[Alltakemichi] Nữ Idol Takemichi Và Bọn Bất Lương

Chương 24

-2 Năm trôi qua mọi thứ đều đã thây đổi hết rồi,những con người bất lương sau khi đánh mất mặt trời của họ,họ liền thay đổi mà không theo hướng tích cực mà lại theo hướng tiêu cực.Họ dần lún sâu vào những việc xấu:Gϊếŧ người,Buôn lậu ma túy,........

-Họ ko còn là những con người như trước nữa, nụ cười trên môi họ không còn nữa,ngay cả Hina,Ema,Yuzuha cũng vậy.Ba người họ đều trở thành bất lương,đều đã gϊếŧ người, họ biến đổi như vậy là đều vì một người, một thiên sứ luôn mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh.Họ yêu cô sâu đậm nhưng cô đã đi rồi để lại bọn họ cô đơn trên cõi đời này,bóng tối dần nuốt chửng họ.

-Hôm nay là 25/6 là sinh nhật của em và cũng là ngày em mất,họ đến đứng trước ngôi nhà của em. Họ không dám bước vào vì sợ khi bước vào hình ảnh kí ức của em sẽ tràn về, nó sẽ làm cho trái tim của họ thêm đau đớn.Họ đi đến chỗ mà em đã bị 🍵 đâm, nơi đây lạnh lẽo,mọi thứ thật im ắng,họ nhớ lại hình ảnh em khóc dưới cơn mưa ngày hôm đó.Em là một thiên thần mang đến hạnh phúc cho mn nhưng lại không thể có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

-Họ nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối, sau khi đang định rời đi,một giọng hát cất lên

Có lúc tớ mong muốn mình biến mất khỏi thế gian này

Cả thế giới đều chìm đắm trong tối tăm để rồi mỗi đêm tớ đều khóc

Liệu nếu tớ biến mất con tim này sẽ cảm thấy bình yên?

Mọi ánh mắt đang dõi theo tớ thật sự quá đáng sợ

Đau thương chồng chất giữa những tháng ngày tươi đẹp

Tớ căm ghét bản thân mình vì không thế đón nhận tình yêu thương

Bố mẹ và tất cả đều dõi theo mình tớ

Tâm tư của tớ đâu phải như thế nhưng tớ cứ vô thức trốn chạy thật xa

Phải làm sao? Tớ phải làm sao đây?

Thời gian chính là liều thuốc chữa lành, lời nói đó đúng với tớ.

Mỗi ngày trôi qua tớ cảm thấy tốt hơn

Nhưng mà mỗi khi đắm chìm vào hạnh phúc tớ sợ lại bị tổn thương

Sợ rằng ai đó sẽ lấy đi niềm hạnh phúc của mình

Đau thương nối tiếp đau thương nhưng chẳng hề nhạt phai

Con người tớ đâu phải như vậy nhưng tớ vô thức trốn chạy thật xa.

-Giọng hát rất hay nhưng lại trông rất buồn,họ quay lại kiếm người đang hát sau đó nhìn lên chiếc thùng hàng mà cô từng ngồi, cậu đang đung đưa chân,thân hình của cậu rất giống cô ấy,cậu khoác trên mình một chiếc áo đen có mũ che đi khuôn mặt của bản thân.Với những người bên Toman thì nó chẳng có gì đặc biệt cả nhưng thiên trúc thì lại có.

+Mày là ai, tại sao lại biết bài hát này-Izana

+Có gì đặc biệt sao-Mitsuya

+Bài hát này Michi đã từng hát nó rồi, giọng hát rất giống-Kakuchou

+Hả-Chifuyu

+Mày rốt cuộc là ai-Izana

-Cậu ko nói gì chỉ nhìn họ.

+Mau trả lời tao-Izana giơ súng lên

..................

+Anh sẽ gϊếŧ em sao,Izana-Cậu cất giọng lên

+Giọng nói này-Mikey bở ngỡ nhìn cậu

-Một bé gió đi ngang qua thôi bay đi cái mũ áo cậu (ㆁωㆁ).Mái tóc màu nắng bay phấp phới trong làn gió, đôi mắt như đại dương ,cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn họ

+M....i..chi.....-Chifuyu sắp bật khóc nhìn cậu

-Cậu bước xuống dưới đi đến gần Mikey, cậu đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt của Mikey

+Anh đang mơ sao-Mikey nắm lấy tay cậu nước mắt chảy xuống

+Đúng vậy anh đang mơ,em không còn nữa rồi, các anh đã thất hứa với em.

-Sau đó họ mệt mỏi dần gục xuống hết.

+Các anh đã thất hứa với em và em không muốn gặp các anh nữa.

-Sáng hôm sau họ tỉnh dậy,cả đám nhìn nhau và tìm kiếm cậu.Họ vẫn ko muốn tin sự việc hôm qua chỉ là ảo giác,sau 30 phút tìm kiếm cậu

+Michi em đang ở đâu,bọn anh xin lỗi vì đã thất hứa,em đừng biến mất được ko-Chifuyu khóc.

+Em ấy không còn nữa đâu Chifuyu,chỉ là ảo giác thôi-Baji

+Không thể đó không phải là ảo giác-Mikey hét lên

+Tao có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em ấy mà, đó không thể nào là ảo giác được-Mikey rơi nước mắt nói

+Mikey à, Michi đã mất rồi-Draken cố gắng an ủi Mikey

+Không thể như vậy được đừng bỏ rơi anh mà Michi-Mikey buồn bã nói.

