Mỗi đấu thủ trước khi thi đấu đều phải ký cam kết sống chết tự chịu. Có điều sinh mệnh dị năng giả quý giá nhường nào? Quân đội sao có thể để bọn họ đánh mất trong giao đấu vô vị? Bởi thế, người tham gia đều được trang bị máy phát tín hiệu khẩn, nếu mức năng lượng sống chỉ còn lại 20%, nó sẽ tự khởi động cơ chế phòng hộ ngay trên sàn đấu, tách rời hai tuyển thủ.
Vì vậy, Đường Minh Châu may mắn được cứu về mạng nhỏ. Hắn ta nhổ ra một búng máu, gắng gượng đứng lên, dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm về phía bên kia. Chỗ ấy, Âu Dương Diệp buông trường kiếm, nở nụ cười quỷ dị.
“Các khán giả thân mến, trận đấu mở màn đã kết thúc chỉ trong 15 phút. Dị năng giả Âu Dương Diệp cấp bốn sơ giai, dùng ưu thế song hệ phong hỏa thắng áp đảo dị năng giả hệ “mộc” Đường Minh Châu cấp năm sơ giai. Giữa hai người là khoảng cách một cấp, thực lực vốn khác nhau như trời với đất, kết quả ngược lại vô cùng bất ngờ. Chúng ta cùng xem tỷ lệ cá cược trước trận đấu của hai người. Ồ… 1 ăn 6.8, mặc dù tỷ số kèo đã có thay đổi lớn ngay trước khi trận đấu diễn ra, nhưng những khán giả đặt cược cho tuyển thủ Âu Dương Diệp chắc chắn vẫn sẽ thu về một khoản lớn. Trước tiên, xin chúc mừng tuyển thủ Âu Dương Diệp thành công giành thắng lợi, cũng xin chúc mừng những người ủng hộ anh.” MC chủ trì vừa bình luận vừa nhìn thông tin trên trí não.
Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, tình cờ xen vào vài tiếng hoan hô mừng rỡ, có vẻ không ít người thắng cược.
Máy thu hình nhắm thẳng gương mặt đầy vết máu của Đường Minh Châu, thu vẻ hung tàn không cam lòng trên mặt hắn ta, chiếu lên màn hình toàn tức khổng lồ dựng phía trên sân khấu. Khán giả lúc này mới lần lượt hoàn hồn, giơ ngón tay cái về phía hắn ta, sau đó đồng loạt chĩa ngược ngón tay xuống dưới. Tín hiệu sỉ nhục trần trụi! Uy vọng và nhân khí Đường Minh Châu tích góp suốt mười năm hoàn toàn bị hủy hoại sau một ván đấu chưa đầy mười lăm phút.
MC chủ trì tiếp tục thuyết minh, “L*иg năng lượng tự khởi động, cho thấy tuyển thủ Đường Minh Châu bị thương rất nặng, chỉ số năng lượng sống đang giảm đến mức báo động. Thật may, nhân viên y tế đã ra sân, người hâm mộ không cần lo lắng thêm nữa, bởi vì anh sẽ nhanh chóng được cấp cứu. Tuyển thủ Âu Dương Diệp vẫn còn trên sàn đấu, tuy cũng bị thương nhưng có vẻ tinh thần anh rất tốt. Lúc này anh đang giơ kiếm chỉ vào tuyển thủ Đường Minh Châu trong l*иg năng lượng ở đối diện, à, anh đang nói chuyện với anh ta. Chắc các bạn đều biết, miệng lưỡi tuyển thủ Âu Dương Diệp còn tài giỏi hơn dị năng mà anh có…”
Câu nói sau cùng chưa kịp dứt, biến cố đột ngột xảy ra. Đường Minh Châu nằm yên trên băng ca huyền phù bỗng co giật kịch liệt, máu từ bên trong cơ thể ào ạt phun ra như những chùm sương. Chớp mắt, dấu hiệu của sự sống vuột hoàn toàn khỏi thân xác hắn ta. Băng ca huyền phù* lắp đặt sẵn các loại máy móc chữa bệnh phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, giọng nói vô cảm không ngừng lặp đi lặp lại, “Thông qua kiểm tra, xác nhận người bệnh tử vong. Thông qua kiểm tra, xác nhận người bệnh tử vong…”
*Băng ca huyền phù: Chỉ băng ca có thể trôi nổi trong không trung, tương tự như thảm bay.
