Thần Tạo

Chương 35.1

Nghiêm Bác vội đến hiện trường chỉ đạo công việc, MC thì y hệt khán giả, hoàn toàn không theo kịp biến chuyển của trận đấu. Mắt thấy Âu Dương Đoan Hoa bỗng nhiên ngã xuống, anh ta kinh sợ hỏi, “Chuyện gì xảy ra?” Sau đó mới nhận ra câu nói này quá không chuyên nghiệp.

“Mời quý vị xem lại pha quay chậm!” May mà anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức bổ sung.

Số lượng camera bay trên võ đài khoảng ba mươi chiếc, không ngừng ghi lại toàn cảnh cuộc đấu, chẳng để sót hình ảnh phấn khích nào. Dưới sự chú ý của hàng triệu người, ống kính đổ về mũi kiếm mà Âu Dương Diệp đâm ngay chính giữa mày Âu Dương Đoan Hoa, lại bị lá băng chắn trước ngăn lại. Vì vậy cậu ta bỏ thanh kiếm kia, rút ra thanh khác, lần thứ hai lăn xả vào Âu Dương Đoan Hoa.

Cảnh đấu đá kịch liệt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, ai cũng không phát hiện trường kiếm đỏ bị niêm phong trong khối băng không ngừng tản ra nguyên tố “hỏa”, làm nóng chảy băng thành nước, rơi xuống đất. Ngay khi Âu Dương Diệp bị băng chưởng Âu Dương Đoan Hoa tung ra đánh trúng, mất khả năng hành động, mũi kiếm bất thình lình dựng đứng, thét gào phóng tới.

Tấn công quá đột nhiên, quá quỷ quyệt.

Đừng nói là tránh, Âu Dương Đoan Hoa nghĩ còn chả nghĩ. Kết cuộc thoắt cái đảo ngược, thắng bại đã phân. Thanh kiếm tự động rút khỏi bụng Âu Dương Đoan Hoa, bay vòng quanh người Âu Dương Diệp, đồng thời vẽ ra một luồng diễm hỏa rực rỡ, khiến lớp băng còn đóng ngoài cơ thể cậu ta nhanh chóng hóa lỏng.

Âu Dương Diệp nắm chặt cán kiếm, trên mặt lại không có vui sướиɠ sau khi giành thắng lợi, nhặt đoạn kiếm gãy lên, lộ rõ sự thống khổ. Vài nhân viên y tế đi tới võ đài, khuyên can đủ đường mới bứng được cậu chàng đi, cũng nhanh chóng chữa trị cho Âu Dương Đoan Hoa đang thoi thóp.

Trận mở đầu vòng chung kết vốn chẳng được quan tâm, ấy vậy mà bất ngờ liên tục, cao trào không ngừng. Khán giả đến lúc này mới lấy lại tinh thần, có vỗ tay reo hò khen hay, có chửi bới không ngừng. Đám chửi bới đại thể đều áp kèo Âu Dương Đoan Hoa đại thắng, nghĩ đến đống tiền thua nên mới đứt ruột đứt gan. Trên mạng càng náo nhiệt hơn, bình luận cảm thán “Không thể tin được!” đắp thành lầu cao mấy ngàn tầng, đám AHBP trước đây chế giễu Nghiêm thiếu chủ “mắt què” câm miệng toàn bộ, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi xóa comment chửi bới lỡ đăng trước đó.

Trong phòng khách, Kỳ Trạch mở website công ty cá cược, nghiêng tai lắng nghe tiếng tinh tang khi tiền được rót vào, mặt mũi hưởng thụ khỏi nói. Âu Dương Diệp thắng Âu Dương Đoan Hoa, thẳng tiến ba vị trí đầu, cậu đặt ba kèo giờ trúng tới hai, trong tích tắc vào luôn vài tỷ, một kèo cuối mà thắng, thành phú ông mười tỉ không còn là mơ hão.

Đương nhiên, tại tinh hệ Hắc Nhãn, phú ông mười tỉ chẳng tính là gì, thời cổ có câu “phú khả địch quốc”, đám nhà giàu nơi này có thể sở hữu cả vài ba tinh cầu.

“Đưa trí não đây.” Cậu cười hì hì nhìn về phía Nghiêm Quân Vũ.

“Chuyển thêm 20 ngàn, tôi giúp cậu giữ.” Nghiêm Quân Vũ viết một tấm biên lai nhận tiền.

Kỳ Trạch đâu còn hơi sức quan tâm 20 ngàn tinh tế? Không nói hai lời liền đập tiền qua, miệng rất thiếu đòn, “Thưởng cho cục cưng nhá.”

