Mạt Thế: Hồi Sinh Zombie

Chương 28

Mùi hương đó ngày càng nồng nặc, bao phủ cả một khoảng rừng.

Tô Chu nhấc lên Tiểu Thi bỏ vào trong không gian. Cô muốn tiến sâu vào bên trong xem thử thứ phát ra mùi hương là gì.

Cô hít một hơi thật sâu nhớ kĩ mùi hương rồi hạ thấp người nhảy vọt, bằng tốc độ vượt xa nhân loại, cô nhanh chóng biến mất tại chỗ.

Tô Chu nhảy thoăn thoắt qua những cành cây to dài, ngoằn ngoèo như những con quái vật, nơi cô đi qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh.

Mùi hương ngày càng nồng nặc chứng minh khoảng cách của cô với vật đó càng ngày một gần.

"Rống...."

Tô Chu dừng lại trên một cành cây, im lặng ngưng tụ tinh thần lực tăng cường khả năng nghe.

Là tiếng rống của tang thi.

Một con tang thi mạnh.

Ám hiệu của sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tô Chu cong môi lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Với ai?

Cô vuốt ngược một chùm tóc đã chạm mắt ra sau đầu, chầm chậm đứng lên, rồi như tên bắn hướng về phía tiếng rống và mùi hương dụ người mê hoặc.

Chà...

Một chiến trường?

Tô Chu nghĩ là vậy.

Một chiến trường dành cho ác quỷ, chiến trường của phe phản diện trong thời mạt thế.

Trên nền đất, có xác tang thi, thú biến dị, và nhiều mảnh vụn của cỏ cây, máu me bê bết. Nhiều cái xác đã bị phanh thây, giữa đầu đều thủng một cái lỗ to đầy máu thịt.

Hiển nhiên đã bị moi mất tinh hạch.

Tô Chu cảm nhận được khí tức của đồng loại, một anh bạn mạnh mẽ. Không kém cạnh cô.

Tô Chu nhếch môi, ngửa đầu lên trời, rống một tiếng thật dài.

"RỐNG..."

Đó là ngôn ngữ trao đổi của tang thi. Có ý nghĩa là...

Tuyên chiến.

Tô Chu lắng tai nghe, bên kia ngọn cây xuất hiện dị động. Vài giây sau cũng vang lên một tiếng rống chói tai.

Từ ngọn cây nhảy xuống là một con tang thi cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn đến đáng sợ, cả người đều dác lên một lớp đồng óng ánh, như một bộ giáp sắt.

Biến dị hệ Kim, cấp 3.

Biến dị lực lượng cấp 2 trung kì.

Bất ngờ đấy.

Thảo nào lại tuyên chiến với cô. Nó có vốn để thực hiện hành động đó.

"Rống!!!"

Tô Chu và con tang thi đồng thanh rống to.

Trận chiến bắt đầu.

Con tang thi lao vào nhanh chóng, nó muốn tốc chiến tốc thắng với Tô Chu.

Cô xoay người lách qua một góc nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên chân rồi đạp mạnh vào khuỷu chân của nó.

Một tiếng răng rắc vang lên. Chân đã gãy.

Con tang thi rống lớn, màn nhĩ của Tô Chu cũng rung lên, cô day day lỗ tai, mỉm cười khinh khỉnh, một gương mặt vô cùng thiếu đánh.

"Vẫn muốn đánh nhau?"

Không cần biết nó có hiểu hay không, cũng không cần nó trả lời, Tô Chu nhanh chóng dùng tinh thần lực tạo thành một lớp màn bao trọn con tang thi lại, dần dần thu hẹp.

"Nghiền nát!"

Lớp màn dùng tốc độ cực nhanh thu hẹp, đứng bên ngoài cô có thể nghe được âm thanh đổ vỡ của kim loại và tiếng thét đau đớn của con tang thi.

Tàn nhẫn sao?

Không, là giải thoát, nó chết đi sẽ tốt hơn.

Tô Chu cuối đầu cười nhẹ, chỗ con tang thi chỉ còn là một đống thịt bị băm vằm nghiền nát, ở giữa hiện lên một viên tinh hạch màu vàng óng ánh, cô liền thu vào không gian.

Tô Chu nhìn quanh khung cảnh tĩnh lặng này, mùi hương vẫn còn đó, ở đây có thứ gì đó để lũ tang thi tàn sát nhau để giành giật, phải chăng là mùi hương này có gì đó bí ẩn?

Tô Chu mon men theo mùi đi sâu vào trong, vài con động vật nhỏ biến dị không biết tên sượt qua người cô, cả những dây leo quấn quýt chằn chịt, như một mê cung sống động huyền ảo.

Cuối cũng cũng đến.

Bản thân Tô Chu tự nhận đã chết qua một lần, không có gì là thật sự khơi gợi cho cô tính chinh phục. Nhưng bây giờ đã có, đó không phải là một con người cũng không phải là một báu vật nó chỉ đơn giản là một nụ hoa nhỏ mang mùi hương dụ người, nhưng điều đáng chú ý là ở giữa nụ hoa, một ngọn lửa nhỏ.

Ngọn lửa màu xanh đen, quyến rũ trong mắt Tô Chu, khi gặp cô, nó đột nhiên bùng cháy dữ dội, như là muốn thể hiện bản năng của mình.

Tô Chu cố gắng đi thật nhẹ nhàng, nụ hoa rung rinh một chút rồi nhẹ nhàng ngả về phía Tô Chu.

Là ngả xuống, nằm rạp xuống đất, như là đang hành lễ với một vị Vương.

Tô Chu chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã nóng lên dữ dội, giữa bàn tay nổi lên một viên đá quen thuộc.

Là viên Nữ Hoàng!

Nó vẫn luôn ở trong cơ thể của cô sao?

Nhưng lòng bàn tay đã nóng đến mức bốc cháy làm cô không thể suy nghĩ thêm nữa, ngọn lửa rời nụ hoa tạo thành một vệt sáng đánh vào trong viên đá, mất hút.

Bàn tay Tô Chu dần chuyển lạnh, lại không có dị trạng. Cô đưa bàn tay lên trước mặt ngắm nghía, thử dùng tinh thần lực kiểm tra, vẫn không có gì cả, một chút dị trạng cũng không.

Tô Chu nhún vai, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô không cưỡng cầu. Có lẽ là cô không có duyên với thứ đó, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc.