Biết được Kỳ Trạch rất có thể là hậu duệ của tộc người Hoa Hạ [1]sau khi rời đi tinh cầu Hắc Nhãn, ác cảm của Nghiêm Quân Vũ đối với cậu vơi đi nhiều. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán, cần thêm nhiều thời gian để chứng minh. Chẳng may đối phương là gián điệp được Liên Bang tỉ mỉ bồi dưỡng, thiết kế cho cậu một bối cảnh đặc thù để đạt được hảo cảm và sự tin tưởng của giới thượng lưu bên Đế Quốc, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
[1]:Hoa Hạ: (: 華夏; : huá xià) là tên thường dùng để chỉ hoặc (wiki)
Nghiêm Quân Vũ đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao, tản mạn không mục đích mà suy nghĩ mông lung. Nếu Kỳ Trạch thực sự là đồng bào bị lưu lạc ở bên ngoài, năm đó tổ tiên cậu đã đi đâu? Họ đã trải qua chuyện gì? Liệu họ có thành lập quốc gia của riêng mình không? Sẽ không bị những kẻ ngoại tộc bắt nạt chứ?
Đế Quốc từ một chính quyền nhỏ yếu để phát triển thành một siêu cấp bá chủ như bây giờ, đã phải trải qua không biết bao nhiêu nguy cơ diệt tộc cùng những thử thách chiến tranh. Đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không thể tránh khỏi gặp phải nhiều cảnh khốn khó, nếu muốn từ trong khốn cảnh thoát ra, đau thương, máu chảy, hi sinh, những điều này là không thể tránh khỏi.
Mà Hải Hoàng tinh, cả Đế Quốc của người Hoa nữa, tất cả đối với Kỳ Trạch đều là những hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Ngoài những lúc cả gan làm loạn hay khư khư cố chấp, có khi nào cậu thấy bàng hoàng và bất lực không? Liệu cậu có bao giờ phải thức trắng đêm, sợ hãi bất an không?
Đang lúc miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm phía sau mở ra, Kỳ Trạch vừa lau tóc vừa bước ra, bên hông quấn một cái khăn tắm, làn da cho dù dưới ánh đèn màu cam cũng trắng quá mức. Theo lễ phép, Nghiêm Quân Vũ tự giác rời đi tầm mắt, rồi giây tiếp theo bỗng quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy Kỳ Trạch lấy trong túi không gian ra mấy bộ quần áo rồi mặc từng thứ một, trong đó có hai chiếc áo cánh trắng tinh với một cái quần, chất liệu mềm mại nhẹ nhàng, vừa người mặc; còn một kiện trường bào màu đen thuần, cân vạt, bên hông buộc đai lưng bằng bạch ngọc, ống tay phiêu dật cùng vạt áo đều được thêu hoa văn vân đóa[2] và hỏa diễm bằng tơ bạc.
[2]: đám mây
Thân là người Hoa, lại là quý tộc gia thế hiển hách lâu đời, Nghiêm Quân Vũ không đến nỗi ngay cả trang phục của tổ tiên mình cũng không nhận ra. Nhưng bình sinh hắn chưa từng gặp qua bộ hán phục nào so được với bộ trước mắt này. Nội liễm, hoa lệ, trang trọng, uy nghi, mặc nó vào, cả người Kỳ Trạch trở nên khác hẳn.
Thần sắc tản mạn thấm trong đuôi mắt cậu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự trầm ổn nghiêm túc. Cậu vuốt vuốt vạt áo nhăn nhúm, phủi phủi áo dài, lúc này mới mở cửa thư phòng bước vào.
Nghiêm Quân Vũ vội vàng đi theo, phát hiện trong thư phòng chỉ có một chiếc bàn và một cái ghế, không trang bị thứ gì dư thừa. Hắn đi tới đi lui bốn phía xem xét, đã thấy Kỳ Trạch phất vạt áo một cái, không gian vốn dĩ chật hẹp chợt vặn vẹo, sau mấy lần rung động, bỗng nhiên một không gian rộng rãi trống trải hiện ra.
