Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 62: Ren.

  Sau đó,một nhóm lớn gồm các lính canh và mạo hiểm giả rack cao được cử đến để gϊếŧ con thú. Chỉ để nhận ra nó đã bị thổi bay cùng một phần khu rừng bởi một đám học sinh từ học viện hoàng gia.

Suyama và Fujimya vô cùng xúc động khi biết Masaru đã sống sót qua vụ này. Nhưng họ bất ngờ hơn hết khi biết rằng Ren chính là người đã một tay đánh bại cả 4 con thú không lồ.

Từ đó,giữa họ đã trở nên gần gũi hơn. Vì lí do nào đó mà Masaru thích quan sát khi cái tính tsundere của Fujimya nổi lên lúc cô xin lỗi Ren.

Nhưng Ren lại có kế hoạch khác cho riêng mình. Sau khi được Masaru cứu,cậu đã vội vàng bỏ chạy. Như cậu vẫn thường làm.

Khi còn đi học,cậu vẫn luôn là nhân vật bị bắt nạt,bị chê bai do ngoại hình không mấy đẹp đẽ của cậu. Bất cứ khi nào có người đứng lên bảo vệ cậu,cậu lại chạy....chạy khỏi cái rắc rối.

Lần này qua lần khác,đến cuối cùng,cậu không còn bạn và trở thành hikikomori đến tận lúc chết.

Lần này cũng vậy. Cậu lại chạy. Ren tưởng rằng cậu sẽ khác đi khi được chuyển sinh. Còn vào nhân vật chính.

Cậu nghĩ một lần,câu truyện này thực sự là về cậu. Xoay quanh bản thân cậu,một thực thể mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Nhưng trong lòng,cậu ta vẫn chỉ là một gã trung niên hơn 30 tuổi,nhút nhát và hèn hạ.

Nhưng vì một cái gì đó,một thứ gì đó...nó thúc đẩy cậu...nó ngăn cậu khỏi chạy trốn...cậu không biết nó là cái gì..nhưng nó rất mạnh mẽ.

Khi cậu định cao chạy xa bay,mọi thứ bỗng tối sầm...mọi thứ xung quanh cậu đều biến mất vào vòng đen vô tận...chỉ có cậu trong đó...

-chà chà...thật là một sinh vật thú vị...-

Một giọng nói cất lên,vang vọng trong không gian trống không như đang thì thầm ngay bên tai Ren.

-hiiiii!!! Ai...ai đấy???? Ra mặt đi.-

Ôm tai ngã phịch xuống đất,cái phản xạ khi bị bắt nạt bao nhiêu năm vẫn mới nguyên.

Đáp lại câu hỏi,một thứ gì đó hiện ra...nó không phải người....cũng chả có gì giống một sinh vật biết suy nghĩ...nó là một thanh kiếm....một thanh kiếm chứa đầy hận thù,cay đắng...và sự độc ác.

-hiii!!!! Ngươi...ngươi...ngươi là ai???? Ngươi...ngươi là cái gì???-

Lết mông lùi lại sau,mồ hôi cậu ta đầm đìa.

-hùm....thật thú vị...thật sự thú vị....ta cảm nhận...sức mạnh tuyệt đối đang tuôn trào trong tĩnh mạch của ngươi...với sức mạnh như này...sao ngươi lại nhút nhát hèn hạ như thế?-

-ý...ý ngươi là sao??? Ta...ta không hiểu...-

-được...thú vị lắm...để ta tặng ngươi thứ này...-

Cây kiếm bỗng dưng lơ lửng trên không,bay về phía Ren. Đứng lên chạy đi,cậu không kịp và bị đâm ngay tim bởi cây kiếm.

Nó liền bốc hơi,biến mọi thứ trở lại bình thường...Ren vấp phải một rễ cây rồi ngã xuống.

Đứng thẳng dậy,đầu óc một ông lão trung niên bỗng trở nên sáng suốt lạ thường. Chúng tràn ngập với những suy nghĩ về mọi vấn đề. Nỗi sợ không còn hiện hữu trong tim cậu.

Ngay lập tức quay trở lại với trận đấu,cậu ta cùng với Masaru và Tat đã huỷ diệt chúng như thế. Sau khi nói chuyện với Fujimya,cậu ta lăn đùng ra ngất.

