Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 58: quỷ tộc dị nhân.

Đến guild,mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện với họ. Masaru cùng Tat và đồng đội đứng trước bảng nhiệm vụ,chọn nhiệm vụ

Suyama được Masaru phân công hướng dẫn người mới. Ban đầu, Fujimya muốn được vào Party nhưng Suyama cật lực phản đối với lí do đội đủ người.

Nhưng Masaru lại có kế hoạch khác. Cậu để cho Ren lập party và Suyama đi theo như người giới thiệu. Tất nhiên là Fujimya cũng vào nhóm đó.

Ren đặt tên party là half-blood. Đúng với tên gọi trong game. Điều này khiến Masaru phấn khích.

Họ nhận nhiệm vụ trinh phạt goblin. Cả Masaru cũng miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này vì hai cô gái kia nhất quyết không muốn làm nv này mà không có cậu.

Nhưng để giữ đúng vái trò là nhân vật phụ,cậu không làm gì nhiều mà chỉ lẳng lặng đi theo giúp đỡ.

Đây là cơ hội tốt để Ren thể hiện và cậu ta đã làm thế. Tung ra những đòn đánh huỷ diệt,cậu ta thổi bay cả phần khu rừng với mỗi phát bắn.

Bọn họ cũng rất bất ngờ với điều này. Chỉ riêng Masaru và Ren là thoả mãn với điều này.

-thấy không,đây là thực lực thật của cậu ta đó. Cậu ta chỉ không muốn đánh con gái thôi.-

-em đã ngờ ngợ thế...nhưng những đòn đánh của cậu ta thật sự rất nghiệp dư. Cứ xả ma pháo bừa bãi như vậy,cậu ta sẽ hết mana nhanh thôi.-

-hừm...anh thì không nghĩ vậy đâu.-

Chỉ vào cậu ta khi Masaru nói vậy. Ren đang đối đầu với một đám goblin. Chúng nhảy lên tấn công,cậu ta nắm đầu nó,bóp nát trong lòng bàn tay.

Những con khác lao lên,tung một cú đá vòng,chúng lần lượt bắn vào rừng. Dù động tác có hơi thừa,nó nhanh đến nỗi bọn họ không thể nhận ra.

Sau khoảng 15 phút huỷ diệt,những con goblin chất đống lên như rơm rạ. Bọn họ còn chả phải động tay gì nhiều.

-được rồi,chúng ta cắt tai chúng rồi đi thôi.-

-um!-

-gggggaaaaahhhh!!!-

Khi hị chuẩn bị dọn đi,một tiếng gầm lón làm đàn chim bay đi,thu hút sự chú ý của cả nhóm.

-cái...cái gì vậy?-

-....nghe có vẻ nó không thân thiện lắm.-

-...vậy thôi,chúng ta đi chứ?-

-...nghe như vậy thì có vẻ nó không có ý định bắt tay đâu. Có thể có người ở đó. Ta nên đi thôi.-

-n...này,khoan đã!-

Masaru và Ren cùng chạy đến nơi tiếng gầm phát ra. Tất nhiên,họ đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Là những bậc thầy,họ đã nhuần nhuyễn cốt truyện. Ở đây,quỷ tộc lại tấn công một lần nữa. Ở đó,nó đang chuẩn bị gϊếŧ một cô gái. Ren sẽ cứu cô và trở thành người cô thầm thương chộm nhớ.

Nhưng có vẻ đời không như mơ. Ngay khi con quái vật hiện ra trước mắt họ,cả hai bất giác run lẩy bẩy....nó rất to!

Nếu tính ra,nó cũng bằng toà nhà hai tầng. Không chỉ thế,con này không giống những con khác mà Masaru thấy. Đôi cánh nó đen,to dài. Màu da nó tím,được bao phủ bởi một lớp vẩy. Đôi mắt quá đen,không một thứ gì phản chiếu qua nó cả.

Trong game,nhìn nó không đáng sợ lắm. Thậm chí,nó còn khá dễ thương. Nhưng khi bước ra ngoài đời, chỉ riêng hàm răng nó thôi cũng đủ để ngoạm nát một chiếc ô tô.

Con thú quay ra nhìn hai người đang run lẩy bẩy,nó liền giơ móng vuốt,cào về phía bọn họ.

-cẩn....cẩn thận!-

Đẩy Ren ra khỏi hướng đi của nó,Masaru hứng trọn 4 móng vuốt của nó rồi bắn đến cái cây gần đó.

-chết tiệt!-

Giữ cánh tay trái đang dần rời khỏi phần thân cho nó liền lại,cậu chửi rủa con quái to lớn.

Do có thể hồi sinh,cậu quá quen với kiểu đánh buông thả,không lo đến phòng thủ. Nhưng bây giờ,chết là hết. Cậu cần làm quen với điều này.

Nó liếc mắt qua chỗ Ren đang chống tay nằm đó,run rẩy. Nhưng không chịu được áp lực,hắn đứng dậy,chạy khuất về phía rừng,để Masaru ở lại với cánh tay nát và phần chân đứt dời.

Cô gái thì đang ngất sau con quái. Nó tiến lại gần,đưa tay ra tóm lấy cậu. Có vẻ nó định bóp nát cậu.

