Kỳ Trạch là người thừa kế của đại tông môn, từng trải lắm âm mưu quỷ kế, sẽ không thật sự cho rằng một đoạn video đã có thể bảo đảm bình an của cá nhân mình. Trở lại ký túc xá, cậu lập tức mở lò luyện, chuẩn bị tu sửa pháp bảo hộ thân. Năm đó vì báo thù cho tông môn, cơ hồ cậu đã sử dụng toàn bộ pháp khí bảo bối, giết chết tại chỗ mấy chục tên cao thủ Nguyên anh kỳ, thêm ba tên đại năng Hợp thể kỳ, từ đó đành lưu lạc đến Tinh hệ Hắc Nhãn. Uy lực còn sót sau khi phát nổ chấn động đến hỏng luôn bộ con rối Độ kiếp kỳ, cũng làm cho pháp y trên người trở nên rách nát không thể tả, muốn chữa trị cho chúng, nhất định phải tìm linh vật đỉnh cấp mới được.
Kỳ Trạch một chẳng quyền thế, hai chẳng tiền tài, ba chẳng người quen, tìm linh vật đỉnh cấp khó khăn nhường nào? Vì vậy công trình chữa trị kéo lê tới tận hôm nay.
Cậu mò từ trong túi càn khôn ra một vạt trường bào, bày trên bàn làm việc, trong mắt lộ thần sắc hoài niệm. Đứng ở đối diện, Âu Dương Diệp thấp giọng hỏi, “Kỳ thiếu, cái này cũng là y phục phòng ngự à? Tại sao lại rách?”
“Rách thì rách thôi, cần gì phải hỏi lắm thế!” Kỳ Trạch không muốn nhắc lại, vì vậy đi tới kho sát vách lựa chọn vật liệu, “Sừng của cá kình một sừng toàn bộ dời ra, tôi muốn dùng.” Cậu chỉ vào mấy cái sừng gai màu đen dài năm, sáu mét chồng chất lên nhau.
Âu Dương Diệp cởϊ áσ khoác và T shirt, đi tới làm cu li. Cậu chàng tựa hồ rất hài lòng với vóc người mình, cứ vòng qua lượn lại xung quanh Kỳ thiếu, thỉnh thoảng lại cố tình phô diễn những cử động để khoe khoang các thớ cơ bắp săn chắc. Kỳ Trạch nín lặng nghiêng mặt sang bên hồi lâu, bực bội thúc giục, “Động tác nhanh lên, không thì để tôi kêu người máy vào làm cho lẹ.”
“Tôi xong liền đây.” Âu Dương Diệp hơi ấm ức, nhưng vẫn xuống tấn, miệng khẽ “Hự!” một tiếng vác sừng ra ngoài. Đừng nhìn món đồ chơi này đường kính không tới nửa mét mà lầm, nặng kinh khủng khϊếp, khiêng trên vai như đang đứng trong căn phòng mà trọng lực áp lên thân tăng gấp năm mươi lần, người suýt thì khuỵu xuống. Sinh sống ở Thiên Cầm tinh, cá kình một sừng dựa vào đại gia mọc trên đỉnh đầu này đâm sâu phá vỡ tầng tầng băng cứng, thỏa thích vẫy vùng trong đại dương băng giá. Nghe đâu có nhà khoa học từng kiểm tra độ cứng chiếc sừng, kết luận là xuyên thẳng qua bề mặt hợp kim làm chiếm hạm thép không có vấn đề, ngay đến vỏ ngoài cơ giáp siêu năng cũng có thể vẽ ra mấy vết cắt, nên được xưng tụng lưỡi dao sắc mạnh nhất giới sinh vật.
Bởi vậy, cá kình một sừng thành mục tiêu của rất nhiều kẻ săn trộm, số lượng không ngừng giảm xuống từng năm, giá bán loại sừng này thì tăng tiến theo chiều ngược lại, mua được một cái chẳng chút dễ dàng, huống hồ Kỳ thiếu lần này mua hẳn bảy, tám cái. Nhìn thì đẹp mắt, trên thực tế lại không có nổi một công dụng thực tế.
Âu Dương Diệp cảm giác chẳng phải mình khiêng sừng mà là khiêng tinh tệ, chẳng trách nặng đến như vậy.
