- Ông ta nói rằng hắn chết rồi_ Kakuchou nói qua điện thoại
- Chúng ta cũng đã lường trước câu trả lời này_ Takeomi nói
- Bên tụi mày sao rồi_ Kakuchou hỏi
- Đã đến nơi rồi, tí nữa chúng ta nói chuyện sau_ Takeomi cúp máy.
Takeomi, Sanzu, Ran, Rindou và Akame hiện đang đứng trước một tiệm khám thú y nhỏ
- Chị cô đang ở đây?_ Sanzu nhìn lên biển hiệu
- Lần cuối tôi liên lạc với chị ấy chị ấy nói rằng đang ở đây_ Akame trả lời_ Chúng ta vào trong thôi
Bên trong, nữ bác sĩ đang khám cho một chú chó Alaska, tay không ngừng nựng để khiến chú chó mất cảnh giác
- Em ấy có bị làm sao không ạ?_ Bé gái đi cùng vẻ mặt lo lắng
- Sẽ không sao đâu_ Người mẹ trấn an
- Không có gì đáng lo ngại, chỉ là tiêu hóa không tốt. Cô sẽ đưa đơn thuốc. Hãy chăm sóc tốt cho chú chó này nhé_ Vị bác sĩ cười đưa đơn thuốc cho hai mẹ con
- Con cảm ơn cô ạ_ Cô bé mừng rỡ cùng mẹ và chú chó rời khỏi
Nữ bác sĩ ấy sau khi khám xong thì đi vệ sinh lại tay, dọn dẹp lại dụng cụ một tí rồi nhìn người đang đứng ngoài
- Onee-san...
- Cơn gió nào đủ mạnh đưa cô em gái quý hóa của tôi đến đây vậy?_ Nữ bác sĩ ngồi trên chiếc ghế xoay bắt chéo chân
- Akiko-onee, lâu rồi không gặp chị_ Akame
- Chị cứ tưởng em sẽ chờ đám tang chị rồi mới đến_ Akiko đẩy gọng kính, giọng đầy giễu cợt_ Những người đằng sau hẳn là ông chủ của em rồi?
- Không định mời chúng tôi vào luôn sao?_ Ran
- Cứ tự nhiên_ Akiko làm động tác mời mọi người ngồi_ Akame, trà ở ngăn kéo
- Em biết rồi_ Akame lẳng lặng đi pha trà, lát sau đã đem lên một bình trà mới
- Chắc hẳn mọi người đến đây không phải là để dắt thú cưng đi chữa bệnh rồi_ Akiko nhận lấy bình ra rót ra cốc
- Đúng là vậy_ Takeomi
- Akiko – Bác sĩ điên của Thanh Trừng là cô phải không?_ Sanzu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô
- Vậy là Akame đã nói cho các cậu nghe về tôi rồi nhỉ? Đúng vậy, chính là tôi_ Akiko không hề bất ngờ trước lời nói của Sanzu
- Onee-san, em muốn biết về Zero_ Akame nói. Cái tên Zero vừa nói ra lập tức khiến Akiko khựng lại
- Zero à?_ Akiko cười nhẹ, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm_ Trà em pha uống cũng tạm được rồi đấy
- Zero đã chết hay vẫn còn sống? Hãy trả lời thành thật_ Rindou nói đầy nguy hiểm
- Nếu tôi không trả lời thì các cậu tính gϊếŧ tôi à?_ Akiko đan chéo hai bàn tay lại với nhau
- Còn hơn những gì cô có thể tưởng tượng_ Sanzu cười, đích thân No.2 Phạm Thiên sẽ chăm sóc cô ta
- Hừm... Đã lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này_ Akiko tháo kính xuống_ Cũng 9 năm rồi
- Hắn ta vẫn còn sống phải không?_ Takeomi cất lời
- Không, tên Zero đó chết rồi_ Akiko thản nhiên trả lời_ Nhưng cũng không hẳn là chết_ Cô nở nụ cười bí ẩn
- Ý cô là sao?_ Takeomi
- Onee-san, xin chị hãy nghiêm túc_ Akame ở bên nhắc nhở, dù gì vẫn là chị em ruột, cô cũng không nỡ nhìn chị mình bị gϊếŧ
- Nhìn chị giống đang đùa lắm sao?_ Akiko nhìn qua cô em của mình_ Zero-sama ở khắp mọi nơi
- Khắp mọi nơi? Cô nghĩ mình đang đùa với ai vậy?_ Ran đặt tách trà xuống bàn
- Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn lại là tùy vào hướng suy nghĩ của các cậu_ Akiko nhún vai
- Tôi rất xin lỗi vì cách cư xử của chị tôi_ Rời khỏi nơi đó, Akame cúi đầu
- Dễ hiểu thôi. Dù sao chúng ta cũng đã có thông tin quan trọng_ Takeomi nói_ Cả Tổng Trưởng Suzaku và Akiko đều bảo rằng Zero đã chết, tuy nhiên lời nói sau của họ có ẩn ý, rất có thể Zero vẫn còn sống
- Zero ở khắp mọi nơi_ Rindou nhẩm lại câu nói lúc nãy_ Là có ý gì? Hơn nữa cô ta gọi hắn là Zero-sama không phải là hơi...
