Bất tri bất giác, Nghiêm Quân Vũ đã đi theo Kỳ Trạch được nửa tháng. Hai người cùng học, cùng nghỉ, có thể nói là như hình với bóng.
Hàng ngày cứ đến tối, Kỳ Trạch sẽ lấy ra 9 viên đá trong suốt, bày thành một vòng dưới đất, còn mình thì ngồi ở giữa vòng minh tưởng. Đây là thời điểm cậu tập trung nhất, cũng là thời điểm Nghiêm Quân Vũ thích thú nhất, hắn đã mê mẩn cái cảm giác được những điểm sáng này gột rửa rồi. Mỗi lần làm xong, hắn đều cảm thấy thể tinh thần của mình ngưng tụ nhiều hơn, cho dù nơi nơi đều có bão điện từ cũng không thể làm thương tổn đến hắn.
Hắn có cảm giác, chỉ cần mình không tách khỏi Kỳ Trạch, vậy thì còn có thể sống dài dài. Còn thân xác có thể sống lại hay không, chuyện này tạm thời hắn không dám nghĩ, nhưng thái độ khinh thường giờ đang dần bị thay thế bởi vài tia hi vọng. Hắn không hiểu vì sao có một chút biết ơn, sau bao ngày đã không còn ác cảm và hoài nghi đối với Kỳ Trạch, giờ đây đã có thể dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu.
Sáng sớm hôm nay, một người một hồn tỉnh dậy trong tư thế ngồi, tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần mà đi học. Lúc đi qua phòng ăn, Âu Dương Diệp theo thói quen mở ra trí não nói rằng:
"Kỳ thiếu, đến cuối tháng rồi, tôi đưa cậu sinh hoạt phí"
"Sau khi hai người chúng ta thanh toán xong, cậu không cần chu cấp sinh hoạt phí cho tôi nữa. Tôi sẽ tự mình kiếm tiền", Kỳ Trạch cầm một ổ bánh mì, ung dung thong thả ăn.
"Cậu định kiếm tiền thế nào? Bán thuộc tính vũ khí sao?", Âu Dương Diệp lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Cậu không muốn người người đều có được thứ Siêu Đạo vũ khí kia, như vậy chẳng phải mình sẽ là củi mục như trước sao?
Kỳ Trạch như cười mà không cười liếc nhìn cậu một cái, "Yên tâm, trước mắt cậu là khách hàng duy nhất của tôi"
Đây chính là nguyên nhân cậu hợp tác với Âu Dương Diệp, không nên hỏi thì sẽ không hỏi, lúc cần dùng tiền thì rất hào phóng, cũng hiểu được việc giữ gìn lợi ích đôi bên.
Đạo lý mang ngọc mắc tội cậu hiểu rất rõ, nếu thật sự Âu Dương Diệp vô tâm vô phế, tùy tiện cẩu thả, nói thật cậu cũng không dám để lộ bí mật của mình. Linh vũ có thể giúp người bình thường biến thành dị năng giả, chuyện này một khi truyền ra, trong thời gian ngắn cậu có thể thu được lợi nhuận cực lớn, nhưng cũng bị những kẻ lòng dạ khó lường nhòm ngó, sau đó bị khống chế.
Cậu hiện tại không có năng lực tự vệ, mà Âu Dương Diệp vừa khôn khéo lại không tính là quá mức hám lợi, trước mắt là một đối tác rất tốt. Đợi sau này tu vi tăng lên một bậc, cậu không cần sợ bất cứ kẻ nào. Luyện khí sư tuy sức chiến đấu không cao, nhưng thủ đoạn thu nạp lòng người lại là bậc nhất, chỉ cần rèn được loại linh vũ phẩm chất thượng thừa, không sợ trong tay không có tu sĩ mạnh để dùng. Trong thâm tâm, Kỳ Trạch đang dự định bồi dưỡng Âu Dương Diệp thật tốt để cậu ta trở thành tay chân của mình.
Nghĩ đến đây, cậu nhìn Âu Dương Diệp một lượt từ trên xuống dưới.