“Kỳ thiếu, đồ quỷ này cứng thế này, đâu có cách nào gia công. Nghe đồn chỉ cái máy cắt nào đó do Mục thị nghiên cứu ra mới có thể cưa nó ra được. Cậu xem kìa, mấy tên săn trộm toàn phải cắt luôn vào xương sọ mới lấy được sừng ra khỏi thân con cá.” Cậu chàng gõ gõ vào phần xương ở cuối cái sừng gần nhất.
“Ngồi xuống ghế của cậu, uống nước của cậu đi, nói nhiều quá sức!” Kỳ Trạch chỉ vào bàn tròn và ghế nhỏ nằm bên. Gần đây, Âu Dương Diệp càng lúc càng thích quan sát cậu luyện khí, nói không ngoa, đã coi phòng làm việc của cậu thành thắng cảnh bắt buộc phải du ngoạn mỗi khi nghỉ phép. Nếu không phải từ trước đến giờ, trong lúc luyện khí lòng cậu không mảy may suy nghĩ bất cứ chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ bị chỉnh đến nước nổi tâm ma.
Âu Dương Diệp ra dấu miệng mình đã kéo khóa, lấy từ nút không gian ra mấy chai đồ uống ướp lạnh, thành thơi ngồi uống.
Kỳ Trạch lần dọc theo đường vân xếp xuôi theo chiều dài chiếc sừng, mặt đầy tiếc nuối. Linh khí tuy rằng rất đủ đầy, vẫn chưa đạt tới mức mà cậu yêu cầu, bộ pháp y cậu cần tu bổ ít nhất phải chống đỡ được ba lần công kích của lão tổ Độ kiếp kỳ, nói là tông môn chí bảo cũng không ngoa. Mà vải vóc tạo thành pháp y thì lại từ lông phượng hoàng, gân rồng, râu Kỳ Lân, tất cả trộn vào bện lại mà thành. Những thần thú này, trên Đại lục Càn Nguyên còn hiếm khi tìm thấy; huống chi là Tinh hệ Hắc Nhãn, loại dị giới mà đạo pháp hoàn toàn không tồn tại?
Kỳ Trạch không có cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn là đành phải cố tìm kiếm hàng thay thế, cuối cùng ở thời gian trước đây cách không lâu tìm được cá kình một sừng. Cậu lấy ra thanh đỉnh thường dùng, dẫn mồi lửa đi vào lò luyện, đầu ngón tay khép lại hơi điểm nhẹ, những cái sừng nặng nề nhất nhất bay về phía thanh đỉnh, hóa thành roi nhỏ dài chừng nửa thước.
Khung cảnh này vi phạm nặng nề các thường thức khoa học đã biết, khiến Âu Dương Diệp nhìn đến trợn mắt há mồm. Cũng may cậu chàng đã hoàn toàn quen với việc Kỳ thiếu không ngừng tặng mình rúng động, sặc nước xong lại trở về vẻ bình tĩnh như thường.
Kỳ Trạch bấm pháp quyết, dung hợp sức mạnh trong cơ thể mình vào trong đỉnh, sừng cá vốn cứng rắn cực kỳ chầm chậm uốn lượn, mềm dần, cuộn mình, cuối cùng biến thành một bãi niêm dịch đen đặc. Kỳ Trạch không ngừng biến hóa pháp quyết, từng linh ngôn đánh vào niêm dịch đen, làm cho nó từ màu đen tuyền chuyển sang sắc đen ánh vàng, mơ hồ còn thấy linh quang le lói bên trong, nhìn qua vô cùng thần dị.
Âu Dương Diệp muốn chờ bãi linh dịch ra lò, xem nó sẽ thành thứ gì, chỉ tiếc ngồi bất động cả một buổi tối cũng không chờ đợi được, đành ngáp dài lọ mọ về phòng rửa mặt đi ngủ, ngủ mấy tiếng thì rời giường, Kỳ thiếu vẫn ngồi trước thanh đỉnh không ngừng bấm pháp quyết, đầu ngón tay nhỏ dài cử động như múa, tàn ảnh chớp tắt theo bàn tay đan dệt. Âu Dương Diệp hết sức chăm chú theo dõi rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy huyền ảo, mãi đến tận thời gian đi học mới lưu luyến không rời mà rời khỏi, còn không quên thiết lập chương trình báo và đưa cơm cho người máy quản gia, phòng ngừa Kỳ thiếu quá mải mê tự làm mình chết đói.