Hiện trường ồn ào không ngớt, mới mấy phút trước Đường Minh Châu vẫn còn sống tốt, chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, vào khoang chữa trị nằm đôi tháng là khỏe lại ngay, sao lại chết ngay chỉ sau vài phút? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
MC chủ trì cảm thấy hết sức kinh ngạc, Nghiêm Bác ngơ ngác, sau đó sợ hãi thốt, “Nguyên tố nổ tung! Hắn ta chết vì nguyên tố nổ tung. Xem ra tuyển thủ Âu Dương Diệp không chỉ nói chơi, cậu ta thật muốn Đường Minh Châu phải chết.”
May mà camera bay đã thu toàn bộ tình huống trên võ đài, liên tục phát lại cảnh tượng vừa diễn ra. Âu Dương Diệp giơ kiếm chỉ về hướng Đường Minh Châu, từng chữ từng câu từ miệng cậu ta nhả ra thật chậm: “Mày – phải – chết!” Ba chữ tuy không thành lời, nhưng nhìn từ khẩu hình còn muốn rõ ràng hơn âm thanh rời khỏi miệng. Chỉ tích tắc sau, miệng vết thương trên người Đường Minh Châu cứ thế nổ tung, phá toàn thân hắn ta thành một đống thịt rữa. Ba chữ kia dường như biến thành thần chú, quyết định tử vong phải có cho trận đấu này.
“Này, tình huống như thế hình như là…” Vài chữ cuối bị kẹt trong cổ họng vị MC, chậm chạp không dám bật ra. Dị năng giả cấp bốn sơ giai có thể làm được đến độ đó sao? Anh ta chưa từng nghe nói, càng chưa từng tận mắt thấy.
Ánh mắt Nghiêm Bác nhìn Âu Dương Diệp trên võ đài như nhìn một con quái vật.
Khán giả phát hiện tình huống khác thường, nháo nhác không thôi. Thời điểm tình thế sắp hoàn toàn hỗn loạn, Nghiêm Quân Vũ cầm micro lên, thận trọng giải thích, “Đây là khống chế nguyên tố. Nói một cách đơn giản, mỗi vết thương bên trong cơ thể tuyển thủ Đường Minh Châu đều bị tuyển thủ Âu Dương Diệp đẩy hai nguyên tố “gió” và “lửa” vào, những nguyên tố này từ từ ăn mòn xương thịt Đường Minh Châu, dẫn đến anh ta trọng thương không thể lành; đồng thời phối hợp và tăng cường lẫn nhau khiến miệng vết thương nổ tung, làm tuyển thủ Đường Minh Châu chết ngay tại chỗ.
Hẳn các bạn đều biết, khống chế nguyên tố là chiêu thức chỉ dành cho dị năng giả cấp tám trở lên. Bởi họ có khả năng thuần hóa nguyên tố lực hoàn toàn, thu chúng vào cơ thể mình, biến hóa chúng thành một phần sức mạnh bên trong, rồi lấy ra sử dụng bất cứ khi nào họ muốn. Một, không lãng phí tinh thần lực trong khi thi đấu; hai, mang đến thương tổn gấp bội cho đối thủ.”
Hắn dừng một chút, nói tiếp, “Thật không ngờ tuyển thủ Âu Dương Diệp chỉ mới cấp bốn sơ giai đã biết cách vận dụng chiêu số của dị năng giả cấp tám. Những người đối chiến cùng cậu ta cần phải vô cùng cẩn thận, bởi mỗi hạt nhân lửa và gió trong không khí đều có thể trở thành sát thủ trong bàn tay cậu ta. Phong và hỏa lại là hai loại thuộc tính phụ trợ cho nhau, khi dung hợp sẽ sản sinh ra sức mạnh vô hạn. Việc công ty cá cược lập tức điều chỉnh tỷ lệ cược phía tuyển thủ Âu Dương Diệp quả là hành động sáng suốt. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp thực lực cậu ta.”
