Vương Hiên sợ ngây người, lòng vòng quanh cơ giáp hai vòng mới khó khăn cất tiếng, “Tôi nghĩ cái gọi là sửa chữa trong miệng hai người là thay một bộ chuyển đổi năng lượng mới mà thôi, nhưng hình như hai người thay toàn bộ linh kiện của nó luôn rồi. Phải mất tới bao nhiêu tiền vậy?”
Âu Dương Diệp che ngực, nói với vẻ nhức nhối, “Không tốn gì hết. Cổ ngữ nói rất đúng, giúp người giúp đến cùng, đưa phật đưa đến Tây (Thiên). Đã sửa thì sửa hết từ trong ra ngoài, miễn cho anh vì cơ giáp chập cheng đột ngột phải ngừng thi đấu, như thế chẳng phải khiến Âu Dương Đoan Hoa không công được lợi?”
Kỳ Trạch phụ họa, “Thật sự không tốn một xu.” Mọi thứ đều là linh kiện vốn có sau khi tái tạo lại, đồ mới thêm vào tính ra chẳng đáng bao nhiêu, chỉ hơi tốn sức. Thế nhưng giúp Vương Hiên chẳng khác nào gián tiếp đả kích Âu Dương Đoan Hoa, cậu rất vui lòng.
Ân ân oán oán giữa hai vị thiếu gia Âu Dương gia, Vương Hiên khá biết. Trước đây cậu ta xem thường Âu Dương Đoan Hoa nham hiểm ác độc, cũng xem thường Âu Dương Diệp sống bất cần đời, bây giờ tiếp xúc mới hiểu ra bản chất con người không thể đánh giá thông qua những lời đồn đại. Âu Dương Diệp phóng khoáng trượng nghĩa, là bằng hữu đáng để kết giao, Kỳ Trạch thèm khát hư vinh, bán rẻ nhan sắc trong dư luận ồn ào cũng là người trọng tình trọng nghĩa.
“Phần ơn này tôi xin ghi nhớ, sau này có việc cứ tìm, giúp được tôi nhất định giúp.” Vương Hiên nói với vẻ biết ơn, sau đó leo lên buồng lái chuẩn bị đối chiến. Bạn cùng phòng đã khởi động một bộ cơ giáp khác từ trước, đang đứng làm nóng cơ thể.
“Âu Dương Diệp, lần này nhờ cậu giúp đỡ! Đợi lát nữa bọn họ so tài xong, chúng ta đi ăn cơm chung?” Học viên lớp chiến đấu khoa cơ giáp đều là dị năng giả một trong ngàn người, bình thường ngạo mạn khó mà chịu nổi, rất hiếm khi giao du cùng phá gia chi tử. Nhưng bây giờ, một bạn cùng phòng khác của Vương Hiên lại chủ động bắt chuyện với y, mặt tràn đầy cảm kích.
“Không cần khách khí, giúp anh ta cũng là tôi giúp chính mình. Tôi còn chờ anh ta giết chết Âu Dương Đoan Hoa trên võ đài đây.” Chẳng biết nghĩ gì, Âu Dương Diệp đang sờ cằm bỗng cười âm hiểm.
Nghiêm Quân Vũ đứng bên người Kỳ Trạch, khẽ nói, “Không cần đo lường đã lắp ráp linh kiện, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?” Vừa dứt lời, G9 vừa khởi động bỗng dưng lảo đảo, thiếu chút thì ngã sấp.
Bạn đối chiến cùng cậu ta lo lắng hỏi, “Làm sao, cơ giáp còn chưa sửa tốt?”
Không nghe tiếng trả lời, đợi đứng vững vàng, Vương Hiên điều khiển cơ giáp đi đi, nhảy nhảy, lại làm mấy động tác tấn công, sau đó cố nén kích động nói, “Không thành vấn đề, sửa đến cực hoàn hảo. Không ngờ lực đẩy động cơ trở nên mạnh mẽ như thế, thân máy cũng mềm mại rất nhiều, do tôi không kịp khống chế, khởi động quá nhanh, cho nên mới mất cân bằng. Đợi tôi thích ứng đã, vài phút nữa hãy đánh.”
