Khán giả đợi hơn nửa ngày mới thông qua loa phát thanh mà biết, tuyển thủ Chu Phục không sử dụng đại bác xung bão từ, mà là súng laser, bởi công suất súng laser cũng vượt quá quy định, nên Chu Phục đã bị xoá tên. tuyển thủ Vương Hiên chiến thắng thẳng tiến vào chung kết.
Hứa Khởi vốn định chiếu theo cách cũ, Chu Phục phạm tội thì giao hắn ta cho tòa án quân sự tuyên án. Nhưng bây giờ, để không tiết lộ chỗ đặc thù của G9, giấu giếm thông tin vị đại sư kia, ông buộc phải bí mật hành quyết. Chu Phục chịu đủ loại hình phạt tàn khốc vẫn không nói ra mục đích thực sự, có thể thấy là ý chí rất mạnh mẽ, hẳn đã trải qua huấn luyện đặc công chuyên nghiệp.
Ban tổ chức muốn dẹp yên lần phong ba này, vôi vàng công bố tin tức tốt, “Xin chào các bạn khán giả, từ khi quốc gia thông qua (dự luật cấm lũng đoạn), phá vỡ rào kỹ thuật, cơ giáp chiến đấu đang hạ giá toàn diện. Sau khi các cổ đông họp bàn, cuối cùng đề ra quy định kể từ sang năm sẽ phân phối miễn phí cơ giáp cùng loại cho các tuyển thủ cơ giáp. Như vậy, cơ giáp cấp cao và cơ giáp phổ thông sắp không còn đóng vai trò quyết định kết quả thi đấu, tất cả mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, công bằng trong thi đấu sẽ được nâng lên.”
“Thật hay giả thế? Một bộ cơ giáp hơn mấy chục triệu bạc, 100 người thi đấu phải đầu tư từ mấy trăm triệu đến vài tỷ, ban tổ chức tốt bụng thế sao?” Một khán giả ngạc nhiên mở miệng.
“Anh không nghe rõ à? Cơ giáp chiến đấu hạ giá. Sau này tại đế quốc chúng ta, giá cả của một bộ cơ giáp phỏng chừng không còn chênh lệch lắm với liên bang bên kia, khoảng mười mấy vạn, cao lắm là vài triệu. Quân đội chính quy mua được đã đành, lính đánh thuê, thậm chí thợ săn cũng có thể tự mua cho mình một bộ. Mười mấy vạn, để dành mấy năm chẳng được hay sao, đâu có nhiều lắm.” Người nào đó bên cạnh giải thích.
“Tốt vậy ư! Sau này không cần vì học phí của con trai mà rầu rĩ rồi!” Một vị phụ huynh mừng sắp rơi nước mắt.
Bão lũ sinh ra khi Mục thị sụp đổ không những chưa tạo thành bất kỳ ảnh hướng trái chiều nào, trái lại còn cho chính phủ, quân đội, thậm chí dân thường bao nhiêu lợi ích thực tế. Cái tên Kỳ Trạch ngày càng lắm người biết, nhưng cậu không trắng trợn khoe khoang, trái lại như ngủ đông trầm lắng hơn hẳn. Hình ảnh, video về cậu, trong một ngày nào đó đột nhiên mất hút trên mạng, không tài nào lục tìm ra được.
Vương Hiên cuối cùng thắng ván đấu chung kết, thu về thông báo trúng tuyển của đế hiệu, cùng Kỳ Trạch, Âu Dương Diệp lên phi thuyền đi tới đế đô tinh. Không biết do trùng hợp hay cố ý an bài, Nghiêm Quân Vũ cũng chung thuyền, ở khoang sát bên khoang Kỳ Trạch.
Kỳ Trạch lần đâu tiên nhìn thấy Tinh hệ Hắc Nhãn chân chân thực thực, không khỏi bị mê hoặc, đóng đinh chỗ cửa sổ ngó nghiêng bên ngoài, đứng một lần tiêu luôn mấy tiếng.
“Đừng nhìn nữa, lại đây chơi. Cậu có tinh thần lực, đi vào tinh võng ngon ơ ấy nhỉ?” Vương Hiên kích động vẫy tay.
“Mọi người chơi đi, tôi đi xử lý chút chuyện.” Kỳ Trạch không có hứng thú với võng du toàn tức, tèo mấy tiếng trong thế giới giả lập, chẳng bằng trắng đêm tĩnh tọa tu luyện còn hơn.
“Vậy được, nếu cưng đói bụng thì ấn vào phím màu xanh lục này này, sẽ có người máy đưa đồ ăn đến. Tiền cơm tính trong tiền vé tàu rồi, đừng dại dột mà cà thẻ nhé.” Âu Dương Diệp bắt đầu lải nhải như bà già.
