Why? Xuyên Vào Akame Ga Kill?

Chương 35: Đoàn Tụ - Món Quà Yêu Quý Của Anh Trai [End]

Vừa bước ra khỏi không gian Dokai xuất hiện ngay trước mắt cô.

Doka không ngần ngại tiêm vào trong cổ Rojin 1 dung dịch màu đen.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc. Em chỉ còn thời gian 2 ngày để hoàn thành nó thôi. "_ Dokai nói xong liền biến mất để lại thanh kiếm trắng và đen trên tay.

"Ngài dám bỏ ta?"_ Thanh kiếm trắng khi được đưa vào tay cô mà trách móc.

"Sao người dám bỏ thanh kiếm trắng!?"_ Royal cũng trách cứ cô.

Một thanh kiếm giận dỗi 1 thanh kiếm tức giận lần lượt dạy dỗ cô.

Rojin cũng giải thích cận kẽ vì chuyện đó là bất đắc dĩ nên mới bỏ thanh kiếm, ai dè lại làm sức mạnh kia thức tỉnh còn tăng thêm vài phần.

"Bây giờ ta mới nhớ ra! Còn Leone! "_ Rojin khi kể xong cô mới nhớ ra còn chị nữa.

"Ta biết Leone đang ở đâu."_ Royal nghe vậy cũng lên tiếng nói.

"Ở đâu?"_ Rojin không tự chủ được mà cứ lắc lắc cái thân kiếm mà tra hỏi.

"Bên trong hoàng cung, khu tẩu thoát của tên tể tướng "_ Thấy Royal không nói được gì, thanh kiếm trắng liền nói ra.

Rojin mới chịu tha cho Royal mà tức tốc chạy như bay.

Vì cô không biết chỗ khu tẩu thoát là chỗ nào nên phải chạy và nhảy từng cái để tìm.

Rất may sao nhiều lần tìm kiếm cô cũng thấy Leone đang hòa cùng với Teigu dạng thú của mình.

"...?!"_ Rojin ngây người trông chốc lát, nhưng vài giây sao hơi kinh ngạc.

"..."_ Rojin thấy được viên đạn tên kia đã bắn không phải viên dạn bình thường nó là viên đạn vô hiệu hóa Teigu.

Chị đấm 1 đấm vào mặt tên tể tướng, kế tiếp đấm 1 đấm vào bụng hắn, moi ruột hắn ra mà hắn không chết còn sợ hãi các thứ, thế là chị đem hắn đi tới ngoài sân, đưa ra dù có tiếng cầu xin nhưng chị cũng không vãng lòng mà đưa cho bọn lính cách mạng dưới dày vò hắn.

Leone ôm bụng tựa vào tường, thở dốc nhiều cái, rồi từng bước đi ra khỏi cung. Đi tới chỗ Akame, cười nói rất vui ôm nàng 1 cái rồi từ biết không hỏi gì tới cô cả.

•Tối đến•

Chị đi vào quán bia uống với những người bạn nhậu 1 chầu rồi bước ra với vẻ mãn nguyện.

Chị từ từ ngã xuống đất lạnh dưới cơn mưa tuyết.

"Chị muốn chết như thế sao Leone? "_ Rojin không nhìn được cảnh đó mà bước ra.

"R-rojin..?"_ Leone cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của nàng, chị đứng đậy như bình thường nhìn cô.

"Bị thương nặng như vậy sao không nói với em? Hay chị muốn chết như vậy một mình?"_ Rojin đứng nhìn Leone đang chật vật đứng dậy mà rống mắng.

"Chị..."_ Leone chỉ biết ú ơ không biết nói gì.

"Dù chị có chết cũng không thể gặp được Sheele, Chelsea và Bulat đâu!"

"...Chị chết sẽ gặp được họ thôi..."_ Leone cãi lại.

"Không hề!"_ Rojin trả lời lại đầy chắc nịch.

"Sao lại không gặp họ được? Em nói đi!"_ Leone hết kiên nhẫn mà gằn giọng hỏi.

"Vì họ không có chết! Chị muốn biết thì hãy im lặng! "_ Rojin nói hết hơi, đẩy mạnh Leone vào vách tường.

"Ah.."_ Leone khá đau với cách mạnh tay của cô.

"Em làm gì thế?!"_ Leone bắt đầu thấy hơi kì lạ nhìn Rojin đang có hành động kì quái.

