải xuống mặt nhẫn.
Đến lúc này, Âu Dương Diệp mới tin lời Kỳ thiếu. Cát vàng quả thật là sao, chúng phát ra âm thanh nổ bùng khi rơi rụng, trong ánh sáng sao chói mắt tụ hội vào lửa nóng. Chiếc nhẫn làm từ đá đen tuyền hiện ra những vệt khắc như dấu vết sao băng xẹt ngang bầu trời, lộng lẫy và thần bí. Phía sau Kỳ Trạch cũng hiện lên một vùng sao trời lung linh, từng ngôi sao nối nhau nhấp nháy, như pháo hoa nở rộ, mê hoặc hơn cả pháo hoa, sau đó rơi xuống, thoi thóp trong cơn đau chết chóc. Cảnh tượng vừa mỹ lệ, vừa mang theo đôi chút tang thương. Sức mạnh xoay chuyển thời không, có lẽ đến từ tiếng thét gào không cam trong khoảnh khắc phải tiêu vong đó.
Trên đời tất cả đều có linh (hồn), người cũng vậy, và vật cũng vậy. Luyện khí chính là giao linh tính cho vật chết, tuy rằng gian nan, nhưng cũng cực kỳ vĩ đại. Kỳ Trạch nhớ tới lời phụ thân răn dạy, bờ môi không khỏi mỉm cười. Cậu tập trung tinh thần, điều khiển quỹ đạo những ngôi sao rơi cho chúng chuyển động theo ý mình muốn.
Qua khoảng hai giờ, hỏa diễm trong lòng bàn tay dần tắt, một chiếc nhẫn đen được trang trí bởi vô số vân bạc hình thành. Người ủy nhiệm vẫn chưa gửi đến máu tươi, Kỳ Trạch đành hòa tan máu tươi của mình vào, chờ bên kia nhận hàng, nhỏ máu tươi, máu cậu sẽ trở thành chất dẫn, giúp nhẫn nhận chủ.
Âu Dương Diệp nhào tới, dồn dập hỏi không buồn thở, “Kỳ thiếu, chiếc nhẫn này có thể chứa đựng vật sống đúng không? Tỉ lệ thời gian là bao nhiêu? Cậu xem, sinh nhật tôi sắp đến rồi, chiếc nhẫn này coi như là quà tặng cho tôi nhé?”
Có được chiếc nhẫn này, khi săn cuồng thú cấp cao sẽ không cần liên lạc phi thuyền tiếp ứng, tiết kiệm chi phí vận tải hẳn đến mấy triệu. Cuồng thú đẳng cấp càng cao càng phải bắt sống, mới lưu giữ năng lượng trong thịt ở mức độ cao nhất để bán lấy giá hời, bằng không con mồi chết rồi, năng lượng cũng tiêu tan, nhọc nhằn khổ sở liều mạng một hồi, kết quả chỉ bán được mấy vạn tinh tế, tiền ít thế ai ngu đâu mà đi chịu khổ?
Âu Dương Diệp đã sớm tính toán xong xuôi, dịp nghỉ hè cậu ta phải tham gia một tiểu đội săn bắn, đến tinh cầu nguyên thủy săn cuồng thú kiếm tiền, chiếc nhẫn này vừa hay góp công góp sức.
Cứu tinh! Kỳ thiếu đúng là đại cứu tinh của mình, muốn cái gì cũng có thể chế ra, chẳng trách giới thiệu shop online dám viết thành cái kiểu khỉ như vậy, tiền vốn sẵn có, muốn đập mặt người ta kiểu nào chả được!
“Tỉ lệ thời gian là bên ngoài một ngày, trong nhẫn mười năm. Tốc độ này vừa vặn cho việc tu luyện, chỉ tiếc thể tích quá nhỏ, có nửa mét vuông, không chứa nổi một người to như cậu, với lại đã được người ta đặt trước. Ngoan, sau này sẽ làm cho cậu, còn cái này phải bán lấy tiền.” Kỳ Trạch gói nhẫn, chờ hai cái kia làm xong thì gửi đi cùng. Cái nghề luyện khí này kiếm tiền là thật, nhưng tốn tiền cũng thật, không có tông môn chống đỡ sau lưng, cậu đành phải bó chân bó tay chịu khó.
“Cái gì? Bán lấy tiền? Đồ chơi này nếu để người ta biết, toàn bộ thủ đô sẽ nổ tanh bành!” Âu Dương Diệp cảm giác đầu mình say xe.
“Cậu có cho rằng cái nhẫn sẽ bị tiết lộ cho bên ngoài biết không? Người kia không tìm được tôi, còn không lo mà giấu kín kẽ củ khoai lang bỏng tay này đấy? Giả sử hắn ta mang ác ý trong lòng, sẽ không cách nào nhìn thấy bảng hiệu Thái Huyền thần tạo của tôi. Thế nên vấn đề này cứ yên tâm 120% đi nhé.” Kỳ Trạch dọn sạch vật liệu vào túi càn khôn, bất giác nhớ ra, “Đúng rồi, Tinh hệ Hắc Nhãn có linh vật mang thuộc tính thời gian không? Tôi sợ tinh sa không đủ dùng.”
“Có, đế quốc từng phát hiện một khối thiên thạch mang thuộc tính thời gian, hiện đang để trong viện bảo tàng, những nơi khác chắc hẳn cũng có, chỉ là chưa được ai phát hiện thôi. Để tôi nói cậu tôi để ý, nghe được tin tức xác thực thì mua giúp cậu liền. Vật kia tuy rằng không có tác dụng gì, có điều giá trị thu gom rất cao, cho nên cực quý.” Âu Dương Diệp nhắc nhở trước.
“Tôi chỉ sợ không có, không sợ quý.” Kỳ Trạch thờ ơ xua tay.
“Phải rồi, ngài quá biết kiếm tiền.” Mà càng biết cách dùng tiền. Trong lòng Âu Dương Diệp yên lặng bổ sung.