“Biết rồi. Coi như không bao cơm, tôi cũng không cà thẻ, sẽ bảo người máy ra cửa, quẹo trái, đi tìm người bảo lãnh của tôi.” Kỳ Trạch mải mê thao tác trí não, không buồn ngẩng đầu lên, lơ đãng đáp.
Âu Dương Diệp bật cười như ngầm hiểu, “Bảo bối ơi, cưng lại xài sạch tiền rồi phải không? Chỉ khi nào hết tiền cưng mới thành ra keo kiệt thế.”
“Phí lời, có tiền ai keo kiệt?” Kỳ Trạch sút cậu chàng đi.
“Không chắc, người có tiền mà vẫn keo kiệt còn nhiều lắm lắm!” Âu Dương Diệp cười he he, lúc này mới cùng Vương Hiên nằm vào khoang hai người truy nhập mạng. Bộ tộc có trí tuệ trên Tinh hệ Hắc Nhãn từ nhỏ đã đầy đủ nội khí hoặc tinh thần lực, chỉ là một số cá thể đặc biệt ưu tú, một số cá thể lại tương đối bình thường. Bất kể nội khí hay tinh thần lực, đều giúp họ đăng nhập thế giới giả lập trên mạng, hoặc chơi game, hoặc làm việc, học tập.
Cũng coi như một phương thức sống khác.
Kỳ Trạch không tài nào quen được cách thức sinh hoạt kiểu này, nhưng nó không trở ngại chuyện cậu thuần thục lợi dụng hệ thống mạng làm việc cho mình. Cậu vào shop trên mạng, thấy trong inbox có một thư mới chưa đọc, ký tên là Erebus, “Cái gì cũng có thể sửa? Kể cả thân thể?”
Erebus, cái quái gì thế? Kỳ Trạch huyết thống Đông Phương thuần chủng hoàn toàn không GET nổi cái tên này. Lên mạng tìm hiểu, mới hay Erebus là bậc thần linh trong lời tung hô của đám liên bang, hóa thân của hắc ám.
“Anh muốn sửa thế nào?” Cậu ghét bỏ cái tên khó đọc của người kia, lại hứng thú với câu hỏi hắn đặt ra cho mình.
“Biến cơ thể người thành binh khí.” Bên kia nhanh chóng trả lời.
“Người chết hay người sống?”
Đối phương yên lặng một lúc lâu mới đánh ra ba chữ, “Người gần chết.”
Thú vị! Mắt Kỳ Trạch lóe sáng, tung ra một đáp án chắc chắn, “Được, nhưng tôi phải xem trước tình hình cơ thể. Nếu anh đồng ý, giao một tỷ tiền cọc, sau khi thành công thanh toán phần còn lại. Về số tiền thiếu, chủ shop sẽ căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh sau, người mua miễn cò kè mặc cả, bằng không coi như giao dịch mất hiệu lực. Phải tặng sao khen ngợi nhé *hun hun*!”
Người đặt hàng nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi đánh ra sáu chữ. Nhìn vào chữ cổ trong phần tự giới thiệu, hắn vốn đã hơi tin tưởng chủ quán, nhưng đọc câu đáp sau cùng, nhất là icon bán manh kia lại cảm thấy không đáng tin như đã tưởng. Hơn nữa shop hàng này rất kỳ lạ, không có cách nào nhìn thấy view và số lượng đơn đặt hàng, dữ liệu quá là chẳng rõ ràng. Đầu não cho phép cậu ta làm vậy sao? Loại đặc quyền này hình như đến cả hoàng thất còn không có?
Hắn lập tức xâm nhập internet, muốn tìm hiểu thân phận chủ shop, nhưng phát hiện mình thân là tin tặc hàng đầu thế giới, vậy mà lại hoàn toàn bất lực. Nghiêm Quân Vũ? Trong đầu hắn nhảy ra một cái tên, rồi lập tức lắc đầu. Kiểu cách ăn nói này không thể nào từ miệng tên cụ non Nghiêm Quân Vũ được.
Cuộc đời đã tràn đầy tuyệt vọng, cớ gì không thử nghiệm từng khả năng có thể một lần? Lấy một tỷ tinh tệ đi đánh cược, đối với Erebus mà nói chả tính là nhiều. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi hồi đáp bằng dòng chữ, “Shop có giới hạn đơn hàng không?”
“Không giới hạn, chỉ cần đủ tinh tệ, muốn mua cái gì thì mua. Dù anh muốn sao trời, tôi cũng sẽ giúp anh hái xuống.” Kỳ Trạch đáp lại đầy thành ý.
Người kia bật cười một tiếng cộc lốc, tựa hồ cảm thấy rất hoang đường, lại tựa hồ cảm thấy hài hước. Lưu lạc đến nước này, cư nhiên vẫn có người an ủi hắn bằng lời như xoa dịu nuông chiều, cảm giác thật thú vị. “Ta chưa muốn sao trời, trước tiên cậu hãy làm cho ta một nút không gian, được chứ? Nút không gian có thể dung chứa vật sống.”