Rojin chỉ đưa tay nâng cằm Leone lên. Đôi mắt màu tím hòa cũng cùng máu nhìn thẳng Leone khiến chị không được bình tĩnh.(Đương nhiên không bình tĩnh rồi, thử hỏi ai đang hấp hối gần chết không bình tĩnh được?)

Rojin lại cúi đầu xuống vai Leone, đưa răng nanh ghim thẳng vào trong da thịt mềm mại hơi lạnh ngất của chị.

Leone hơi nhói ơ vai nhưng không đau bằng vết thương kia, Rojin chỉ đưa 1 lương máu nhất định vào trong người Leone để trị hết vết thương bên trong lẫn ngoài.

Leone cũng cảm giác được cơ thể không đau như trước nữa mà lại thoải mái đến lạ thường, nhưng ngoài việc bị cô cắn thì mọi thứ đều thoải mái.

"Xong."_ Rojin nhả răng nanh ra khỏi khối thịt mềm mại.

"???"

"Chữa trị hoàn tất!"

"(⊙_◎)"

"Đi theo em."_ Rojin nói xong nắm tay chị lại.

Cả hai biến mất mà trở lại căn cứ Night Raid.

Bên trong có Najenda đang trách phạt Lubbock, còn Akame đang ngồi 1 mình trầm tư.

Ngoài sân thì có Tatsumi đang ở dạng rồng và Mine đang ngồi cùng.

"Yo!"_ Leone rời nắm tay cô ra đi vào trong.

Rojin thấy vậy cũng lần lượt thả từng người ra khỏi cổng không gian, ngoại trừ Esdeath và Seryu thì thả Chelsea Sheele và Bulat ra.

"Ah! Chị Leone/Sheele! Anh Bulat... Và cả Chelsea... "_ Mine đang mừng gặp lại người đã khuất, nhưng khi thấy Chelsea thì nàng phùng cái tóc lên.

"Con nấm lùn"_ Chelsea không quên chọc ghẹo Mine.

"Tatsumi đây à?"_ Bulat và Leone lên tiếng hỏi thân hình to xác của Tatsumi.

"Vâng."_ Tatsumi trả lời.

"Leone, Chelsea, Sheele và anh Bulat?! "_ Akame thấy bên ngoài ồn ào thì ra bên ngoài. Nàng kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.

"Yo!"_ Từng người chào Akame.

"Sếp! Ra ngoài nhanh đi!"_Akame đứng chơ mắt mà kêu Najenda ra.

"Chuyện gì--?!"_ Najenda đang ra thì bất ngờ.

"C-có ma!!"_ Lubbock khi thấy những người được coi là đã chết xuất hiện liền sợ hãi mà ngất luôn.

"Lubb!"_ Najenda hoảng hốt dỡ lấy Lubbock.

"Ồ, vậy ra sếp có tình cảm với Lubb"_ Cả đám cười nham hiểm nhìn Najenda đang ôm lấy Lubbock.

"Mà sao mọi người sống lại được vậy?"_ Akame thấy mọi người rất vui nhưng phải hỏi.

"...Là Rojin... Chúng ta bị thương rất nặng nhưng Rojin xuất hiện và chữa trị cho Sheele và Bulat rồi tới tôi"_ Chelsea lên tiếng giải thích nghi vấ củ Akame.

"Vậy Rojin đâu?!"_ Akame liền hỏi

"...ở đó!?"_ Chelsea vừa chỉ cả đám liền nhìn vào chỗ Chelsea chỉ nhưng không thấy ai.

"Ơ?/ Sao không thấy"_ Chelsea, Sheele rồi Bulat lên tiếng.

"Các cậu có thấy lạ không? Khi mọi người mất Rojin không hề đau buồn hay khóc mà trầm lặng đến lạ thường. "_ Mine lên tiếng nói.

"Đương nhiên, vì bọn này đâu có chết đâu nấm lùn"_ Chelsea.

"Có quá nhiều nghi vấn!"

"Có quá nhiều bí ẩn"

"Thật muốn cưới Rojin để biết quá"_ Chelsea vừa nói dứt câu, Akame, Sheele và Leone lần lượt quay đầu nhìn nàng.

Tatsumi, Bulat, Mine và Najenda đang ôm Lubbock cũng kinh ngạc không kém.

"Ai cho cậu cưới cậu ấy"_ Akame lên tiếng trước.

"Này em nói vậy là sao?"_ Leone lên tiếng sau.

"Rojin cưới em?"_ Sheele cũng lên tiếng nói.

"À há! Ra là các em/cậu có ý với Rojin "_ Bulat hiểu ra vấn đề mà cười nói.

