Kỳ Trạch chế tạo phôi kiếm mang thuộc tính “hỏa” xong liền thừa thế xông lên, chế tạo luôn phôi kiếm “phong”, bất tri bất giác sắc trời đã rạng. Cậu khổ cực cả đêm mà không cảm thấy chút mỏi mệt, tắm xong lại giam mình trong tầng hầm tiếp tục rèn đúc.
Nghiêm Quân Vũ không chịu được dòng xoáy khốc liệt sinh ra bởi hai loại nguyên tố phong, hỏa đan xen vào nhau, chỉ có thể đứng chờ từ một chỗ xa xa. Qua một đêm quan sát, hắn hầu như khẳng định trăm phần trăm lai lịch Kỳ Trạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu xuất thân từ thế gia chuyên về Đoán Tạo (rèn đúc), phụ thân hẳn là một Đoán Tạo sư, trình độ không kém hơn Đoán Tạo sư Mục Phi Tinh, thần thoại của đế quốc.
Tại sao chắc chắn như thế? Chỉ bằng năng lực rèn đúc Kỳ Trạch thể hiện trước mắt.
Hai thanh kiếm này còn chưa hoàn thành, các nguyên tố gió và lửa ở xung quanh đã bị nó thu vào sạch trơn, thiếu một chút là sản sinh ra bão điện từ. Tình huống như thế chỉ phát sinh dưới ngòi bút các tiểu thuyết gia huyền huyễn, chứ không thể nào có trong hiện thực.
Nghiêm Quân Vũ là dị năng giả song hệ lôi hỏa, thời điểm Kỳ Trạch chế tạo phôi kiếm thuộc tính “hỏa”, hắn được lợi không ít. Để tránh cho nguyên tố “hỏa” tràn vào khiến thân thể căng nứt, hắn không thể không lập tức ngồi xuống minh tưởng rồi tiêu hóa. Ngắn ngủi mấy tiếng, thể tinh thần của hắn mơ hồ chạm tới ngưỡng thực vật, nếu được thêm vài lần nữa, không cần chữa trị thi thể, hắn sẽ dùng hình thái linh hồn cứ thế mà sống lại.
“Bước chân cậu sẽ xa được đến đâu?” Hắn nhìn tấm lưng thiếu niên dính đầy mồ hôi, khe khẽ thì thào. Phục sinh có nghĩa là phải rời khỏi cậu, nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy không nỡ. Chưa một người nào thần bí khó lường như cậu, chưa một người nào khiến hắn trào dâng niềm ham muốn tìm tòi mãnh liệt hơn cậu.
—
Một người một hồn bận rộn trong hầm, Âu Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày dốc sức tu luyện thể thuật. Y xin cho Kỳ Trạch nghỉ ngơi nửa tháng, sư sinh toàn trường đều biết Âu Dương Đoan Hoa làm ác, còn tưởng rằng Kỳ Trạch chắc là không qua khỏi. Trong thời gian ấy, Vương Hiên đến thăm mấy lần, đều bị Âu Dương Diệp lấp liếʍ cho qua. Cậu ta tựa hồ rất tò mò chuyện Âu Dương đại thiếu gia đột nhiên biến thành dị năng giả nhưng không hỏi nhiều. Lý Dục thì đăng lên webside của Lý thị một bài viết dài giải thích, nói rằng Âu Dương Diệp đã sớm thức tỉnh dị năng, muốn đề phòng vài người hãm hại mới che giấu đến nay.
Lần hào môn tranh đấu, gia tộc ân oán này dẫn tới bao nhiêu lời bàn tán sôi nổi. Có người tỏ ra hiểu rõ, có người lẳng lặng quan sát, có người giữ thái độ hoài nghi. Nếu Âu Dương đại thiếu gia đã sớm có được dị năng, cớ gì lại bị Âu Dương Đoan Hoa chèn ép đến không thở nổi, đến mức vứt bỏ quyền thừa kế gia tộc?
Nhưng trước khi giải võ thuật bắt đầu, mỗi tuyển thủ đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được vào võ đài thi đấu, Âu Dương đại thiếu gia sẽ không ngu đến mức nói dối công khai trước dân cư toàn tinh hệ, trừ phi mặt y dày tới mức chẳng biết xấu hổ là gì. Đến đây, rất nhiều người lại cảm thấy tin tức chín mươi chín phần trăm là thật.
