Đây là một câu chuyện của chính bản thân tôi khi còn là một con người ở kiếp trước . Giấc mơ , một khái niệm hoàn hảo của bản thân khi nghĩ về những điều tốt đẹp. Liệu rằng tôi có được hạnh phúc hay không hay khó khăn sẽ luôn dồn dập về phía trước con đường kia . Tôi không biết, chỉ cần bước tiếp, chỉ cần một cơ hội mới, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả
Tôi tên là Wataru kazuki. Một học sinh rất đỗi bình thường, dù sao cái bình thường đó đối với tôi nó cũng là một món đồ xa xỉ, thật đau lòng. Vì sao ư, bởi vì sự bình thường đối với tôi nó như một điều gì đó rất xa vời mà thay vào đó lại là những phiền phức mà tôi chưa từng muốn
Tôi được mệnh danh là một tên đầu gấu, hahaha nghe thì có vẻ ngầu thật đấy nhưng mà tôi thì khác chẳng muốn cái danh hiệu đó chút nào.
Điều tôi mong muốn sao ? Tôi chỉ cần sống yên bình là ổn. Tôi đã từng mong ước rằng chỉ cần lên đại học thì tôi có thể đi làm thêm, tôi có thể có thêm bạn mới, những người mà tôi thật sự tin tưởng. Một người bạn gái ? À điều đó thì tôi chưa từng nghĩ đến nhưng sau này tôi đã suy nghĩ, nếu mình kiếm được một công việc ổn định, ừm..... công việc văn phòng chẳng hạn.... thì tôi có thể kiếm cho mình một người chung thủy, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi chơi với số tiền đủ sống và khi về già tôi sẽ được quây quần bên con cháu. Dù sao đó là những mong ước nhỏ nhoi mà tôi từng suy nghĩ
Bạn bè ? À.... thì... thật ra tôi cũng chả có bạn bè gì nhiều, mà cho dù có hay không thì bọn họ cũng chỉ là những tên a dua , luôn nói xấu sau lưng tôi. Thật ra thì tôi có một cô bạn thuở nhỏ, cô ấy , nói như thế nào nhỉ, về bề ngoài thì là một người rất đỗi xinh đẹp, mà nói đúng hơn thì là một trong những hot girl của trường. Mà đừng có nghĩ việc có một cô bạn gái thuở nhỏ là một hot girl là sung sướиɠ, với cái danh hiệu đầu gấu này thì việc đó giống như cho nước vào axit vậy. Cô ta là người thường nói chuyện với tôi nhất, nhưng bề ngoài là như thế nhưng lòng dạ bên trong cô ta thì chả mấy là tốt đẹp. haizzz thật đau lòng mà nói là tôi đã luôn là một người cô đơn
Lí do mà tôi sống ư ? Đơn giản mà nói là tôi luôn mong muốn cuộc sống sau này của tôi luôn tràn ngập những điều thú vị, vui nhộn. Chắc do tôi xem quá nhiều phim hành động nên cũng muốn phần nào đó có cuộc sống như những người anh hùng vậy :) .
"Này Kazuki-kun , sau này em sẽ làm nghề gì " (Haru-sensei)
Cô giáo chủ nhiệm năm cấp ba lớp 12 đang nói chuyện với tôi sau khi mọi người ra về sau tiết cuối cùng. Tôi cũng đang chuẩn bị sách vở trên bàn và ra về nhưng cô Haru lại đến nơi tôi ngồi và bắt chuyện. Bây giờ đang buổi chiều và hoàng hôn cũng bắt đầu hiện lên . Mà nghĩ lại thì nếu như nói ai thân thiết thì ngoài người thân như cha mẹ tôi thì chỉ có cô Haru-sensei là người tôi cảm thấy gần gũi nhất với lối nói chuyện và nhẹ nhàng của cô ấy, một người với mái tóc đen dài ngang vai cùng với khuôn mặt ngây thơ tròn trĩnh chả khác nào học sinh, tuy nhiên lại là một người rất đỗi quan tâm đến mọi người xung quanh, người mà tôi quý trọng nhất
Đây cũng là ngày mà ngay ngày mai tôi đã không biết tôi sẽ chết bằng một vết bắn sau lưng. Một ngày thật hoài niệm
"Tại sao cô lại hỏi em điều này"(Kazuki)
"À chẳng qua là tờ giấy câu hỏi về suy nghĩ tương lai sau này mà cô đã phát cho lớp hôm tuần trước"(Haru-sensei)
"Đúng rồi , em nhớ là em đã nộp nó chung với các bạn rồi "(Kazuki)
"Ý cô không phải thế, nhưng trong tờ giấy em ghi thì em nói là muốn sau này có cuộc sống bình thường, chẳng phải quá chung chung sao"(Haru-sensei)
Cô Haru làm một vẻ mặt bối rối. Nhưng người bối rối phải là mình chứ =.=
"Vâng , đó là mong ước sau này của em"(Kazuki)
"Mồ..... sắp hết năm học rồi đó, em nên quyết định chính chắn hơn chứ..... em là người mà cô lo nhất đấy"(Haru-sensei)
Tôi mỉm cười
"Tại sao chứ, em nghĩ học lực của em khá là tốt , nếu muốn thì em có thể học vào bất cứ đại học nào mà em muốn"(kazuki)
"Này đó mới là điều mà cô lo đấy, đúng là em học rất tốt nhưng việc em lựa chọn cuộc sống sau này một cách mơ hồ như thế thì chẳng phải quá phí phạm sao"(Haru-sensei)
"À.... cũng trể rồi, dù sao cũng cảm ơn cô Haru-sensei, cô là một cô giáo rất tốt, thậm chí em được cái danh hiệu đầu gấu của trường nhưng có vẻ cô không mấy quan tâm nhỉ ?"(Kazuki)
"Em nói như thế là ý gì chứ, dù sao thì em cũng là học sinh của cô, đối với cô ai cũng như ai, ai cũng công bằng cả"(Haru-sensei)
"Vâng, em đi đây"(kazuki)
Và thế là tôi ra khỏi căn phòng học để lại Haru-sensei nhìn tôi ở đằng sau. Sau khi rời khỏi ngôi trường thì tôi có ghé qua một số cửa hàng tiện lợi và siêu thị để mua ít đồ ăn vặt. Dù sao thì tôi chỉ sống một mình, ba tôi thì đang đi dạy võ ở Canada , còn mẹ tôi thì theo ông ấy, mà chủ yếu mẹ tôi đi du lịch là chính, và thế là tôi phải ở một mình trong một căn nhà đơn sơ lạnh lẽo. Tuy buồn thật nhưng cũng đã quá quen rồi
"Về rồi đây..... à mà làm gì có ai ở nhà chứ ahahaha"
Tôi khóc thầm trong tiếng cười tuyệt vọng. Về đến nhà tôi bắt đầu nấu ăn những món đơn giản và cứ thế thời gian trôi qua một cách mờ nhạt. Tôi lặng lẽ lên căn phòng ngồi vào bàn học để làm những bài tập về nhà và đọc những cuốn manga mới mua.
