[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn

Chương 25: Khi bác sĩ bị bệnh

Dạo này trời cứ mưa suốt, không khí vừa lạnh vừa ẩm thấp khiến người có sức đề kháng không được tốt như Asura rất dễ bị bệnh.

"Hắt xì!"_Cô nhảy mũi một cái, hai mắt đỏ hoe, mặt có chút nóng.

"Sao thế? Bệnh à?"_Rindou đang giúp Asura cắt rau củ, hắn để ý thấy từ nãy đến giờ cô cứ nhảy mũi suốt.

"Không có."_Asura lắc lắc đầu.

Cơm tối đã được dọn lên, đám ăn không ngồi rồi kia đã ùn ùn kéo xuống.

"Ủa? Hết giận Asura rồi hả Sanzu?"_Ran cất giọng châm chọc, nhờ Sanzu giận cô mà cả tuần qua tự nhiên hắn lại có thêm được một suất ăn.

"Giận gì chứ? Làm gì có."_Sanzu lập tức phủ nhận rồi quay sang nhìn cô cười cười.

Thương còn không hết chứ ở đó mà giận!

"Mà nè, mày bị gì vậy? Mặt mày đỏ quá chừng luôn kìa!"_Kakuchou lo lắng cất giọng, hắn để ý rằng hôm nay Asura đặt biệt im lặng hơn mọi hôm.

"Thôi ăn cơm đi."_Cô gác một tay lên trán, tay còn lại cầm đũa mà cứ run run.

"Bệnh thì đi khám đi, đừng có mà chủ quan."_Takeomi lên tiếng đưa ra lời khuyên.

"Chắc là cảm nhẹ thôi mà, tí là khỏi."_Asura cười trừ một cái rồi đáp.

Cô là bác sĩ mà, mấy cái triệu chứng này chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Mặc ấm, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe liền.

Nhưng mà có lẽ Asura đã lầm. Cơn sốt này đáng sợ hơn cô tưởng, nó khiến đầu óc Asura cứ bong bong khó chịu, mọi thứ xung quanh quay mòng mòng.

Công việc rửa bát vẫn còn đang dang dở.

Hai chân từ khi nào đã không còn sức trụ vững nữa, cô ngất xỉu trước sự hoảng hốt của mọi người.

"Asura! Nè, mày bị gì vậy? Trời ơi, trán nó nóng quá."_Sanzu là người phản xạ nhanh nhất, hắn rời khỏi ghế mà đi đến bên cạnh Asura, lay lay người cô rồi giật mình khi chạm tay vào trán của Asura.

....

Mi mắt của mĩ nữ khẽ động đậy, cô thoáng cau mày vì cơn nhức đầu ập đến.

Ban nãy Asura đã ngất đi luôn sao?

Nhìn xung quanh thì cô nhận ra rằng mình đang ở trong phòng, bên cạnh là Sanzu.

"Mày thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"_Hắn tay vắt cái khăn trong nước ấm, miệng thì hỏi han.

"Mày làm gì ở đây vậy?"_Thanh âm vang lên có phần yếu ớt, giọng cô khàn khàn chứ không còn trong như mọi ngày nữa.

"Hỏi thừa, tất nhiên là chăm sóc cho mày rồi."_Sanzu mỉm cười, đáp.

Ặc! Mĩ nữ bàng hoàng, tự dưng da gà của cô nổi hết cả lên. Gì vậy chứ? Nay sao tự nhiên Sanzu hắn sến súa quá vậy?

"Cảm ơn, nhưng mà tao là bác sĩ đó nha."_Asura cười nhẹ, trong lòng cũng có chút cảm động.

Sanzu đắp khăn ấm lên trán của cô, thỉnh thoảng còn kiểm tra xem nhiệt độ có giảm hay chưa nữa.

"Bác sĩ mà để bị bệnh à?"_Sanzu nhíu mày một cái.

Bình thường chỉ có Asura chăm sóc người khác, tự dưng nay trở thành người được chăm sóc nên cô cảm thấy không quen.

Nhưng mà bộ bác sĩ là không được bị bệnh sao? Bác sĩ cũng là con người mà. :v

Đang định mở miệng cãi lại thì cánh cửa phòng mở ra, Rindou tay cầm một bát cháo nóng hổi bước vào, theo sau là Kakuchou với cả Ran.

"Ôi trời ơi bác sĩ của chúng ta bệnh rồi."_Ran nhếch môi cười đểu một cái, hôm trước hắn đã thấy cô nghịch mưa ở chỗ phòng làm việc, Ran còn lên tiếng nhắc nhở nhưng mà Asura đâu có nghe.

Giờ bệnh cũng đáng lắm!

"Tao mang cháo tới này, ngồi dậy rồi ăn đi."_Rindou bảo.

Ôi trời ơi, RinRin đệ tử ruột của Asura hôm nay sao mà dễ thương thế không biết? Đúng thật là không uổng công khi dạy hắn nấu ăn mà.

"Giỏi lắm, Rindou của chúng ta trưởng thành rồi này."_Asura nở nụ cười đầy tự hào hệt như một người mẹ, cô xoa xoa đầu Rindou mà khen ngợi.