Không ai biết, Âu Dương Diệp giờ khắc này thoái chí chột dạ cỡ nào. Kỳ thiếu rất lâu không thấy lộ diện, dịch dinh dưỡng cũng cho người máy quản gia đặt trước cửa, lúc nhớ ra sẽ mở cửa cầm vào, lúc không nhớ ra thì mặc kệ nó chất chồng vài ba ngày không thèm ra lấy. Hiệu quả cách âm ở lối thoát hiểm tầng hầm quá tốt, căn bản không thể nghe được động tĩnh bên trong, khiến Âu Dương Diệp càng thêm thấp thỏm.
Nếu Kỳ thiếu không thể làm tròn lời hứa giúp y có dị năng, chắc chắn y sẽ trở thành trò cười cho toàn tinh hệ. Tình cảnh đó, vừa nghĩ liền cảm thấy trái tim cũng sắp teo tóp luôn rồi. Nhưng chiếm cứ một nửa cơ thể, dòng máu từ Lý gia không ngừng thúc đẩy y: Cứ đánh cược thử một lần! Đẩy y lao thẳng vào dòng lũ áp lực khổng lồ đến từ miệng tiếng thiên hạ.
Những ngày qua y ẩn nấp trong nhà cậu, lẩn tránh thăm dò từ Âu Dương Đoan Hoa và mấy người có mưu đồ.
“Cậu ta còn chưa đi ra?” Lý Dục cau mày hỏi nhỏ.
“Chờ thêm đi cậu, một tháng nữa mới bắt đầu thi đấu cơ mà.” Âu Dương Diệp liếc trí não trên cổ tay.
“Nếu cậu ta lấy con ra làm trò hề, cậu nhất định sẽ lột da cậu ta.” Trong mắt Lý Dục hiện ra một luồng sát khí.
Ruột gan Âu Dương Diệp thắt chặt, ý nghĩ bỏ thi lại lần nữa nhen nhóm trong đầu, ngay lúc này bộ đàm vang lên những tiếng tít tít, phía trên hiện hai chữ —— Kỳ thiếu.
“Kỳ thiếu, cậu ra rồi?” Y vội vàng nhận cuộc gọi.
“Đừng có phí lời, nhanh chóng quay về.” Giọng nói bên kia khàn khàn, hình như rất uể oải.
“Vâng vâng, lập tức về ngay.” Thoáng liếc mắt nhìn sang cậu mình, y vội vàng nói thêm, “Khoan hãy gác máy! Tôi đưa cậu tôi về cùng được không?”
“Được.” Sau đó chính là âm thanh tút dài sau khi cúp máy.
—-
Thời điểm hai cậu cháu chạy xuống tầng hầm, Kỳ Trạch đang lau chùi một thanh trường kiếm tuyền một màu đen tinh khiết, thân kiếm còn chưa mài cho sắc hoàn toàn, nhìn như vật phẩm được làm vội vàng, không chút trau chuốt chẳng món điểm tô, chỉ có thể dùng hai chữ mà hình dung —— tầm thường, nếu phải thêm hai chữ nữa, thì sẽ là quá sức tầm thường.
“Đây chính là thứ đồ chơi con tiêu tốn hơn trăm triệu mới mua được đấy?” Lý Dục không nói câu này thành lời, ánh mắt bất mãn đã biểu lộ mọi cảm xúc thay thế.
Âu Dương Diệp che mặt, cảm giác hối hận lần thứ hai ào ào xô tới.
Kỳ Trạch chuyên tâm lau chùi tác phẩm của mình, vẫn chưa thèm nhìn tới hai người đàn ông mặt mày bực bội. Nghiêm Quân Vũ đứng quan sát từ đầu thì khẩn khoản hỏi, “Nếu hai người không muốn, có thể để lại cho tôi không?” Tận mắt nhìn đôi trường kiếm từ dịch thể lưu động chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành dao sắc vô cùng mạnh mẽ dưới hàng ngàn nhịp búa, yêu thích Nghiêm Quân Vũ dành cho chúng gần như không thể nào khắc chế.