- Đó là một trong số ít những người mà Onee-san thật sự kính trọng. Còn về câu nói lúc nãy, hình như chị của tôi cũng đã nói trước đây rồi_ Akame suy nghĩ, chắc chắn cô đã nghe qua, Ở khắp mọi nơi...
- Đó là gì?_ Sanzu
- Chờ tôi một lát_ Akame vắt óc ra suy nghĩ_ Zero... Kẻ phán xét...
- Tôi là Zero nhưng lại không phải Zero. Đừng lo về việc một ngày nào đó tôi mất đi, vì mọi người có thể tìm tôi ở khắp mọi nơi
- Câu đó nghĩa là gì?_ Rindou thắc mắc
- Là Zero nhưng lại không phải Zero? Là có ý gì_ Sanzu
- Là câu nói Zero nói trước khi biến mất khỏi giới giang hồ, chị tôi đã từng kể cho tôi nghe_ Akame
- Tìm Zero ở khắp mọi nơi, ý của Akiko là như vậy à?_ Takeomi
- Tuy chưa rõ ràng nhưng có vẻ việc Zero còn sống không phải là không thể_ Ran
- Nhanh trở về và cho người lùng sục tất cả mọi nơi có tin đồn về Zero_ Sanzu ra lệnh_ Ran, Rindou, tụi mày hãy kiểm tra giao dịch lần này. Đừng để bị phá đám
- Được_ Ran, Rindou. Sau đó bọn họ chia ra hai hướng khác nhau
Ran và Rindou đi đến một làng biển nhỏ. Đây sẽ là nơi diễn ra giao dịch tiếp theo. Lần này không phải là giao dịch quá lớn tuy nhiên gần đây Phạm Thiên liên tục bị quấy nhiễu nên cần phải cẩn thận hơn, nếu không danh tiếng của bọn họ sẽ xuống dốc
- Hai người tới rồi_ Bọn đàn em xếp hàng cúi chào
- Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi_ Ran
- Tới thời điềm này thì vẫn ổn thỏa_ Tên nọ báo cáo
- Phải tăng cường cảnh giác, bất cứ ai lại gần lập tức xử lí. Nhớ làm cho đàng hoàng_ Rindou lạnh lùng ra lệnh
- Vâng chúng tôi đã rõ_ Tên đàn em kính cẩn cúi người, đúng là gần đây chuyện làm ăn không được tốt, nếu để ông chủ tức giận thì cái mạng của hắn coi như xong
Ở một bên khác, Mochi đang ở nhà kho xử lí công việc cùng bọn đàn em. Lúc rời khỏi, hình dư hắn đã dẫm phải thứ gì đó. Mochi cúi người lượm, là một sợi dây chuyền đã rất cũ rồi. Hắn nhìn sơ qua, hình như là hắn biết thứ này, đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu rồi. Xem xét kĩ, hình như mặt dây chuyền có thể mở ra được. Tuy nhiên dô đã cũ cộng với gỉ sắt, việc mở nó ra khá khó khăn
- Thứ này sao vẫn còn ở đây chứ?_ Gương mặt Mochi không giấu được sự ngạc nhiên