Kỳ Trạch huýt sáo, cảm giác nhiệt tình trong trái tim mình hằng ẩn giấu nay đã hoàn toàn bị vị thần hắc ám này thiêu đốt. Tuy rằng vật phẩm không gian đã phổ cập trên Tinh hệ Hắc Nhãn, nhưng chế tạo nút không gian có khả năng chứa đựng vật sống căn bản là không thể, bởi khoáng thạch chế tạo ra nó mang mỗi một thuộc tính không gian. Mà vật sống chỉ có thể tồn tại bên trong không gian được dệt từ vật chất thuộc tính không gian lẫn thời gian. Không có thời gian chỉ có không gian, sinh mệnh chỉ là một đoạn ngắn ngủi; không có không gian chỉ có thời gian, sinh mệnh chỉ là một luồng ảo ảnh.
Một nút không gian tồn trữ được vật còn sống, nghĩa là luyện khí sư phải đồng thời sử dụng hai loại vật liệu mang thuộc tính không gian và thời gian, nghĩ biện pháp dung hợp chúng.
Khoáng thạch mang thuộc tính không gian đầy rẫy trong Tinh hệ Hắc Nhãn, linh vật thuộc tính thời gian tuy rằng ít ỏi, nhưng không phải quá khó tìm. Chỉ tiếc với khoa học kỹ thuật trước mắt, dung hợp hoàn mỹ cả hai thành một thể thống nhất vẫn là hoàn toàn chả có cách nào.
Mục Phi Tinh từng nói: Chế tạo được nút không gian có dòng chảy thời gian, nghĩa là chạm tay vào cấp bậc thần.
Vì vậy mấy trăm năm nay, kỹ thuật này chưa bao giờ tìm thấy đột phá, con người sáng tạo ra các thiết bị không gian với diện tích ngày càng rộng lớn, nhưng vẫn chẳng tìm ra phương pháp thu thời gian vào không gian. Phạm vi của thần, người phàm không cách nào đánh vỡ.
Lòng Kỳ Trạch dậy lên vài phần cảm tình với vị Erebus dũng cảm không ngừng khiêu chiến này. Đương nhiên, cái gọi là “không thể” trong mắt cậu chỉ bằng với trò mèo giải trí.
“Anh muốn tỉ lệ thời gian thế nào?” Cậu gõ vào câu hỏi.
Lại không từ chối? Người kia có cảm giác ngoài ý muốn, cân nhắc tích tắc thì hỏi, “Trong khả năng của cậu, có khả năng đạt đến tỉ lệ thời gian bao nhiêu?”
“Hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc bình thường, tùy anh. Nhanh thì trong nút không gian một ngày bằng mười năm bên ngoài; chậm thì trong nút không gian mười năm bằng một ngày bên ngoài, anh có thể tùy ý điều chỉnh cả hai.” Đương nhiên cậu biết cách điều chỉnh thời gian nhanh hoặc chậm hơn nữa, nhưng đối với người hiện đại tuổi thọ không dài mà nói không cần thiết mấy.
Erebus lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cùng chủ quán trò chuyện vài phút, hắn sắp phải tin tưởng trên thế giới thật sự tồn tại loại nút không gian này.
“Ta muốn ba nút không gian, một cái ngang bằng (thời gian bằng bên ngoài); một cái tốc độ thời gian trôi nhanh, không gian một ngày, bên ngoài mười năm; một cái tốc độ thời gian trôi chậm, không gian mười năm, bên ngoài một ngày.”
Kỳ Trạch không phí lời, lập tức nhận đơn, “Cảm ơn quý khách đã đặt hàng, theo diện tích nút không gian, nửa mét vuông 1 tỉ, anh muốn đạt đến mấy mét vuông? Giao tiền cọc xong, trong vòng nửa tháng chúng tôi sẽ giao hàng.”
“Vậy nửa mét vuông, ba nút.” Erebus thoải mái thanh toán ba trăm triệu tiền đặt cọc, sau đó uy hϊếp, “Nếu như không thể giao hàng đúng hạn, không cần biết cậu ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra cậu. Tin ta đi, hậu quả sau đó cậu khó mà tưởng tượng được đâu.”
“Xong *hun*, nhớ vote nhiều sao cho cửa hàng nhé *hun*!” Kỳ Trạch mặt đầy nghiêm nghị phát ra mấy icon bán manh.
“…”
Erebus chậm rãi đánh vào sáu điểm, sau đó rời mạng.
Kỳ Trạch đóng website, tới cửa sổ thưởng thức vũ trụ rộng lớn vô ngần. Thế giới này so với đại lục Càn Nguyên còn trống trải và sâu thẳm hơn hẳn, đang đón chờ cậu đến thăm dò. Không có linh khí tinh khiết không sao, chỉ cần đôi tay khoẻ mạnh, sớm muộn cũng có ngày cậu tự tay tạo ra thế giới.