Khí thế này, thần thái này, in hệt một gã con ông cháu cha, còn phách lối hơn Nghiêm Quân Vũ. Nghiêm Bác bị sặc, liếc mắt nhìn qua. Nghiêm Quân Vũ lại càng khẳng định thân thế thiếu niên không bình thường. Vẫn nói tính cách quyết định vận mệnh, lời này xác thực không sai. Nhưng có một câu càng thực tế hơn —— xuất thân quyết định vận mệnh.

Một người xuất thân từ đâu, nhìn vào lời nói hành động của hắn là lập tức suy luận được. Mới sinh đã ngậm thìa vàng, người như thế vốn nhiều vốn hơn hẳn bình dân, vì thế cũng tự tin và tự trọng hơn hẳn, sự tự tin đó, sẽ biểu hiện ở bề ngoài như một thứ ngạo khí.

Nghiêm Quân Vũ nhìn thấy loại ngạo khí này trên người Kỳ Trạch, dù kiêu căng khó thuần như Âu Dương Diệp, ở trước mặt mình vẫn có chút câu nệ e dè; còn Kỳ Trạch thì thực sự thả lỏng, thực sự bình thản, hiển nhiên coi mình là người thường mà đối xử.

Nhưng cậu dựa vào đâu? Cái này cần phải nghiên cứu kỹ.

“Tạ ơn Kỳ thiếu khen thưởng.” Nghiêm Quân Vũ quẳng ra một câu chớt nhây, thấy thiếu niên hếch chiếc cằm tinh tế, chả chút ý thức câu nói vừa nghe có gì không đúng, ánh mắt bất chợt tối đi.

Nghiêm Bác lại sặc rượu đỏ ho khan, lòng thầm nhủ má nó, người này thật sự là bạn mình đấy? Loại cán bộ kỳ cựu đứng đắn ông cụ non như hắn cũng biết nói chuyện cười? Gã lập tức đặt ly rượu xuống, tỉ mỉ quan sát nét mặt bạn mình, nhưng từ cái nhìn trong mắt hắn, gã chỉ đọc thấy dịu dàng và dung túng. Rất rõ ràng, đối với hắn, Kỳ Trạch rất đặc biệt, chỉ không biết hắn động tâm tư vào thời điểm nào.

Nghiêm Bác đang định sau khi trở về sẽ chất vấn bạn một phen, lại nghe Kỳ Trạch nói với giọng khó hiểu, “Tài khoản của tôi sao lại biến thành màu xám ? Anh xem giúp tôi coi.” Cậu thật sự không hiểu nguyên lý hoạt động của mạng mẽo, cảm thấy so với luyện khí nó phức tạp hơn hẳn.

Nghiêm Quân Vũ nghiêng người kiểm tra, một tay đặt trên lưng ghế của cậu, từ xa nhìn lại như là đang ôm người vào lòng, “Tài khoản cậu bị khóa, có lẽ nhân viên điều tra kết hợp với công ty cá cược thực hiện.”

“Tại sao?” Kỳ Trạch chau mày.

“Hẳn họ hoài nghi cuộc tranh tài này có vấn đề, cho nên muốn hủy kèo trước đó. Mấy trăm triệu tiền cược, với công ty lớn ở đế đô tinh thì chỉ là con số nhỏ, nhưng công ty cá cược ở Hải Hoàng tinh lại khác, tốt nhất cứ không thừa nhận. Nếu như điều tra ra Âu Dương Diệp có hành vi gian lận, hoặc nghi ngờ cậu dẫn dắt dư luận, điều khiển thi đấu, kiếm chác lãi kếch sù, không chừng bọn họ còn kiện ngược lại cậu, yêu cầu bồi thường. Mức bồi thường vào khoảng ba lần tiền thắng cược. Nghiêm Quân Vũ nói rõ các tình huống sẽ phát sinh.

Kỳ Trạch chấn kinh, bất giác mắng một câu, “Má nó, còn như vậy nữa?” Dứt lời giơ đấm gõ bàn, nghiến răng nghiến lợi. Cậu mua thuỷ quân, cái này tra ra được không đây? Có coi là một kiểu dẫn dắt dư luận không đây? Công ty cá cược thế mà còn chiêu này nữa? Lưu manh quá rồi!

Nghiêm Quân Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Kỳ Trạch hoảng hốt mà không thể làm gì. Nói thật, hắn rất muốn cười. Đầy hứng thú nhìn thiếu niên vò đầu bứt tóc, qua hồi lâu hắn mới thong thả nói tiếp, “Yên tâm, tôi đã giúp cậu lau sạch dấu vết trên internet, muốn tra cũng chẳng tra được gì đâu. Cậu chỉ cần bảo đảm Âu Dương Diệp bên kia không gặp sự cố là được.”

