[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn

Chương 7: Sinh hoạt phòng khách

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Thiếu nữ Khánh Vi thành thật xin lũi vì viết chương mới từ hai ngày trước rồi mà quên bấm nút đăng:)) )

Tháng đầu tiên kể từ khi chuyển vô biệt thự.

Đám kia ít khi nào xuống phòng khách lắm nên là nơi đây giống như địa bàn mà cô chiếm đóng vậy đó.

Nhưng mà dạo này thì có hơi khác một chút. Tự nhiên gần đây bọn họ hay đi vòng vòng ở nhà dưới trong lúc chờ Asura nấu cơm lắm.

Takeomi đã về lại đây rồi. Ông chú vẫn còn yếu nên cũng cần được chăm sóc nhiều hơn. Mỗi lần đem cháo và thuốc đến cho Takeomi là y như rằng bọn kia sẽ lẽo đẽo theo sau cô.

Đặc biệt là thằng Ran ấy, từ khi nào hắn lại trở nên mè nheo dữ vậy trời.

"Sao mày nấu cho ổng trước. Đáng ra là phải nấu cho bọn này trước chứ!"

"Đúng đó đúng đó! Phản đối!"_Rindou xen vào.

Thằng anh nói là y như rằng thằng em sẽ hùa theo. Và chúng ta có được bộ đôi Ran Rin chuyên đi lải nhãi đằng sau Asura.

Muốn đυ.c vô hai cái mỏ đó ghê! Dạo này việc ở Phạm Thiên cũng rảnh dữ:v

Chung quy lại thì vẫn thích Kakuchou nhất. Ít nói và không làm phiền đến người khác.

Vào một ngày trong tháng 5, có một sự kiện chấn động trong căn biệt thự với toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Chiếc ghế sofa đen rất lớn được đặt ở phòng khách hôm nay đột nhiên lại đông đúc hẳn. Không khí tháng 5 mà cứ như Tết vậy đó. Làm cô còn tưởng đón giao thừa lần hai trong năm không đó!

Asura bị nhét vô chính giữa, hai bên là anh em Haitani đang hết sức tùy ý mà gác chân lên đùi cô.

Ngoài rìa là Sanzu với Kakuchou. Phải sắp xếp xen kẽ như vậy để cô và Sanzu không có cơ hội đánh nhau...

"Lấy hộ điếu thuốc coi."_Ran gõ đầu Asura một cái, vì cô đang ngồi giữa nên sẽ dễ với tay đến cái bàn trước mặt hơn.

"Má!"_Cô gầm gừ trong họng, liếc Ran một cái rồi mới vươn tay lấy bao thuốc lá kèm bật lửa cho hắn.

"Bọn bây làm cái đéo gì ở đây vào giờ này vậy?"_Asura vô cùng thắc mắc, chẳng phải ăn tối xong hết rồi sao?

"Sợ mày cô đơn nên xuống xem phim cùng mày."_Sanzu nghiêng đầu nhìn cô rồi nói.

"Thôi bớt xạo."_Asura lập tức đáp lời.

"Thằng Kakuchou bảo thế đấy!"_Tóc hồng nói thêm.

"Ôi thế à."_Cô giật mình vội quay mặt về phía Kakuchou đang ngồi bên cánh trái ngoài rìa mà cười tươi. "Cảm ơn nhé."

"À, ờ."_Kakuchou gãi gãi đầu.

"Phân biệt đối xử vừa thôi."_Chàng trai tóc hồng giận dỗi nhưng chẳng thể làm được gì. Thế là hắn trúc giận lên cái điều khiển tivi.

"Lát hư là Asura nó đập mày đó."_Ran nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Xem gì giờ? Chắc cũng gần chục năm rồi tao chưa xem phim đó."_Rindou lên tiếng hỏi.

Điều khiển được truyền đến tay Asura, mấy ánh mắt đều nhìn về phía cô. Hôm qua Asura vừa mới xem đến tập cuối của phim kia rồi. Giờ đang bận tìm phim khác.

"Thích thể loại gì?"_Cô nhìn từng người một.

"Phim ma đi."_Ran đề xuất.

"Đồng ý."_Rindou hưởng ứng.

"Được rồi vậy sẽ xem phim m..."

Chưa dứt câu thì một làn sóng phản đối đã dấy lên.

"Thôi!"_Sanzu nhăn mặt.

Chuyện tra tấn người khác tỉ lệ nghịch với độ gan dạ nha. Người thì Sanzu đéo ngán bố con đứa nào hết (trừ Mikey và Asura?) nhưng ma lại là chuyện khác...

"Buổi tối thì phải nên xem hài chứ! Bọn bây chẳng am hiểu gì cả."_Đó là phát biểu từ người đàn ông trầm tính - Kakuchou.

"Khùng hả? Tối thì phải xem phim ma mới kịch tính."_Ran phản bác.

"Sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đó."_Kakuchou giọng nghiêm túc

Bọn họ cãi cọ thì ai là người chịu khổ nhiều nhất? Là cái con người đang ngồi ở giữa, là Asura đây này!

"Thôi mệt quá! Nín hết! Nghe mĩ nữ ta đây định đoạt!"_Cô bịt tay lớn giọng bảo.

Hiệu quả thật, hết cãi nhau rồi này.

Giờ Rindou đang nhìn cô sau đó hắn hỏi một câu xanh rờn.

"Đâu? Mĩ nữ nào cơ? Tao không thấy."