Nếu sống lại, hắn nhất định phải nhờ thiếu niên rèn riêng một món vũ khí cho mình, dù phải trả cái giá cao đến bao nhiêu.
Mải mê suy nghĩ, Âu Dương Diệp đã đi tới gần, hơi chần chờ, “Kỳ thiếu, đây chính là vũ khí thuộc tính cậu chuẩn bị bán cho tôi? Hình như nó không được làm từ kim loại? Tôi cảm thấy nó còn chưa đủ độ bóng, mà cũng không được sắc bén cho lắm.”
“Chính xác, làm từ đá.” Kỳ Trạch không ngẩng đầu.
Mặt Âu Dương Diệp lộ ra biểu tình một lời khó mà nói hết, Lý Dục hoàn toàn cạn sạch kiên nhẫn, cau mày chất vấn, “Chúng tôi trả cậu hơn trăm triệu, cậu chỉ bán cho chúng ta một tảng đá?”
Kỳ Trạch không thèm đôi co, đẩy trường kiếm đã được lau sạch sang phía Âu Dương Diệp, lạnh nhạt, “Thử một lần trước đã.”
Thử một lần cũng được, không có lửa làm sao có lý do bốc cháy? Lý Dục xua tay nhìn cháu, Âu Dương Diệp hiểu ý, khi nhận trường kiếm cánh tay xém chút là khuỵu xuống, hốt hoảng kêu lên, “Nặng thế!”
“Nói một lần là đủ rồi, trọng kiếm vô phong.” Kỳ Trạch vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Bế quan nửa tháng, thân hình cậu không gầy đi, trái lại càng thêm cường tráng, phần bụng bằng phẳng trơn nhẵn thấp thoáng những thớ cơ thịt nhấp nhô, thẳng lưng đứng đó, cậu như một con dao sắc đang vận sức chuẩn bị tấn công.
Chỉ vào người máy bồi luyện, Kỳ Trạch ra lệnh, “Công kích nó.”
Âu Dương Diệp vận chuyển nội khí trong cơ thể, mạnh mẽ vung kiếm, một quả cầu lửa nện lên thân người máy rồi lập tức nổ tung, khiến nhịp chân bước vốn vững vàng hơi chựng, lớp vỏ bên ngoài cũng sinh ra mấy phần tổn hại. Nhân cơ hội, Âu Dương Diệp lách người tiến lên, liên tục chém tới, người và máy lăn xả vài vòng, cuối cùng y đánh cho người máy đứng khựng.
“Tôi, tôi có thể sử dụng dị năng rồi.” Y thở hổn hển, hét to, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
“Cái này mà gọi là dị năng?” Lý Dục lại nhìn về phía Kỳ Trạch, gằn giọng nói từng câu, “Kỳ thiếu, tôi là người làm ăn, lấy trung thực làm đầu. Cậu vì đánh nhau, vì thể diện mà đẩy Tiểu Diệp lên đầu sóng ngọn gió, lại chỉ chuẩn bị cho nó loại vũ khí cấp bậc thấp như thế, đây là cậu muốn làm gì? Hãm hại nó? Chính cậu cũng rõ ràng, vũ khí thuộc tính trên tay nó chẳng qua mới là sơ cấp, uy lực có hạn. Người đứng đầu lần tranh tài này sẽ lấy được giấy báo nhập học của học viện quân sự đế quốc, tuyển thủ đăng kí dự thi có ai không phải cao thủ cấp bốn trở lên? Theo cấp bậc trước mắt, Tiểu Diệp vừa lên sàn đấu chỉ còn nước chết ngay trong tích tắc.”
Ông khẽ khom người, thái độ tao nhã lễ độ lại cực kỳ cường thế, “Thật xin lỗi Kỳ thiếu, mối làm ăn này chúng tôi không cách nào nhận nổi.”
Nghiêm Quân Vũ cũng có cảm giác bất ngờ. Hắn tận mắt nhìn hai thanh kiếm này ra đời, sôi trào mãnh liệt ấy, nguyên tố lực gần như sắp phá kén mà ra ấy tuyệt đối không thể nào lầm, vào tay Âu Dương Diệp lại chỉ phát huy ở mức độ cỏn con như thế? Có điều hắn không lo lắng, luôn cảm thấy thiếu niên còn có hậu chiêu.
