[Conan] Em Gái Của Kaito Kid

Chương 22

"A, có vẻ như tới nơi rồi. Cái tên ngốc này, đến thư viện làm gì chứ?"

Kazuha càm ràm bước xuống xe, tay cầm theo một chiếc ô nhỏ. Nói mới để ý, mưa đã đổ xuống từ lúc nào rồi. Cũng may, chỉ là mưa nhỏ.

Rimo nhảy xuống xe, chạy theo đằng sau Ran. Giọt mưa rơi lấm tấm lên áo, thấm vào mặt vải rồi biến mất, chỉ để lại vệt ướt nho nhỏ.

[Nhiệm vụ liên hoàn 13/99999...9: đi lòng vòng thư viện Nakanoshima. Giới hạn 3 vòng, thời gian 10 phút.]

Bước chân Rimo khựng lại, nụ cười nhếch lên có chút bực bội. Cô lập tức quay lại xe, kéo máy tính ra, lại lạch cạch đi vào phần mềm lập trình.

Chết tiệt, cô sẽ tạo hẳn một cái đồng hồ! Để next hết mịa mấy cái nhiệm vụ nhảm shiet này!

***

"Conan! Em làm gì ở đây thế? Mọi người lo cho em lắm đấy!"

Ran vừa nhìn thấy Conan liền kéo cậu ra mắng cho một trận. Heiji thì bị cô nàng Kazuha đâm chọt mấy câu, sau đó hai người liền đấu khẩu. May mắn là có thanh tra Otaki ở đây nên trận đấu khẩu của hai người nhanh chóng dừng lại.

"Em đấy! May mà Rimo-chan nhìn thấy em đi với Hattori, nếu không em có biết chị sẽ lo đến mức nào không hả!?"

Ran chỉ tay vào Conan, tiếp tục mắng.

"Ri- Rimo ạ?"

"Đó là chuyện em phải quan tâm sao!? Hả!?" Ran điên người mắng to hơn.

"A, e- em xin lỗi! Em định gọi cho chị mà quên mất..." Conan giật mình luống cuống xin lỗi. Vừa nói hết câu thì phát hiện: chết thật, nói ngu rồi.

"Quên hả!? Em-"

Rimo vừa đi vào đã thấy Ram đang phát hỏa, cô nhanh chóng chạy lại, lấy dầu hỏa dập lửa:

"Ran-nee, đừng nổi giận mà. Dù sao Conan vẫn là một thằng nhóc ham chơi thôi, quên gọi báo cho phụ huynh là chuyện thường tình mà."

Thằng nhóc ham chơi: "..."

Rimo tự động bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Conan, lại khúc khích nói:

"La mắng trẻ con cũng không tốt lắm, chị chỉ cần trông chừng cậu ấy thật chặt, không để cậu ấy có cơ hội trốn đi là được. Chị thấy sao?"

"Ừ, nghe Rimo-chan vậy." Ran gật đầu đồng ý, cơn giận cũng giảm bớt quá nửa. Chỉ là cô hơi lo lắng, Conan rất thông minh, thằng bé sẽ chịu nghe lời mà ở im một chỗ sao? Thằng nhóc này cái gì cũng không thích, chỉ thích cắm đầu vào mấy vụ án này.

Thật là, lần nào cũng làm cô lo lắng chết đi được.

Càng nghĩ càng tức, Ran liền quát Conan:

"Conan! Em nghe rõ chưa!?"

"V- Vâng!"

Conan giật mình đáp lại.

"Xì, vì là cậu nên tớ mới nhường đấy nhé."

Conan nhìn Ran, nghĩ thầm. Vì lí do nào đấy, cậu lại nhìn về phía Rimo.

Chậc, biết ngay là con nhóc này đang cười mình mà.

Rimo bỗng nhiên lục túi, lấy điện thoại ra. Cô nhóc lướt lướt bấm bấm gì đó, sau đó lại chìa màn hình về phía cậu.

Kia- Kia là...?

Chẳng phải... chẳng phải là lúc cậu bị tên da ngăm kia kéo lên bỏ vào áo sao!?

Con nhóc này chụp được!?

Cái quái gì thế? Sao nó lại chụp kịp chứ!?

Conan há hốc mồm chỉ vào màn hình, lại thấy Rimo cười một tiếng, chạy về phía Heiji.

A... A... A!

Hai người các người bàn trước rồi đúng không!?

Conan nhìn thấy Heiji nhìn màn hình, cậu ta ôm miệng cười, sau đó cả bốn con mắt của một lớn một nhỏ kia nhìn về phía cậu.

Hai người các người...

A đệch, bắt đầu gửi hình cho nhau rồi kìa.

