- Nara, tay em bị sao vậy?_ Shin nhìn chằm chằm vào cánh tay đã được che dưới chiếc áo khoác dài
- À em không cẩn thận bị bỏng ấy mà_ Tôi cười trừ, không ngờ là lại gặp Shin ngay trên đường đến trại cải tạo
- Có thật không đó?
- Thật. Anh phải tin em chứ
- Mà em đang đi đâu vậy?_ Anh ấy nhìn túi đồ tôi mang theo
- Đến trại cải tạo. Hai đứa nhóc nhà em bị bắt vào đó rồi. Đau đầu thật mà
- Trại cải tạo? Anh cũng vừa ở đó về_ Shin nói
- Anh thăm ai sao?
- Không, anh gởi thư_ Mặt Shin thoáng buồn_ Là Izana
- Izana, sao thằng bé lại...._ Tôi bất ngờ
- Hôm sau anh sẽ kể với em, thôi em mau đi đi
- Vậy tạm biệt anh_ Tôi chào tạm biệt Shin. Izana, phải rồi, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp thằng bé
- Ran, Rindou. Có người đến thăm_ Người quản lí trại thông báo
- Là ai?_ Ran hỏi
- Mau đi theo tôi_ Người quản lí không trả lời. Ran và Rindou đi theo sau, ai mà lại đến gặp bọn họ chứ. Chắc là mấy tên đàn em của tên hôm trước bị bọn họ đánh chết
- Ở đằng kia, lại đó đi_ Người quản lí nói. Nhìn theo hướng người quản lí chỉ, một bóng lưng gầy cùng mái tóc ngắn ngủn đang ngồi chờ
- Chị ở đây ở đây_ Nara vui vẻ vẫy tay gọi Ran và Rindou, y hệt như lúc nhỏ vậy. Ran với Rindou mặt lầm lì tiến lại
- Ui trời, mái tóc dài tốn bao nhiêu công sức của em đâu mất rồi Ran. Cả quả tóc củ tỏi của em nữa Rindou. Chưa gì mà thấy nhan sắc xuống cấp quá rồi đó_ Nara che miệng cười nhìn style tóc mới của hai đứa em mình
- Sao chị lại đến đây?_ Ran không chút cảm xúc đáp lại
- Tất nhiên là đến thăm hai đứa rồi. Không lẽ chị đến chơi sao?_ Nara nói, đặt giỏ quà lên bàn_ Xem chị mang theo nhiều đồ không, ăn nhiều vào mới có sức được. Chưa gì mà thấy mắt hai đứa bầm tím hết rồi. Có pudding với mỳ nữa, chị mua nhiều lắm tha hồ mà ăn_ Nara miệng không ngừng nói, tay lấy đồ từ trong giỏ ra
Rầm... Rindou đập mạnh tay lên bàn
- Chị cầm về hết đi. Tụi tôi không cần_ Rindou quát lên
- Á à thằng nhóc này, hôm nay dám chống đối chị à?_ Nara bẻ tay răng rắc, gì chứ trị hai đứa này em có thừa cách. Nhưng mà bọn chúng nói vậy cũng không tránh khỏi việc Nara đau lòng
- Hai thằng nhóc này tụi em xăm hồi nào vậy hả?_ Nara không giấu được sự bất ngờ khi thấy hình xăm lấp ló đằng sau lớp áo_ Hai đứa muốn chết hả
- Chị làm gì có tiền mua nhiều đồ vậy chứ?_ Ran nhìn mớ đồ trên bàn, bỏ qua câu hỏi của Nara
- Gì coi thường chị hả? Chị giàu lắm đó_ Nara tự hào vỗ ngực_ Cho nên là ăn đi, chia cho bạn của mấy đứa trong trại nữa hehe
- Đã nói là chị về đi rồi mà_ Rindou bực bội
- Em có tin chị đập vỡ kính xông vào kí đầu em không Rin?_ Mặt Nara hằm hằm sát khí giơ nắm đấm lên
- Tay chị bị làm sao vậy?_ Ran nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng trắng của Nara
- À vết thương nhỏ thôi mà, chị còn khỏe chán_ Nara phẩy tay ra hiệu không sao
- Ông ta đánh chị nữa đúng không? Đã nói là đừng ở lại rồi mà_ Rindou
- Không phải ba đâu_ Nara lắc đầu
- Đáng lẽ nên gϊếŧ ông ta đi mới phải_ Ran chợt nói
- Im đi Ran_ Nara trầm giọng_ Không được có suy nghĩ đó, ông ấy là ba của chúng ta
- Ba gì chứ, là một ông già nghiện rượu ưa thích bạo lực_ Rindou
- Cho dù thế nào ông ấy vẫn là ba, hai đứa bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi_ Nara nghiêm giọng dạy bảo
- Sao chị lại bảo vệ ông ta chứ? Cứ như vậy cuối cùng chị cũng chết ở căn nhà rác rưởi đó thôi_ Ran đứng dậy bỏ đi_ Sao không bỏ đi như bà ấy chứ?