"Không gian chồng chất?" – Nghiêm Quân Vũ lòng đầy ngạc nhiên. Kỹ thuật không gian chồng chất từ lâu đã phổ biến ở Đế Quốc, nhưng có thể như Kỳ Trạch không cần năng lượng tinh và những vật chất phụ trợ không gian mà vẫn có thể lấy không gian phụ chồng lên không gian hiện thực thì chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu như ai cũng có kĩ thuật này, vậy thì giá phòng ở đế đô cũng không vì dân số tăng dữ dội mà đi lên mỗi năm.
Hiện tại, túi không gian lớn nhất lưu thông trên thị trường có thể rộng đến mấy ngàn mét vuông, nhưng bên trong không có không khí, tốc độ trôi của thời gian cũng chỉ bằng không, căn bản không thể chứa vật sống. Nói cách khác, lúc này Kỳ Trạch trực tiếp đem không gian phụ chồng lên không gian hiện thực, chỉ nói riêng về kĩ thuật đã đi trước khoa học kỹ thuật của Đế Quốc đến mất trăm năm. Mà khoa học kỹ thuật của Đế Quốc là tiên tiến nhất trên tinh hệ Hắc Nhãn.
"Rốt cuộc là cậu đến từ đâu?" – Tuy hỏi như vậy nhưng Nghiêm Quân Vũ gần như có thể khẳng định cậu chính là khách từ ngoại tinh. Nếu thế lực sau lưng cậu sở hữu khoa học kỹ thuật và lực lượng quân sự cao siêu như vậy, đã sớm xưng bá tại tinh hệ Hắc Nhãn rồi, sao còn để Đế Quốc và Liên Bang chiếm giữ như vậy?
Suy đoán khó nhất ban đầu, giờ đã gần đạt được chân tướng. Nghiêm Quân Vũ xoa xoa mi tâm, cảm thấy tình hình so với dự đoán của mình còn phức tạp hơn, phiền toái hơn. Kẻ địch ngoại lai khó đối phó hơn nhiều so với kẻ thù bản thổ, chỉ mong Kỳ Trạch chưa từng có ác ý với những đồng bào cùng máu mủ với mình.
Hắn đánh giá một lúc, khi lấy lại tinh thần đã thấy Kỳ Trạch bước vào không gian khó hiểu mới xuất hiện kia, vì vậy lập tức đi cùng.
Đó là một cung điện to lớn được xây nên từ nham thạch, mái vòm trong điện được chín cái trụ chống đỡ, trên thân khắc rất nhiều khí quyển đồ đằng. Nghiêm Quân Vũ đến gần nhìn kĩ, chỉ nhận ra hai thần thú long phượng, còn lại đều chưa từng thấy.
Long, phượng từ xưa tới nay chính là biểu tượng của Hoa Hạ tộc, mà khắp nơi trong điện đều được khắc những hình này, chứng minh rằng Kỳ Trạch có nguồn gốc là người Hoa. Năm xưa những tổ tiên người Hoa vì không muốn kết hôn với chủng tộc khác để cải tạo gen của chính mình nên mới bỏ đi, khó trách cậu luôn miệng nói mình là người cacbon.
Nghiêm Quân Vũ chợt nhận ra, trong lúc vô tình, ác cảm đối với Kỳ Trạch đã giảm đi rất nhiều, trái lại còn mơ hồ sinh ra một chút đồng cảm. Người Hoa Hạ luôn luôn chú trọng huyết thống dân tộc, cho dù tại nơi xa xôi gặp gỡ nhau, bọn họ sẽ dành cho người đồng tộc sự bao dung và trợ giúp to lớn nhất. Cũng chính bởi thiên tính không thể xóa nhòa này mà họ mới có thể lưu lại mồi lửa to lớn nhất (đại khái là sống sót nhiều nhất) giữa đại họa diệt thế
Kỳ Trạch là người đồng tộc, chỉ cần trong lòng cậu không mang ác ý, vậy thì hoàn toàn có thể sống thoải mái trên Đế Quốc. Nghĩ như vậy, đường nét cứng rắn lạnh lùng trên gương mặc Nghiên Kỳ Vũ không khỏi dịu dàng xuống. Hắn đi quanh điện nhìn ngắm, trong lòng không khỏi rung động cùng kính nể.