Với cánh tay nát vụng và chân đứt rời,cậu không thể di chuyển được,chỉ có thể nhắm mắt mặc số phận.

*keng!*

-có sao không Masa-san?-

-S...Suu-chan?!-

Mở mắt ra nghe tiếng gọi,cậu thấy Suyama đang đỡ lấy tay con quái bằng cây kiếm của mình.

-anh có sao không senpai?-

-Fujimya,anh ổn.-

-đưa cậu ấy ra trước đi. Ở đây bọn anh lo.-

Tat nói xong,nhảy lên tay con quái,chạy lên mặt nó. Nó liền lấy tay kia,đập vào bàn tay nơi cậu đang chạy. May thay,Tat đã kịp thời nhảy lên rồi tiến lại gần.

Khi thấy Masaru không còn ở sau,Suyama dùng hết sức,đánh bật cánh tay nó ra,ghim bàn tay nó xuống đất bằng thanh kiếm được phủ mana rồi triệu hồi linh khí,chạy vòng ra sau.

Nó gào lên rồi rút cánh tay ra dễ dàng. Vết thương nó bắt đâug phục hồi. Tat trèo lên,kê lưỡi kiếm xuống,vừa đi vừa rạch da nó. Con vật còn chả thèm gãi.

Nó quật tay,làm Tat bay lên không trung. Trên đường rơi,nó giơ tay đến như định bóp nát cậu.

Suyama ở đằng sau,dồn mana vào linh khí rồi chém ra một đòn cắt mạnh mẽ,ghim sâu vào mắt cá chân nó,làm con quái mất đà,ngã xuống.

Nắm lấy cơ hội khi ở trên không,Tat triệu hồi linh khí,dồn phân nửa mana vào nó,kết hợp với lôi thuật,bổ dọc xuống người nó.

Dòng mana cắt không khí,lao thẳng xuống người nó,làm nó kêu thảm thiết. Lôi ma pháp đi trước,nướng mềm da nó,làm dải mana dễ dàng cắt đôi nó.

-để..để anh ra đó,chân anh hồi phục lại rồi.-

-đừng,anh không phải đi đâu. Ở đó có Tat và Suyama lo rồi.-

-không,con quái đó,nó không chết dễ thế đâu.-

-hửm? Ý anh là sao?-

~~~~~

-làm được rồi,con vật chết rồi!-

-haizz.-

Hai người ngồi phệt xuống đất,thở dài nhẹ nhõm.

-con quái này chỉ được cái to lớn thôi nh...-

Khi Tat nói thế,bỗng nó vung cánh tay,đánh bay cậu vào rừng. Suyama hoảng hốt đứng dậy,nhảy lùi ra sau.

Cảnh tượng trước mặt cô làm cô há hốc mồm. Hai phần của con quái vật đứng dậy,dần dần mọc ra,thành hai con quái y như vừa nãy.

-đùa...đùa tao à???-

Chúng xông lên,cùng nhắm vào cô. Tránh đòn một con,cô lại bị ăn cú vung tay của con khác,bay lên cao.

May thay,Fujimya nhảy lên,đỡ lấy cô.

-Fujimya...san?-

-đừng lo,Chị ổn rồi.-

Chỉ xuống đất,Masaru với một cánh tay lành và một cánh tay đang hồi lại đứng đó.

-vật trung gian...vật trung gian...mình là....vật trung gian!!-

Mở mắt ra,một vòng tròn ma pháp hiện ra trên đầu lũ quỷ,nó mở rộng ra nhanh chóng,đến khi bao phủ cả mảnh đất chúng đang đứng.

-gah!!!-

Hét to,lũ quỷ tộc bỗng dừng di chuyển. Mặt đất dưới chân chúng nứt ra rồi lún xuống.

Đây là phép vô nguyên tố trung cấp,cho phép cậu theo túng trọng lực trong phạm vi vòng phép. Tuy nhiên,để thực hiện phép thuật này,cần một lượng mana khủng khϊếp.

Masaru chắc chắn không đủ để thực hiện nó. Thế nên,cậu hút ngay mana từ thiên nhiên để sử dụng.

Điều này cần sự điều khiển mana ở mức độ hiền nhân. Chỉ cần lơ đãng một chút,số lượng mana có thể trùng lặp và cánh tay nổ tung.

-làm ngay đi!!!-

-gah!!!!-

Fujimya và Suyama với toàn bộ mana,phóng ra một phép cận cao cấp vào trong vòng phép. Một băng ma thuật,một thố ma thuật. Hai cái hoà quyền vào nhau,tạo ra ma pháp cận cao cấp. Lao vào lũ quỷ,gây ra một vụ nổ tầm cỡ một quả bom.

Khói bụi bay mù mịt,khiến họ không thể thấy. Khi nó tan đi,Masaru mở to mắt nhìn....nửa phần thân của chúng bị thổi bay,những bộ phận khác bay khắp mọi nơi.

Chúng đã bắt đầu liền lại.lần này với số lượng gấp đôi!

-không...không thể nào?-

Tâm trí cậu giao động. Cánh tay cậu căng ra,nổ nay trước mặt cậu,khiến vòng ma pháp biến mất. Bây giờ,đối mặt với cậu là 4 con quỷ to lớn...còn cậu có 2 cánh tay nát vụn...