“Nóng giận mất khôn” Nghiêm Quân Vũ bỗng nắm chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo người sát lại phía mình, một lần nữa mở website, chọn lựa mấy tuyển thủ có tỷ lệ kèo kha khá, áp phần lớn tiền trong tài khoản lên. Kỳ Trạch giãy dụa theo phản xạ, tới lúc nhận ra hắn muốn làm gì lập tức thuận theo, thân thể ngửa ra sau dán vào l*иg ngực hắn một cách tự nhiên.
“Sao chỉ áp sáu tổ thôi thế? Quá ít!” Cậu vừa lắc đầu vừa quăng toàn bộ mớ tiền còn lại vào luôn.
Nghiêm Quân Vũ kiên nhẫn giải thích, “Áp giải sáu tổ đủ rồi, tỷ suất cao, kiếm vào cũng khá. Nếu cậu áp tiền vào tất cả các tổ, không đến mấy tiếng sợ là cũng phải vào danh sách đen. Khi kiếm tiền phải nhớ tế thủy trường lưu (nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý là làm gì cũng cứ từ từ), đừng mổ gà lấy trứng.”
“Anh nói đúng. Vậy thi đấu ngày mai, ngày mốt, ngày kia, chúng ta vẫn cùng tiếp tục áp chú nhé?” Kỳ Trạch nhân lúc có cọc lập tức trườn lên.
Nghiêm Quân Vũ thích muốn điên còn vờ làm bộ, “Mấy ngày kế tiếp chưa chắc tôi có thời gian.”
“Vậy anh thêm tôi làm bạn tốt, chừng nào rảnh rỗi gọi tôi một tiếng, tôi lập tức đến.” Kỳ Trạch nhếch môi, lộ ra nụ cười nịnh nọt.
Lòng Nghiêm Quân Vũ tràn đầy sung sướиɠ, mặt thì dửng dưng như không, lơ đãng “Ừ” khe khẽ, sau đó nhanh chóng thêm bạn tốt. Nhìn thấy trên trí não Kỳ Trạch một ván cược khác, hắn lắc đầu, “Người khác cậu không dám đánh cược, tiền áp trên người Âu Dương Diệp lại không keo kiệt chút nào. Xem ra rất có lòng tin vào cậu ta.”
“Cậu ta sẽ thắng.” Kỳ Trạch bình tĩnh gật đầu.
Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên mất hứng thú nói chuyện. Hắn cầm re-mote, bật âm thanh to lên, trên màn ảnh hiện lên gương mặt Âu Dương Đoan Hoa lãnh khốc mà tuấn mỹ. Gã ta đang làm nóng để chuẩn bị lên võ đài, đối thủ của gã ta là một dị năng giả hệ mộc bậc năm đỉnh cấp, thực lực không kém.
Khán giả hiển nhiên càng coi trọng Âu Dương Đoan Hoa, tự giác đứng dậy hò reo tên gã ta, bật gậy sáng đồng thanh hét lên “chiến thắng”.
Kỳ Trạch bĩu môi xem thường.
Nghiêm Quân Vũ bình luận, “Âu Dương Đoan Hoa là dị năng giả song hệ băng phong, sở trường là tấn công nhanh, phong cách chiến đấu tương tự Âu Dương Diệp. Điểm khác chính là sức phòng ngự của gã rất mạnh, dị năng hệ “băng” trải qua ngưng luyện nén ép không ngừng, khi chiến đấu hình thành một lớp giáp mỏng, độ cứng có thể sánh với hợp kim. So ra, Âu Dương Diệp bất kể là sức mạnh hay tốc độ, đã không chiếm ưu thế thì chớ, lại thêm chênh lệch đẳng cấp, cộng thêm thời gian chiến đấu kéo dài, tự dưng thua sút vài phần. Mà yếu điểm của cậu ta là phòng ngự kém, lại không biết lẩn tránh, cứ nhăm nhe liên tục tấn công…”
Kỳ Trạch coi Âu Dương Diệp là đàn em, bao che bất chấp nghe không nổi nữa, ngắt lời, “Cho nên anh nghĩ rằng cậu ta nhất định sẽ thua?”
Nghiêm Quân Vũ lắc đầu, “Không, ngược lại, tôi cho là cậu ta sẽ thắng.”
“Tại sao?”
“Vì tương lai chúng tôi đã được quyết định từ lâu, mà cậu ta thì không thể biết.” Nghiêm Quân Vũ trầm ngâm, “Thứ không biết luôn là thứ khó khống chế nhất, cũng khó đoán nhất. Thời khắc hai người họ giao đấu, phát sinh bất kỳ nghịch chuyển nào tôi cũng không ngạc nhiên.”