+Chúng ta nên về thôi, còn nhiều việc phải làm lắm-Kisaki nói

+Nhưng tao cần phải kiếm em ấy-Izana

+Tao đã đi kiểm tra camera rồi,chỉ có chúng ta ở đó thôi không hề có em ấy,đó chỉ là ảo giác thôi-Ran

...............................

-Sau đó cả đám mang tâm trạng đau buồn bước đi

*Cuối cùng cũng tỉnh rồi, vậy mình cũng nên đi thôi*Michi đứng từ xa nhìn họ

_____Quay ngược thời gian để biết tại sao Michi lại còn sống nha

-Ngay sau khi em chết đi trong vòng tay Mikey, em đã được đưa lại vào phòng đển may lại vết thương đột nhiên

Thình thịch, thình thịch.

+BÁC SĨ TIM CỦA MICHI ĐẬP LẠI RỒI-Y tá

+Cái gì cơ!!!????-Bác sĩ

-Sau khi kiểm tra lại cơ thể họ liền kinh ngạc với khả năng phục hồi vết thương nhanh cùng với chút ít khả năng kháng độc do em đã nghiên cứu và thử nghiệm nhiều loại độc khác nhau mà có được nhờ hai thứ đó mà em có thể sống lại .Họ định báo cho những người khác nhưng mà lại nghĩ lại

+Chúng ta cần phải im lặng vì để cứu em ấy chúng ta phải thí nghiệm thuốc và thử nghiệm trên người em ấy nếu thất bại bọn họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu nên phải bí mật chuyện này thôi.Chúng tôi xin lỗi Michi nhưng em đừng lo chúng tôi sẽ cứu lấy em-Bác sĩ

-Sau đó họ đã chuẩn bị người thay thế cho em và bắt đầu thí nghiệm thuốc để cứu em và phải mất 2 năm họ mới nghiên cứu thành công vì nhờ có quyển vở ghi lại các thí nghiêm của em đưa lại cho họ

-Em dần tỉnh dậy trên chiếc giường trắng.

+Michi chào mừng em trở lại-Bác sĩ rơi nước mắt hạnh phúc nhìn em

+Em vẫn còn sống sao????

-Bác sĩ giải thích lại cho em

+Thì ra là vậy, em vẫn còn sống, vậy phải làm họ bất ngờ thôi-Em cười vui vẻ

+Cái đó thì....-Bác sĩ lo lắng

+??????

-Sau đó em nghe được thông tin họ đã ko còn như trước nữa, đã thất hứa với em.

+Ko thể nào em phải đi gặp họ-Em cố gắng bước xuống giường và bị té

+ 2 năm em nằm trên giường bệnh rồi.Em chưa thể di chuyển đâu hãy nghỉ ngơi đi

+Nhưng em cần phải nói chuyện với họ-Em tức giận nói

+Với tình trạng như thế này em ko thể di chuyện được đâu hãy nghỉ ngơi đi, nếu em khỏe lại sớm hơn thì em có thể gặp họ rồi-Bác sĩ cố gắng khuyên em

-Sau hai ngày em đã có thể đi lại, em bước về nhà, căn nhà im ắng đến lạ lùng ,em dần nghe thấy tiếng xe, dự cảm bảo em chạy nhanh vào nhà, sau khi em bước vào một đống người đứng trước cổng nhà em, em nhìn ra từ phía cửa sổ thì lại thấy những thành viên của Toman đứng trước nhà em,họ thay đổi rồi.Nhìn khuôn mặt không cười không nói như trước của bọn họ nữa, điều đó làm em đau lòng, sau đó họ dần rời đi trước khi rời đi em có nghe được việc tối nay họ sẽ đến chỗ mà em gặp mặt 🍵 nói chuyện.Em sau đó liền xuống dưới căn hầm thăm người đó như bao ngày khác, kể chuyện cho ảnh và cung cấp máu cho anh ấy.Sau đó liền chuẩn bị lượng khói mê để làm họ ngất khi gặp họ.

-Tối đó em tới sớm mà nhìn khung cảnh, còn họ thì lại không để ý thấy em, lúc họ dần rời đi em em liền chạy đến cái thùng hàng mà em đã từng ngồi đung đưa chân và cất tiếng hát,quả nhiên họ đã quay lại nhìn em.Lúc này em có thể nhìn được thấy mặt họ rõ hơn,họ quả nhiên thay đổi rồi.Cả Thiên Trúc và Toman đều vậy.

-Sau khi đánh thuốc mê bọn họ, em đến gần từng người quan sát, em nhớ họ muốn gặp họ lắm nhưng em lại rất giận họ vì họ đã nuốt lời với em và làm những điều sai trái.Sau khi quan sát họ xong em liền đi đến nơi quay của Camera mà xóa đi hình ảnh của em, em đã không ngủ mà quan sát họ từ xa nhìn từ lúc mà bất tỉnh đến lúc họ dậy và rời đi.Thật may vì ko có 3 người kia cùng với Kuro chứ nếu không thì em chắc cũng không ổn tẹo nào rồi.

*Hmmmm chắc sau này phải cố gắng tránh mặt họ thôi, hị vọng thứ sẽ ổn thỏa*

(Me không cho vậy đâu =))

________________________________________________________________________________

Hết

Vậy đó bí ý tưởng rồi ;-;, tôi cần thời gian để lên ý tưởng nữa cho các chap sau này nên chắc sẽ mất hơi nhiều thời gian để đăng chap mới nha.Đọc zui zẻ

15/7