Chờ cậu ta tan học trở về, Kỳ thiếu vẫn còn bấm pháp quyết, mớ dịch dinh dưỡng đặt trên bàn không nhúc nhích mả. mảy maya chín ngày ròng, lò lửa cháy hừng hực cuối cùng cũng tắt, nhiệt độ tầng hầm bấy giờ mới rơi xuống mức bình thường.
Kỳ Trạch mở mắt ra, tròng mắt xẹt qua một luồng sáng rồi biến mất nhanh như chớp lóe, đây là dấu hiệu của tu vi tinh tiến. Cậu dẫn niêm dịch vàng đen vào lòng bàn tay, cắn đầu ngón tay nhỏ lên vài giọt máu tươi, lúc này mới đặt chúng trong vại dung dịch đã chuẩn bị từ trước. Chất lỏng bên trong vại nước có màu đỏ sậm, mơ hồ tràn ra mùi đàn hương và khí vị tanh hôi. Nếu có tu sĩ Đại lục Càn Nguyên ở đây, ngay lập tức sẽ nhận ra đây là máu huyết Giao Long, lấy đầu hắc giao cùng hung cực ác ẩn náu dưới vực sâu, dằn vặt bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi lấy máu, hội tụ sát khí cùng oán niệm vào một chỗ sau đó điều hòa, có công dụng làm mềm các chất liệu. Hiển nhiên con đường Thái Huyền thần tạo đi cũng không hoàn toàn đường hoàng đúng đắn gì mấy, ngược lại, rất nhiều thủ đoạn còn hơi hướm chút tà môn.
Niêm dịch đen rơi vào vại nước phát ra âm thanh sì soạp, sau đó dần dần tản ra, trôi nổi bập bềnh bên trên. Nhìn kỹ mới phát hiện, chúng đâu còn là niêm dịch, mà là một đám chỉ mảnh vê tròn, dưới chải vuốt của sát khí cùng oán niệm từ từ trở nên ngay ngắn.
Kỳ Trạch ngưng mắt nhìn vài phút, tay trái nhanh chóng nhúng trong vại tìm tòi, chuẩn xác nhón lấy đầu chỉ mảnh, sau đó ‘roẹt’ nhanh như chớp, lưu loát xỏ vào chiếc kim nhỏ trong tay phải, cuối cùng theo thế cuốn lấy pháp y trên bàn, bắt đầu may vá những nơi tổn hại, động tác thành thạo mà không kém phần đẹp đẽ.
Âu Dương Diệp vừa vặn chạy về nhìn thấy cảnh này, tim tức khắc ầm ầm khiêu vũ. Nói Kỳ thiếu là luyện khí sư, không bằng gọi cậu là nghệ thuật gia, mỗi động tác đều mang một luồng ý vị cổ xưa thần bí, người nhìn không hiểu, nhưng lại chẳng thể đừng mà bị cuốn hút vào trong.
Âu Dương Diệp nhẹ chân đi tới, lặng yên không tiếng động ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chống cằm, nhìn không chớp mắt. Qua khoảng vài giờ, những chỗ hư hỏng cuối cùng được mạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chỉ là màu sắc có hơi xám xịt hơn chỗ khác. Kỳ Trạch thì đã mồ hôi nhễ nhại, phương thức tu bổ pháp bảo đỉnh cấp như này, thật ra vẫn vượt khỏi phạm vi năng lực, dù cậu sử dụng vật liệu kém hơn đôi phần, thì vẫn cực kỳ tiêu hao tâm thần, đương nhiên tác dụng không cách nào so được với pháp bảo nguyên lành lúc trước, nhưng trên Tinh hệ Hắc Nhãn thì như thế cũng đủ rồi.
“Bổ sung dinh dưỡng, nhanh nhanh!” Âu Dương Diệp kề một bình dịch dinh dưỡng vào miệng cậu.
Kỳ Trạch lập tức cắn mở nắp bình, nuốt luôn mấy ngụm.
“Món y phục phòng ngự kia có phải là cực kỳ lợi hại? Tôi xem cậu chừng như không còn kham nổi luôn rồi kìa.”
