Cái chết, một từ ngữ đơn giản nhưng lại mang hàm ý to lớn. Mọi người nghĩ sao về nó. Riêng tôi, cái chết là từ ngữ của động lực. Chẳng phải vì quá sợ hãi cái chết nên tất cả sinh vật luôn cố gắng đấu tranh để thoát ra hai chữ đó hay sao
Tuy nhiên, đâu ai có thể sự đoán cái chết xảy ra lúc nào đâu chứ, trừ khi người nào đó có khả năng tiên đoán được tương lai hay có khả năng bất tử
"Kinji, anh không sao chứ, ngày hôm nay em không thấy anh không được khỏe, anh đang bị sốt à"(Ria)
Ria lấy bàn tay phải của cô ấy áp lên trán tôi trong lúc tôi đang ngồi uống nước ở phòng nghĩ trưa với cô ấy
"Không thấy nóng cho lắm, hừm...., anh nên để ý đến sức khỏe của bản thân hơn đấy Kinji"(Ria)
"Sao thế Ria"(Kinji)
"Chỉ là em thấy sắc mặt của anh không giống như mọi ngày"(Ria)
"Vậy sao, mà có vẻ anh cũng cảm thấy chút khó chịu trong người"(Kinji)
"Hôm nay Hayate-kun với Maria đến trễ nhỉ, sáng giờ không hề thấy hai cậu ấy đâu cả"(Ria)
"Chắc lại đú theo tên Subaru ấy mà"(Kinji)
Và tôi tiếp tục nói chuyện với Ria mà không hề hay biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Trong lúc đang uống cốc sữa tươi mà tôi mua khi ngồi nói chuyện với Ria, tôi nghe có vài cuộc trò chuyện nhỏ to xung quanh trong căn phòng rộng lớn này
"Ê, này, hình như ngày hôm có gì lạ lắm"
"Chuyện gì cơ ?"
"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi"
"Không thể nào, chuyện này thật kì lạ, tôi không nghĩ nó là điềm tốt đâu"
"Thứ quái dị gì đang diễn ra thế này "
"Bầu trời ?"
Và thế là tôi thắc mắc không biết mọi người đang nói về chuyện gì, nhưng mà chắc chắn chẳng phải chuyện vui
Tôi nhấc mông khỏi ghế và giục Ria ăn nhanh mẫu bánh để chuẩn bị bài học lớp buổi chiều. Nhưng thực tế thì tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài
Tôi cùng Ria đi trên hành lang để đến lớp. Tuy nhiên vừa bước đến hành lang, một cảnh tượng mà tôi không thể nào tưởng tượng ra nỗi đã hiện ra
Ngày hôm nay không phải là một ngày trong xanh, mát mẻ mà cũng chẳng phải ngày mưa rơi tầm tả trong gió lạnh thổi qua. Thay vào đó bầu trời hôm nay biến thành một màu đỏ nâu lạ thường
Xung quanh âm u, mịt mù với nhưng cơn gió thoáng qua cuốn theo vài ngọn lá báo hiệu sự tâm tối đến rợn người
Bầu không khí thì ảm đạm mang đến tôi một cái gì rất khó chịu, khuôn mặt tôi bắt đầu nhăn nhó không biết lí do tại sao.
"Rốt cuộc có chuyện gì đang đến thế này"-Tôi thì thầm
"Hôm nay lạ thật nhỉ Kinji"
Tôi cầm tay Ria và kéo cô ấy đi trong khi Ria bất ngờ vì điều đó
"Kinji ? anh sao thế"(Ria)
" Anh không biết, nhưng anh có cảm giác không hay chút nào, chúng ta nên đến nơi nào đó an toàn hơn"(Kinji)
"Nhưng mà nơi nào chứ, sắp đến buổi học tiếp theo rồi"
"Anh không biết, được chứ"-Tôi quát lớn
Nghe tôi nói lớn như vậy Ria đã giật mình với khuôn mặt u buồn mà không nói gì thêm, cô ấy chỉ cuối mặt xuống đất nắm chặt bàn tay của tôi trong khi đôi mắt ánh lệ
"Anh xin lỗi, Ria, chỉ là anh thấy một chút khó chịu"(Kinji)
Cô ấy lắc đầu nhìn lên tôi
"Không sao đâu, em luôn tin tưởng anh mà"(Ria)
Vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên
"Á.......á khoonggggggggg "
"Này chuyện gì xảy ra thế. Không không không, không thể nào"
"Chạy điiiiiiii, không ggggg, cứu tôi với"
Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài để xem chuyện gì , không lâu sau đó, xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng la hét trở nên nhiều hơn, tiếng kêu cứu ở khắp mọi nơi hòa lẫn tiếng khóc trong vô vọng.
