Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 70: làm quen với những người trong nhóm.

-ờm thì....trước hết thì mình xin tự giới thiệu,mình là Masamune Masaru. Mình còn khá non trẻ trong việc làm MK nên mong mọi người giúp đỡ.

Masaru gập người nhẹ vì lẽ cậu vẫn còn đang trên giường bệnh,nên hạn chế chuyển động.

-.....vậy thì tôi là Fiona,là đội trưởng nhóm 7. Cái này cậu đã biết rồi.

Cảm thấy mọi người im lặng,cô liền mở lời trước cho mọi người theo sau.

-....tôi là Jeyney. Cậu có thể gọi tôi là Jey cho gọn. Từ nay xin cậu giúp đỡ.

Người tiếp theo mở lời là một anh thanh niên với thân hình khá là mảnh khảnh với một bộ đồ tím đậm,che đến miệng anh ta,kết hợp với mái tóc nâu đậm được cắt gọn gàng,anh ta xây dựng nên một hình tượng senpai lạnh lùng.

Cùng với một giọng nói dứt khoát và khá trầm âm,anh cúi nhẹ người xuống với một tay để trước bụng và một tay để sau,chứng tở đây là một con người có lễ nghi.

-tôi là Hermit. Xin lỗi vì tên tôi không thể rút ngắn lại được. Nhưng mọi người ở đây hay gọi tôi là 3 mắt nên cậu cứ tự nhiên gọi tôi như thế.

Rồi một anh chàng nữa mở lời. Trái ngược với Jey,anh chàng này có vẻ khá phóng khoáng dựa vào cách ăn mặc khá tự nhiên và lời nói mang tính bông đùa của anh.

Sở dĩ họ gọi anh là 3 mắt vì anh phải đeo một miếng che mắt ở bên trái nhưng vì cận nên phải đeo thêm một cái kính. Vậy là cái tên 3 mắt ra đời.

Với số lượng là 7 thành viên thì đó là tất cả những người con trai trong nhóm,còn lại toàn là con gái. Bọn họ cũng nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình với một sự tiếp đón nôbgf nhiệt.

Nhóm Masaru cũng khá là giải trí khi nhìn cậu ấp úng đáp lại từng thành viên một. Có vẻ như họ đã cod thời gian chào hỏi nhau khi Masaru ngất.

-vậy thì giờ phần chào hỏi đã xong,chúng ta kết thúc bằng một bữa tiệc sang trọng chứ hả!!

Fiona ngay lập tức đề nghị mở một buổi tiệc coi như là ăn mừng cho số lượng thành viên trong đội từ 7 đã lên tới 11.

Gọi là một bữa tiệc nhưng nó khá là đơn giản. Chỉ gồm có thịt nướng và các loại tôm cua cá. Là một buổi BBQ đúng nghĩa nếu không tính việc họ nướng thịt nhờ những ma pháp hào nhoáng của mình.

-xem đây!

3 mắt-san hét lên rồi tung miếng thịt bò còn sống nguyên lên trên không trung,nước sốt bay lên không trung,cuốn lấy miếng thịt rồi một ngọn lửa từ tay anh ta bay lên,xoắn lại nhưng một lóc xoáy lửa rồi cuốn quanh miếng thịt như một con rắn.

-ghê thật.

Masaru ngắm nhìn vẻ đẹp trong ma pháp anh ta vừa sử dụng. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng anh ta vừa áp dụng 3 ma pháp cùng một lúc và điều khiển chúng một cách vô cùng công phu,và anh làm điều đó mà không tốn một giọt mồ hôi.

-hửm, Ma-kun có vẻ hứng thú với ma pháp ghê ha. Ý tôi là,con mắt cậu sáng hơn hẳn khi chứng kiến ma pháp của 3 mắt-kun.

-chị để ý ghê ha,Hide-san.

Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cô gái vừa bắt chuyện với mình. Cô gái này sở hữu một mái tóc xanh lục được cột ngay ngắn sau đầu,với một bộ đồ khá thiếu vải khiến có cơ thể mảnh mai của cô thêm phần hoang dã. Cô gọi cậu với biệt danh mà mọi người nhất chí-Ma-kun với giọng điệu nhẹ nhàng và có phần hứng thú.

Sau đó,3 mắt lại tiếp tục sử dụng phong ma pháp cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng khác nhau,làm chúng rơi vào đĩa của từng người.

-woa!!

Miếng thịt rơi xuống đĩa,nảy lên đôi chút rồi bắn ra chút nước thịt cùng hương thơm mê hoặc. Họ cùng nhau đưa miếng thịt vào mồm và thưởng thức.

Masaru cũng làm điều tương tự. Ngay khi cắn vào miếng thịt,nó như nổ tung nướt sốt trong miệng cậu. Do ở trên không trung nên miếng thịt được tẩm ướp rất đều,cùng với việc nướng miếng thịt bằng nhiệt độ cao trong thời gian ngắn,nó vẫn đảm bảo miếng thịt chín đều và giữ được phần mọng nước trong miếng thịt.

-umm,ngon ghê.

Masaru mân man miếng thịt mọng nước trong miệng với vẻ mặt thoả mãn.

-hê,bình thường thôi. Cậu nướng vẫn còn phần cháy nè.

Hide nở một nụ cười gần giống như khi bỉ khi nhai miếng thịt một cách ngon lành.

-hô? Vậy sao? Vậy cô có muốn thử làm cho tôi xem không?

Anh 3 mắt nở nụ cười đáp lại nhưng có thể thấy bầu không khí lúc này trở nên náo nhiệt hơn.