Kỳ Trạch liếc mắt nhìn Lý Dục, ngữ khí lạnh lùng chế giễu ông ta, “Hàng còn chưa nghiệm xong, ông gấp cái gì? Kỳ Trạch ta chưa bao giờ bán hàng thứ phẩm.” Dứt lời ra lệnh, “Âu Dương Diệp, nhỏ máu cậu trên thân kiếm.”
“Nhỏ máu? Tại sao?” Âu Dương Diệp không rõ vì sao, nhưng vẫn nhanh chóng nghe lời, cắn đầu ngón tay bôi máu tươi lên thân kiếm. Đúng vào lúc này, ánh sáng đỏ như dòng máu xen lẫn một sợi tơ xanh bắn ra, hoà trộn vào nhau, cuối cùng dung hợp thành kim quang chói mắt, lưỡi kiếm cùn mẻ nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ có tiếng coong coong từ bên trong ào ạt tuôn ra, đâm vào màng tai đau nhói.
Lý Dục nhíu chặt đôi mày, Âu Dương Diệp cầm kiếm lại không mảy may lộ ra vẻ khó chịu, trái lại mở to mắt, trong đôi mắt là kinh hãi và nỗi vui mừng cuồng nhiệt.
Thanh kiếm này sống! Y cảm nhận một dòng hấp lực cường đại từ cán kiếm truyền dẫn đến toàn thân, nhanh chóng phát tán ra ngoài, biến cơ thể y thành một khối nam châm, không ngừng hấp thu gió và lửa trong trạng thái nguyên tố lực. Chúng ồ ạt tràn vào, lấp đầy kinh mạch toàn thân y khiến nó căng đầy đến mức gần như sắp sửa nổ tung, năng lượng khổng lồ không chỗ phát tiết, lại theo mũi kiếm trào ra.
Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, luồng hỏa diễm hình thành lốc xoáy không còn bị khống chế hướng đi lao về phía trước, đốt cháy đen những nơi mà nó quét qua, sàn nhà, trần nhà, người máy, đường đi, mọi cản trở đều hóa thành nước thép chảy trên mặt đất, cảnh tượng chẳng khác sự điêu tàn sau khi núi lửa bắn ra ham thạch. Đó là trong tình huống còn chưa ý thức, nếu trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, thì sẽ tạo thành phá hoại lớn thế nào?
Âu Dương Diệp bị hỏa diễm mà mũi kiếm phun ra đẩy cho lùi về vài mét, như thoát lực quỳ trên mặt đất, kinh mạch toàn thân đều đang kêu gào hai chữ “đau đớn”. Nhưng y chẳng chút kinh hoảng, trái lại cố gắng chống tay vào gối đứng dậy, gào lên sung sướиɠ, “Cậu, cậu nhìn thấy không? Một kích mới rồi là con làm đó!”
Lý Dục sửng sốt hồi lâu mới gật đầu, rồi lắc đầu ngay sau đó. Nói một cách chính xác, kết quả này là từ thanh kiếm mà ra, nó như một vật sống, biết vo ve nức nở, biết chủ động công kích, hoàn toàn không bị cháu ông khống chế. Chỉ khi vũ khí mạnh mẽ tới mức nhất định mới xuất hiện tình huống đó.
“Làm sao có thể?” Lý Dục liếʍ bờ môi khô khốc, giọng nói khàn khàn, “Kỳ thiếu, nhỏ một giọt máu có thể khiến vũ khí thuộc tính tăng thẳng lên hẳn năm cấp, đây là đạo lý gì thế?” Bỗng nhiên nhận thấy câu nói này có thể chạm vào bí mật của người khác, ông không khỏi lộ ra vẻ mặt áy náy, sau đó lại nhớ tới những lời lẽ chẳng hề dễ chịu đã ném vào mặt người ta, mồ hôi lạnh càng túa ra đầm đìa.
Thứ vũ khí này đã vượt xa khỏi niềm mong đợi, không cần biết Kỳ thiếu tạo ra nó cách nào, đều không tới phiên ông phải bận lòng. Tiêu mấy trăm triệu này rất đáng, quá đáng giá!