Mải mê suy nghĩ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng hai giờ sau, Âu Dương Diệp và Vương Hiên đồng thời rời khỏi mạng ảo, cùng ủ rũ cúi đầu rầu rĩ bàn luận với nhau, “Hôm nay vẫn không thể nào khiêu chiến thành công. Thần hắc ám đó rốt cuộc là ai? Kỹ thuật kinh khủng khϊếp như thế? Sắp hai mươi năm rồi, làm sao vẫn chễm chệ ở vị trí đứng đầu vậy chứ? Đến Nghiêm Quân Vũ mà còn chẳng thể nào đánh thắng hắn.”
“Tôi nghe nói người kia là một vị nằm trọng đám cao tầng quân đội, sau đó vì bị thương mà phải giải ngũ. Trâu bò hai mươi năm trước, dễ đoán ấy mà, hẳn là vị Lý gia kia.”
“Vị Lý gia nào?” Kỳ Trạch nhìn về phía Âu Dương Diệp, cảm thấy hứng thú. Thần hắc ám, ba chữ này tản ra luồng khí tức trung nhị đậm đặc, biết bao tương tự với cái gã Erebus ấy.
Âu Dương Diệp dù sao cũng là đại thiếu Âu Dương gia, tin tức tương đối linh thông, thì thầm trả lời, “Chính là Lý gia trong sáu gia tộc lớn nhất đó, nắm trong tay quân đoàn số một. Nghiêm túc mà tính, cậu tôi thuộc một nhánh Lý gia, chỉ có điều nán lại Hải Hoàng tinh lâu ngày, đã sớm thoát khỏi trung tâm quyền lực, liên hệ với bên kia mới dần dần giảm bớt. Hai mươi năm trước, thiếu tộc trưởng Lý gia, Lý Tử Khiêm trong chiến dịch đối kháng với nữ hoàng trùng tộc bị trọng thương, vì bên trong vết thương lưu lại quá nhiều lực nguyên tố của nữ hoàng trùng tộc, lại không tìm được người có tinh thần lực cấp cao trị liệu kịp thời, cuối cùng dẫn đến bị thương tàn phế phải xuất ngũ. Thời điểm anh ta xuất ngũ vừa đầy hai mươi sáu tuổi, đẳng cấp dị năng đã đạt đến 3S, so với Nghiêm Quân Vũ còn là nhân vật trâu bò hơn. Nếu không phải anh ta xảy ra vấn đề, Nghiêm Quân Vũ chưa chắc có thể xuất đầu lộ diện. Anh ta điều khiển cơ giáp cực kỳ lợi hại, một người một ‘ngựa’ đánh ngã cả tiểu đội cơ giáp liên bang, lập được mười mấy chiến công hạng nhất, giả sử anh ta đủ trưởng thành, thì đã được phong thượng tướng ngay lúc ấy. Vị thần hắc ám đó vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng, đến Nghiêm Quân Vũ còn không khiêu chiến thành công, tôi nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Lý Tử Khiêm chẳng thể nào là người khác. Tuy rằng anh ta tàn tật, nhưng tinh thần lực vẫn vẹn nguyên, vào thế giới giả lập không phải vấn đề gì khó.”
Âu Dương Diệp hiển nhiên càng sùng bái Lý Tử Khiêm, vọc trí não lôi ra một tấm hình, ba hoa khoe khoang, “Ầy, đây chính là Lý thiếu chủ, soái hơn Nghiêm Quân Vũ nhiều ấy nhẩy?”
Kỳ Trạch đến gần xem thử, tâm hồn nhan khống không khỏi hừng hực cháy bùng. Đây thực sự là mỹ nam tử hiếm có khó tìm, da dẻ trắng tích, mắt phượng mày ngài, bất đồng với Nghiêm Quân Vũ dương cương anh tuấn, hắn càng tuấn mỹ, càng âm nhu, ngũ quan cơ hồ không tỳ vết, khắp toàn thân lộ ra luồng cảm giác phong lưu phóng khoáng.
Hắn mặc áo khoác quân đội dài đen tuyền, thắt lưng rất chặt, càng tôn thêm chiều rộng của vai, eo nhỏ, chân dài, tỉ lệ vóc người không cách nào chê, một con diều hâu đậu trên vai hắn, một người một thú cùng nhìn về ống kính, con ngươi trong đôi mắt lại dựng thẳng, đẫm sắc vàng nâu, ánh mắt dã tính mà lạnh như băng tỏ rõ hắn chẳng hề nho nhã như vẻ ngoài bộc lộ.
“Con mắt anh ta?” Kỳ Trạch chỉ chỉ đồng tử của diều hâu và Lý Tử Khiêm, nghĩ thầm người này có lẽ mang trong mình huyết thống yêu tộc.