Từ lối kiến trúc này có thể đoán được, nơi này dường như là một di tích cổ xưa, hơn nữa còn là di tích thuộc về người Hoa. Kỳ Trạch ngàn dặm xa xôi xem nó về tinh hệ Hắc Nhãn vì cái gì? Và tại sao cậu phải rời đi cố hương?
Vừa có một bí ẩn được giải đáp, lại thêm nhiều bí ẩn khác xuất hiện, tâm tình Nghiêm Quân Vũ cũng có nhiều sự thay đổi vi diệu. Ban đầu, hắn chỉ thấy kiêng kị cùng lo lắng, bây giờ lại khát khao đi tìm chân tướng sự thật. Đế Quốc tốn biết bao tài lực để bảo vệ di sản văn hóa, vậy mà chẳng hề có tác dụng, nhưng có vẻ như những đồng hương lưu lạc bên ngoài lại làm rất tốt.
Hắn đầy hứng thú nhìn Kỳ Trạch lấy từ túi không gian ra một khối thạch cao màu đen đặt vào lư đồng ở giữa điện, một làn khói xanh lượn lờ bay lên, tỏa hương thơm ngào ngạt. Cùng lúc đó những đèn khảm nạm trên cột đều không lửa tự sáng, lần lượt từng cái một, thắp sáng toàn bộ không gian.
Tại một nơi tối tăm yên tĩnh sâu trong đại điện, một bia đá mang đầy vết kiếm hiện ra, một luồng sức mạnh to lớn bao la như biển cả tỏa ra từ tấm bia, chỉ một phóng ra tia nhỏ cũng đủ làm tinh thần thể của Nghiêm Quân Vũ rung chuyển. Hắn ngơ ngác lùi lại, kinh ngạc vô cùng.
Mà Kỳ Trạch đã từ từ đến gần, cuối cùng ở trước tấm bia quỳ xuống, trong tay không biết từ lúc nào đã có ba nén nhang. Cậu cầm nhang lễ bái, sau ba lạy thì cắm hương vào lư đồng, rồi lại lạy ba cái. Đông đông đông, tiếng dập đầu nặng nề vang vọng giữa mái vòm và cột trụ, bỗng khiến lòng người chua xót.
Trên bia đá khắc năm chữ viết theo nét vuông, là kiểu chữ Triện cổ xưa nhất, đừng nói là Nghiêm Quân Vũ không biết, có khi mời nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất Đế Quốc đến, bọn họ cũng chưa chắc đã đọc hiểu được. Mặc dù vậy, Nghiêm Quân Vũ vẫn biết rõ Kỳ Trạch đang làm gì.
Loại bia chữ này người Hoa thường dùng để ghi lại cuộc đời của những người đã khuất, chỉ có tên họ mới được khắc ở bên trên, hậu nhân dùng hương để lễ bái, thành tâm tế điện. Những lễ tiết, tập tục vốn chỉ tồn tại trong lịch sử văn hiến thế này, hiện tại lại diễn ra vô cùng chân thực, chẳng trách nhất cử nhất động của Kỳ Trạch vô cùng trang nghiêm nghiêm túc, trầm mặc bi ai. Nhìn kĩ, khóe mắt cậu dường như đọng lại một vệt nước, lấp lánh ánh sáng nhạt dưới ánh nến chiếu vào.
