Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 55: sau trận chiến.

Những ngày sau đó,trận đấu tạm hoãn để sửa chữa những thiệt hai gây ra bởi quỷ tộc. Để trấn áp người dân,họ lấy lí do là một học sinh mất kiểm soát ma thuật nên gây ra vụ nổ.

Đối với những khán giả đã xem,họ được bố thí một ít tiền bồi thường với sự giải thích tương tự. Là đó là một ảo giác học sinh dùng.

Xác con vật được những nhà hiền giả khám xét. Cùng với nó,họ cũng hỏi đồng đội của con quỷ. Họ cho biết vào tối trước ngày thi đấu,cô ấy cư xử hơi lạ. Cụ thể là khi đi vệ sinh về.

Họ cũng tìm thấy trên cổ cô gái có một lỗ hổng nhỏ,đủ để một con giun hoặc thứ gì đó tương tự lọt vào. Ngoài ra,còn lại đều bình thường. Không có giấu hiệu gì của một con quỷ.

Trong tất cả những việc đó,Yukichika đang hôn mê. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Cô đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của quân đội với băng buộc ở bụng,một ánh đèn phục hồi và những bông hoa bạn bè cô tặng.

-*cốc cốc* chào chị Yuki-nee,hôm nạy chị thế nào? Em đến thăm chị đây.-

Tiếng cửa mở sau tiếng gõ cửa,Masaru bước vào. Mấy ngày nay cậu đã chăm Yukichika. Từ bón cho cô đến tắm rửa,đều cậu làm. Cậu làm vậy như một hành động chuộc lỗi vì không xuất hiện để giúp cô.

Cậu vẫn đến đây,trò chuyện với cô ấy mặc dù biết cô bất tỉnh. Như mọi thói quen thường ngày. Một chút nữa,Shiro và những người bạn của cô cũng sẽ đến.

-um....uh.....-

-hửm?! Yuki-nee!! Chị tỉnh rồi hả?!?-

-uh....Masaru....-san?....chị....chị đang ở đâu đây?-

Đánh ánh mắt lờ đờ quanh phòng,cô hỏi Masaru.

-đây là trạm xá. Chị đã bất tỉnh 5 ngày rồi đấy.-

-bất tỉnh?....à đúng rồi!!! Vậy con quỷ đâu rồi?!?-

-chị bình tĩnh! Nó chết rồi. Có người giải quyết nó rồi. Chị làm tốt lắm.-

-vậy à....vậy còn mọi người thì sao? Còn Fiona thì sao?!?-

-chị bình tĩnh. Mọi người vẫn ổn....nhưng....-

Cậu bỗng mấp mãy khi nói đến cuối.

-nhưng?....nhưng làm sao?!?-

-.....ừm.....eto.....Fiona.....chị ấy.....không....ừm.....-

-không....không thể nào.....làm ơn....nói với chị nó là một trò đùa đi....ahaha....đúng chứ?-

Cô nở một nụ cười không mấy vui vẻ khi ánh mắt cay cay,nước mắt chảy đầm đìa...trước cảnh đó,cậu chỉ có thể quay đi tránh ánh nhìn đó.

-....không.....là...là tại chị....tại vì chị đã không đủ mạnh.....tại....tại chị đã hại chết Fion....-

-KHÔNG!!-

Cắt ngang lời Yukichika,cậu ôm chầm lấy cô,khiến cô bất ngờ.

-...Masaru...-sa...-

-KHÔNG....ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CHỊ....CHỊ ĐÃ CỨU HÀNG NGÀN NGƯỜI....đó...đó không phải lỗi của chị....-

Ôm chầm lấy cô,cậu khẳng định những điều từ sâu thẳm trong tâm trí mình...điều đó làm cô cảm thấy xúc động...níu lấy bờ vai đó,cô khóc đẫm nước mắt.

Cô y tá nhẹ nhàng mở cửa,thấy cảnh đó cũng nhẹ nhành cười rồi bước ra ngoài,cho họ một chút riêng tư.

Sau khi đã khóc đã và bình tĩnh lại,cô mới nhận ra mình đang ôm Masaru. Còn cậu thì không nói gì từ nãy đến giờ vì nhận ra vếu cô đang chạm phải ngực cậu.