Không được, để tên da ngăm kia có bức hình đó thì hắn sẽ khịa cậu suốt đời mất!

Conan lập tức chạy lại, ngăn chặn cuộc trao đổi bất hợp pháp kia.

[Đã gửi ảnh.]

Màn hình điện thoại của Rimo hiện lên dòng chữ nhỏ. Cô nhìn ma trảo của Conan đang khựng lại, khẽ cười một tiếng.

"Sao vậy, Kudo-niisan?"

"Chưa bao giờ anh ghét nụ cười của nhóc như bây giờ cả, Rimoko."

"Vậy sao? Em có nên thấy vinh hạnh không?"

"..."

Bác Otaki nhìn hai đứa nhóc nói chuyện với nhau có chút khó hiểu. Dạo này mấy đứa trẻ đều nói chuyện sắc bén như vậy sao?

"Vậy để bác chở cậu nhóc này về nhà Heiji cho." Bác Otaki nhìn Conan, nói.

"Dạ?" Conan có chút không nắm bắt được câu chuyện. Nhưng khi tiêu hóa xong câu nói của bác Otaki, cậu liền ôm chân Heiji, giả giọng trẻ con "Không! Cháu muốn ở lại đây cơ!"

"Conan, lúc nãy chị đã nói gì hả?" Ran mỉm cười nhìn Conan, trong giọng nói ẩn ý đe dọa.

"Em..."

Heiji chộp lấy cổ áo Conan, kéo cậu ra một khoảng rồi ngồi xuống thương lượng. Rimo không quan tâm lắm, ngồi lên xe trước. Cô định chỉnh chu đồng hồ lại một chút.

***

Heiji đóng cửa xe, ngồi xuống. Anh chống tay lên thành cửa sổ, nhìn Conan bị Ran cưỡng ép kéo lên xe bác Otaki. Thằng nhóc kia bị bạn gái kéo vậy mà vẫn còn ý định đi theo anh, anh đây là nên vui hay nên buồn đây?

A a~ Không biết đâu.

Heiji nhếch môi, nói:

"Đừng lo, không ai có thể qua mặt tớ trên đất Osaka này được đâu! Heiji này lấy tính mạng ra đảm bảo đấy!"

Xe dần chuyển bánh, lướt về phía trước. Heiji quay đầu nhìn lại, hét lớn:

"Gặp lại mọi người sau nhé!"

"..." Kazuha nhìn theo Heiji, mãi một lúc mới mở lời "Cậu ấy nói gì thế? Càng ngày càng kì quái."

***

Heiji ôm cằm suy nghĩ. Dòng xe chay song song với nhau vùn vụt vượt qua cửa sổ. Anh chìm vào suy nghĩ của bản thân, thầm nghĩ xe nên chạy nhanh thêm một chút nữa.

Cạch cạch cạch...

"Sataka-san, tiếng gì thế?"

Heiji bỗng để ý trong xe đang vang lên âm thanh kì lạ, giống như tiếng gỗ bàn phím vậy. Nhưng trong xe chỉ có anh với thanh tra Sataka, làm gì có người khác chứ?

"Ể? Heiji, em không biết sao? Cô bé nhà thám tử Mori ngồi ở ghế sau mà?" Thanh tra Sataka vừa lái xe vừa dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Ể?"

Hể?

Heiji vụt một phát nhìn ra sau, liền thấy cô nhóc nhỏ nhắn kia ngồi gọn đằng sau anh, đang lặng lẽ gõ phím trên máy tính xách tay. Cô nhóc đeo một chiếc kính, kì lạ, cô nhóc này bị cận sao?

Không không, đó không phải ý chính!

"Này nhóc! Em làm gì ở đây thế?" Heiji quát Rimo một tiếng, sau đó lại nhìn thanh tra Sataka "Sataka-san, anh thấy nhóc ấy ngồi đây mà không nói gì hả?"

"Ể? Anh tưởng em nói em ấy ngồi xe này? Thấy hai đứa có vẻ thân nhau mà, lúc nãy còn nói to nói nhỏ nữa." Thanh tra Sataka nói "Vậy ra em không bảo em ấy ngồi xe này à?"

"Làm gì có!"

Heiji gắt, sau đó lại nhìn Rimo mãi vẫn chưa để ý đến bọn anh, rồi lại thở dài.

Vừa mới đuổi một người lại thêm một người, anh bị bọn nhóc con ám à?

Dù một tên không phải là nhóc con thực thụ.

Cứ thế này chắc anh bị Ran hốt xác luôn mất.

Chết tiệttttttt!