Âu Dương Diệp quả nhiên đáp, “Trong thân thể anh ta chảy một nửa huyết dịch ưng tộc, cho nên thị lực mạnh vô cùng, năng lực đoán trước cực kỳ ‘tởm’. Đánh nhau với anh ta nếu chưa đảm bảo mình nhanh cỡ vận tốc ánh sáng, thì hãy xác định sẽ phải hoàn toàn thất bại.”
Ưng tộc là chủng tộc bản thổ sinh sống ở Tinh hệ Hắc Nhãn, có thể tự do chuyển đổi giữa hai hình thái người và ưng, mang đầy đủ năng lực của hai giống loài, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn. Nhân loại là kẻ từ bên ngoài đến, dựa vào quan hệ thông gia ăn trộm mã gene của giống loài cao cấp hơn, giúp mình tiến hóa càng hoàn mỹ. Đương nhiên cũng xảy ra vài tình huống tạp giao thất bại, cái này quy về cho quốc gia phụ trách xử lý.
Kỳ Trạch kéo tay Âu Dương Diệp qua, nghiêm nghiêm túc túc nhìn nửa ngày, thở than mà rằng:
“Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân..”*
Đoạn thơ lấy trong bài Kỳ Úc 1 của Khổng Tử, do Tạ Quang Phát dịch.
Âu Dương Diệp không hiểu bài thơ, nhưng không ảnh hưởng cậu chàng thưởng thức tình ý ngợi ca mồn một trong ấy. Trong lòng cậu chàng hận không thể ngoe nguẩy mấy ngón tay ra làm cái gì gì đó, trên mặt lại cực kỳ tự nhiên, “Đáng tiếc, giờ này anh ta đã tàn phế, nghe đồn còn không bước nổi, cũng chẳng biết đang an dưỡng trên tinh cầu nào.”
“Công kích của nữ hoàng trùng tộc lợi hại như vậy?” Kỳ Trạch nhíu mày hỏi.
“Nếu dựa theo đế quốc tiêu chuẩn để tính, nữ hoàng trùng tộc hẳn là cường giả 3S, hoặc 4S chưa chừng, nắm giữ dị năng toàn hệ, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong một giây đồng hồ triệu hoán trùng tộc toàn bộ một tinh cầu chiến đấu cho nó. Nó xuất hiện lần nào, trùng tộc lại sinh sản không ngừng lần ấy, ngắn ngủi mấy tháng ngấm ngầm chiếm đóng mười mấy hành tinh. Đám trùng tộc đó có sự chấp nhất kỳ lạ với đá năng lượng, bay tới nơi nào sẽ thu dọn bằng sạch đá năng lượng nơi ấy về sào huyệt của mình. Nữ hoàng dựa vào hấp thu năng lượng những khoáng thạch này lấy sức đẻ trứng.”
Âu Dương Diệp lộ ra thần sắc vừa thống hận vừa sợ hãi, “Cậu nghĩ mà xem, đá năng lượng bị chúng khoắng sạch, phe mình muốn cùng chúng nó chiến đấu, phải lấy nguồn năng lượng từ đâu? Không thể khởi động tinh hạm và cơ giáp, chiến đấu chưa bắt đầu, chúng ta đã thua trước một nửa. Lại còn sinh sôi nhanh đến biếи ŧɦái, vừa diệt đám này, đám kia đã ào ào bay tới, vừa phá xác đã có sức chiến đấu tràn trề, tàn phá tương đương sóng thần. Đối chiến cùng trùng tộc, phe mình toàn là lấy mạng người bù đắp.”
Vương Hiên bổ sung, “Phải, mỗi lần trùng tộc xuất hiện nữ hoàng, Tinh hệ Hắc Nhãn cứ như ở trong lò luyện ngục. Nếu không nhờ ‘ơn’ nó, những chủng tộc khác không thể nào duy trì trạng thái vừa đối lập vừa liên hợp bây giờ.”
Kỳ Trạch nghĩ, trùng tộc giống hệt Ma tộc ở Đại lục Càn Nguyên, là thứ cực phiền phức, muốn gϊếŧ cũng chẳng tài nào gϊếŧ hết, nên đành dây dưa mãi không thôi. Cậu buông tay Âu Dương Diệp, tựa hồ mất đi hứng thú với Lý Tử Khiêm, lại quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Âu Dương Diệp lén lút thở phào, vội vàng xóa hết ảnh Lý Tử Khiêm còn lưu trong trí não.
Vương Hiên cười cười. Cậu ta xem như đã nhìn ra, hai người này hoàn toàn không giống như mọi người suy đoán, Kỳ Trạch không phải ‘cục cưng’ của Âu Dương đại thiếu gia, ngược lại càng giống kim chủ hơn. Âu Dương đại thiếu gia đối với cậu vừa kính vừa sợ, thích thầm trong lòng khó mà mở miệng. Huấn luyện viên Nghiêm thì, ban đầu với Kỳ Trạch là thái độ kính nhi viễn chi, giờ lại cực kì quan tâm, một ngày ba bữa thăm hỏi ân cần, còn xung phong làm chân sai vặt miễn phí.