Trong tiềm thức của cậu,cậu lại cuất hiện ở nơi sâu thẳm tối tăm đó. Chỉ có điều thanh kiếm không thấy đâu được.

Nhưng rồi cậu bỗng ôm ngực đau đớn. Có thứ gì đó nhưng quả tim của cậu đang cố gắng nhảy ra ngoài.

Một thanh kiếm chui ra khỏi người cậu như có ai đâm Ren từ đằng sau. Ngay sau đó,sự bình tĩnh của cậu sụp đổ.

Cậu nhớ lại những việc mình làm và mồ hôi chảy đầm đìa. Chân tay cậu ta run run,thậm chí còn đái luôn ra quần.

-ngươi....tên con người hèn mọn....ngươi rất mạnh mẽ....nhưng lại hèn nhát đến phát tởm.-

Cây kiếm như đang nói. Giờ nhìn kỹ hơn,Ren mới có thể thấy hình dạng cây kiếm. Lưỡi kiếm của nó như xếp thành tầng tầng lớp lớp như vẩy rồng.

Tay cầm được phủ bởi một thứ gì đó đen ngòm,không xác định. Phần chuôi kiếm có một con mắt với đồng tử đỏ và con ngươi hình mũi kim.

Mỗi khi nó nói,hào quang xung quanh nó thay đổi,như biểu tượng của nốt cao trầm trong âm nhạc.

-ngươi...ngươi muốn gì ở ta???-

-ta muốn gì hả?....ta muốn mọi thứ ở ngươi...ta muốn chiếm lấy ngươi...ta muốn điều khiển ngươi...-

-hiii!!!!-

Ngã ngược về sau,hắn lê đít ra xa khỏi thanh kiếm.

-nhưng tiếc rằng...hiện tại ta cần ngươi để hoàn thành một thứ.-

-thứ....thứ gì?-

-ta...ta cần mảnh ghép....ta chỉ cần một mảnh ghép nữa thôi....ngươi sẽ là người lấy mảnh ghép đó cho ta...đổi lại thì ta đáy sẽ cho ngươi mượn sức mạnh và sự dũng cảm như vừa nãy...-

-ta...ta không muốn...kiếm người khác đi....ta không hề mong muốn điều này....-

-vậy à....tiếc thật....ta đã định làm điều này một cách nhẹ nhàng mà....-

Dứt lời,thang kiếm xông lên,đâm thẳng xuống đất trước đũng quần Ren. Cậu ta sợ hãi,rụt cổ lại,cố bò đi.

-không!!! Tha!!! Tha cho tôi!!!-

-haizzz thật thất vọng...ta không muốn làm thế này đâu nhưng...-

-không!!!-

Thanh kiếm dần biến thành một dạng thể khí đen sì. Nó dần bao phủ lấy người Ren,mặc kệ cậu ta kêu la. Cuối cùng,vật sáng duy nhất trong cái thế giới tối tăm đó đã bị nuốt chửng.

Ở thế giới thực,Masaru đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc xe ngựa trở cậu đếm cung điện để gặp nhà vua. Cậu tranh thủ chợp mắt một chút,không để ý mình đang dựa vào Suyama.

-Masaru-san...-

-hửm? Ngài...gọi tôi tới đây có việc gì à?-

-uhm....kẻ thù của ta...hắn tỉnh giấc rồi...-

-cái gì??? Hắn đâu?-

-ta có thể cảm nhận hắn vào lúc tên nhóc Ren xuất hiện...-

-cái gì?? Vậy....hắn ta nhập vào Ren sao?-

-rất có thể vậy...hơn nữa...ta có thể thấy hào quang của hắn ngày một lớn mạnh...cẩn thận đó.-

-vâng,tôi hiểu...-

Sau đó,chiếc xe ngựa đi sau nổ tung. Ren bước ra,với cây kiếm đen kịt trên tay,đồng tử hắn trắng bệch. Giơ cây kiếm về phía mấy xe ngựa đứng trước,hắn vung thanh kiếm.

Một làn sóng mana bắn đi,lao tới bọn họ như vũ bão. Đi đến đâu,nó mang theo một phần rừng đến đó.

Khi nó chuẩn bị chạm đến xe ngựa,nó bỗng nhiên bị chặn lại,biến mất....Masaru cùng dạng omega của mình,vừa đỡ lấy con lốc mana đó...

-Masa-san!-

-đi đi...ở đây để tớ lo!-