Heiji ngồi trên ghế phụ, ngoái đầu về phía sau để nhìn Rimo. Quan sát cô một lúc, anh lại nhìn thanh tra Sataka.

"Sataka-san, tìm chỗ dừng xe một chút được không?"

"Hả? À... được."

Xe dừng lại bên lề đường. Heiji tháo dây an toàn, ra khỏi xe rồi chạy một vòng qua cửa xe đằng sau, mở cửa xe ngồi xuống. Loạt hành động diễn ra trong một phút, xe tiếp tục xoay bánh đi tiếp.

Heiji chống tay lên cửa sổ xe, chống cằm nhìn qua Rimo.

Ừ, đỡ mỏi cổ hơn rồi.

Còn cô nhóc này thì sao đây?

Heiji nhìn Rimo chằm chằm, thiếu điều muốn đem cô 360° nhìn hết rồi. Đặc biệt là đôi kính Rimo đang đeo.

Lúc nãy anh có liếc một cái, thấy màn hình máy tính của cô nhóc đang hiện trò xếp hình cổ điển. Cái loại cổ điển của cổ điển của cổ điển luôn ấy. Trong đám nhóc anh biết có đứa nào lại thích cái trò này chứ, lại là trò cổ nữa. Không phải đứa nào cũng mê mấy video game sao?

Mà chơi cái trò xếp hình đó cần gõ loạn bàn phím thế hả? Anh có cảm giác mấy nút phím kia đang ấm ức lắm đấy.

Ủa... Nhưng mà... nhìn kĩ lại thì cô nhóc bấm phím chỉ là hơi nhanh một chút, nhưng thật ra những chữ cô nhóc bấm đều có nghĩ cả. Nhưng toàn là tiếng anh. Có đọc cũng không kịp. Này, nhóc bấm nhanh như vậy làm cái gì chứ? Chậm chút đi!

Vào cái lúc Heiji muốn nhìn hết tổ tông mười tám đời nhà Rimo luôn hay sao đó, cô lại thở nhẹ một tiếng, rồi gập máy tính lại. Cảm giác có người nhìn mình, cô nhìn về phía Heiji.

"... A, Heiji?"

""A Heiji" cái gì chứ? Sao nhóc lại ở đây?" Heiji nhìn Rimo bằng nửa con mắt.

"A?" Rimo nhìn xung quanh một chút, sau đó lại mặt lạnh nói "Chắc em lên nhầm xe."

"Lên nhầm kiểu gì huh?" Heiji nhíu mày. Bỗng nhiên anh chồm người tới, giật mắt kính của Rimo rồi cầm ngắm nghía "Nhóc bị cận à? Anh không biết đấy. Hừm..."

Heiji đeo mắt kính vào.

"..."

Ể?

Rimo giật lấy mắt tính, nhìn Heiji. Cô khẽ cười, nói:

"Đừng tự tiện lấy đồ người khác, Heiji-san."

"Cái mắt kính đó..."

"Chỉ là chút thủ thuật đánh lừa mắt nhỏ thôi. Dùng để làm mọi thứ xung quanh mình thêm hiện đại ấy mà."

"Hả?"

"Có nói anh cũng không hiểu đâu."

Rimo liếc mắt nhìn Heiji, sau đó không để ý đến anh nữa. Cô chậm rãi lấy điện thoại, ấn gọi Ran.

"A, Ran-nee? Mọi người rời khỏi thư viện rồi ạ?"

Heiji nghe thấy Rimo đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn cô.

"Dạ? Lúc nãy em gặp người quen nên không để ý. Nếu mọi người đã đi rồi thì thôi ạ. Không, chị không cần quay lại đâu. Em đã lên xe cô ấy rồi. Chị nói cho em địa chỉ nhà anh Heiji đi, đi chơi với cô xong em sẽ đến. Vâng."

Hoàn thành quá trình lừa gạt, Rimo gật đầu cúp máy.

Heiji từ bên cạnh quan sát, càng ngày càng tin lời Conan.

Cô nhóc này thật sự là học sinh tiểu học sao?

Còn có cái mắt kính kia nữa. Lúc anh đeo vào thì trên mắt kính hiển thị mọi thứ thành số liệu. Không phải kiểu chỉ số, mà là tất cả mọi thứ, xe, nhà, đèn đường gì đó, tất cả đều biến thành hai số 0 và 1. Ngay cả Sataka-san cũng vậy.

Nhưng lúc cô nhóc chạm vào, trong chớp nhoáng đó, mọi thứ lại trở nên bình thường.

Lời cô bé là thật, hay là nói dối?

Anh không xác định được.

Nó quá khó tin.

Nhưng nếu là nói dối thì...

Cô bé đó là ai?