Tô Chu dùng nước đóng chai tẩy rửa tiểu tang thi, cơ thể nhóc này vẫn còn nguyên vẹn ngoại trừ một vết xước nơi cổ , hẳn là nguyên nhân bị biến thành tang thi.
Nhìn tổng thể tiểu tang thi Tô Chu cho ra một kết luận.
Xấu chết!
Mặc dù đẹp hơn lũ tang thi ngoài kia nhưng đối với Tô Chu nó vẫn rất xấu.
Vì vậy cô phải nhanh chóng giúp nó tăng cấp để phương tiện đi lại, dù gì thì mang theo một con tang thi đi khắp nơi cũng không được tiện.
Tô Chu giúp nó mặc một chiếc áo len dày, một cái quần yếm, đội một mũ len to, nếu như không nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu kia thì sẽ không biết rằng nó là tang thi mà chỉ nghĩ cậu nhỏ này hơi gầy, da có chút xanh xao mà thôi.
Cô lấy trong không gian vài viên tinh hạch cấp thấp mà trên đường thu thập được.
Đối với cô những viên tinh hạch này đã không đem lại ích lợi nhiều nữa, nhưng đối với nhóc này thì khác, nó chỉ vừa thành tang thi, thích hợp dùng những viên tinh hạch cấp thấp.
Nếu như ngay từ đầu liền cho nó ăn một viên cấp cao thì không những không giúp ích mà còn dẫn đến khả năng không kịp hấp thu, sao đó là nổ tung.
Tô Chu đưa tinh hạch đến trước mặt tiểu tang thi, mặc dù vẫn là đôi mắt đỏ ngầu vô thần nhưng Tô Chu lại ngoài ý muốn nhìn thấy trong đó có một chút cảm xúc ánh lên.
Mừng rỡ?
Đối với việc này Tô Chu lấy làm nghi ngờ, tang thi là sẽ không biết suy nghĩ trừ khi nó là trường hợp đặc biệt, như cô.
Tô Chu thả ra tinh thần lực, đối với tang thi cấp thấp hơn cô, cô có thể dễ dàng dò xét thuộc tính của đối phương.
Tô Chu nhướng mày bất ngờ nhìn tiểu tang thi, là tinh thần lực!
Tiểu tang thi nho nhỏ này vậy mà thức tỉnh tinh thần lực!
Vậy thì cách con đường lấy lại ý thức của con người sẽ không xa nữa, chỉ cần lên đến một cấp cao, còn về cụ thể là cấp nào thì cô còn chưa biết được.
Tô Chu nghĩ mình không những có thêm một người đồng hành mà còn nhặt được một bảo bối!
Tiểu tang thi dùng cả hai tay chộp lấy tinh hạch bỏ vào miệng. Chỉ là miệng nó nhỏ, chỉ chứa ba viên là đầy. Nó một tay cầm một viên, đề phòng quay lưng về phía Tô Chu, từng tiếng nhai tinh hạch "rôm rốp" vang lên.
Tô Chu nhìn nó, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Phương Ngôn còn chưa nói cho cô biết tên của tiểu tang thi này.
Tô Chu trầm ngâm một lúc, hay là gọi Tiểu Thi đi, tên ngắn gọn, dễ nhớ lại rất phù hợp với tiểu tang thi này.
Tô Chu lười biếng dựa người vào tường, bàn tay không ngừng vuốt ve đầu của Tiểu Thi.
Lúc đầu nó có chút kháng cự Tô Chu chạm vào vùng đầu của nó, đây là bản năng của tất cả tang thi.
Nhưng sao vài lần bị Tô Chu cưỡng ép vò đầu nó cũng liền ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí bắt đầu cảm thấy hưởng thụ, chốc chốc lại vang lên âm thanh nhỏ ở cổ họng, cực kỳ giống một chỉ ấu thú được thuận lông.
Sau khi ăn thêm vài viên tinh hạch của Tô Chu, Tiểu Thi cũng trở nên thân cận cô nhiều, sẽ chủ động hướng lên người Tô Chu cọ cọ, hẳn là nó biết đi theo người này sẽ có "ăn".
Tô Chu nhìn nó biết cách lấy lòng như vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng dù vậy cô cũng không cho nó thêm tinh hạch, nên tập cho nó thói quen tự tìm ăn, không thể chỉ dựa vào cô, cô không thể thời thời khắc khắc bên cạnh nó được.
Có lẽ tối nay nên mang nó ra ngoài, rèn luyện một chút....