Âu Dương Diệp trong lòng thấy rờ tợn, không tự chủ được mà ôm ngực, rồi lại nhanh chóng hạ tay xuống. Nhưng chuyện cậu quan tâm nhất vẫn là thuộc tính vũ khí, ngay lập tức quên đi cảm giác dựng hết cả lông tơ lên kia, cẩn thận nói:
"Kỳ thiếu, cậu sẽ không lại bán vũ khí cho người khác chứ? Nếu như Siêu Đạo vũ khí trở thành hàng hóa thông thường, vậy thì quá là mất giá!"
"Cậu nghĩ chế tạo linh vũ dễ thế sao?", Kỳ Trạch ăn xong rút ra khăn giấy lau khóe miệng và bàn tay, ngữ khí bình thản, "Cơ duyên khó cầu, người may mắn như cậu chỉ là số ít mà thôi."
Dứt lời không nhanh không chậm trèo lên xe cao tốc, chạy về khu giảng đường.
Âu Dương Diệp thở dài nhìn cái xe vụt qua cửa sổ, Nghiêm Quân Vũ nhìn lại đằng sau một chút, trầm ngâm nói:
"Ý cậu là, gặp được cậu là may mắn cả đời của cậu ta sao?"
Kỳ Trạch mở trí não xem báo, căn bản không nghe thấy lời hắn nói.
Nghiêm Quân Vũ đã từ lâu quen với chuyện này. Hắn rất rõ mình đã chết rồi, nên luôn khát vọng biểu đạt được điều gì đó, vì vậy hắn tiếp tục nói:
"Cậu nói không sai, gặp được cậu quả là điều may mắn. Đối với Âu Dương Diệp cũng thế, mà với tôi cũng vậy. Nếu không có cậu, có lẽ giờ đây tôi đã biến mất rồi. Cậu đang xem gì vậy?"
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm trí não của thiếu niên, giọng điệu lộ chút tiếc nuối:
"Vẫn không có tin tức của tinh cầu Càn Nguyên? Bằng kỹ thuật du hành vũ trụ hiện đại nhất Đế Quốc, đây đã là phạm vi lớn nhất mà chúng ta có thể phát hiện được rồi. Nếu muốn tìm được quê hương cậu, trừ khi cậu kí vào đơn tử vong không cần người chịu trách nhiệm, sau đó đi tìm ở từng lỗ sâu một. Nhưng không ai lại làm như vậy."
Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu xù xù của cậu, dịu dàng an ủi:
"Đừng buồn nữa, hãy sống tốt ở Hải Hoàng tinh này đi."
Kỳ Trạch đóng lại trang web, trong lòng cũng không quá thất vọng. Cậu đã sớm từ bỏ ý nghĩ trở lại Càn Nguyên đại lục rồi, nơi đó đã không còn Thái Huyền thần tạo tông, chỉ có những tu sĩ điên cuồng đuổi gϊếŧ mình, so với việc trở về đó chịu chết, chẳng bằng ở lại tinh hệ Hắc Nhãn này. Nhưng trước tiên, cậu phải tìm hiểu trình độ luyện khí của nơi này, các loại hình vũ khí vân vân..., những thứ cần học còn rất nhiều.
Còn đang suy nghĩ, xe đã đi đến lớp học nghệ thuật, Kỳ Trạch chậm rãi vào phòng, ngồi xuống ở một góc yên lặng, vẻ mặt vốn dĩ nhàn tản thản nhiên thế mà đã biến thành nhút nhát.
Tận mắt nhìn thiếu niên lưng đang thẳng tắp bỗng khúm núm cúi người, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh biến thành bệnh trạng tái nhợt; đôi mắt sáng ngời hữu thần bỗng ảm đạm hẳn đi, cứ nhìn xung quanh rồi trốn trốn tránh tránh, rất là không có khí thế, Nghiêm Quân Vũ cũng bị thuyết phục bởi kĩ năng diễn suất thần sầu của cậu rồi.