"Ngày hôm nay có vẻ không có tên nào đến đánh nhau với mình nhỉ, mong là cái cuộc sống bình thường cô đơn này kéo dài cho đến hết học kì nhỉ, mong là lúc mình lên đại học, cuộc sống này có đôi chút mới mẻ"
Vừa nói tôi vừa nhìn lên trần nhà và nghĩ đến một điều gì đó xa xăm, cuối cùng tôi ngủ lúc nào không hay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này kinji,.... mồ..... thật tình .... anh lại ngủ gật rồi"(Ria)
"Ria ?"(Kinji)
Thì ra nãy giờ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy Ria đang cố lay người tôi
"Anh ấy cũng mệt rồi mà, dù sao chúng ta cũng sắp đến nơi rồi"(Shiru)
Shiru trèo lên người tôi với khuôn mặt mỉm cười trong khi tôi đang nằm dưới gốc cây cổ thụ to và rộng
"Chụt !!! fufufuff chào buổi sáng, đây là nụ hôn sau một ngày mệt mỏi mà em dành tặng anh đấy"(Shiru)
Hai tay Shiru quàng vào cổ tôi và bất ngờ cô ấy hôn vào môi tôi trong sự ngỡ ngàng
"Mồ.... ...... Shiru-san ăn gian....... em nữa Kinji.... em cũng muốn hôn anh nữa mà huhu"(Ria)
Ria bắt đầu bỉu môi với đôi mắt ngấm nước và bắt đầu ôm tôi.
"Này này, Ria được rồi , được rồi, nhưng mà em đang làm anh khó thở đấy, thả anh ra chút nào"(Kinji)
"Mấy người lúc nào cũng tình tứ hết nhỉ hahaha "( Azuto)
"Nhưng mà chúng ta nên chuẩn bị thôi Kinji-kun , chúng ta đã đến nơi rồi, rừng đại ngàn Zera, nơi ngự trị của Ma Thần Thú Thetious"(Hayate)
"Hayate ? còn Shin đâu ? Mình nhớ cậu ấy hồi nãy ở cạnh mình"(Kinji)
"Shin đã đi thám thính trước rồi, Kin-sama anh không nghĩ chúng ta nên chuẩn bị vài thứ sao "(Shiru)
"Được rồi mọi người, đến địa điểm tiếp theo nào, lần này ,chúng ta sẽ chinh phục mê cung tiếp theo, mê cung của Ma thần"(Kinji)
Sau đó mọi người đều hô to và khởi hành cuộc hành trình kế tiếp
..
..
..
Đúng vậy chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau. Tất cả , nhỉ ?
..
..
..
Tôi là ai sao ? . Câu trả lời thật đơn giản....
Tôi không phải là một anh hùng được chuyển sinh trong những câu chuyện nào đó. Cũng chẳng phải là một ma vương trong những cuốn light novel mà tôi hay đọc. Tất nhiên là tôi là một con người và không hề có tí huyết thống nào với loài vật mạnh nhất là rồng.
Nếu được nói thêm thì tôi cũng chẳng là ai cả, chỉ là một tên mọt sách mang danh hiệu đầu gầu chứ không phải là sát thủ hay điệp viên, nói đúng hơn là một người bình thường không hơn không kém. Một nhân vật phụ trong các câu chuyện về cuộc đời của những nhân vật chính nào đó tại thế giới này
[Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao] . Đúng vậy tôi có sức mạnh nhưng tôi sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ những người mà tôi yêu thương, những người quan trọng đối với tôi. Cho dù ra sao, bao lâu hay thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn gặp lại mọi người ,dù đó chỉ là một giấc mơ , chắc chắn tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Và một việc nữa mà tôi sẽ không bao giờ sai phạm đó là nhìn thấy một trong những người bạn của tôi phải chết trước mắt tôi chỉ vì tôi quá yếu kém.
{ Tập này spoil một tí về tương lai cũng như các nhân vật đồng hành với main trong câu chuyện }
Tiếp tục câu chuyện sẽ ở phần sau. Bí mật về ma thuật sẽ được bật mí , cảm ơn những ai đã đọc truyện của mình, vì là truyện đầu tay nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người cho nhận xét. Chúc mọi người đọc vui vẻ