Mẹ nó chứ! Mĩ nữ đang ngồi ngay cạnh đây này! Rindou là cái đồ có mắt như mù.

Mĩ nữ nay ăn chay, không chấp nhặt đám trẻ con này. Ngày mai cô sẽ xử lí sau.

Rindou từ mai đừng mong có pudding cho bữa xế nữa!

Cuối cùng tất cả mọi người nghe theo Asura và xem phim hài ma. Vậy cho vừa lòng khỏi xích mích. :))

Sanzu ngồi ngoài rìa bên phải và trùng hợp làm sau, bộ phim đang chiếu cảnh người đàn ông bị ma kéo xuống từ ghế sofa. Thế là hắn xin đổi chỗ với Ran.

Ran mới đầu tặt lưỡi khó chịu nhưng mà phim đang hay nên không muốn nghe thằng này lảm nhảm bên tay. Thế là hắn quyết định đổi chỗ.

Asura cảm thấy cánh tay mình đang bị bám chặt. Cô hơi nhếch môi châm chọc. Hình như ban nãy chính Ran là đứa đòi xem phim ma mà đúng không? Giờ hắn đang bám vào ai vậy nhỉ?

Ê mà khoan. Cái đầu hồng chóe mắt này sao lại ở bên đây. Đã vậy nó còn đang cố tình cọ cọ vào ngực của cô nữa.

Tâm muốn thiện mà đời không cho phép. À không phải đời không cho mà là thằng chó Sanzu không chọc cô là nó chịu không được. Ngứa đòn!

Coi xong bộ phim này rồi Asura sẽ đi nhấn nước sôi hắn!

Bình thường Sanzu lúc nào cũng là đứa ngả ngớn đùa cợt hết đúng không? Ấy vậy mà đến khi hắn nghiêm túc lại đem đến cho Asura một cảm giác rất khác.

Đó là tháng thứ tư chuyển về biệt thự.

Đây là thời điểm chuyển giao từ hạ sang thu. Sức đề kháng của Asura không được tốt cho lắm nên dạo này cô thường hay bị cảm nhưng chỉ là cảm nhẹ thôi.

Buổi tối đầu thu tiết trời có hơi se lạnh.

Asura ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa màu đen an nhàn xem phim.

Hôm nay đám kia không đến xem cùng mà chỉ có Sanzu tự dưng đi đến ngồi ngay cạnh Asura. Mới đầu cô còn tưởng hắn xuống xem phim nhưng mà không phải.

Sanzu cứ nhìn chằm chằm khiến Asura bắt đầu thấy khó chịu.

"Tao đấm mày đấy nhìn khỉ gì thế?"_Cô cọc cằn.

"Asura này, mày sống ở nước ngoài một thời gian rồi nên chắc cũng giỏi tiếng Anh lắm phải không?"_Hắn cất giọng.

Tự nhiên Sanzu hỏi chủ đề hơi lạ khiến Asura có chút hoang mang, cô khẽ gật đầu.

"Ừ, giỏi như người Nhật bản địa luôn."_Asura cười cười.

Thằng nay nay ăn phải cái gì mà tự dưng hỏi mấy vụ tiếng Anh nữa. Bộ muốn học hay gì? Nếu vậy thì để cô dạy cho. Đảm bảo Asura sẽ lấy giá trên trời cho hắn. Cứ yên tâm.

"Muốn đi du lịch nước ngoài không?"_Sanzu khó hiểu nhìn cái biểu cảm kì quặc của cô. Hắn quyết định mặc kệ mà tiếp tục hỏi.

"Hỏi thừa. Tất nhiên là muốn rồi."_Cô nhướng mày, đáp.

"Ok, vậy tuần sau sang Miến Điện với tao."_Sanzu gật đầu chốt câu cuối rồi quay đi

Asura thoáng ngạc nhiên, cô ngừng ăn. Tay nắm lấy cổ áo hắn mà giật ngược về sau.

Do mất đà nên Sanzu ngã xuống. Vừa vặn nằm ngay trên cặp đùi trắng nõn của Asura.

Nay cô mặc pijama con heo màu hồng nhưng phiên bản quần cụt. Bộ quần dài cô đem đốt rồi còn đâu...

"Nói rõ ràng hơn xem. Tự nhiên hỏi biết tiếng Anh không mà đi Miến Điện là sao ba?"_Asura vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc kệ cho tên đầu hồng đỏ mặt muốn ngồi dậy.

Cô gì đầu Sanzu xuống. Tốt nhất là nên giải thích cho rõ. Cô giữ hắn lại rồi nên đừng mơ mà bỏ trốn. Dám nhờn với Asura là chết chắc!

"Thì tao sắp phải đi sang đấy để vận chuyển lô thuốc phiện về. Cần bác sĩ với người thông dịch. Mà lỡ đâu tìm phải tên chết bầm nào đấy thì toi chuyện. Nên mày là lựa chọn phù hợp nhất."_Sanzu sau một lúc cố gắng ngồi dậy thì hắn chính thức bỏ cuộc. Asura kẹp chặt quá! Hắn đành cất giọng giải thích tường tận cho cô nghe.

Sau khi biết được mọi chuyện thì Asura thả Sanzu ra.

Hắn ngồi bật dậy hít lấy hít để không khí. Mẹ nó! Suýt nữa là tắt thở rồi còn đâu!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Drama nhiều quá k vuii đâu nên có lẽ tui sẽ tập trung vào cuộc sống hằng ngày của các nhân vật nhiều hơn.