Lời vừa kết thúc, cảnh huyên náo trở nên tĩnh lặng, khán giả chẳng thể nào ngờ, Âu Dương Diệp cấp bốn sơ giai bị coi thường nhất lại mang đến bất ngờ như thế.
Bị dị năng giả cấp tám đả thương, đầu tiên phải mời bác sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ trục xuất hạt nhân nguyên tố trong người, sau đó mới tiếp nhận điều trị theo quy trình thông thường. Tiếc rằng không ai đánh giá chính xác thực lực Âu Dương Diệp, tiếc rằng chẳng kẻ nào chú ý kỹ càng vết thương trên người Đường Minh Châu. Nếu ngay lúc ấy đưa người có tinh thần lực lên sàn đấu chữa thương, kết quả sẽ không đến nỗi hỏng thành như vậy.
Ba dấu chấm hỏi đỏ tươi, vào phút này hiện lên trong đầu tất cả mọi người, làm bọn họ thật sự hiểu: Không phải máy móc có vấn đề, mà là tiềm lực Âu Dương Diệp đã tới mức khó mà dự đoán.
Giang sơn thời nào chả có anh tài, anh tài nào chẳng tỏa sáng suốt mấy trăm năm? Thời đại thuộc về mình sắp kết thúc rồi ư? Nghiêm Quân Vũ hạ micro, lòng sinh cảm khái.
Bị dòng lũ nguyên tố hung hãn gột rửa thân thể, Âu Dương Diệp cảm thấy rất khó chịu. Mỗi kinh mạch trong người cậu ta đều đang chịu đựng cơn đau nhức kinh hoàng, dường như sau vài giây sẽ nứt toác, nội tâm lại dâng lên luồng hưng phấn khó mà diễn tả bằng lời.
Cậu ta thích chiến đấu, thích đổ máu, thích đau đớn, càng thích ủy thác sinh mệnh cho kiếm của mình, sau đó không ngừng tiến tới.
Cậu ta không biết cái gì gọi là khống chế nguyên tố, cậu ta chỉ biết kiếm mình đang chĩa vào ai, vào vị trí nào, tạo thành thương tổn ra sao. Trong khoảnh khắc, linh hồn cậu ta tựa hồ sáp nhập vào thân kiếm, ở giây phút đó, lửa bốc rừng rực, giữa sóng lớn ba đào cuồn cuộn, cậu ta dường như nhìn thấy một thế giới khác mênh mông.
Khi Đường Minh Châu được cáng huyền phù đưa đi, linh quang bỗng lóe lên trước mắt, chớp sáng truyền qua Phong Lâm Hỏa Hải mở rộng đến vô cùng, dẫn đường cho từng luồng đao phong kiếm hỏa, kích phát nó nở rộ, trong nháy mắt cướp đi mạng sống Đường Minh Châu.
Cũng trong thời khắc ấy, cậu ta thật sự lĩnh ngộ hoàn toàn câu nói của Kỳ thiếu —— Phong Lâm Hỏa Hải không chỉ là một món vũ khí, nó là một phần thân thể cậu.
Khống chế thân thể chính mình thì khó khăn gì? Đâu cần phải tu luyện tới khi dị năng lên cấp tám? Thầm nhủ vậy, Âu Dương Diệp từ từ quay người, nhìn lên ghế lô riêng trên lầu ba, lại phát hiện Kỳ thiếu chẳng biết từ bao giờ đã bước khỏi ghế lô, đang đứng trên cao, hai tay đút túi, ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn cậu ta.
“Vì cậu mà chiến!” Tay cậu ta nắm thành quyền, câu nói thốt ra tự đáy lòng.
Trong nháy mắt Kỳ Trạch nở nụ cười, giơ hai tay lên vỗ vào nhau.
Cậu biết, Âu Dương Diệp bất cần đời chỉ là một cách ngụy trang; cậu biết, kỳ thực cậu ta rất chăm chỉ, rất khắc khổ; nhưng cậu chưa biết, lúc cậu ta chiến đấu lại dũng mãnh nhường ấy. Cậu ta dẫn toàn bộ niềm tin và ý chí tập trung trên mũi kiếm, kiên định và tin tưởng nó nhất định đưa cậu ta đến thắng lợi, vì thế mà may mắn đi vào cảnh giới người kiếm không hẹn mà hợp ý, nhanh chóng định vị đúng bản thân mình.