Tôi cùng Ria chạy lên sân thượng của trường để nhìn rõ xung quanh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khó tin, không phải, nói đúng hơn nó thật kinh khủng đến phát ói
"Cái gì thế này, mọi.... mọi người đã bị gϊếŧ"(Ria)
Ria khi nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức khụy xuống tay che miệng trong khi đôi mắt ứa nước còn người thì run lẩy bẩy
Tất cả học sinh trong trường đang tháo chạy trước bọn quỷ. Đúng vậy quỷ đang tất công ngôi trường này với sức tàn phá kinh khủng. Chúng nhắm vào học sinh và gϊếŧ chết họ một cách dã man nhất
Máu lênh láng ở khắp mọi nơi. Nhiều học sinh kháng cự nhưng vẫn không thể nào gϊếŧ nỗi bọn chúng bởi vì sức mạnh của quỷ quá khủng khϊếp. Hình dáng của con quỷ tuy khác tên quỷ lúc trước mà tôi thấy nhưng hầu như chúng đều mang hình dáng của con người, tuy nhiên kích thước thì khác nhau, một số thì mang hình hài con vật hoặc thứ gì đó lạ hoắc mà tôi không thể hình dung nỗi
Đối với những con quỷ mang hình dáng con người thì chúng có thể sử dụng ma pháp, tuy nhiên ma pháp của bọn chúng lại rất điên loạn nhưng đủ để gϊếŧ chết một học sinh bình thường ra từng mảnh nhỏ
Tay chân của học sinh bị gϊếŧ chết văng ra ở khắp mọi nơi. Cảnh tượng chả khác nào phim kinh dị, chúng tràn vào như lũ xác sống, một số thì ngoi lên từ mặt đất, chúng cắn xé, ngấu nghiến từng bộ phận bị đứt ra và cả nột tạng của xác người
Cứ một học sinh bị gϊếŧ, bọn chúng lại ăn ngấu nghiến cái xác đó, dường như việc ăn thịt khiến bọn chúng gia tăng ma lực và thể lực, càng nhìn càng kinh tởm như muốn ói ra tất cả những gì tôi đã ăn
Tất cả đều tháo chạy, máu chảy ra như suối, nét mặt trắng bệch của học sinh. Một số giáo viên tới để hổ trợ nhưng vẫn không là gì đối với bọn chúng, thậm chí còn bị gϊếŧ ngay lập tức khi vẫn đang niệm pháp chú. Tuy nhiên một số giáo viên thì vẫn cầm cự được và kêu học sinh chạy ra phía sau. Một số thì dùng ma thuật bảo vệ tạo ra một vòng tròn để bảo vệ những người bên trong, tuy nhiên việc vòng tròn đó bị phá vỡ chỉ là vấn đề về thời gian
Cái chết ở khắp mọi nơi khiến tôi rợn cả người, thật là cảnh tưởng đến ám ảnh.
Lúc này tôi phải che mắt Ria và ôm cô ấy trong khi Ria thì đang khóc , có vẻ Ria vẫn đang nghe nhưng lời kêu cứu của học sinh quanh trường.
"Tại sao chứ, tại sao mọi người lại chết như vậy chứ, chuyện gì xảy ra thế này"(Ria)
Nơi tôi đứng với Ria là một nơi rất cao, vì mọi việc chỉ mới xảy ra nên bọn chúng vẫn chưa thể lên trên này, tuy nhiên nơi đây không phải là nơi an toàn nên tôi vẫn phải đưa Ria đến nơi khác tốt hơn
"Này kinji, chúng ta phải làm sao bây giờ"(Ria)
Ria vừa khóc vừa nói. Tôi thật sự không biết lúc này phải làm gì để Ria bớt căng thẳng. Trong suy nghĩ của tôi cứ lặp đi lặp lại "Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này"
Trước mắt tôi cần phải tìm Hayate và Maria, dù sao nhiều người vẫn tốt hơn, mong là họ không gặp chuyện gì bất trắc, dù gì họ cũng rất mạnh, nếu có 2 người đó Ria sẽ yên tâm hơn. Sau đó tôi phải xem xét tình hình và xem thử nguyên nhân từ đâu, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ
Bỗng nhiên Ria giật giật cái cổ áo của tôi và lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi với một dáng vẻ quyết tâm cao độ
"Chúng ta nên đi cứu mọi người thôi Kinji"(Ria)
"Hễ ~~~~ em đang nói gì vậy Ria, hãy nhìn xung quanh đi, việc này quá nguy hiểm, chúng ta nên tìm sự trợ giúp hơn là việc giúp người khác"(Kinji)
"Nhưng mà, ai sẽ giúp chúng ta chứ, và ai sẽ giúp những học sinh dưới kia , em không muốn, không hề muốn như vậy, dù sao em cũng đã rất mạnh, nhờ có anh, nếu có thể em muốn dùng sức mạnh này để cứu người khác, nếu không sau này em sẽ gặp ác mộng mất"(Ria)
