[Alltakemichi] Nữ Idol Takemichi Và Bọn Bất Lương

Chương 37

-Sau khi vòng hai kết thúc,bạn ngồi trên chiếc ghế, cơ thể không ngừng run rẩy, dù cho có cố gắng để trấn an bản thân đi nữa nó cũng vô dụng.

+Maris cậu ổn chứ-Mykel ngồi xuống gần em nói nhỏ

+Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này-Giọng nói em run rẩy, nắm chặt tay nhìn qua những vị khách mời đặc biệt kia

+Maris....-Mykel lo lắng nhìn em

*Mitsuya là người điềm tĩnh và hiểu việc nhất ở đâu mà đã thay đổi nhiều như vậy, vậy những người khác sẽ như thế nào đây chứ, không được phải bình tĩnh lên kế hoạch mới được, tránh để bản thân bị bại lộ thân phận và phải tránh xa họ ra!!*Em bắt đầu nghiêm túc xuy nghĩ

+Yuri tôi muốn vòng cuối này chúng ta thi Piano-Iris bước đến gần em nói

+......Piano được thôi, nếu cô muốn-Em bình tĩnh nhìn lên Iris nói

+Vậy thì đợi để kiểm tra xem thử coi Piano có bị hư hỏng gì không đã-Iris rời đi

+Vậy tôi đi dạo xung quanh trong lúc họ kiểm tra Piano v-Bạn đứng dậy

+Được thôi, sẽ mất khoảng 15 phút để họ kiểm tra đó, cô đi thong thả-Iris cười nham hiểm

+Mykel lại đây chút

+Gì vậy-Mykel chạy đến gần cậu

+Cậu có số điện thoại của tớ rồi đúng ko, tớ muốn đi dạo một mình, trong lúc tớ đi dạo cậu hãy để ý những vị khách đặc biệt kia, nếu họ đi ra khỏi cánh cửa đó phải báo tớ ngay được chứ-Bạn nói nhỏ vào tai Mykel

+Ừm tớ nhớ rồi-Mykel gật đầu

+Tớ đi dạo một chút,đừng lo tớ sẽ quay lại nhanh thôi-Bạn vừa nói xong liền bước đi

*Em sẽ không chạy trốn đâu nhỉ Michi*Mitsuya nhìn theo bóng lưng cậu nghĩ thầm

-Bạn bước ra khỏi căn phòng đó, bước đi lên sân thượng, trong lúc đi lên sân thượng bạn có hỏi mượn bản thiết kế của tòa nhà, bạn vừa bước lên tầng thượng vừa xem bản thiết kế của tòa nhà, bạn đi cầu thang thay vì thang máy, vừa đi bạn vừa đếm số bậc thang, bước lên được sân thượng một cơn gió thổi nhẹ qua cậu, làm mái tóc cậu bay lên, bạn thở dài nhìn xung quanh. Sau khi ngắm nhìn mọi thứ xong bạn quyết định quay lại bữa tiệc, trên đường đi tự nhiên từ đâu ra có những con người bước ra chặn đường đi của cậu, cậu khựng lại, quay đầu thì thấy đằng sau cũng có người chặn đường đi

+Là do Iris sao ?-Bạn vẫn giữ bình tĩnh nói

*Tệ rồi đây, cơ thể mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn chưa có thể đánh đấm được, thuốc độc mình cũng không mang theo, ở đây lại bị mất sóng nữa chứ, làm sao có thể gọi người giúp đỡ đây*Bạn có chút lo lắng

+Là cô ta, mau gϊếŧ cô ta đi-Một tên trong số chúng

-Sau khi nghe xong mệnh lệnh, cả bọn lao đến, cậu cũng nhanh tay rút từ trong cơ thể cậu ra những câu kim nhỏ đâm vào người họ khiến họ gục xuống, nhưng mà số lượng kim cậu có hạn không thể làm bất tỉnh được hết toàn bộ được, còn lại ba tên đang đứng chặn lối đi của cậu, cậu nhìn ba tên đó.

-Thời gian đã trôi qua 15 phút rồi, hai người kia từ trong người rút ra hai con dao lao thẳng đến chỗ cậu, cậu cố gắng né nó và cướp con dao từ phía họ sau đó đâm vào họ, máu của họ văng lên người cậu, cậu chưa gϊếŧ chết họ chỉ đâm họ bất tỉnh, kẻ còn lại thấy vậy liền bỏ chạy, cậu cũng vội bỏ đôi giày ra chạy theo, trong lúc rượt đuổi cậu đã lơ là để hắn đổ thuốc độc lên sàn, vì đang chạy vội nên cậu dừng lại không kịp và đã chạm chân lên thuốc độc.Cậu vội lùi lại, thuốc độc ăn mòn đôi vớ cậu dần thắm vào da cậu và ăn mòn chân cậu.