Kỳ Trạch hài lòng, lần thứ hai nhắc lại, “Âu Dương Diệp sẽ thắng.”
Nghiêm Quân Vũ cong môi, đáy mắt lại không có chút ý cười.
Trong lúc hai người trò chuyện, thi đấu chính thức bắt đầu, Âu Dương Đoan Hoa quả nhiên tường tận cách tấn công nhanh, vừa lên đã đóng băng toàn bộ sân bãi, làm cho động tác đối thủ trở nên chậm chạp, sau đó triệu hoán cọc băng tràn ngập không trung, không ngừng đâm tới. Gã ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ công kích chỗ yếu hại, ngắn ngủi chốc lát, cổ, hõm vai và đùi dị năng giả hệ mộc đều bị đâm xuyên, cả người nhuốm máu. Những vết máu đỏ tươi và sàn đấu băng trắng toát, hai sắc thái đối lập cuồng liệt đánh vào đầu từng người xem, khiến họ điên cuồng. Những tiếng gào thét chấn động cũng không thể át đi âm thanh băng nhọn thịch thịch đâm vào cơ thể, vô số cọc băng lạc đường ập về phía khán đài, bị ngăn cách bởi l*иg năng lượng.
MC có vẻ thưởng thức cách Âu Dương Đoan Hoa thi đấu, thuyết minh mà gần như gào lên vì kích động, câu câu chữ chữ khen ngợi khoa trương bắn liên thanh như pháo nổ, dứt khoát tặng Âu Dương Đoan Hoa danh hiệu thiên tài số một Hải Hoàng tinh. Mà Âu Dương Đoan Hoa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ mất mười phút đã KO đối thủ, lãnh đạm rời khỏi sàn đấu.
Vài nhân viên y tế vội vã chạy lên, nâng dị năng giả hệ mộc nằm trong vũng máu lên băng ca đưa đi trị thương. MC muốn phỏng vấn gã ta vài câu, không tóm được người, thế là đưa mắt cho người quay phim lia sang Âu Dương Diệp đứng nhìn trong góc.
Âu Dương Diệp hai tay ôm ngực, kiếm kẹp dưới nách, biếng nhác dựa vào vách tường. Dường như cực kỳ khinh thường với những gì Âu Dương Đoan Hoa thể hiện, cậu chàng lườm một cái sau đó giơ tay lên, móc mũi.
MC chủ trì có hơi cạn lời, cười hỏi Nghiêm Bác chỉ đạo trong sân, “Nghiêm tiên sinh, nếu Âu Dương Đoan Hoa đυ.ng độ Âu Dương Diệp, anh cho là ai sẽ thắng?”
Lời Nghiêm Bác đáp cơ hồ in hệt những gì Nghiêm Quân Vũ đánh giá trước đây, cuối cùng khẳng định, “Tôi nghiêng về Âu Dương Đoan Hoa. Khoảng cách hai cấp không dễ dàng vượt qua như vậy.”
Ống kính dời đi, tặng cho Âu Dương Diệp một cảnh đặc tả, chỉ thấy cậu ta ngoáy tai, đưa lên mặt thổi phù một hơi, sau đó xì cười, dáng dấp vô cùng thiếu đòn. Nhưng lần này, âm thanh huýt sáo chê bai từ khán đài chỉ còn rất ít, bởi dù miệng cậu ta thối, tính tình hỏng, cũng không thể phủ nhận cậu ta có thiên phú hơn người.
Nghiêm Quân Vũ trước giờ nho nhã lễ độ bỗng nhiên mở miệng, “Cậu ta như thế rất dễ bị đòn.”
“A? Đúng.” Kỳ Trạch không thể không gật đầu đồng ý, ngay sau đó tiếp lời, “Có điều tôi cảm thấy cậu ta như thế mới tốt, không cần thay đổi.” So cùng Âu Dương Diệp, Kỳ thiếu chủ trước đây mới càng cần phải sửa đổi tính cách mình hơn.
“Cậu thích kiểu đó?” Nghiêm Quân Vũ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú.
“Thích. Sống vậy cho đỡ mệt mỏi.”
“Chỉ thích cách sống như vậy?”
“Đúng.”
Câu chuyện kết thúc ở đó, lông mày Nghiêm Quân Vũ vốn dĩ nhíu chặt từ từ giãn ra, tiếp tục nhìn về phía màn hình. Âu Dương Đoan Hoa so đấu xong thì tới trận đấu của vài tuyển thủ khác, Kỳ Trạch khá quan tâm hai trận trong đó, cũng đã đặt cược, kết quả thật sự không tệ. Nghe Kỳ Trạch cười khì lẩm bẩm “Có tiền!”, Tâm trạng hắn lần nữa trở nên vui vẻ.