Nghiêm Quân Vũ không tự chủ được mà lại gần, quỳ xuống bên người thiếu niên, vừa muốn mở miệng an ủi thì nghe thấy cậu thấp giọng nỉ non:
"Thiên Đạo thậm hạo khoáng, Thái Huyền vô hình dung. Giữa lúc yên tĩnh hư ảo không thể thấy, tông môn đã tiêu vong..."
Đọc đến đây, âm thanh trong trẻo của cậu trở nên khàn khàn nghẹn ngào, trong mắt đã ngập nước, dường như chỉ chớp nhẹ một cái nước mắt sẽ tràn ra.
Ngay lúc Nghiêm Quân Vũ cho là thiếu niên sẽ khóc thật to, thì cậu lại ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn lêи đỉиɦ điện, trên mặt lộ ra hận ý và tưởng niệm sâu sắc. Nhưng đó chỉ trong nháy mắt, cậu đã điều chỉnh xong, lúc cúi đầu nước mắt như bay hơi gần như không còn chút gì, mọi cảm xúc mãnh liệt đều bị chôn dưới đáy lòng.
Đây là một đứa nhỏ mất đi người thân, cũng là một đứa nhỏ mang trên lưng cừu hận. Nghiêm Quân Vũ rốt cuộc nhìn thấy một chút chân tướng, đối với lai lịch của thiếu niên có vài phần suy đoán mơ hồ.
Lời nói và cử chỉ của cậu đều vô cùng tao nhã đoan trang, có thể thấy được gia thế cậu bất phàm. Cậu viết những câu kia, nói những lời kia, tất cả đều tràn ngập hơi thở cổ xưa, hẳn là từ nhỏ đã được rèn giũa kiến thức quốc học, mà trình độ cũng thâm hậu. Đã như vậy, tại sao cậu không ở quê nhà mà phải lưu lạc đến một hành tinh cách đó cả trăm triệu năm, thậm chí cả tỉ năm ánh sáng, bị người ở đây coi là người cacbon mà khinh thường bắt nạt?
Chỉ có hai lý do hợp lý nhất: một là trốn nhà bỏ đi, hai là bị hãm hại.
Nghiêm Quân Vũ nhìn bia đá, lại nhìn thiếu niên thần sắc bi thống quỳ trước đó, gần như có thể khẳng định là phương án thứ hai. Trong lúc giật mình, hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau: thiếu niên nằm trong vũng máu, dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn, khát khao sống mãnh liệt ấy làm hắn ấn tượng vô cùng, nhớ mãi không quên.
Sau đó thiếu niên nằm viện suốt 3 tháng, trong lúc đó cậu không nói một lời, vừa vặn lúc đó có một tàu bay dân dụng ở Hải Hoàng tinh bị rơi, trong đó có một hành khách là người cacbon, đang chuẩn bị nhập học ở Học viện quân sự Hải Hoàng tinh, thi thể không tìm thấy. Y tá bệnh viện kiểm tra gen của thiếu niên, phát hiện là gen cacbon, tuổi tác cũng tương đồng, dĩ nhiên coi cậu là người sống sót trên chuyến bay gặp nạn kia.
Cậu từ đầu đến cuối không hề nói rõ thân phận, tất cả là nhờ biết thời biết thế mà thôi. Khó trách cậu nói với Âu Dương Diệp rằng mình chưa bao giờ nói dối, cũng không có mục đích bí mật nào không thể nói cho người ngoài. Sở dĩ cậu đến tinh hệ Hắc Nhãn, nhiều khả năng là để tránh sự truy sát của kẻ thù.
Nghĩ rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, ánh mắt Nghiêm Quân Vũ càng thêm mềm mại, dùng bàn tay nửa trong suốt xoa đầu thiếu niên, thấp giọng an ủi:
"Cậu không có thân nhân đúng không? Vậy thì càng phải cố sống thật tốt"
Thiếu niên dường như nghe thấy, lại như không nghe thấy, dập đầu một cái trước bia đá, lúc thẳng lưng lại thì trên mặt không còn chút đau thương nào, mà là tràn đầy vẻ kiên nghị.