Mị lực Kỳ Trạch lớn đến mức khó ngờ!
Đang nghĩ vu vơ, cửa phòng bị gõ vang, Vương Hiên chạy ra nhìn, quả nhiên là huấn luyện viên Nghiêm.
“Sắp đến trạm dừng, mọi người mau chuẩn bị.” Hắn đi tới, cực kỳ thuần thục thu dọn hành lý cho Kỳ Trạch, dặn dò kỹ lưỡng, “Rời thuyền rồi thì ra khu an toàn bến tàu chờ tôi, trước khi rời đế đô tinh tôi đã gửi lại một phi thuyền gần đó, bây giờ đi lấy, rất nhanh sẽ trở về. Gặp người lạ bắt chuyện không được đáp lại, đế đô tinh gần đây rất loạn, các thế lực đang lén lút tản mát khắp nơi.”
“Ai cần anh lo, tôi sẽ bảo vệ Kỳ Trạch.” Âu Dương Diệp bực bội.
“Tôi giao Kỳ Trạch cho cậu, cậu sẽ dẫn cậu ấy lên phi thuyền công cộng hay xe bay cho thuê? Mục gia có thể ra tay bất cứ lúc nào, cậu có yên tâm, tôi cũng không yên tâm cho nổi.” Nghiêm Quân Vũ ném cho cậu chàng cái liếc mắt lành lạnh.
Âu Dương Diệp cân nín, ngoan ngoãn giúp xếp gọn hành lý. Kỳ Trạch không buồn chú ý trò mèo đấu đá giữa hai người, đăng nhập mạng tinh tế, tìm bản đồ toàn tức đế đô tinh, sau đó tặc lưỡi. Đế đô tinh rộng lớn quá chừng, phải bằng ba lần Hải Hoàng tinh, dựa theo chức năng hành chính phân chia thành sáu mươi khu. Không hổ là đặc khu chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa của đế quốc, nhân khẩu tới tám mươi triệu, các loại nhân tài cao cấp tụ hội về đây, khiến nó càng phồn hoa náo nhiệt.
Xuống phi thuyền, Kỳ Trạch nhìn dòng người như thuỷ triều không thấy điểm cuối điểm đầu, mắt lộ ra vẻ thán phục. Đại lục Càn Nguyên hoang vắng, cho dù cộng đồng các đại tông môn tổ chức giải thi đấu võ thuật, cũng chưa bao giờ thu hút nhiều người bằng lúc này. Có người bình thường, có quả cầu thịt mọc đầy xúc tu, thậm chí cả chủng loại dị hình cao tới năm, ba mét.
Kỳ Trạch thường trông thấy yêu tộc và ma tộc, bởi vậy không lộ thần sắc sợ hãi, chỉ liếc nhìn vài lần rồi thu mắt, tiếp tục đi về phía trước. Giữa lúc chen lấn, Âu Dương Diệp chụp lấy cậu, dúi vào l*иg ngực, không được vài giây lại bị Nghiêm Quân Vũ kéo qua, ấp ôm che chở.
“Đừng đi xa, sát lại gần tôi.” Hắn dán vào tai thiếu niên nói nhỏ, hơi thở nóng rực phun trên vành tai cậu ngưa ngứa.
Kỳ Trạch biết tốt xấu, vội vàng kéo cánh tay hắn, chân bị chen đến cơ hồ rời mặt đất. Vất vả ra tới bến cảng, cậu cảm thấy dường như mình chưa đi được bao xa, toàn bộ hành trình đều là lung lay mà tiến tới, chiều cao một mét tám mấy trong đám người ngoài hành tinh ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố hoàn toàn không đáng chú ý.
Âu Dương Diệp với bản mặt thúi hoắc theo sau, thúc giục, “Còn không mau đi lấy phi thuyền? Nhiều người như vậy, tay chân ‘không có mắt’, cũng chả sợ sai sót ‘lỡ như’.”
Nghiêm Quân Vũ sửa lại quần áo và tóc tai Kỳ Trạch, thế này mới vội vàng đi. Vương Hiên bấm Âu Dương Diệp, rì rầm nhắc tuồng, “Ê, cậu biểu hiện cho chững chạc chút coi, đừng như thằng nhóc không được ăn kẹo vậy. Kỳ Trạch rõ ràng là thích loại hình đàn ông thành thục.”
“Ông đây còn chưa đủ thành thục, chưa đủ khuôn mẫu ấy à?” Âu Dương Diệp gồng người khoe cơ ngực, nhìn thấy Kỳ thiếu đang nhướn một bên lông mày nhìn sang, vội vàng tròng áo khoác vào.