Lại qua hai trận nữa, ván cuối cùng là phiên đấu của Âu Dương Diệp. Bởi vì cậu ta lĩnh ngộ lực nguyên tố, người dự thi khác đánh nhau với cậu ta khó tránh khỏi luống cuống chân tay. Bị dị năng giả khác tổn thương, dùng cách thức thông thường là có thể chữa lành; bị cậu ta làm tổn thương, lực nguyên tố tàn dư trong miệng vế thương sẽ tạo thành hai lần thương tổn với thân thể tuyển thủ, trị thương cũng rất phiền phức, hơi bất cẩn một chút sẽ nửa chết nửa tàn phế, vô cùng nguy hiểm.
Cậu ta vừa trèo lên võ đài đã tấn công như bão táp, không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi, hỏa long trên trời giương vuốt nhe nanh, thiếu chút thì đốt l*иg năng lượng thành một cái lỗ to. Đám khán giả cực kỳ ưa thích những ván đấu kịch liệt kiểu này, tiếng khen, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp. Đồng thời, tỷ lệ đặt cược vào cậu ta cũng liên tục tăng lên, giao đấu còn chưa kết thúc đã biến thành đoạt giải quán quân đứng đầu, ngang hàng với Âu Dương Đoan Hoa.
“Đấu pháp của cậu ta tạo được dấu ấn cá nhân rất nặng, tiếc là phương pháp còn hơi khiếm khuyết, bước tiến rất bất ổn, nếu được huấn luyện có hệ thống thì sẽ tiến bộ cực nhanh. Tôi muốn nhìn xem cậu ta có thể đi được tới bước nào. Đây là danh thϊếp của tôi, cậu giao cho cậu ta, nếu vấp phải khó khăn gì trong khi nghiên cứu kỹ năng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.” Thoáng liếc Kỳ Trạch nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, trong mắt tràn đầy quan tâm và khen ngợi, Nghiêm Quân Vũ cảm thấy ngực bỗng hơi ngộp. Hắn chìa ra một tấm danh thϊếp vàng, tao nhã nói, “Gặp lại lần sau.”
“Chờ đã, chia xong của hãy đi.” Kỳ Trạch vội vã giơ tay ngăn cản.
“Chia của?” Nghiêm Quân Vũ nhíu mày.
Kỳ Trạch lập tức đổi giọng, “Chia tiền.” Dứt lời mở tài khoản, rút mớ tiền thắng cược mới rót vào ra bảy phần mười. Mặc dù như thế, số tiền còn lại vẫn là con số cực kỳ hoành tráng, đủ cho cậu mua sạch các món còn lưu trong giỏ hàng. Cậu vội vã bật website mua sắm, đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc không ngừng, âm thanh nhắc nhở “giao dịch thành công” không ngừng vang lên, tài khoản bảy con số tích tắc giảm xuống còn sáu, nửa phút sau thì biến thành năm, cuối cùng về mo.
Sau đó chính là âm thanh nhắc nhở “Xin lỗi, số dư không đủ” liên tục, lặp lại đến mấy lần mới nghe thấy một hơi thở dài tiếc nuối xa xôi từ miệng Kỳ Trạch.
Nghiêm Quân Vũ đã đi tới cửa bỗng nhiên dừng bước, quay người, dùng ánh mắt phức tạp khôn kể nhìn sang. Hình ảnh thế này rõ ràng là lần đầu mới thấy, lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Nhịp tim rối loạn hồi lâu, hắn ôn hòa nói, “Trước khi mua sắm đừng để tiền sinh hoạt ở mức bằng không, coi chừng bụng đói.” Nói xong, cảm giác quen thuộc mãnh liệt hơn nữa đập vào mặt, dường như hắn từng vô số lần nhắc nhở thiếu niên như vậy.
“Biết rồi, mai gặp.” Kỳ Trạch bực bội xua tay. Cận kề gần gũi hơn mới thấy, Nghiêm Quân Vũ căn bản không lạnh nhạt như trong tưởng tượng, thậm chí còn khá lắm lời.
Nghiêm Quân Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, đã đứng ở cửa lại đi vào trong, đến gần cậu, quét trí não của mình xẹt qua trí não thiếu niên, thận trọng nói, “Mai gặp.”
Leng keng một tiếng vang giòn, Kỳ Trạch mở trí não nhìn, phát hiện đối phương chuyển về cho mình hai mươi tinh tệ, vừa đủ mua dịch dinh dưỡng cho tối hôm nay và sáng sớm ngày mai.
Kỳ Trạch: “…”