-Cậu đau đớn ngồi xuống ôm chân, rất muốn hét lên nhưng lại không thể,nước mắt cậu chảy xuống,cậu không thể đứng dậy được, lại không thể gọi người giúp được

_______Bên trong bữa tiệc

+Đã qua 25 phút rồi chẳng lẽ cô ta chạy trốn rồi sao-Iris cười nham hiểm

*Cô ta đang cười sao, lẽ nào Michi gặp chuyện rồi sao*

-Mykel tức giận chạy đến chỗ Iris nắm cổ áo cô ta nâng lên

+Cô đã làm gì cậu ấy-Mykel hét lên

+Này tôi có làm gì cô ấy đâu, nãy giờ tôi vẫn ở đây không rời đi mà, làm sao làm gì cô ấy được chứ-Iris cười khinh bỉ

+Cô.......-Mykel thả cô ta ra từ trong người rút ra một khẩu súng nhắm lên đầu cô ấy, lên nòng

+Mykel dừng lại-Một tiếng hét cất lên

-Mykel nghe xong hạ xúng xuống, cậu mở cánh cửa ra cậu bước vào, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, bộ váy dính đẫm máu, đôi chân chảy máu bước vào trong bữa tiệc

+Ma......-Mykel đang định nói thì bị cậu bịt miệng lại

+Tớ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi-Giọng nói mang đầy vẻ đau đớn và mệt mỏi cất lên, cậu ngã vào lòng Mykel

-Mykel vội đỡ lấy cậu, lấy một cái ghế cho cậu ngồi xuống sau đó ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay em hỏi

+Chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại bị thương chứ-Mykel lo lắng hỏi

+Xin lỗi, trong lúc đi dạo tớ bị một đám người chặn đường, nhất thời bị họ gài bẫy làm cho bị thương nhưng cậu đừng lo mọi thứ tớ đã giải quyết rồi, độc cũng đã dần hết rồi-Em cười trừ nhìn Mykel

+Tại sao cậu lại ngốc đến vậy chứ, lại để bản thân bị thương nữa rồi-Mykel nắm chặt tay cậu khóc

+Tớ xin lỗi...

+Đừng xin lỗi nữa,......... cậu biết hung thủ là ai đúng không-Mykel ôm lấy cậu nói

-Cậu không nói gì chỉ đưa một cái huy hiệu ra, đây là huy hiệu của những người làm việc trong nhà của Iris, cậu đã tìm thấy nó trong người của những kẻ chặn đường cậu,khi Mykel thấy được nó Mykel đã tức điên lên muốn đánh Iris nhưng bị cậu ngăn lại

+Đừng, tớ vẫn ổn mà không cần phải gϊếŧ người đâu

+Haizz, mau đưa đồ cứu thương ra đây-Mykel chán nản nhìn cậu sau đó ra lệnh cho một nhân viên gần đó.

-Bạn đau đớn nhìn đôi chân đang chảy máu của cậu sau đó chợt nhận ra những ánh mắt đang nhìn lên cậu, cậu nhìn vào họ,ánh mắt đầy lo lắng của họ đang nhìn cậu, người lo lắng nhất là Mitsuya, Koko,Inui. Cậu chẳng nói gì chỉ nhìn họ, sau đó người nhân viên kia đưa hộp cứu thương ra cho Mykel, cô ấy cầm lấy ngồi xuống định băng bó vết thương cho cậu

+Để tớ tự làm cho-Cậu vội ngăn lại

+Ngồi im đó cho tớ-Mykel dùng chất giọng lạnh lẽo ra lệnh

-Cậu im lặng để cho Mykel băng bó vết thương, đau đớn cậu chỉ có thể cắn răn chịu đựng

+Cố lên còn chút xíu nữa là xong rồi-Mykel an ủi cậu

-Sau khi băng bó vết thương xong, Mykel cởi bỏ chiếc áo choàng đang dính máu của cậu ra, để cậu ngồi trên chiếc ghế nghỉ ngơi,sau đó dần bước sang chỗ Iris.

+Tại sao ngươi lại hại cậu ấy-Mykel

-Cô ta không trả lời điều đó làm cho Mykel thêm tức giận

+Nói mau- Mykel nắm lấy cổ áo cô ta xách lên

+Vì cô ta là Maris-Iris khó thở nói

+Mykel bỏ cô ấy xuống đi-Cậu chán nản nói

-Mykel không nói gì thả cô ta xuống đất

+Sao cô lại nghĩ tôi là Maris chứ!!?-Bạn nhìn Iris hỏi

+Người có thể khiến Mykel thay đổi như vậy và nguyện đi theo làm quản lý chỉ có mỗi cô ta mà thôi, hơn nữa trong đây chỉ có những Idol từ top 1 đến top 10 mới được tham gia bữa tiệc mà thôi, nếu như không phải là Maris top 1 thì làm sao có thể tham gia bữa tiệc này chứ.

-Bạn không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi nhìn cô ta

+Sẽ không có lý do nào để cô phải đeo mặt nạ hoài không chịu tháo ra trừ khi cô đang che dấu điều gì đó, hơn nữa cô đừng tỏ ra là không biết gì cả, bộ đồ cô đang mặc đó là bộ đồ của nhà thiết kế nổi tiếng đã chết từ lâu, bộ đó chỉ có một không bao giờ có hai và nó được may ra chỉ để cho một người duy nhất mặc nó mà thôi mà thôi đó chính là Maris.Không ai có thể khoác nó lên người trừ Maris cả...-Iris lườm cậu nói

+........-Cậu vẫn im lặng nhìn bộ đồ trên người

+Vậy thì mắc mới gì cô lại cho người ám sát cô ấy chứ-Mykel liền lên tiếng hỏi

+Vì tôi ganh tị với cô ta-Iris giận giữ hét lên

________________________________________________________________________________

End

Đọc zui zẻ