Kỳ Trạch thở phào, thuận thế ngồi lên tay vịn ghế Nghiêm Quân Vũ, víu cổ hắn, ha ha nịnh nọt, “Không hổ là Nghiêm thiếu chủ, hợp tác với anh thì chỉ có yên tâm!”

“Chuyện nhỏ thôi.” Nghiêm Quân Vũ lúc này rất bình tĩnh, đưa tay đỡ lấy eo thiếu niên, ngừa cậu ngã xuống.

Nghiêm Bác kinh hãi nói, “Hai người cấu kết nhau lừa gạt tiền công ty cá cược? Tôi không nghe lầm đấy chứ?”

“Thắng biến thành không mới gọi là lừa gạt.” Kỳ Trạch tỉnh bơ, đúng lúc này, chuông báo cuộc gọi vang lên, giọng Lý Dục từ đầu kia truyền đến, “Tiểu Kỳ, phía tổ chức nghi ngờ Tiểu Diệp gian lận, đang giữ nó ở phòng nghỉ, con có muốn tới đó xem thế nào không?”

“Tôi lập tức tới.” Mặt Kỳ Trạch chuyển sang lạnh lùng khi nghe ông báo.

Nghiêm Quân Vũ kéo cánh tay cậu xuống, nắm luôn trong lòng bàn tay mình, nói rất tự nhiên, “Nào, cùng đi xem sao.” Hai người dắt tay nhau ra ngoài, càng làm Nghiêm Bác lo lắng không thôi. Gã vội vàng đuổi theo, hạ giọng, “Nếu Âu Dương Diệp quả thật ăn gian, Quân Vũ à, tốt nhất cậu đừng xen vào nhé. Chuyện này sẽ phá hỏng danh dự của cậu, còn ảnh hưởng đến Nghiêm gia, hậu quả nặng nề hơn nhiều so với một bài viết đẩy đưa trên mạng.”

Kỳ Trạch quay người nhìn gã, ngữ khí nghiêm túc, “Tôi chắc chắn với anh, mỗi cuộc tranh tài Âu Dương Diệp thắng, đều dựa vào chính bản thân cậu ấy.” Nếu không có ý chí kiên cường, phàm nhân nào chống lại được cơn đau khi linh khí rót vào cơ thể? Nếu đổi sang người khác, sợ chẳng bao lâu đã lập tức nổ tung người mà chết, Âu Dương Diệp lại vượt qua, đồng thời luyện được cách hợp nhất người cùng kiếm.

Phong Lâm Hỏa Hải là một thanh kiếm hai lưỡi, hoặc là bị điều khiển, hoặc là quay đầu cắn ngược chủ nhân. Âu Dương Diệp từng lần lên cấp, đều là cất bước giữa lằn ranh sống chết. Cậu ta đạt được thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào thân phận người bình thường đánh bại nhiều dị năng giả như vậy, có công lao Phong Lâm Hỏa Hải, càng có nỗ lực của chính bản thân cậu ta.

Ban đầu, có Phong Lâm Hỏa Hải trợ giúp, cậu ta vẫn không biết sử dụng dị năng, rồi trong những trận chém gϊếŧ điên cuồng với cuồng thú mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Cuồng thú không có lý trí, không phải thấy cậu ta thua là từ bỏ công kích, Âu Dương Diệp chỉ có thể đánh bạc tất cả tính mạng mình. Sống trong nguy hiểm đã thành quen, trước mỗi trận đấu, cậu ta sẽ tháo máy phát tín hiệu trên cổ tay xuống, giấu đi, mang tâm trạng “hoặc thắng hoặc chết” lên võ đài chiến đấu.

Thử hỏi những người dự thi còn lại kia, ai làm được điều đó?

Kỳ Trạch ban đầu chỉ coi cậu ta là cái bình nuôi dưỡng thần khí, sau những ngày ở chung dần dần coi cậu ta là bạn. Tâm tính ấy, nghị lực ấy, nếu không thể đạt được thành tựu, thì cả ông trời cũng không vừa mắt.

Dừng lại chốc lát, cậu thêm vào một câu lạnh như băng, “Tất cả những gì Âu Dương Diệp có được cho đến lúc này, đều là cậu ta dùng mạng đổi. Không biết gì thì xin ngậm miệng!”

