[Liên Minh Huyền Thoại] Tình Yêu Và Trách Nhiệm

Chương 1: Khởi đầu ( Sửa )

Khu Chaotic – Phía Bắc thành Homes thủ đô đế chế Noxus

Một nơi ngoài vòng pháp luật, nơi mà bạo lực lên ngôi những băng đảng hoành hành, trộm cắp cướp bóc trấn lột xảy ra hằng ngày trên đương phố, chỉ có những kẻ mạnh nhất ngang tàng nhất mới có thể đặt chân ở khu phố này

Phía cuối ngõ Teld trước một quán rượu nhỏ nhưng nó còn tốt hơn hẳn mấy căn nhà gỗ sập sệ cạnh đó những tiếng “ cách cách cách …” của những chiếc trống vang lên liên tục với tiết tấu nhanh dồn dập. Bên trong quán rượu là một không khí nhộn nhịp bên dưới các bàn được xếp so le nhau được ngồi kín. Trong sảnh đủ loại người xuất hiện từ những tên giang hồ bặm trợn trên mình đầy những hình xăm lang sói cùng những vết sẹo chằng chịt cho đến những kẻ quần áo chỉnh tề bụng thắt đai lưng ngồi hiên ngang mạnh mẽ. Tên tiểu nhị thì đang hấp tấp đem đồ ăn rươu thịt đến các bàn.

Phía bên trên khán đài là một lão già tầm 50 tuổi đang đứng kể chuyện, phía sau tầm 3,4 cô gái ngồi xếp bằng ôm những chiếc trống hai tay cầm hai cây dùi nhỏ như đang tiếp thêm nhịp điệu cho câu chuyện:

- Ngày hôm đó đại tướng Darius trên tay cầm cự rìu mỗi một bước đi, một rìu được đưa lên là một kẻ Demacia phải nằm xuống máu chảy lênh láng, khắp mặt đất nhộm một màu đỏ máu của những tên lính Demacia

- Hay. Toàn đại sảnh vang lên những sự sục sôi

- Còn tên Garen thì sao. Hừ hắn đang khép nép run sợ. Một bước tiến của đại tướng Darius hắn lại lùi một bước mồ hôi lạnh vã ra trên gương mặt của hắn. Ngài lao lên tấn công lúc đấy hắn chỉ biêt giơ thanh cự kiếm của mình mà chống đỡ. Cung may cho hắn vài tên lính đã hi sinh mà lao lên cản đường giúp hắn phóng ngựa mà chạy chốn nếu không hắn đã tiêu đời từ lâu. Thật may mắn cho hắn.

Lão giả phía trên bục đang xay mê kể chuyện vẻ mặt thì tự đắc.Bông nhiên từ bên dưới vang lên một giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng khàn khàn:

- Đúng là một kẻ hoa ngôn xảo ngữ từ một trận chiến đẫm máu mà đã trở thành một trò cười … haha…

Tất cả mọi người trong quán rượu đều quay đầu nhìn về phía âm thanh khàn khàn đó phát ra. Phía góc quán rượu một lão già nhìn cũng lớn tuổi thân hình gầy gò mặc một tấm áo khoác cũ kỹ màu xám che toàn bộ cơ thể. Trên đầu còn chùm một cái mũ gắn liền với áo khoác khiến cho mọi người bên trong quán trọ không thể nhìn thấy gương mặt lão. Họa may chỉ nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trắng của lão.

Lão giả phía trên nghe thấy vậy thì mặt đỏ tía tai quát:

- Ngươi là ai sao dám nói như vậy.

- Là người biết chính xác câu chuyện. Để ta kể lại cho ngươi nghe. Lão già gầy đò chậm rãi nói:

- Hôm đó là ngày mà Noxus và Demacia tranh rành khe núi Hades con đường huyết mạch trong việc hành quân. Nó như là một cánh cửa để vào một ngôi nhà vậy kẻ nào chiếm được Hades kẻ đó sẽ có lợi thế trên ván cờ này chính vì thế nên cả hai đã dốc toàn lực vào trận chiến hôm đó. Ngươi nói đúng hôm đó quả thật Darius đúng là cực kỳ đáng sợ hắn như một tên đồ tể trên chiến trường nhưng Garen hắn cũng không kém hắn như một chiếc chiến xa càn quét toàn bộ binh lính Noxus. Cả hai đều là những tên ác ma trên chiến trường khiến cho binh lính cả hai bên đều run sợ. À đúng rồi các ngươi có thể hỏi hai kẻ ngồi ở góc kia ta nhớ hai kẻ đó đi sau Darius thì phải. Lão già gầy gò chỉ về hai người đang mặc quần áo màu đỏ thẫm bụng thắt đai lưng thân hình cao lơn vạm vỡ ngồi ở chiếc bàn phía góc kia

Cả sảnh đều quay ngoắt hướng ánh mắt về phái hai người. Một tên câm cốc rượu lên uống một hơi cạn đặt mạnh xuống mặt bàn rồi nói với giọng khàn.