"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"_ Akame

"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄_ Leone

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄_ Chelsea

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄_ Sheele

Lần lượt ai cũng đỏ mặt hết. Có lẽ Bulat nói trúng tim đen của bọn họ.

"Không ngờ Rojin đào hoa tới tận đây. Hên là không có Mine"_ Tatsumi thở phào 1 hơi.

"Ai nói anh em không để ý cậu ta?"_ Mine nhéo tai cậu nói.

"Eh??"

•Phía bên cô•

Khi hoàn thành 1 phần nhiệm vụ Rojin  thấy thật khó chịu trong lòng nhưng cũng vui vì giúp họ đoàn tụ.

Nhưng cô vẫn phải hoàn thành tiếp nhiệm vụ cuối cùng.

Cô đi tới căn cứ Jaeger bước vào trong, mọi thứ đều y như vậy, Kurome ăn bánh ngơ ngác nhìn cô, Wave thì kinh ngạc, Run chỉ mỉm cười khi thấy cô.

"Các cậu không giải tán à?"_ Rojin hỏi để phá tan đi sự kinh ngạc và ngơ ngác của Wave và Kurome

"Bọn này cũng định đi..."_ Wave hết kinh ngạc mà trả lời.

"Tôi có món quà dành cho các cậu này, dù nó không đầy đủ lắm..."_ Rojin nói xong từ không gian khác từ từ xuất hiện 2 thân ảnh đi ra.

"Esdeath?! Và Seryu?? "_Wave kinh ngạc nhìn.

"Cảm ơn cậu Rojin "_ Kurome nhìn cô, đừng dậy cúi đầu.

"Tôi đâu phải thánh nữ!"_ Rojin phớt tay, biến mất.

Để lại cả đám ngơ ngác nhìn.

"Rojin đâu?"_ Seryu và Esdeath khi xuất hiện liền hỏi.

"Cậu ấy đi rồi."_ Thấy Wave không trả lời được Kurome liền trả lời.

"Em ấy cứu ta và em xong liền biến mất? "_ Esdeath lên tiếng suy xét.

"Xong rồi... "_ Rojin đang ở trạng thái lơ lửng trên không trung. Cô bay vào trong khoảng thời gian trước đó.

"Vậy ra em hoàn thành nhiệm vụ hết à? Không ở lại với bọn họ thêm chút nữa?"_ Dokai lên tiếng khi thấy cô xuất hiện tại phòng làm việc.

"Chuyện đó không thể. Làm vậy em sẽ không thể kiềm chế được..."_ Rojin nhìn mọi người qua 2 chiếc gương mà Dokai đang quan sát.

"Biết vậy rất tốt! Mà anh mày cho em một món quà vì hoàn thành nhiệm vụ."_ Dokai liếc nhìn vào trong tủ quần áo.

"Ra đi."_ Dokai ra lệnh.

Cô hiếu kì quay đầu lại nhìn hướng anh mình nhìn.

Trong tủ quần áo xuất hiện 1 thân ảnh dù cô có chết cô cũng nhận ra...

"Đây là món quà anh mày cực khổ lắm mới lấy được từng nắm tóc của từng cô gái em yêu!"_ Dokai tự hào kể.

"..."_ Rojin đứng yên nhìn cô gái vừa bước ra khỏi chiếc tủ.

Đôi mắt rất giống Esdeath và Akame, khuôn mặt lại giống với Seryu và Kurome, thân hình lại giống với Chelsea và Leone.... Và chiếc kính phản chiếu hình ảnh của Sheele.

"Này, tên ngốc nhà cậu nhìn gì mà nhìn chăm chú thế?"_ Giọng nói phát ra rất giống Chelsea.

"Cậu đừng nhìn tớ như thế nữa..."_ Giọng ngại ngùng rất giống với Akame và Kurome.

"Này nhóc con! Uống bia và lên giường với chị không? "_ Giọng nói phóng khoáng như Leone.

"Rojin, em/cậu có tính cách tra tấn/trừng trị kẻ ác giống ta/tớ đấy."_ Giọng nói đầy phấn kích lẫn với vui vẻ của Esdeath và Seryu.

"Rojin-chan em đừng nhìn chị như thế... Chị ngượng lắm.."_ Cuối Cùng giọng nói làm nó khẳng định của người cuối cùng này là Sheele!

"Cảm ơn anh, Dokai-nii"_ Rojin nở 1 nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện trước món quà này của anh.

___End ___