Âu Dương Diệp thông qua bộ đàm biết được tình huống, trong lòng thầm cười nhạo: Tôi đã nói rồi, Kỳ thiếu làm sao có thể thất bại? Sửa đồ thành quá tốt cũng là một thứ trách nhiệm nặng nề đây!
Kỳ Trạch không chút lo lắng, hai tay chống cằm ngồi trên khán đài, say sưa thưởng thức hai cơ giáp đối chiến. Vương Hiên thao tác cực kỳ sắc bén, vừa tinh chuẩn vừa phong tao tiêu sái, chỉ công kích vào nơi yếu hại, làm dậy lên những tràng vỗ tay sôi nổi.
“Vương Hiên rất có tiềm lực.” Nghiêm Quân Vũ lúc liếc xuống trận đấu, lúc nhìn chằm chằm gò má đẹp đẽ của thiếu niên, giọng hơi thấp xuống vài tông, “Nhưng cậu ta còn kém xa trình độ hàng đầu. Tôi đề nghị cậu xem giải thi đấu cơ giáp toàn tinh hệ, tất cả các nền văn minh bậc cao trên tinh hệ Hắc Nhãn đều phái chiến sĩ tham gia.”
Hắn dừng lại chốc lát, bổ sung thêm, “Có thể vào chung kết đều là nhân tài trong lớp chiến sĩ đặc chủng, còn tôi đã giành được vị trí quán quân liên tục ba lần (Editor: =.=). Nếu như không phát sinh bất ngờ lần này, quán quân lần thứ tư không thể là ai khác ngoài tôi.”
Tiếc rằng thiếu niên không thể nghe thấy, đôi mắt vừa đen vừa sáng vẫn hào hứng nhìn về trận chiến.
Dùng thử cơ giáp xong xuôi, Vương Hiên như con nghiện phê thuốc, mặt đỏ bừng bừng nhảy xuống, bắt buộc Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch ăn cơm cùng mình. Cậu chàng không dám nhắc tới thỉnh cầu gặp mặt tạ ơn vị đại sư cơ giáp kia, lo rằng sẽ khiến người ta hiểu lầm mình muốn leo lên. Có thể đem G9 sửa thành như này, đại sư chắc chắn là nhân vật hàng đầu đế quốc, người bình thường sao có thể tùy ý tiếp xúc? Âu Dương Diệp mời người ta xuống núi, không biết phải dùng bao nhiêu quan hệ, trả cái giá lớn thế nào?
Thời điểm mới vừa nhìn thấy cơ giáp, Vương Hiên vô cùng cảm kích Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch, đến hiện tại đã biến thành mười hai vạn phần.
Đám người ăn uống no say lại túm tụm hàn huyên hồi lâu, đến tám, chín giờ khuya mới tách ra. Kỳ Trạch từ lâu không ra khỏi nhà tắm ánh mặt trời, màu da trắng đến kinh dị, Vương Hiên cho là cậu còn chưa khôi phục, lúc gần đi dặn cậu chú ý thân thể lần nữa, còn hứa lên võ đài sẽ đánh Âu Dương Đoan Hoa một trận thật đau, báo thù cho cậu.
Kỳ Trạch cong môi cười, nhìn vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, lúc quay đầu lại đã nhanh chóng đổi thành mặt không cảm xúc. Cậu lười biếng ngáp, ngước mắt lên nhìn thấy trên nóc nhà từng cột thu lôi xếp hàng đều tăm tắp, trái tim hơi thắt lại.
“Đi, xuống tầng hầm.” Giọng cậu lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Âu Dương Diệp ngà ngà say vội vàng đuổi theo, theo lời cậu dặn đổ đầy dịch năng lượng vào trong hồ bơi.
“Lấy xác chết ra.” Kỳ Trạch mở túi càn khôn lấy ra một bình nhỏ.
