Rõ ràng từ trước bọn họ chưa từng biết đến Tô Chu. Nếu như có biết cũng chỉ là hình ảnh một con người nguy hiểm giấu dưới lớp áo choàng đen sặc mùi máu.
Vậy mà bây giờ chỉ một câu nói của cô, bọn họ lại không tự chủ làm theo, giống như có một ma lực không ngừng hấp dẫn họ.
Đại não chưa kịp phân tích thì cơ thể đã không tự chủ làm theo.
Im lặng đứng một bên, Tô Chu nhướng mày hài lòng.
Cô quay mặt đối diện với Phương Ngôn, lúc này mới cảm nhận được sâu sắc mùi của đồng loại, yếu ớt lúc có lúc không, hẳn là đang trong quá trình chuyển hóa.
Cô có thể nhìn thấy làn da đứa bé lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy dần đần xám ngắt.
Đám người đang im lặng bắt đầu nháo lên.
"Mụ đàn bà chết tiệt, mày không buông con quái vật đó xuống thì đừng trách tao gϊếŧ luôn cả mày!"
Đây là giọng của mụ Sinh Ký. Mặc dù chanh chua nhưng không ai ngăn cản, vì đó là tiếng lòng của mọi người ở đây.
Ngô Tần một mặt "chính trực" gật đầu, tay cầm súng chưa bao giờ dịch khỏi Phương Ngôn, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Lúc này Tố Tĩnh Phi và Diệp Lăng cũng không biết đứng về phía ai.
Họ cảm thấy hai vợ chồng nhà Ngô Tần quá tàn nhẫn. Nhưng thời thế bây giờ là mạt thế... vốn không nên tồn tại hai chữ yếu lòng.
Và nếu nếu bắt họ gϊếŧ một cái đứa bé chưa đầy năm tuổi trước mặt mẹ nó thì họ không làm được.
Vì vậy họ cứ đứng bất động, ánh mắt rối rắm đưa về phía Tô Chu, hiển nhiên họ đang muốn xem ý tứ Tô Chu như thế nào.
Đôi môi Tô Chu cong lên một nụ cười châm biếm, Ngô Tần một mặt "Chính trực" muốn gϊếŧ đứa bé hay là muốn gϊếŧ Phương Ngôn? có lẽ hắn nghĩ gϊếŧ đi Phương Ngôn sẽ bớt đi một người tranh vật tư.
Nếu như hắn muốn gϊếŧ đứa bé bị nhiễm bệnh thì nòng súng chĩa về mi tâm Phương Ngôn là ý gì, khóa an toàn đã mở, còn có ngón trỏ đang chờ bóp cò?
Cô không nghĩ nhúng tay vào việc này, dù gì Phương Ngôn cũng là người sai trước không phải sao?
Cô chỉ thắc mắc rằng, tại sao con của Phương Ngôn rõ ràng đã chết mà bà ta vẫn ôm chặt nó vào lòng, bà ta không sợ nó sao? Nó dù gì cũng là tang thi nha.
Là bà ta quá yêu con hay là bà ta quá ngốc đây?
Ngay lúc này một sự việc bất ngờ xảy ra.
Phương Ngôn ngẩng đầu đư cặp mắt hằn lên những mạch máu đỏ điên cuồng nhìn Ngô Tần.
Cơ thể người mẹ yếu ớt bộc phát lức lực kinh người, bà ta đẩy mạnh Sinh Ký, điên cuồng lao về phía Ngô Tần đang cầm súng.
Đằng sau hắn... Là thang lầu!
"Pằng..."
Một tiếng súng điếc tai vang lên.
Viên đạn gim vào vai Phương Ngôn, bà ta khựng lại một cái rồi càng thêm điên cuồng lao tới.
Lúc này Ngô Tần mới cảm thấy hoảng loạn, việc đến quá nhanh hắn căn bản không kịp ứng phó đã bị Phương Ngôn ôm lấy nhảy xuống cầu thang.
Hắn lúc này mới nhận ra...
Phương Ngôn... Bị hắn bức điên rồi!!!
Mụ Sinh Ký như không tin vào mắt mình, đứng im ở đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía thang lầu.
Tố Tĩnh Phi bất giác nhìn xuống thang lầu, một mảnh máu me. Cô mặt mũi trắng bệch vùi vào lòng Diệp Lăng, lại không dám nhìn lần thứ hai.
Tô Chu im lặng nhìn một người mẹ bị bức đến điên, cô cứ đứng im đó.
Bàn tay từ từ nâng lên chạm vào vị trí trái tim. Có phải vì nó không còn nhịp đập nên cũng trở nên vô tình thế không?
Một chút cảm xúc cũng không có, bàn tay Tô Chu cuộn lại hình nắm đấm, đi đến chỗ đứa bé đang biến thành tang thi. túm cổ nó nâng dậy đi xuống thag lầu đến bên cạnh Phương Ngôn.
Lúc rơi xuống Phương Ngôn lấy Ngô Tần làm đệm nên bà ta lúc này còn hơi thở, nhưng hẳn là sống không được bao lâu.
Trên nền nhà máu tươi lầy lội, mùi máu truyền vào mũi Tô Chu, cô đã không bị mất khống chế khi nghe mùi này nữa, nhưng đứa bé trên tay cô lại khác.
Nó mở cặp mắt đỏ ngầu hướng về phía hai người rống, nhưng lại bị khí thế trên người Tô Chu đàn áp nên chỉ có thể rụt cổ phát ra những tiếng ô yết nơi cổ họng.