Ba người thưởng thức đoàn người qua lại, tán gẫu câu được câu chăng, chợt thấy phía đối diện một chiếc xe bay hầm hố lại không kém khoa trương bay vun vυ't tới, thực hiện động tác trôi đi đầy tiêu sái rồi khựng lại chính xác ở khu vực VIP. Cửa xe bật ra, một thanh niên âu phục xám bạc bước xuống, vóc người cao to, tướng mạo tuấn mỹ, khí độ siêu phàm, không phải Mục Nhiên thì là ai?
Y mở trí não, tựa hồ đang gọi cho ai đó, nói xong mấy câu, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén lập tức dừng trên người Kỳ Trạch.
“Cậu đã đến rồi.” Y bước tới, dừng trước mặt ba người, chìa tay phải ra cho Kỳ Trạch, “Làm quen nhé, tôi là Mục Nhiên.”
“Kỳ Trạch.” Kỳ Trạch nhập gia tùy tục, bắt tay y, thuận tiện búng thuật Viên Quang* vào lòng bàn tay đối phương. Cậu đang rầu rĩ chưa biết cách nào tiếp cận Mục Nhiên, lại chẳng ngờ người này đã tự mình mò tới, quả là ý trời khó tránh.
“Hoan nghênh cậu đến đế đô.” Mục Nhiên cười ôn hòa, ngữ khí chân thành, dường như hoàn toàn không thù hận Kỳ Trạch. Sau khi tiêu tan phẫn nộ, y dần dần hiểu ra, biến cố lần này đối với Mục gia mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Đặt hết tinh lực vào chế tạo cơ giáp siêu năng, Mục gia vẫn có khả năng thu được thành tựu to lớn hơn nữa.
“Cảm ơn.” Kỳ Trạch rất không thích lá mặt lá trái. Khi cậu sắp lộ ra nét mặt thiếu kiên nhẫn, Nghiêm Quân Vũ lái xe bay lại, nhìn thấy Mục Nhiên, mắt hơi tối đi, hình như có hơi phòng bị. Hắn nhảy xuống xe, mở cửa xe cho Kỳ Trạch, đưa tay xoa đầu cậu, căn dặn, “Coi chừng đυ.ng đầu.” Sau cùng mới nhìn về phía Mục Nhiên, nói chuyện đầy vẻ đương nhiên, “Em tự lái xe đến đây? Đợi tôi đưa Tiểu Trạch về trường học trước, có chuyện gì để sau hãy nói.”
“Hai người bận việc thì đi giải quyết, giao xe cho tôi, tôi giúp anh lái về.” Âu Dương Diệp nhân cơ hội mọi lúc mọi nơi
Nghiêm Quân Vũ không buồn trả lời, nhét hai người dư thừa vào ghế ngồi sau, rầm một tiếng đóng cửa xe, ra hiệu cho Mục Nhiên theo phía sau. Hai chiếc xe đi vội vã, đến trường học đã có học viên đại diện đón tiếp, thủ tục nhập học cũng rất đơn giản, trước tiên đối chiếu thông tin gene, rồi nộp học phí, phát thẻ học viên, thế là xong.
Lý Dục đã sớm nhờ người quen tìm giúp Kỳ thiếu và cháu trai một căn nhà hai tầng nho nhỏ, ở được sáu người, chỉ số an toàn cực cao, một học kỳ hai mươi vạn tinh tệ, người muốn vào ở nơi này không giàu cũng quý.
Chú thích: Viên Quang thuật
Ta bình sinh vốn ưa thích tầm tiên phỏng đạo, trải khắp tam sơn ngũ nhạc, quảng giao với danh sỹ mọi nơi. Vào mùa thu năm Bính Thìn, đến chơi đất Tế Nam, lên núi Thái Nhạc, ghé qua cung Ngọc Xu, có vào thăm Phật Đồ trưởng lão. May mắn được ngài hạ cố tiếp đón, coi là tân khách, ân cần khoản đãi, lưu lại tới mười ngày. Khi chuẩn bị hành trang ra về, bỗng thấy chiếc quạt bằng ngọc bích trong đẫy không cánh mà bay. Phật Đồ biết được, bèn bảo ta rằng:
“Dã nạp có thuật mọn này, có thể khiến ngọc Bích trở về nước Triệu”.
Ta khấu tạ và hỏi có diệu thuật gì? Phật Đồ cười mỉm nói:
“Tai nghe không bằng mắt thấy, mời ngài hãy đi theo ta đến nơi thí nghiệm được chăng”.
Thế rồi cùng đi tới nhà phương trượng, ngài mời ta ngồi trên bậc và dặn rằng:
“Đợi sau khi lão nạp thí thuật, dập tắt ngọn nến thì ngài sẽ nhìn thấy một đồng tử trong ánh sáng hiện ra, khi đó trong thất tối có ánh sáng nên phải nhìn cho thật kỹ, không được xem thường”.