“Đã từng rất lợi hại, nhưng cuối cùng lại hủy trong tay tôi. Có điều không sao, tôi sẽ tìm thấy vật liệu tốt nhất sửa nó thật hoàn mỹ.” Không chỉ bộ pháp y này, cả con rối kia, Kỳ Trạch cũng sẽ nghĩ cách chữa trị. Vật liệu khó tìm thì mở rộng phạm vi, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, chỉ cần không ngã xuống, cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Âu Dương Diệp không hỏi bộ y phục này lợi hại đến bao nhiêu, thấy Kỳ thiếu ngay đến sức mà nâng cổ tay còn không nổi, vội vã giật lại dịch dinh dưỡng, như cho trẻ ăn dặm từng miếng đút cậu uống, sau đó thuần thục khiêng người lên vai, vác về phòng ngủ, không quên cầm giúp pháp y theo.
Thật kỳ lạ, sừng cá thì nặng khủng bố, lại còn đến bảy tám cái sừng, thế mà chỉ dệt được mảnh vải dài hơn nửa mét, khối lượng cũng biến thành nhẹ vô cùng, lấy nguyên lý từ đâu, đừng nói Âu Dương Diệp vốn học tra không làm rõ được, dù là khoa học gia nổi danh nhất đế quốc cũng đừng hòng giải thích. Có điều hai chữ “khoa học” đặt trên người Kỳ thiếu chính là để cho cậu thỏa sức vi phạm, Âu Dương Diệp chả buồn tìm tòi nghiên cứu. Cậu ta nhét người vào ổ chăn, mắt sáng lập lòe, hỏi tràn đầy mong đợi, “Nếu không tôi rửa tắm rửa luôn cho cậu?”
“Tắm cái cóc khô, pháp thuật tịnh thân là xong cần quái gì tới cậu!” Kỳ Trạch bấm pháp quyết, thân thể lập tức trở nên khô mát sảng khoái, sau đó cố gắng ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện.
Âu Dương Diệp nhắc nhở mình tuyệt đối không được lộ biểu tình tiếc nuối, lúc này mới đi ba bước ngoái đầu bốn lần, chần chừ mãi rồi ra ngoài.
Hôm sau, Kỳ Trạch mặc pháp y đến xem Vương Hiên thi đấu. Âu Dương Diệp ôm Phong Lâm Hỏa Hải, như cún con lòng vòng quanh cậu, mang mọi chuyện phát sinh trong chín ngày qua một hai bẩm báo rõ ràng. Mục gia cuối cùng không thể ngăn cản sự việc tiết lộ mã nguồn, cơ giáp bọn họ bán cho quân đội đã trở thành công cụ nghiên cứu tốt nhất, thậm chí hệ điều hành của sáu bộ cơ giáp siêu năng gửi tại sáu gia tộc lớn nhất cũng được giải thích rõ ràng.
Hoàng thất và những bộ ngành liên quan ném hẳn một khoản tiền lớn tài trợ những hạng mục này, không bao lâu nữa, các gia tộc lớn có thể hoàn thành kế hoạch xây dựng xưởng quân sự của chính mình. Xưởng quân sự càng nhiều, sức cạnh tranh tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, sức cạnh tranh trở nên mạnh mẽ, kỹ thuật cơ giáp chế tạo sẽ cải tiến không ngừng, hoàn thiện dần dần, từ đó phát triển lớn mạnh. Nhìn trên khía cạnh lâu dài, với an ninh quốc gia cực kỳ có lợi.
“Đương nhiên, Mục gia ngồi vững trên thần đàn bấy lâu, gom được một đám fan não tàn ngu ngốc, gần đây mấy đứa khùng đó đang công hãm trang cá nhân của cậu, còn tuyên bố sẽ báo thù.” Âu Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn, trào phúng nói, “Đầu óc đám đó có bệnh, cậu mặc kệ tụi nó đi thôi.”
Hai tay Kỳ Trạch đút túi, thái độ nhàn nhã. Cậu chẳng buồn để tâm Mục gia phản kích thế nào, có bản lĩnh, bọn họ hãy tìm mấy lão quái vật hợp thể kỳ đến chặn gϊếŧ cậu, bằng không thì đừng uổng công suy nghĩ. Dựa theo tiêu chuẩn đế quốc mà tính, đại năng hợp thể kỳ, cấp bậc ít nhất từ 5S trở lên, người như thế đã không thể gọi là người, mà phải xưng thần mới đúng.
Trong mắt Kỳ Trạch, Mục Phi Tinh được đế quốc ca tụng ngai vị thần cơ giáp, cũng chỉ là một người phàm hơi có năng lực mà thôi. Đợi cậu tu vi tinh tiến, nhất định phải cho thế giới này dân chúng nhìn rõ, cái gì gọi là luyện khí, cái gì gọi là Thần Tạo.