- Lão già đó nói đúng. Đó quả là một trận chiến tàn khốc. Hôm đó ta không nhớ được đã gϊếŧ bao nhiêu tên lính Demacia chỉ biết rằng thanh đao này của ta sau trận chiến đó nó chỉ có một màu đỏ thẫm.

- Ngày hôm đấy đội tiên phong của ta hơn một trăm chiến binh dũng mãnh của Naxus giờ ta là những gì còn sót lại. Tên bên cạnh sau khi nghe bạn mình nói liền đưa cốc rượu lên uống rồi tiếp lời.

- Hôm đó sau trận chiến mặt trời dần lặn cả một khoảng không gian toàn là màu đỏ xác chết phủ kín trên mặt đất. Có lẽ hơn 3 vạn chiến binh đã phải ngã xuống. Phải nói tuy Demacia tổn thất nặng nề nhưng Naxus cũng không dành thắng lợi khe núi Hades Noxus vẫn chưa chiếm được như vậy đã là một thất bại rồi.

Lúc này cả quán rượu là một khoảng không gian im lặng lắng nghe lão già nói. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên

- Lão tiên sinh người đã chứng kiến ngày hôm đó ư. Tên tiểu nhỉ nhỏ tuổi vọng lên hỏi.

Một câu hỏi ngây ngô những lão già vẫn quay qua nhìn tên nhóc đó miệng nở nụ cười nói

- Hôm đó ta đã ở đó trên đỉnh núi quan sát toàn bộ cục diên. Ta là kẻ thích ngao du dong duổi. Demacia ta đã đi qua, Ionia ta cũng đi qua, Frerorg ta cũng đến, đỉnh Targon,… và còn nhiều nơi nữa.

- Demacia là nơi như thế nào thưa ngài. Tên nhóc bồi bàn hưng phấn hỏi

- Đó là một nơi dễ chịu thoải mái rừng cây bạt ngàn lại còn giáp biển nữa chứ trời nơi đó đã giữ chân ta rất lâu Vương quốc thì phát triển . Tuy nhiên bên ngoài vẻ hào hoa phát triển đó bên trong còn rất nhiều những mảng đen tối thứ mà đã ăn sâu vào con người nơi đó biến họ thành những kẻ thượng đẳng .

- Còn Ionia nơi mà đề cao tính dân chủ. Đó là một thứ rất hay nhưng quá nhiều sự sung đột sự tranh giành quyền lực của các thế lực. Những gã võ sĩ đạo, những tên pháp sư trên đỉnh Targon hay là cái hội Kinkou đang lục đυ.c nữa. Nơi đó cũng không yên bình gì đâu. Nhưng chính vì vậy mà Noxus các ngươi mới có cơ hội để nổ ra chiến tranh thôn tính lãnh thổ.

- Tuy vậy các ngươi cũng chớ có vui sướиɠ quá Noxus cũng lắm vấn đề lắm tuy ta thích tên Draven đó hắn có sự ngang tàng, tàn bạo, dứt khoát cái cách mà hắn dám hạ sát chính cha mình cùng gần như toàn bộ anh em của mình để lên nắm quyền quả thực ta cũng không nghĩ đên. Đó mới gọi là lãnh chúa cái chất điên của Noxus hắn có. Nhưng hắn đã để xổng mất một tên. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc biết đâu một ngày cỏ lan ra bao phủ cả cánh đồng, ai mà biết được chứ.

- Khoan đã tất cả hoàng tử ngoài Draven và Darius ra tất cả đều đã chết rồi chứ. Một tên đại hán có vết sẹo dài trên mặt nói

- Một người trong đó đã chốn thoát trong cái đêm đầy máu me đó. Hắn tên gì nhỉ. Lão già ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên thốt lên

- Drarin Hoàng tử thứ 8 của Horus. Chả ai biết hắn đang ở đâu cả nhưng mà các người yên tâm một khi Drarin chết đầu hắn sẽ được treo ngay trên tường của tòa thành này. Bây giờ chắc các đội lính của Draven vẫn đang lùng xục hắn. Cái lục địa Runtera này nơi đâu cũng hỗn loạn thực không không biết bao giờ điều này mới chấm dứt đây. Lão già vừa kể vừa thở dài.

- Lão già ngài có biết hiện giờ điểm nóng nhất của Runtera đang ở đâu. Gã săm trổ ngồi bàn đầu hỏi

- Khỏi cần nghĩ cũng biết nơi căng thẳng nhất phải là rừng Lus

- Hả căn rừng đó nằm sát sườn Targon một nơi vô dụng có gì sảy ra ở đó sao. Gã đó đáp lại

- Các ngươi không biết cái gì sao. Tuần trước từ sâu trong khu rừng xuất hiện một tia sáng chiếu thẳng đứng lên trời báo hiệu một thứ gì đó đã xuất hiện.

- Sao ngài không đi đến đó. Nhóc bồi bàn hỏi

- Ta già rồi cũng lười đi xa nữa. Nhưng mấy lão già của Noxsus và Demacia sẽ sớm điều quân đến thôi. Yên tâm đi đó sẽ là những đội quận tinh nhuệ nhất mà họ có.