Trùng hợp, tiết đầu tiên ngày hôm nay cũng là tiết học diễn xuất, thầy giáo yêu cầu từng người lên diễn lại bài diễn thuyết của Hoàng đế trong nghĩ lễ nhậm chức khai quốc, rồi đánh giá mỗi người. Có người dõng dạc, có người mạnh mẽ trác việt, tóm lại đều nắm được một tia thần thái của người vĩ đại kia. Chỉ có Kỳ Trạch, ngoại trừ âm thanh rất lớn, còn đâu gần như không thích hợp chút nào, xuống bục liền núp sau bàn học, cả mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trong mắt cũng ngấn nước, dường như đang sợ hãi.
Thầy giáo rất không hài lòng với cậu, trước sau chỉ ra 20 khuyết điểm, đêm cậu trở thành một tài liệu giảng dạy trái chiều mà bình luận. Các bạn học cười vang, từng luồng ánh mắt khinh thường bắn tới, làm Kỳ Trạch cúi đầu càng thấp hơn, hận không thể chui luôn xuống dưới bàn học.
Từ góc độ của Nghiêm Quân Vũ chỉ có thể nhìn thấy hai lỗ tai hồng hồng, và phần cổ thon dài ưu mỹ cũng đang chuyển dần sang màu hồng phấn của cậu. Đi cùng thiếu niên đến lớp ngày đầu tiên, hắn đã từng vì tình cảnh của cậu mà cảm thấy thương cảm, đã từng nát óc nghĩ cách an ủi đối phương, nhưng giờ hắn sẽ không mê muội vậy nữa.
Hắn khom lưng cúi người, quả nhiên thấy thiếu niên ở dưới ngăn bàn chơi game offline, trừ tai và cổ, màu da những chỗ khác đều rất bình thường, khóe môi nhếch lên một độ cong, biểu tình có vẻ rất thản nhiên. Những trào phúng, xem thường, mắng chửi đối với cậu chẳng là cái thá gì. Lúc cần thiết, thế giới của cậu chỉ có duy nhất mình cậu thôi.
Nghiêm Quân Vũ không nhịn được cười rộ lên. Khi còn sống, hắn chỉ biết rèn luyện để trở nên mạnh mẽ và chiến đấu, đến lúc chết rồi mới biết thế nào là cuộc sống hưởng thụ. Hắn rất yêu thích cảm giác khoan khoát mỗi tối khi tiến vào minh tưởng cùng thiếu niên, cũng rất yêu thích cảm giác thu hoạch được cái gì đó mỗi khi quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Trước đó, hắn không biết tí gì về vòng giải trí, nhưng hiện tại hắn thấy cái vòng này cũng hay đấy chứ. Hắn thích cùng thiếu niên lên lớp, cũng thích nhìn cậu dùng kĩ năng diễn xuất điêu luyện tuyệt đỉnh của mình để lừa dối mọi người xung quanh. Chỉ có hắn là hiểu được con người chân thật của thiếu niên, chỉ điểm này cũng đủ làm hắn vui vẻ.
"Khách quan mà nói, kĩ thuật diễn xuất của cậu rất là tốt đấy", hắn tán thưởng nói "kĩ năng diễn xuất đã thấm nhuần trong từng đường tơ kẽ tóc của cậu rồi. Diễn kịch và cuộc sống của cậu đã hòa vào làm một, nếu không tôi và Hứa Khởi cũng sẽ không bị cậu lừa bịp qua mặt như vậy."
Hắn dừng một chút, rồi lại tiếp tục cường điệu nói:
"Cậu rất cừ, điểm này tôi nhất định phải nói với cậu"
Mà Kỳ Trạch không cần bất cứ người nào công nhận mình, cậu đang làm bộ mình bị tổn thương lòng tự tôn, cả buổi chỉ chôn đầu ở bàn học. Thầy giáo với bạn bè cũng chẳng ai để ý, cậu cứ như vậy mà chơi suốt 4 tiết.