Ta nghe nói mà thấy ngạc nhiên vô cùng, không biết đáp sao, chỉ biết vâng dạ mà thôi. Nói vừa dứt, nhà sư đi đến lầu tàng kinh, lấy ra một chiếc bút son, một tờ giấy vuông màu vàng. Kế đó đến giữa thất, đứng thẳng, miệng lâm râm niệm không biết những chữ gì. Một tay cầm bút son, thư nhanh lên tờ giấy vàng. Lúc đó ta còn cách đó hơn hai trượng, lại thêm trời lúc hoàng hôn, nên mắt không thể nhận biết được. Ta định cất chân đến xem, nhưng vừa bước tới thì hai cây nến tắt ngấm, trong thất tối om, không nhìn thấy cả năm ngón tay. Bỗng chốc, từ mặt đất vụt lên một đạo viên quang (ánh sáng tròn), lớn như ngôi sao. Ta ngỡ đó là ánh đèn chiếu rọi vào trong thất, song quanh đầu nhìn bốn phía chỉ thấy mịt mờ, không một chút ánh sáng của đèn lửa. Bèn quay đầu nhìn lại trong thất thì thấy trong ánh viên quang có một mặt người hiện ra. Người đó bị chột một mắt, trên đầu không có tóc, trông tựa như một sa di tên là Tịnh Căn. Đang lúc suy nghĩ, bỗng viên quang phụt tắt, Phật Đồ thắp nến và hỏi ta:
“Khi trong thất tối tăm có nhìn thấy gì không?”.
Ta cứ theo sự thực mà nói lại. Phật Đồ nói:
“Lại phiền ngài ghi nhớ rõ người đã nhìn thấy trong ánh sáng, đợi lão nạp triệu tập tất cả sa di trong chùa này lại, mời ngài chỉ ra người nào giống với người ngài đã nhìn thấy”.
Ta nôn nóng muốn thấy được kết quả của phép thuật bèn gật đầu lia lịa và nói:
“Tuân mệnh”.
Tức thời, Phật Đồ ra lệnh triệu tập tất thảy sa di trong chùa, đốt đèn treo cao, trong thất sáng tỏ tựa ban ngày. Đoạn nổi trống rung chuông, sa di trong chùa cả thảy hơn trăm người nghe thấy bèn kéo tới, chia đứng hai hàng tả hữu. Phật Đồ ngồi lên pháp tọa, nói rõ với họ rằng ông khách đây có đánh rơi mất chiếc quạt. Nay được Bồ Tát hiển quang, hiện rõ ra diện mạo của kẻ lấy trộm. Vậy mời chủ nhân của nó ra đây để nhận rõ mặt. Ta đứng ở sau pháp tọa, tự vấn lòng mình thực không muốn vì một thứ vật mọn mà làm ô danh tới người, nhưng đã ở vào cái thế cưỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng không được nữa. Ta bèn đi tới gần chúng tăng, phân biệt kỹ càng. Khi tới chỗ Tịnh Căn thì thấy mắt bên phải người này bị chột, trán hẹp mi thập, rất giống với người trong ánh sáng. Ta không đừng được mới kêu lên:
“Trưởng lão! Là phép tiên chăng? Người mắt chột mi thấp trong ánh sáng, so với tướng mạo của Tịnh Căn không sai một li”.
Lúc đó Tịnh Căn mặt xám ngoét như tro, không dám cãi lại nhưng cũng không dám thừa nhận. Anh ta quỳ gối lê tới trước pháp tọa, chắp tay, rập đầu liên tục. Ta không nỡ thấy sự sợ hãi đó, mới xin đỡ cho anh ta rằng:
“Ta niệm tình chỉ lấy thứ đồ chơi, còn quần áo, tiền bạc không mảy may động đến, theo luật không đáng khép vào tội ăn trộm, xin hãy thứ cho”.
Phật Đồ nói:
“Thiện tai! Thiện tai! Chuẩn theo lời ông mà ta miễn tội cho, chỉ phạt cho giữ lầu chuông nửa năm”.
Tịnh Căn vui mừng lui ra. Lát sau quay lại, mang chiếc quạt bị rơi trình trước án. Tăng trị ban đánh chuông khánh, chúng sa di nhất tề lui xuống. Phật Đồ đưa quạt cho ta. Ta mới hỏi thần thuật đó ngài học được từ đâu? Có tên là gì? Ta rất hâm mộ, nguyện xin được làm đệ tử, không cần biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành công. Phật Đồ đáp:
“Thuật này tên gọi là Viên Quang. Lão nạp được thân truyền y bát của Long Đam lão sư. Nhưng tiên sư không phải người thủy sáng ra thuật này. Mà có được thuật này là do nghiên cứu ra từ trong Lang hoàn bí kíp. Thuật này có ích với dân sinh, tiên sư vốn muốn truyền ra đời, mệnh cho tôi chép lại ra giấy. Tiên sư chưa tìm được người xứng đáng thì đã lên tiên. Nay ngài có chí học tập, thực là rất tốt, rất tốt”.