Trái tim dấy lên một ngọn lửa nóng tên là “dã tâm”, khát vọng của Kỳ Trạch đối với linh khí tinh khiết trở nên càng bức thiết. Cậu mở trí não, bật website mua sắm tìm tòi thông tin về đá năng lượng, lại phát hiện nếu không có thật nhiều tinh tệ và giấy chứng nhận tư cách kỹ sư chế tạo cơ giáp, đến cánh cổng của chỗ bán hàng cậu cũng đừng mong sờ được.
“Giấy chứng nhận này phải thi ở đâu đấy?” Cậu nhìn về phía Âu Dương Diệp.
“Đương nhiên là thi trong khoa, nghe nói khó nhằn lắm đó.” Bỗng dưng nghĩ đến miếng ngọc dạo nọ, Âu Dương đại thiếu gia xua tay, “Nhưng mà với cậu chắc không thành vấn đề, chỉ cần cậu cảm thấy bản thân đã đủ trình độ, ghi danh thời điểm nào cũng xong. Mỗi học viên chỉ có quyền thi ba lần trong đời, ba lần không qua, đời này đừng mong làm kỹ sư chế tạo cơ giáp, đây là quy củ do Mục gia định ra. Để củng cố địa vị Mục thị, đám đó không ngừng nâng thang tiêu chuẩn kỹ sư chế tạo cơ giáp, những năm qua, khoa chế tạo cơ giáp thành chỗ cho Mục thị ‘không cho mặc cả’ mất rồi.”
Âu Dương Diệp bĩu môi, ngữ khí tràn đầy xem thường, “Tôi nghe ngóng được tin đồn giáo viên khoa chế tạo cơ giáp họ Mục liên kết với nhau chống lại cậu, còn thả hướng gió thế này: Ai thu cậu làm học viên, người ấy chuẩn bị cút khỏi đế hiệu đi. Mục Nhiên là người có khả năng chế tạo được cơ giáp siêu năng nhất, hơn nữa trong tay y nắm tài liệu quan trọng do Đại sư Mục Phi Tinh để lại, chỉ bằng vào cái này, những gia tộc khác sẽ không triệt để đối địch cùng Mục gia. Mục gia vinh quang quen rồi, đánh chết cũng không nghĩ ra trên thế giới còn có đoán tạo sư lợi hại hơn so với Mục Phi Tinh. Dùng thực lực Kỳ thiếu cậu, còn cần quái gì người dạy dỗ?”
Kỳ Trạch lại có hơi nuối tiếc, “Thật vậy phải không? Tôi lại thấy đáng tiếc. Vốn tôi còn muốn học hỏi kỹ thuật chế tạo cơ giáp của mọi người đây, nhất là cơ giáp siêu năng.” Nghĩ rồi lại nghĩ, liền bình thường trở lại, “Không dạy cũng không sao, không học được cũng có thể ăn trộm.”
Âu Dương Diệp cực thích tính cách “không câu nệ tiểu tiết” này của Kỳ thiếu, đang chuẩn bị hỏi xem cậu làm sao ăn trộm, thì thấy từ bên trong lao ra gã học viên cao to đen hôi nào đó, không nói hai lời vứt thẳng vào mặt hai người một quả cầu lửa. Âu Dương Diệp đang chuẩn bị phản kích, quả cầu lửa lại bị tia sét điện xuất hiện bất ngờ đánh nát, những đốm lửa nổ bùng còn không chưa kịp rơi trên người Kỳ thiếu, đã bị tầng ánh sáng đỏ mỏng manh ngăn chặn.
“Cậu không sao chứ?” Nghiêm Quân Vũ lần thứ hai vung ra một tia sét điện, đánh bất tỉnh tên học viên vô cớ gây sự kia, giao cho bảo vệ đưa đi.
“Tôi không sao.” Kỳ Trạch từ trong đám người xách ra một gã học viên vóc người gầy yếu, bình tĩnh tra vấn, “Người nhà ngươi sai khiến tới gϊếŧ ta?”
“Mày dựa vào đâu mà nhận định tao sai khiến? Tao không có quan hệ gì với hắn ta hết.” Hai má gã học viên đỏ lên, thần sắc phẫn nộ.