“Xác gì?” Âu Dương Diệp đứng sững hồi lâu mới nhớ ra thi thể Nghiêm Quân Vũ còn đặt trong nút không gian của mình. Y vội vã đưa quan tài băng ra ngoài, che mắt lui về phía sau vài bước. Đã nhìn quen gương mặt xinh đẹp của Kỳ thiếu, bây giờ phải nhìn một đống thịt rữa máu me nhầy nhụa, cảm giác chấn động có hơi vượt sức chịu đựng của trái tim.
Kỳ Trạch lại không hề lộ vẻ khó chịu, mở nắp bình, nhét một viên thuốc đỏ sẫm vào miệng thi thể, thay thế hồn châu trước kia. Hồn châu vẫn tỏa sáng nhàn nhạt, cho thấy linh hồn Nghiêm Quân Vũ còn tồn tại, hơn nữa được giữ gìn rất tốt. Lau chùi hồn châu sạch sẽ, cậu để nó vào Túi Càn Khôn, hai ngón tay khép lại, vuốt nhẹ cổ họng xác chết, viên thuốc ở đầu ngón tay tỏa ra linh khí tiến vào thực quản, hòa tan trong bụng.
Nghiêm Quân Vũ mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng ấy, mơ hồ cảm giác được thời khắc mình chờ đợi cuối cùng đã đến.
“Cậu đang cứu tôi sao?” Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn.
Thiếu niên không đáp, nhưng sự thực đang đưa ra câu trả lời tốt nhất. Trong quan tài băng, từng tia máu từng sợi cơ thịt bò lên xương trắng, dần dần bao trùm toàn thân, tiếp đó mọc ra da dẻ, phục sinh lông tóc. Gương mặt thanh niên anh tuấn bức người ngưng kết một tầng sương trắng, dưới lớp sương trắng, dấu vết đỏ ửng của màu da mang sự sống bừng bừng lan ra. Thần thái hắn an tường, dường như chỉ ngủ một giấc chứ không phải là chết đã lâu.
Âu Dương Diệp nhìn đến há hốc mồm, trong vài bước chạy đến chỗ để quan tài băng, kinh hãi, “Xác! Xác chết biến đổi rồi kìa! Kỳ thiếu, cậu thật sự có thể cứu sống hắn?” Đệt! Y vẫn luôn cho rằng Kỳ thiếu khoác lác!
Nghiêm Quân Vũ sớm có dự cảm, tinh thần hồi tỉnh rất nhanh từ trong rung động. Hắn thấy thiếu niên dán người trên quan tài băng, giơ tay nhẹ nhàng sờ hai má mình, linh hồn không có thực thể tựa hồ cũng cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, nóng rực, bỏng rát, như một lò nung.
Thiếu niên dễ dàng ôm cơ thể hắn lên, dìm vào dịch năng lượng, xếp đồ án đã khắc trước đó ở trung tâm. Luồng sức mạnh khổng lồ mà ôn hòa trói thể tinh thần của Nghiêm Quân Vũ lại, kéo vào trong hồ bơi. Một giây sau, âm thanh “thình thịch thình thịch” bắt đầu vang vọng bên tai, đó là nhịp tim đang nhảy nhót, từ suy yếu đến mạnh mẽ, từ hỗn loạn đến vững vàng.
Sống lại! Nghiêm Quân Vũ mở mắt bằng toàn hơi sức, mơ hồ nhìn thấy thiếu niên đặt vài viên đá tím vào trong những rãnh nhỏ bên cạnh, sau đó chính là sấm sét che ngợp bầu trời và đau nhức khi thân thể bị xé rách.
Lại phải chết nữa sao? Sấm sét thật lâu không tan, cơ hồ chém thân thể hắn thành tro tàn, ngay khi hắn cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa, một cơ thể ấm áp bao trùm, giúp hắn chặn đứng mọi công kích, tiếng thở gấp gáp thổi bên tai, bởi quá mức đau đớn mà biến thành hổn hển, từng hơi từng hơi, chấn động tâm hồn.