Cảm giác biến một khúc gỗ mục thành quan tài tất nhiên không tệ, nhưng cảm giác điêu khắc một khối phác ngọc thành công mới là không gì sánh được. Gỗ mục thành (quan) tài cũng chỉ đến thế, ngọc thô chưa mài lại có thể từ đá vô tri biến thành trân bảo giá trị liên thành. Âu Dương Diệp chính là khối phác ngọc Kỳ Trạch ngẫu nhiên tìm được, cậu cực kỳ hưởng thụ quá trình rèn giũa.
Hai người nhìn nhau từ xa, nét cười hiện trong đáy mắt, hình ảnh này được camera bay quay lại, phóng lên màn hình.
“Hai người này thật xứng đôi!”
Chẳng biết ai buông lời cảm thán, lập tức nhận về vô số tán thành. Cũng không ít người chê trách Âu Dương Diệp hung ác, cho rằng cậu ta vi phạm pháp luật, nên bị nghiêm trị.
Khen chê mặc khen chê, Âu Dương Diệp cóc thèm để ý, nhận được sự khẳng định và cổ vũ từ Kỳ thiếu liền hớn hở nhảy xuống võ đài, chạy vào phòng riêng hội hợp với cậu.
MC chủ trì vội vã gọi hai nhân viên bảo vệ ngăn không cho cậu ta đi, đồng thời dò hỏi Nghiêm Bác, “Trợ giáo Nghiêm, trận đầu giao đấu đã chết người, anh xem nên xử lý thế nào?”
Nghiêm Bác suy nghĩ rồi lắc đầu nói, “Tuy quân đội thực hiện tất cả các biện pháp phòng bị, nhưng không thể tránh khỏi xảy ra tình trạng tử vong. Trước khi lên sàn đấu, mỗi tuyển thủ đều phải ký vào đơn miễn tội cho đối thủ của mình. Vì thế, sẽ không ai bị truy tố trước pháp luật khi phát sinh tình huống bất ngờ.”
“Đây không phải là tình huống bất ngờ! Tuyển thủ Âu Dương Diệp cố ý gϊếŧ người!” MC chủ trì căm phẫn sục sôi.
“Trong đơn miễn tội viết rất rõ ràng, nếu chết trong thi đấu, đối thủ anh ta không phải chịu trách nhiệm. Đường Minh Châu bị thương trong lúc thi đấu chứ không phải sau khi đã đấu xong. Cậu ta chết, thì nên trách tài nghệ cậu ta không bằng người. Tôi hi vọng mỗi tuyển thủ hiểu: Ban tổ chức không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các bạn, các bạn chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình.” Nghiêm Bác cảnh cáo, “Những bạn nào sợ chết xin hãy nhanh chóng xin hủy tư cách thi đấu.”
Một đầu khác, Âu Dương Diệp bị ngăn cản từ nhân viên điều tra, đối diện máy ghi âm chĩa thẳng vào mặt, hờ hững thừa nhận, “Không sai, chính là muốn gϊếŧ hắn ta, không phải tôi nói rồi sao? Trước đây bọn chúng đối phó Kỳ Trạch thế nào, bây giờ tôi sẽ đối phó bọn chúng thế ấy. Mấy tên dị năng giả hùa nhau ngược đãi một người mang gene các-bon còn cảm thấy vinh dự? Xin tặng bọn chúng hai chữ —— rác rưởi.
Có bản lĩnh nhằm vào tôi này, súng thật đạn thật, ai chết coi như xui cmn xẻo. Âu Dương Đoan Hoa ngày ấy suýt gϊếŧ chết Kỳ Trạch, sao không thấy pháp luật trừng phạt nó? Lời tuyên thệ trước khi nhập học nó vứt cho chó gặm rồi sao? Sau này đừng lấy pháp luật ra dọa tôi nữa, tôi chỉ tin vào thực lực của chính mình.” Dứt lời giơ tay lên, ném cho Kỳ Trạch đứng trên cao một cái hôn gió.
Kỳ Trạch yên lặng quay đầu, hai bên khóe miệng cong lên thành nụ cười.