"Bỏ cái tay ra, vò rối hết cả tóc tao rồi đây này."_Vẫn là cái giọng điệu cau có và cặp mắt chán đời như mọi ngày, hắn cộc cằn nói.

Sanzu hết nhìn Rindou rồi lại nhìn sang Asura. Sao hồi nãy cô không làm như vậy với hắn nhỉ?

Asura đúng là cái đồ đối xử bất công!

Nhưng mà chưa tới năm giây sau khi nhìn vào bát cháo, nụ cười mẹ hiền đã vụt tắt.

Ủa?

Ủa? Nấu cháo cho người bệnh thường là cháo thịt bằm hay là cháo trứng đúng không?

Vậy sao Rindou nó bỏ nguyên cục xương heo chà bá vào trong này vậy?

"Rindou, mai mốt mày đừng nấu ăn nữa nha."_Asura bất lực rồi.

Tạm thời bỏ qua tô cháo đi, Kakuchou có mang thuốc đến cho cô này. Đúng là người bạn tuyệt vời nhất có khác.

Ở đây chỉ có mình Kakuchou là đáng yêu nhất thôi.

Nhưng mà khoan, nhìn lại đống thuốc mà hắn đưa cô mới để ý.

Này đâu phải thuốc cảm đâu, rõ ràng là thuốc tiêu chảy mà...

"Mày lấy đống này ở đâu vậy?"_Asura hỏi.

"Thì ở tủ thuốc dưới nhà."_Kakuchou đáp.

"Nhưng mà đây đâu phải thuốc cảm."

"Vậy hả? Mà mày cứ uống đại đi, biết đâu lại khỏi thì sao."

Ừ bạn. Bạn thật tuyệt vời.

Mĩ nữ ôm đầu bất lực.

Cảm ơn ý tốt nhưng mà cô không cần đâu. Cứ để Asura yên tĩnh nghỉ ngơi là cô đã mừng lắm rồi.

Ai đó hãy đuổi hết tụi này ra khỏi đây đi có được không?

Giờ tự nhiên bọn họ lại ngồi lì trong phòng cô và bắt đầu bàn công việc đây này.

Mĩ nữ cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. :))

Những gì Asura vô tình nghe được từ nãy đến giờ toàn liên quan đến súng và ma túy.

Cô sắp chịu hết nổi rồi, bình thường Asura sẽ đứng dậy xử từng đứa một.

Nhưng mà hôm nay đến cả sức để mắng bọn họ cô cũng không có.

"Này, bọn bây ra ngoài nói chuyện đi, Asura nó cần nghỉ ngơi."_Thanh âm mang theo sự khó chịu, Sanzu xua xua tay đuổi ba con người kia ra ngoài.

Asura tự dưng muốn khóc quá, không ngờ Sanzu hắn lại chịu nghĩ cho cô đến vậy.

Mĩ nữ hứa với lòng, sau khi khỏi bệnh sẽ đối xử thật dịu dàng với Sanzu trong một ngày.

Sau khi bộ ba bàn công việc đi ra ngoài thì căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hẳn.

Sanzu hắn vẫn ở lại với Asura, bởi vì hắn lo rằng bệnh của cô sẽ lại càng trở nặng.

"Hộp này? Hay hộp này?"_Hắn cầm hai hộp thuốc từ trong tủ thuốc mini ở phòng Asura mà hỏi cô. Toàn ghi chữ tiếng Anh thôi nên Sanzu đọc không có hiểu.

"Bên trái."

"Này đúng không? Rồi ngồi dậy uống thuốc đi cô nương, tự dưng cái bệnh."_Sanzu cầm theo hộp thuốc tiến đến giường của Asura rồi đỡ cô dậy.

Asura nuốt viên thuốc, có chút đắng.

Uống xong thì hắn đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn rồi kiểm tra nhiệt độ cho cô.

Đây là lần đầu tiên Sanzu chăm sóc bệnh nhân nên hắn có hơi vụn về một chút. Nhưng điều mà Asura để ý bây giờ chỉ có gương mặt ôn nhu của Sanzu mà thôi.

Cũng đã khuya lắm rồi vậy mà hắn vẫn ở lại chăm cho cô.

"Tao phiền mày quá, thôi mày cứ về phòng ngủ đi. Tao thấy đỡ hơn rồi."_Asura lên tiếng, cô nói bằng giọng áy náy.

"Nếu không muốn phiền tao thì mày mau nhắm mắt ngủ đi."_Sanzu lấy cái khăn từ trên trán của cô ra, tiếp tục cho vào nước ấm, vắt nhẹ rồi đặt lại lên trán Asura.

Đêm đó, Sanzu đã ở cùng cô cho đến tận sáng hôm sau.

Dưới cái thời tiết mưa phùn giá rét, Sanzu khẽ nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Asura, nhẹ nhàng trao lên đấy một nụ hôn.

"Mau khỏe lại nhé, lo chết đi được."

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha

Trời ơi sao mà nó sến súa quá v nè 😳