Ria quả là một người con gái tốt với vẻ mặt dễ thương, những lời cô ấy nói ra khiến tôi phải chạnh lòng. Tuy nước mắt vẫn ứa ra nhưng lời nói lại rất chắc chắn. Tuy nhiên
"Anh không thể, Ria, bọn chúng rất mạnh và..... chết tiệt..... anh không thể để em bị thương Ria à"(Kinji)
Mỗi lời tôi nói ra thì tôi đều nắm chặt lấy bàn tay của mình, cứ như tôi đang tự lừa dối chính bản thân. Nhưng sự thật tôi vẫn muốn bảo vệ sự an toàn cho cô ấy
"Với lại bọn chúng là quỷ đấy, em cũng nhìn thấy sức mạnh của chúng rồi mà, vả lại với số lượng đông như thế, đến cả tên Đệ Nhất cũng khó mà đánh lại"(Kinji)
Tôi nói với vẻ mặt đầy nhăn nhó và lo âu
Bất giác Ria dùng hai cánh tay chạm nhẹ vào má và hôn tôi trong sự bất ngờ mà tôi không diễn tả nỗi, sau đó Ria mỉm cười thật tươi và nói
"Nè, Kinji , em cảm ơn anh về tất cả, em biết anh không phải là kẻ hèn nhát như thế, đó là điều chắc chắn từ khi em gặp anh, nhưng mà em không hề muốn, không phải nói đúng hơn là chưa từng mong muốn anh vì em mà đánh đổi tất cả, em yêu anh không vì sức mạnh và vì trái tim bao dung của anh"
Cô ấy dừng lại một nhịp và tiếp tục nói
"Nếu ngày hôm đó anh không cứu em thì có lẻ em không thể ở đây cạnh anh, và em cũng muốn như anh vậy Kinji , giờ đây em sẽ dùng sức mạnh mà anh ban tặng để cứu người khác, chẳng phải đó cũng là bài học mà anh đã từng dạy cho em sao Kinji, em yêu anh vì tất cả"(Ria)
Cô ấy buông đôi tay tôi ra và mở cánh cửa sân thượng rời đi trong khi tôi thững thờ một lúc với cánh tay phải hướng về nơi cô ấy đi
Tôi tự cười thầm, tự cười vào bản thân, đúng vậy tôi bây giờ chả khác tên hèn nhát chút nào. Tự suy nghĩ không biết tôi đã như thế từ khi nào nữa, có thể là lúc tôi nghe những lời mà vị nữ thần đã nói cho tôi nghe về cái chết của Ria lúc ở ngôi nhà cô nhi viện và tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ cô ấy
Tôi tự vả vào mặt mình và nói to
"Được rồi, từ hôm nay mong ước của em sẽ là của anh Ria, nếu như em muốn cứu người anh sẽ thực hiện điều đó"
Thế là tôi đứng dậy và chạy theo Ria, bỗng nhiên một vụ nổ xảy ra và kèm theo một tiếng cười ma quái
Mặt đất xung quanh chấn động khiến tôi lảo đảo theo. Từ xa xa nơi tôi đứng, trồi dậy từ mặt đất là con quái thú trông như con gấu. Nó bắt đầu đi bằng bốn chân, trên đầu có đến 5 cái sừng, khuôn mặt dị hợp, bộ lông rậm màu xám, cái mõm dài với hàm răng sắc nhọn cùng với nước dãi đang nhỏ giọt. Phía sau nó có đến tận 3 cái đuôi đang ve vẫy xung quanh khiến cho mọi thứ đổ nát và vỡ vụn
Nhưng điểm đáng lưu ý là trên lưng nó là một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế bằng vàng với những đường nét chạm khắc rất tinh xảo, cứ như nó dành cho vua chúa vậy. Hắn ta đang nhâm nhi tách trà cùng với nụ cười quái đản, ăn mặc một cách lịch sự và dáng vẻ cao quý
Không dừng ở đó, cạnh bên hắn ta, cao tầm đến chục mét, một con quái vật không khác gì hình dáng của tử thần trong các câu chuyện. Nó mặc một cái áo khoác màu đen với cái mũ trùm kín đầu và dài đến mức không thấy chân, mà đúng hơn thì giống như nó đang bay. Hai bàn tay xương xẫu trắng muốt của nó cầm một chiếc lưỡi hái dài và sắc, trên đó cũng có rất nhiều vết đỏ của máu và đầu lưỡi đang nhỏ giọt máu người. Đôi lúc tôi nhìn thấy phía trong cái mũ trùm kín của nó là khuôn mặt bộ xương người
Còn bên trái của tên đàn ông lịch lãm đó là một con quái thú to ngang con tử thần đó, nhưng nó có hình dáng của con golem, đầu nó cũng có sừng, hình như khoảng 3 cái, nó cũng có đuôi phía sau. Người của nó thì toàn đất đá. Nhìn xa xa chẳng khác nào ngọn núi đang chuyển động
Cái tên lịch lãm đứng dậy trên lưng con gấu trong khi cầm tách và bên tay phải và nói to
" Nào, bữa tiệc bắt đầu"