- Nếu chị cũng đi thì nơi đó đâu còn là nhà?_ Nara nói nhỏ_ Hãy đem theo những thứ này đi
Lưỡng lự một chút, Rindou cũng cầm giỏ quà đi. Nara vẫn ngồi yên ở đó nhìn bóng lưng hai đứa em thân yêu của mình khuất sau cánh cửa.
- Cậu trai ấy sẽ đến sớm thôi, em chờ một lát nhé_ Người quản lí nói với Nara. Lúc sau, một chàng trai với đôi mắt tím bước đến
- Lâu quá không gặp, Izana
- Chị Nara? Sao chị biết tôi ở đây?
- Là Shin đã nói...
- Vậy sao?_ Trong đôi mắt Izana, Nara đã không nhìn thấy ánh sáng như trước đây nữa, mà chỉ còn sự cô đơn
- Em có khỏe không?
- Vô cùng khỏe
- Về chuyện của em....
- Vậy là chị cũng biết sao? Việc tôi không hề có máu mủ gì với anh Shin
- Phải, chị biết
- Vậy là chỉ có tôi không biết thôi sao? Haha_ Izana bỗng ngửa mặt lên cười
- Izana...
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị, nhờ những thứ chị đã dạy tôi, giờ tôi không còn cần ai nữa_ Izana nói xong cũng đứng dậy bỏ đi
- Izana, hãy nhớ những gì chị đã nói với em
Sau này, Shin đã kể chuyện của Izana cho tôi nghe. Có vẻ như tôi không thể dạy dỗ ai nhỉ? Cả Ran, Rindou và Izana. Dường như những đứa trẻ đó đều đã thay đổi.
Akane mất rồi....
Tôi trở về nhà sau đám tang của cô ấy, bầu trời hôm nay xám xít một cách lạ thường, hoặc chỉ do tôi cảm thấy vậy. Sau này không còn ai ở cạnh xoa thuốc cho tôi nữa rồi.
Nhà tôi lúc rất tối. Chỉ có ánh sáng của chiếc tivi trong phòng ba.
- Thuốc của ba đây. Nhớ uống thuốc_ Tôi đặt túi thuốc lên bàn. Bởi vì uống rượu quá nhiều, dạ dày ông ấy đã tổn thương nghiêm trọng, cả gan nữa. Đó là lí do vì sao hơn một nửa tiền chi tiêu trong nhà dành để mua thuốc cho ông ấy
- Mua rượu không phải sẽ tốt hơn sao?_ Ông ấy nói
- Nếu ba muốn sống lâu hơn một chút thì hãy uống thuốc đi_ Tôi trả lời
- Sống? Tao còn gì đáng để sống sao? Ngoài rượu?
- .....
- Đi đi, đi tìm mẹ mày đi. Không cần ở đây nữa
- Con đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần rồi_ Tôi nói rồi bắt đầu dọn dẹp rác
- ĐI ĐI_ Ông ấy quát
- Con sẽ không đi đâu, nên ba đừng hỏi nữa_ Tôi nói rồi xách túi rác ra ngoài.
- Nghe nói mày mới thắng giải Maratong_ Ông ấy đột nhiên hỏi
- Là một cuộc thi cấp trường thôi_ Tôi đáp. Hôm đó là một ngày hiếm hoi ba tôi không uống rượu, cũng không đánh đập tôi
- Cuối tuần này ra ngoài đi_ Ông ấy nói nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã đóng sầm lại
Au: Hái hai hài, lại là tôi đây. Series SS sắp kết thúc rồi, đây là phần sẽ giải thích đa số những sự kiện xảy trong trong fic của tui, nên mọi người cứ từ từ bềnh tễnh :v Nhân tiện thì bắt đầu sau SS thì sẽ có những chương explain quá khứ xen kẽ nha, quả fic này làm hao tổn tâm tư của toi quá hiuhiu