- Ya....TÔI Gϊếŧ ÔNG_ Seido lao tới, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng
Phập... Máu tươi chảy dài theo con dao nhỏ từng giọt xuống nền
- Mày... Muốn gϊếŧ tao sao thằng chó_ Ông ta hất mạnh Seido, nhát dao của cậu chỉ sượt qua cánh tay của ông ta
- Thằng chó, mày đòi gϊếŧ tao sao_ Người đàn ông điên tiết không ngừng đá vào bụng cậu_ Gϊếŧ, gϊếŧ, tao cho mày gϊếŧ này
- Được lắm, hôm nay tao cho 2 mẹ con tụi mày đoàn tụ_ Hắn ta nói rồi cầm chiếc ghế gỗ bên cạnh giơ cao lên chuẩn bị đập xuống
RẦM..... Một lực cực mạnh tác động vào bụng khiến hắn hét lên đau đớn, nằm khuỵu xuống sàn
- Úi chà, có việc gì thì từ từ nói nào_ Người kia thu chân lại sau cú đá vừa rồi
- Chị... Sao chị lại ở đây_ Seido bàng hoàng nhìn người trước mặt
- Chị để quên đồ ở chỗ nhóc nên đến lấy thôi. Xem ra chị ghé không đúng lúc lắm_ Người đó nhìn quanh ngôi nhà
- Mày... Mày...._ Gã đàn ông đó đứng dậy cầm mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh lên định đâm vào người cô
- Đằng sau..._ Seido hét lên
Rầm.... Một cú đá ngược vô cùng hoàn hảo được đặt lên khuôn mặt của tên đàn ông kia
- Chậc, không phải đã nói là có gì cũng phải từ từ nói sao_ Cô lắc đầu ngao ngán
- Giỏi...Giỏi quá..._ Seido thơ thẩn trước cú đá vừa rồi
- Tao...Tao sẽ quay lại... Tụi mày cứ chờ đi_Người đàn ông đó cực khổ bò ra cửa, linh tính mách bảo ông ta rằng không đấu lại người này
- Mau dọn dẹp đi, chị sẽ giúp cô sơ cứu vết thương_ Cô ra hiệu cho Seido thu dọn đống lộn xộn
Sau hơn 30ph, căn nhà trông đã ổn hơn đôi chút. Cô đỡ bác gái ngồi trên ghế rồi xử lí vết thương. Trên trán chỉ bị rách nhẹ, tuy nhiên cơ thể của bác ấy đầy những dấu vết của việc bị bạo lực, thật sự rất tàn bạo
- Bác có cảm thấy hoa mắt không? Có nhìn rõ cháu không?_ Cô đưa tay lên kiểm tra ý thức của bác gái
- Cảm ơn cháu, bác đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nếu lúc nãy không có cháu thì không biết mọi việc sẽ ra sao_ Bác ấy cúi người cảm ơn cô
- Chỉ là tình cờ thôi ạ, không có gì đâu. Bác mau ngồi nghỉ đi_ Cô đỡ bác gái
- Nhóc, lại đây chị xem nào_ Cô phát tay tỏ ý bảo Seido lại gần
- Đã không đâm người ta được lại còn để bị đánh ngược lại, chậc chậc_ Cô tặc lưỡi nhìn vào vết thương trên người Seido
- Sao chị lại đến đây?_ Seido
- Nhóc cầm mất bữa ăn tối của chị rồi, chị cũng đâu thể nào nhịn đói đi ngủ được_ Cô trả lời
- Ui da đau_ Seido nheo mặt
- Biết vậy thì ngồi im đi_ Cô nói
- Mà sao chị lại biết ở đây mà đến?_ Seido
- Đoán bừa_ Cô trả lời cho qua chuyện
- Gì? Chị đùa tôi hả_ Seido_ Mà...Chị tên là gì vậy?
- Ủa chị chưa nói nhóc biết hả?_ Cô gái xoa cằm
- Chưa hề -.-
- Tên chị là Nara, có thể gọi là chị xinh đẹp cũng được_ Nara nói
- Chị...chị xinh đẹp
- Đúng vậy_ Cô vô cùng tự tin
- Cháu mượn bếp nhà bác tí nhé_ Nara
- Được chứ_ Bác Fuji. 15ph sau, Nara quay ra với 3 tô mỳ nóng hổi
- Mọi người chưa ăn gì hết đúng không? Cháu nấu cho cả 3 luôn rồi nè_ Nara đặt mỳ xuống bàn
- Phải để bác nấu chứ. Như vậy phiền cháu quá_ Bác Fuji bối rồi
- Không sao đâu, mọi người ăn đi kẻo nguội
- N..Ngon quá_ Seido thốt lên, một hương vị mỳ mà trước đây cậu chưa từng nếm qua
- Tất nhiên là phải ngon rồi_ Nara tự tin_ Cháu sắp mở một tiệm mỳ, 2 người là khách hàng đầu tiên đấy
- Mở tiệm mỳ sao?