“Có quan hệ hay không giao cho quân đội tra xong là biết. Ta muốn tố cáo ngươi tội mưu sát.” Đây là xã hội pháp trị, ở bề ngoài, Kỳ Trạch vẫn phải tuân thủ pháp luật của nơi này. Trong mắt cậu linh quang liên tục quét qua, quét tất cả các học viên trên dưới trong ngoài không bỏ sót nơi nào, đương nhiên sẽ không thể nào không nhìn ra nguyên tố “hỏa” phân bố khắp người gã ta có cùng nguồn gốc với người tập kích trước đó.
Còn già mồm rằng hai người không quan hệ, định lừa gạt quỷ đấy à?
“Khoa chế tạo cơ giáp? Ngươi giúp Mục gia ra mặt đấy hả?” Cậu nhìn chằm chằm bảng hiệu trước ngực học viên, cười nhạo mà rằng, “Thể loại học viên ngu xuẩn như ngươi, ta thật sự là lần đầu tiên mới thấy. Có biết Mục thị suy tàn, đối với các ngươi ý nghĩa thế nào không?
Có nghĩa là các ngươi không cần nhọc nhằn khổ sở học hành suốt chín năm, rồi sau khi tốt nghiệp lại chỉ có thể đến Mục thị làm một gã tạp vụ con con kiểm tra linh kiện; có nghĩa là dù không mang họ Mục, các ngươi vẫn được nghiên cứu mã nguồn, rồi không ngừng hoàn thiện – vận dụng – sáng tạo chúng; có nghĩa là các ngươi cùng người họ Mục nắm giữ cơ hội ngang nhau vươn đến đỉnh cao. Ngày sau, trong lớp đại sư chế tạo cơ giáp bậc thầy của đế quốc được vinh danh, sẽ chừa chỗ cho tên các ngươi xuất hiện, chứ không chỉ còn là một hàng dài Mục thị liên tiếp nhau như trước.”
Cậu nhìn bốn phía, nhận thấy các học viên khoa chế tạo cơ giáp lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cả hung thủ đang cố sức giãy dụa cũng dần dần yên tĩnh lại, vì vậy tiếp tục nói, “Hoàng thất và hạ nghị viện vừa đề xuất (dự luật cấm độc quyền), đồng thời ra thông cáo dỡ bỏ rào kỹ thuật rồi kìa. Đây là thời đại tiến bộ, xã hội phát triển, bão lũ có quét tới cũng đừng mong ngăn cản.
Để phiên dịch mã nguồn Mục thị, bao nhiêu đại sư chế tạo cơ giáp phải tiêu hao cả một đời. Mà phần các ngươi, bánh dâng tận miệng, được học tập dễ dàng như húp cháo, lại còn cảm thấy đó là điều sai trái? Thứ cho ta nói thẳng, loại người có suy nghĩ đần độn này thuần túy là đồ ngu ngốc ăn phân mà lớn, so đo với các ngươi chỉ tổ làm bẩn sự thông minh của ta.” Dứt lời vứt người trong tay xuống, như ném xuống một mẩu rác thải.
Các học viên khoa chế tạo cơ giáp dồn dập huýt sáo, không ngừng reo hò khen nói rất hay. Phần lớn bọn họ là fan Mục Phi Tinh, nhưng chỉ là đơn thuần sùng bái một mình Mục đại sư, cái nhìn về Mục thị vốn chẳng ra sao. Dù là ai, nhọc nhằn khổ sở học tám, chín năm, ngoảnh đầu nhìn – cái gì cũng không tới nơi tới chốn, chỉ có thể làm thợ máy cho chiến sĩ cơ giáp, hoặc là lưu lạc sang Mục thị đảm đương chân sai vặt chuyên cần, gánh nặng tâm lý thật sự không nhỏ.
Mà bây giờ, mã nguồn Mục thị đã từng nằm mơ còn không sờ được, sắp tới sẽ in trong sách giáo khoa, cho tất cả các học viên cùng học tập, đây là bước tiến nhường nào? Vì điều này công kích Kỳ Trạch, thậm chí còn sát hại người ta, tâm tư kẻ kia sao lại hẹp hòi u ám như thế?
Đặt lợi ích của gia tộc bên trên lợi ích nhân dân và đế quốc, hình tượng chói lọi mà Mục Phi Tinh dựng nên, ‘nhờ’ Mục thị đã sớm trở nên bẩn thỉu không thể tả. Chỉ cần là người hiểu chuyện, sẽ không đời nào trở thành ‘sân ga’ cho bọn họ. Chính như Kỳ Trạch nói, gã chỉ là đồ ngu ăn phân mà lớn, căn bản không có giá trị tồn tại.