"Tôi cảm thấy cậu không thể tiếp tục như vậy. Cậu có một thiên phú tuyệt hảo," Nghiêm Quân Vũ nhìn chằm chằm gò má mê người của thiếu niên trong phút chốc, khẳng định mà nói, "cũng có một dung mạo hết sức tinh xảo, cần phải đầu quân cho công ty giải trí. Cậu rất thích hợp đi diễn, thật đấy."
Họ đang trên đường đến nhà ăn, có rất nhiều người lướt qua Kỳ Trạch, lại càng có nhiều người đi xuyên qua thân thể Nghiêm Quân Vũ, làm hắn thấy có chút khó chịu.
Rốt cuộc cũng đi vào phòng ăn riêng chuyên chúc của Âu Dương Diệp, Nghiêm Quân Vũ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Có một người máy phục vụ đi tới tiếp đón, màn hình trước ngực hiện ra một chuỗi thực đơn dài, mà Kỳ Trạch chỉ chọn một ổ bánh mì, một phần salad rau, một cốc nước trắng, còn lại không muốn gì nữa.
Nghiêm Quân Vũ không phải người nói nhiều, nhưng thái độ trước mặt Kỳ Trạch lại rất khác, "Khó trách cậu cao có 1m83, nguyên nhân hẳn là vì không đủ dinh dưỡng rồi. Ăn nhiều chút, sẽ cao hơn"
Kỳ Trạch dùng vẻ mặt nhẫn nại ăn ổ bánh mì, lại nhét thêm hai cái lá cải xanh biếc, rồi bưng chén uống miếng nước, cứ như ăn cơm là một hình phạt tàn khốc vậy.
Nghiêm Quân Vũ nhìn mà sốt ruột, chỉ muốn cạy miệng cậu ra, cầm chén thức ăn đổ vào đó. Đúng lúc này, Âu Dương Diệp đến, trong ngực ôm một cô gái cực kì xinh đẹp. Trong mắt cô nàng chứa đầy ác ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ tiếc đối tượng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại không thèm chú ý tới sự tồn tại của cô ta.
"Bảo bối nhi, em ăn ít quá, có muốn ăn gì thêm không?"
Trước mặt người ngoài, Âu Dương Diệp tỏ ra là một vị kim chủ vừa phong lưu lại vừa săn sóc, nhưng tay lại chỉ dám khoác lên lưng ghế của thiếu niên, căn bản không dám động vào một sợi tóc của cậu.
Thiêu niên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu ta, thấy cô gái bên cạnh thì vành mắt đỏ lên, lại không dám hỏi gì. Dường như để giảm bớt quẫn cảnh cho mình, cậu mở trí não ra nhìn rất nghiêm túc, nhưng trước sau không hề rời đi vị trí bên cạnh Âu Dương đại thiếu gia.
Cô gái hờn dỗi kéo Âu Dương Diệp, lại bị cậu ta mạnh mẽ trừng, ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh.
Nghiêm Quân Vũ vừa bực mình vừa buồn cười mà cảm thán:
"Mấy đứa thật là biết diễn, thầy trò cả trường đều bị các cậu lừa rồi"
Hắn ngồi cạnh thiếu niên ở bên khác, rất hứng thú mà nhìn cậu mua sắm trên tĩnh võng. Cậu mua rất nhiều kim loại, tính chất nào cũng có, cũng mua rất nhiều đá năng lượng và khoáng sản, chỉ một lúc mà đã tiêu hết sạch sành sanh tiền trong thẻ tín dụng.
"Xin lỗi, số dư của ngài không đủ. Xin lỗi, số dư của ngài không đủ..."
Thiếu niên còn muốn mua một khối thiên thạch, ấn phím xác nhận nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận lại câu nói này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ảo não. Trán cậu chốc chốc lại gõ vào mặt bàn, sau đó mở ra công cụ tìm kiếm, chậm rãi đánh một câu hỏi – làm sao để kiếm tiền nhanh nhất?
"Không có tiền hả?"
Lúc nào thiếu niên cũng mang dáng vẻ thành thạo lão làng, giờ lại lộ ra vẻ thất bại, dù chỉ là vô tình, cũng đủ để Nghiêm Quân Vũ thấy buồn cười.