- Đúng vậy, một tiệm mỳ nhỏ. Hai người hãy đến ủng hộ nhé
- Đương nhiên rồi
- Nhân tiện thì cháu hơi tò mò một chút, nhà của bác có việc gì sao?_ Nara hỏi, gương mặt bác Fuji trầm xuống
- Cháu chỉ hơi tò mò thôi, vậy cháu về trước nhé_ Nara gãi má
- Thật xấu hổ khi để cháu phải nhìn thấy cảnh này. Người đàn ông lúc nãy là chồng ta, trước đây ông ta không như vậy, ông ta là công nhân bình thường. Nhưng sau này, ông ta bị rủ rê vào con đường cờ bạc, ông ta cứ lún sâu dần. Rồi không biết từ lúc nào ông ta hoàn thành thay đổi tính nết, nợ nần chồng chát. Bây giờ tài sản còn lại chỉ còn mỗi căn nhà này ông ta cũng muốn bán nó để tiếp tục đánh bạc_ Bác Fuji buồn rầu. Nara ngồi chăm chú lắng nghe câu chuyện, hình ảnh ngôi nhà cũ lại hiện lên
- Bây giờ bác tính như thế nào? Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ lặp lại thôi_ Nara
- Bác cũng không biết nữa, bác chỉ muốn Seido được an toàn, sống bình thường như những người khác_ Bác Fuji nhìn vào cậu con trai đang rửa bát trong bếp
- Bác có từng nghĩ sẽ rời khỏi ông ta không? Tìm một cuộc sống mới_ Nara nghiêm túc
- Chuyện này.. Đúng là bác đã nghỉ đến việc bỏ trốn. Nhưng Seido.. Bác không thể để nó trở thành đứa trẻ không có cha được_ Bác Fuji nói
- Bác hẳn phải rất yêu thương em ấy_ Nara
- Seido là mạng sống của bác, chỉ cần nó an toàn thì bác như thế nào cúng được_ Bác Fuji nói
- Mẹ... Mẹ không cần phải lo cho con đâu_ Seido không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau
- Sei...
- Mẹ hãy rời khỏi ông ta đi, con sẽ đi cùng mẹ, không có cha cũng không sao cả. Con chỉ cần mẹ thôi_ Seido lau nước mắt
- Con traii..._ Bác Fuji xúc động ôm lấy đứa con của mình
- Mẹ hãy li hôn đi_ Seido
- Nhưng ông ta sẽ không chấp nhận đâu, ông ta...
- Hãy đưa cho ông ta căn nhà, rồi mẹ con ta sẽ đến một nơi khác, con có thể đi làm khi con đủ tuổi, me đừng lo_ Seido nói chắc nịch
- Sei, đây là căn nhà của bà ngoại, mẹ không thể bỏ mặc được
- Nhưng mà mẹ...
- Nhóc không nghe mẹ nói gì à?_ Nara ở một bên xé bịch snack ra ăn
- Chị...
- Hai người bây giờ nếu đi thì sẽ ở đâu, làm gì? Với lại một người không có trình độ học vấn cho dù tìm được việc làm cũng sẽ vô cùng cực khổ, vả lại công việc cũng không được bao nhiêu tiền. Nhóc có chịu nổi không_ Nara vừa ăn snack vừa nói
- Tất nhiên là được rồi_ Seido khẳng định
- Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, một tên nhõi chưa bước chân ra xã hội như nhóc không làm nên trò trống gì đâu. Chỉ làm cực mẹ nhóc thôi_ Lời nói của Nara như xuyên qua lòng tự tôn của Seido
- Chị...
- Chị ấy nói đúng đấy Sei, con thật sự chịu không nổi đâu_ Bác Fuji lắc đầu
- Nhưng mà mẹ...._ Seido muốn phản kháng lại
- Công ty Z_ Nara chú ý đến tấm danh thϊếp trên bàn
- Là bọn chủ nợ, bọn họ cho vay với mức lãi suất cắt cổ nhưng ông ta hoàn toàn không thèm để ý đến. Kết quả bây giờ số nợ đã vượt quá khả năng chi trả_ Bác Fuji nhìn vào đống hóa đơn dày đặc con số cũng với những khoản thu vô lí
- Hmmm... Đúng là một con số không hề nhỏ_ Nara xoa cằm
Tút...Tút... Nara quay số, đầu dây bên kia đã có người nghe máy
- Moshi moshi, phải công ty Z không?_ Nara hỏi
- À vâng, anh có biết người tên Aki Satou không? Vâng, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé
- Vâng tôi không để anh thất vọng đâu, nhân tiện thì anh tìm luôn người tên Aki Satou này cho tôi luôn nhé. 5h chiều mai chúng ta sẽ gặp ở chân cầu_ Nara cúp máy
- Nara, cháu làm gì vậy?_ Bác Fuji dường như không theo kịp tiến độ cuộc hội thoại
- Chị vừa gọi điện cho bọn họ à?_ Seido dường như không tin vào tai mình
- Đúng vậy_ Nara tỉnh bơ
- Chị bị điên sao? Chúng tôi làm gì có tiền để trả_ Seido mất khống chế bước lên nắm lấy vai Nara