“Đi ra!” Nghiêm Quân Vũ dùng hết sức lực để hét, nhưng trên thực tế thì cả miệng cũng không hé nổi. Linh hồn thoát ly quá lâu, nhất thời hắn không thể nào khống chế động tác của chính bản thân mình.
Điện quang kéo dài không ngừng, lần sau kinh khủng hơn lần trước, tiếng nổ dường như sắp bổ bầu trời thành một lỗ thủng to. Hắn không cần đoán cũng biết thiếu niên lấy thân che kín xác mình chính phải chịu thống khổ dằn vặt thế nào, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế của Âu Dương Diệp.
Không được, không thể tiếp tục nữa! Bản thân mình sớm chết rồi, cớ gì phải liên lụy cậu ấy? Hắn vừa định cố vươn mình, luồng sét bỏng rát và tiếng sấm ầm ầm đột ngột biến mất, hai bàn tay ôm thật chặt cổ hắn lơi ra, thiếu niên đỡ lấy mặt hắn, đầu ngón tay nâng lên hạ xuống, một ký tự từ từ thành hình trên trán hắn.
Nét cuối cùng hạ xuống, ký tự kia biến thành một luồng kim quang, chui vào mi tâm mất tích, Nghiêm Quân Vũ đã chìm vào hôn mê.
Âu Dương Diệp sắp sửa điên rồi. Có chết y cũng không ngờ vừa ráp Lôi Bạo tinh vào khe hẹp ở đáy bể bơi, dịch năng lượng đã bắt đầu hấp thu nguyên tố “sét” trong không khí, mất cân bằng quá mức giữa các nguyên tố làm cơn bão điện từ khốc liệt hình thành, khiến cột sét bổ vào càng khủng khϊếp hơn. Hắn ở trong tầng hầm, hiệu quả cách âm tốt như thế mà còn cảm thấy tiếng sấm kinh hoàng đâm đến điếc tai, đùng đùng đoàng đoàng, chẳng khác gì trời sập.
Càng không ngờ rằng, nhìn thấy Nghiêm Quân Vũ sắp bị cháy thành than, Kỳ thiếu lại nhảy xuống giúp hắn chắn sét. Dịch năng lượng sôi lên ùng ục, bốc hơi hoàn toàn thành từng luồng khí trắng nhợt nhạt, Âu Dương Diệp không thể nhìn thấy gì, gào thét kêu cứu, sau đó tè ra quần chạy ra cửa ấn nút báo động.
Lúc đó mới hay thiết bị báo động đã bị Kỳ thiếu hủy rồi, y loay hoay nửa ngày không tìm được nút bấm màu đỏ cực kỳ bắt mắt kia, hận chẳng thể ôm đầu khóc rống. Đương như gà mắc tóc, sét tím đột ngột biến mất, sương trắng cũng chậm rãi lui đi, lại qua mấy phút, âm thanh sột soạt truyền đến, một bóng người bật dậy đứng thẳng, nhanh chóng kéo y phục trên người.
“Kỳ, Kỳ thiếu?” Mặt Âu Dương Diệp lộ vẻ khó tin.
“Kéo Nghiêm Quân Vũ ra.” Kỳ Trạch ném bộ quần áo cháy đen xuống, đổi sang một bộ trường bào, vừa thắt dây lưng vừa căn dặn, “Mau chóng tìm người đưa hắn đến rừng rậm Morona, vứt bừa ở đâu đó, đừng để thú hoang ăn thịt hắn.”
“Cậu không bị gì hết?” Âu Dương Diệp dụi mắt, thẫn thờ đi đến hồ bơi tìm Nghiêm Quân Vũ, lại dụi mắt lần nữa. Hai đống than đen trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là hai người sống sờ sờ.
“Tại sao ta phải bị gì?” Kỳ Trạch lắc lắc cổ, xoa tay, toét miệng cười, “Ta rất khỏe mạnh!” Trên đời không gì bổ hơn được cửu thiên huyền lôi. Mất công một lần này, cậu đã khôi phục được tu vi Trúc cơ kỳ đỉnh cao.