“Đưa thằng đó đến quân đội, xử nó tử hình!” Học viên nằm trên đất bị người vây xem liên tục đá đạp, trong đó có cả vài người là bạn cùng phòng, quan hệ với gã ta rất tốt, nhất thời khiến gã ta không tiếp thu được. Mà bản thân gã cũng tỉnh táo lại, nếu như đổi một giáo viên hướng dẫn, những gì gã học há chỉ đến bằng ấy, tiền đồ cũng càng sáng tươi, nào giống như hiện tại, thành kẻ thù chung của tất cả mọi người? Gã hối hận muốn chết, nhưng đã chậm, chỉ đành đi theo bảo vệ tới quân đội tự thú.
Kỳ Trạch vẫy tay với đám học viên ủng hộ mình, rồi mới thong thả rời đi. Thời điểm đoàn người đi vào đấu trường, Vương Hiên và bạn cùng phòng đang đứng bên ngoài tán gẫu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu ta quay đầu lại nhìn, cung kính cúi chào Nghiêm Quân Vũ, lại nhìn Kỳ Trạch thật sâu bằng cả hai mắt.
Đây là thời khắc đầu tiên cậu ta vứt bỏ ‘chân lý’ “người mang gene các-bon thì luôn luôn nhỏ yếu”, dùng ánh mắt bình đẳng đánh giá người kia, cũng là lần đầu phát hiện, Kỳ Trạch bất kể khí độ hay thể lực, đều không tầm thường. Cậu thường đi phía trước Âu Dương Diệp, eo lưng thẳng tắp, thần thái nhàn tản, đây không phải là biểu hiện của một món hàng phụ thuộc. Thậm chí trước mặt huấn luyện viên Nghiêm, cậu vẫn thoải mái và tùy ý.
Càng quan sát, hình tượng Kỳ Trạch càng rõ ràng đặc biệt. Dùng thành tích toàn bộ S chuyển khoa, có thể thấy là rất thông minh; một người vả Mục thị đến nước mặt mày xám xịt, thủ đoạn quả không tầm thường, người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hóa thành núi lớn. Vương Hiên thu mắt, thận trọng đề cập, “Kỳ Trạch, cậu có chiến sĩ buộc định chưa? Nếu tôi đoạt giải lần thi đấu này, vào tháng mười cũng sẽ đến đế hiệu báo danh, cậu làm cơ giáp sư chuyên thuộc cho tôi nhé?”
Gì đây? Ngay trước mặt mình lại dám cướp đùi vàng lớn! Hết muốn sống nữa đúng không! Âu Dương Diệp lập tức nhào lên che chắn trước Kỳ thiếu, tay nắm thành quyền cho kêu răng rắc.
Nghiêm Quân Vũ thì dường như rất hòa ái mà rằng, “Chuyện đó không cần cậu quan tâm, chuyện học tập chỗ Kỳ Trạch đã có tôi chịu trách nhiệm. Vào đi thôi, sắp rút thăm rồi.”
Vương Hiên bị huấn luyện viên đẩy cho nhào lên một lần hai bước, tí nữa thì sấp mặt, lắc lư hồi lâu mới đứng vững vàng, nói tiếp, “Nói mới nhớ, tôi còn chưa cám ơn Kỳ Trạch cho tử tế đây. Nếu không nhờ cậu công khai từ điển, đế quốc sẽ không thông qua (dự luật cấm lũng đoạn). Nghe bảo sau khi dự luật được thi hành, giá thành cơ giáp chiến đấu sẽ down toàn diện, người nghèo đói như tôi, để dành hai năm chắc mua được một bộ ngon tương đương T12, T13 rồi. Haiz, việc này vẫn là mục tiêu lâu dài, tôi đây tạm thời còn chưa dám nghĩ.”
Bạn cùng phòng phụ họa, “Phải đó, đừng nói cơ giáp, linh kiện cũng xuống giá quá chừng. Hồi trước có lời đồn, đàm người liên bang muốn mua một bộ cơ giáp lắp ráp xong xuôi chỉ cần bỏ ra mười mấy vạn, tôi nghe xong còn hâm mộ muốn chết, bây giờ thì cóc cần ghen tị nữa. Tôi nói rồi mà, Mục gia chính là khối u ác tính của đế quốc, không diệt trừ bọn họ, nghề chế tạo cơ giáp đừng hòng phát triển.