Nghiêm Bác bị khí thế thiếu niên trấn áp, vội vã giơ tay làm động tác xin lỗi. Nghiêm Quân Vũ im lặng, vỗ lưng thiếu niên trấn an. Ba người tiếp tục đi, Nghiêm Bác lỡ lời, nhịn nữa nhịn mãi, nhịn không xong thế là đành mở miệng, “Tôi còn tưởng rằng cậu không có tình cảm gì với Âu Dương Diệp, chẳng ngờ lúc mấu chốt này lại bảo vệ cậu ta như thế. Chúng ta nhanh lên, bên kia không biết thế nào rồi.”

Ba người vội vàng đến phòng nghỉ, thấy giám sát phía tổ chức mời tới đã còng tay Âu Dương Diệp, vài bác sĩ đang làm rà soát toàn thân cậu ta. Sắc mặt Lý Dục đứng bên hết sức khó coi, ngăn lại, “Mấy người mang kiếm Tiểu Diệp đi đâu rồi?”

“Chúng tôi nghi ngờ thanh kiếm này là vũ khí thuộc tính cấp tám trở lên, muốn đưa đến phòng thí nghiệm kiểm tra toàn diện.” Viên giám sát trưởng nghiêm giọng, “Lý tiên sinh, xin ông tránh ra, nếu không tôi tố cáo ông tội cản trở người thi hành công vụ.”

Kỳ Trạch đang định tiến lên, lại bị Nghiêm Quân Vũ kéo ra phía sau. Hắn nhìn như ôn hòa, lời nói thì rất cương quyết, “Có thể điều tra, vậy chúng tôi cũng có thể đứng đây quan sát?”

Người này nhận ra thân phận Nghiêm Quân Vũ, vội vàng khom người đáp, “Tất nhiên. Đương sự có quyền hạn này, và chỉ giới hạn với quyền quan sát, không phải với tiến trình điều tra.”

“Vậy chúng ta ở đây.” Nghiêm Quân Vũ nhìn về phía Kỳ Trạch, Kỳ Trạch hơi nhếch môi, hiển nhiên đối với loại kiểm tra lặp đi lặp lại nhiều lần kia chẳng buồn để tâm nữa. Máy móc đáng tin thế sao? Sự thật e là ngược lại.

Thấy Kỳ thiếu đến, Lý Dục dường như tìm thấy người tin cậy, tức giận trên mặt thu liễm trong nháy mắt, yên lặng phủ thêm áo khoác cho cháu. Âu Dương Diệp kéo xoạch các loại máy móc gắn trên người, cười gằn, “Xong chưa? Tất cả xong chưa? Trước đó ai thông báo tôi mắc phải căn bệnh hỏng gene? Thông báo lúc nào? Tất cả đều do bác sĩ các người đưa kết luận. Tôi sống cmn tốt, các người càng muốn nói tôi sắp chết rồi, cuối cùng ai là người bị hại?”

Bác sĩ lắc đầu với người giám sát trưởng, mặt đầy nghi hoặc, “Quả thực không phải chứng bệnh hỏng gene, nhưng kinh mạch cậu ta đúng là đã phải chịu qua tổn thương bị cắt xé cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ vẫn nằm trong tình trạng không ngừng chuyển biến xấu đi, rõ ràng là di chứng sử dụng dị năng quá độ tạo thành, nếu thêm mấy lần, dẫn phát bệnh hỏng gene chỉ là sớm muộn. Anh đừng nhìn cậu ta sinh long hoạt hổ, thật ra mỗi động tác cậu ta làm đều sẽ gây nên đau đớn kịch liệt. Cậu ta không giả vờ bị thương, biểu hiện trên sàn thi đấu dũng mãnh như vậy, toàn bộ nhờ vào ý chí cá nhân.”

Bác sĩ giơ tấm phim chụp X quang với hàng ngàn lỗ sáng, nói với vẻ khâm phục, “Bị thương nghiêm trọng thế này còn có thể tiếp tục thi đấu, tôi cũng là lần đầu gặp. Dù cậu ta thật sự ăn gian, tôi cũng tâm phục khẩu phục.”

“Ông nói bậy gì đó? Tôi đây là dựa vào thực lực.” Âu Dương Diệp mặc áo cánh, lén lút liếc Kỳ thiếu. Kỳ thật cậu ta chột dạ cực kì, sợ bị những người này nhìn ra.

Kỳ Trạch đi lên trước, kéo kín cổ áo cho cậu ta, khẽ cười nói, “Không sai, ‘anh’ thắng đường đường chính chính, do đối thủ quá vô dụng thôi.” Thắng thì thắng, sao phải nói nhảm nhiều thế? Nhớ năm đó ở Đại lục Càn Nguyên, những người tu chân lên võ đài giao đấu, không phải cũng thường lấy pháp bảo đập chết người sao? Nói cho cùng, sở hữu nhiều pháp bảo còn chẳng phải là một hình thức trưng bày thực lực?