-tất nhiên rồi,tôi sẽ làm cho cậu sáng mắt ra,tên trột.

-thử xem,bức tường ngàn năm.

Hai người họ nhìn nhau kịch liệt rồi tiến đến chỗ thịt sống. Hide bổ một cú đá thẳng xuống cạnh bàn,khiến những miếng thịt bị hất lên không trung.

Phần nước sốt bắn lên không trung,rưới đều miếng thịt. Hide hét lên roiif chập hai bàn tay lại với nhau,những miếng thịt ngay lập tức vo thành một quả bóng.

Quả bóng thịt bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt,cô nhanh chóng tạo mồi lửa trên mặt đất rồi cho quả bóng đang xoay tròn đó vào,hương thơm ngay lập tức toả ra mọi hướng.

Đến phần nếm thử,miếng thịt này cũng ngon không kém. Nó giòn tan bên ngoài do tiếp xúc với lửa ở nhiệt độ cao,đồng thời do tóc độ quay rất nhanh,nó đẩy hết nước thịt ra phần ngoài,tạo phần đệm cho mỡ thịt tan chảy đều,trải ra toàn quả bóng thịt.

-thế nào hả? Khuất phục rồi ấy gì khư khư khư.

Chị ta cười khoái chí.

-*boong* au! Đổi trưởng? Tại sao?

-đừng có làm hỏng đồ vật.

Chị chỉ vào cái bàn mà Hide vừa mới bổ xuống,nó bị xẻ làm đôi với hay chân bàn trước gãy vụn.

-hì hì,em xin lỗi.

-ha! Đáng đời,đồ hai lưng.

-nói gì đó hả? Đồ chột mắt bạch tạng?

Có vẻ như hai người họ liên tục chửi nhau như thế này. Người thì ngực phẳng chat khác gì lớp 5,người thì đeo bịp mắt và lúc nào cũng mặc đồ trắng.

-vậy tớ xũng muốn thử nữa.

-tớ nữa tớ nữa.

-đừng quên tôi chứ.

Lân lượt,ai cũng lên biểu diễn tài năng của mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi,bọn họ cho Masaru thấy như thế nào thật sự là MK. Với cả ngàn phép đa dạng,cậu hoàn toàn bị thổi bay bởi sợ hào nhoáng của họ.

-vậy,còn cậu thì sao Ma-kun? Muốn thưt không?-

-à...vâng ạ,nếu mọi người không phiền.

Cậu cũng đứng dậy,sắn tay áo lên và lấy ra từ túi không gian một con dao.

-hô! Túi không gian sao? Thú vị đó.

Mọi người trầm trồ,xem cậu chuẩn bị đồ dùng. Cậu bắt đầu cắt miếng thị ra một cách nhanh nhẹn. Có thể nói bài tập kiếm cũng có những lợi hại riêng của nó.

Cậu cắt thịt rất nhanh và đẹp. Những miếng thị cắt đều và được tẩm ướp luôn nhờ bàn tay còn lại của cậu. Trước khi vào khâu nướng,cậu còn phủ lên miếng thịt một lát mỏng màu trắng đυ.c rồi cuộn nó vào.

-hửm? Cái gì vậy?-

-a,cái này là pho mát.

-hửm? Pho mát?

Họ nghiêng đầu khó hiểu khi cậu nói đến pho mát. Masaru vẫn còn nhớ vài công thức làm bánh các thứ khi kiếp trước cậu từng là phụ bếp ở tiệm bánh.

Sau khi rắc đều,cậu tạo ra lửa từ bàn tay và cầm vào miếng thịt. Miếng thịt được ép chặt và nướng đều,khiến pho mát không bị rớt ra mà bám chặt vào miếng thịt.

Cậu cũng điều chỉnh nhiệt độ rất đều. Bàn tay cậu như đóng vai trò là một cái lò vi sóng vậy.

Sau đó,cậu bỏ nó ra rồi phân phát nó cho mọi người. Miếng thịt cuộn đang nóng hổi,cùng pho mát đang chảy ra hai bên,khiến món thịt nhìn sang trọng hơn mọi món từ nãy đến giờ.

Họ cho nó vào miệng,lập tức miếng thịt như nổ tung. Nước thịt hoà lẫn với sốt cho một hương vị khá thanh và ngọt,phần pho mát còn cô đọng nó lại,kéo dài hương vị tuyệt hảo đó lâu hơn chút nữa.

-ohhhh!!!! Tuyệt ghê!!! Thứ gì thế này!! Đây là món ngon nhất tôi từng được thưởng thức.

Anh 3 mắt gào lên với hai dòng nước mắt và miệng vẫn còn nhai miếng thịt. Có vẻ những người khác cũng đồng tình với ý kiến của anh ta vì họ khẽ gật đầu rồi che miệng lại,phả ra hơi nóng từ miếng thịt với khuôn mặt thoả mãn.

-cậu thật có tài đó. Thật không thể tin được là cậu còn biết nấu ăn. Còn nấu ngon nữa chứ.

Họ liên tiếp khen ngơi Masaru bằng những lời nói xa hoa. Điều này làm Masaru khá là yên tâm khi cậu có thể làm không khí trở nên sôi động hơn nữa.

-được lắm. Vậy làm thêm hiệp hai nào!!!

-wwaayyy!!!

Bọn họ đồng thanh. Rồi cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm. Họ cứ tiếp tục thay phiên nhau nướng thịt đến khi ai cũng mang một bụng bầu toàn thịt với thịt ra về.