Cứ khoa trương thực lực quân sự đế quốc đứng trên liên bang, nghiêm túc tính thử, cơ giáp cao cấp trong liên bang bên trong còn chẳng lợi hại hơn so với chúng ta sao, không chỉ số lượng mà cả chất lượng, bởi vì bọn họ không có cái gọi là ‘rào kỹ thuật’, một loại cơ giáp vừa được cải tiến, sẽ có cơ giáp sư công khai mã nguồn trên mạng cho mọi người tham khảo, tương hỗ lẫn nhau, kỹ thuật sẽ ngày càng hoàn thiện.
Đế quốc nếu không có sáu bộ cơ giáp siêu năng kia, đã sớm bị đội cơ giáp khổng lồ của liên bang giẫm nát. Ở bên đó, mỗi lính đánh thuê đều sở hữu một bộ cơ giáp, nào giống chúng ta, làm hỏng một bộ lại phải qua tầng tầng báo cáo, dài cổ chờ phê duyệt hơn nửa tháng mới thấy gọi người ta lên cho lời phúc đáp.”
Lời của cậu chàng tựa hồ cảm ứng tâm tư những kẻ chung quanh, người người liên tục lắc đầu than thở, cảm kích Kỳ Trạch càng sâu. Bài thi Kỳ Trạch làm lần kia đã được chụp lại, đưa lên mạng, dông dài rằng thì muốn lưu giữ làm kỷ niệm ngàn đời, đây chính là một tờ bài thi khơi ra thảm án, có điều chữ “thảm” này chỉ đối với Mục gia mà thôi, phần người ta đều khắp chốn mừng vui, sảng khoái hết biết.
Nghiêm Quân Vũ đảm đương chức thiếu tộc trưởng Nghiêm thị, cảm xúc càng nặng nề khi nghe những lời bàn tán. Không phải nhà hắn không phân phối cơ giáp cho chiến sĩ đúng lúc, mà là một bộ cơ giáp bị chào giá quá cao, quân đoàn căn bản không cung cấp nổi. Nói thẳng, thế gia quân đội lâu năm trên đế đô tinh, ai không muốn cào bằng Mục thị? Mà tìm cách mấy trăm năm, chưa từng thấy người nào thành công. Phỏng chừng bọn họ đánh chết cũng không ngờ, cọc nhọn dai dẳng trong tim bấy lâu cứ thế bị một thiếu niên nhổ ra không tốn chút sức.
Ông cụ trong nhà đã ngất ngất ngây ngây cả tám, chín ngày, sáng chiều cười đến răng không gặp mắt, cứ như trúng giải đầu vé số, cũng không hối thúc mình cùng Mục Nhiên mau mau đính hôn nữa, trái lại một hai kề cà tuổi con còn nhỏ, không đi đâu mà vội. Nghĩ tới đây, Nghiêm Quân Vũ lắc đầu cười cười, khắp người đều nhẹ nhõm.
Kỳ Trạch sau khi ‘tao ngộ’ Mục gia xong không thể nào vui nổi, lời nghe vào nghe tai này nhanh chóng bò khỏi tai kia chạy biến. Cậu chỉ vào G9, dặn dò, “Anh sẽ làm rất tốt, tôi đặt cược toàn bộ vào anh rồi đó.”
Vương Hiên không biết tại sao, bỗng có chút được yêu mà sợ, vội vàng tỏ vẻ sẽ ‘thêm dầu’. Nghiêm Quân Vũ lại kề sát thiếu niên, ghé tai nói nhỏ, “Tỷ lệ cược thấp như vậy mà cũng mua, thật không giống phong cách hành xử ngày thường của cậu.”
Kỳ Trạch mở tài khoản cá nhân, nhe ra mấy chiếc răng nanh, vẻ mặt tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Ầy, mới từ Nghiêm gia nhà anh móc ra 5 tỉ, bổn thiếu chủ không bận tâm chút số lẻ này, tung tiền mua vui đùa chơi cho thỏa.” Những lúc không tiền cậu ì ạch muốn chết, có tiền rồi lại cực thích tiêu xài, rành rành là thói hư tật xấu của tiểu bá vương thời điểm còn trong tông môn lưu lại.
Bổn thiếu chủ? Thật là cách xưng hô đáng suy nghĩ! Nghiêm Quân Vũ nhìn cậu thật sâu, trong lòng thầm nhủ.