Nhanh chóng tách ra,mặt họ đỏ bừng,quay mặt đi tránh ánh mắt nhau.

-m...mà...chị đỉnh thật đó...chiêu đó...là thức tỉnh đúng không?-

Vẫn còn đỏ mặt,cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

-à...à ừ...có lẽ vậy...chị cũng không để ý kỹ lắm. Lúc đó,chị chỉ nghĩ đến mình phải thắng...vì mọi người...và vì em...-

-vậy à.....-

Hai người nhìn nhau ngượng ngùng...bàn tay Yukichika dần dần tiến đến bàn tay của Masaru....

-YUKI-NEE!!!!-

Cánh cửa mở rầm ra,làm cô giật bắn mình,rụt tay lại. Shiro đứng đó,thở hồng hộc. Khi nghe tin Yukichika đã tỉnh,cô chạy hết sức bình sinh của mình.

-Yuki-nee.....YUKI-NEE!!!-

Thấy cô ngồi đó,Shiro rưng rưng rồi nhào vào ôm cô thắm thiết. Hai chị em mỉm cười. Không lâu sau,những người bạn của cô cũng thăm cô. Họ cùng nhau đi thăm một của người bạn đã hinh sinh.

Khi còn đang bàn chuyện trong quán ăn của bệnh xá,một giọng nói vang lên,hướng sự chú ý của họ.

-chào cô....Yukichika Amrita.-

Đó là người đàn ông đã tiêu diệt con quỷ.

-eto...ông là...?-

-à,ta thật thô lỗ. Xin tự giới thiệu,tên ta là Hugo. Ta là thủ lĩnh của đội vệ binh MK.-

-vậy....người có thân vận cao quý như ngài đây thì đến đây có việc gì ạ?-

-cô gái....ta tới đây để mời cô...vào làm một MK.-

-....Ể?!?-

-đúng vậy. Ta đã để ý cô nhóc khi cô thức tỉnh. Đó không phải chiêu mà ai cũng làm được đâu. Thực ra....nếu thức tỉnh được,cô đã có một vé vào làm MK rồi đó.-

-vậy...vậy ạ....-

-vậy...cô bé nghĩ sao?-

-ưʍ...eto....-

Cô nhìn xung quanh phòng với tâm trạng với bối rối...cũng phải thôi. Tự nhiên được mời vào làm một trong những vị trí vinh quang nhất vương quốc thì bối rối là phải.

-ưʍ....xin lỗi ngài nhưng....-

-hửm? Có gì cô không bằng lòng sao?-

-dạ không phải ạ! Eto....làm MK là ước mơ lớn nhất của thần...thần luôn ngưỡng mộ những MK nên...đột nhiên được mời thế này có khiến thần...hơi choáng ạ...-

-vậy à...vậy thì đây. Đây là đồng xu MK. Nếu cô bé quyết định tham gia,hãy đưa cái này cho người gác cổng thành. Anh ta sẽ phụ trách việc chuẩn bị cho cô.-

Nói rồi,ông ta đặt lên tay cô một đồng xu bằng bạch kim nguyên chất,sáng bóng. Trên đó là một biểu tượng đặc trưng của MK. Có vẻ đây giống một huân chương danh dự của một MK.

-dạ vâng...thần sẽ cân nhắc.-

Ông ta rời khỏi phòng ngay sau khi chào mọi người,để Yukichika lại với sự rối bời vô bờ bến.

Giấc mơ của cô cũng như của tất cả mọi đứa trẻ ngay từ nhỏ đã là được làm một MK. Nghe thì có vẻ đây là tấm vé để cô đạt được ước mơ đó. Không có gì phải bàn cãi.

Tuy nhiên,cái gì cũng có sự phức tạp của nó. Đúng thật mục tiêu của cô là được làm MK. Nhưng cô muốn làm điều đó cùng với những người bạn.

Hơn nữa,cô muốn được ở gần Masaru,giúo đỡ cậu,động viên cậu với vai trò người chị,người bạn và thứ gì đó hơn thế nữa.

Tuy vậy...cô muốn mạnh hơn càng nhanh càng tốt để có thể bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Cô không muốn một người nào đó phải ra đi vì mình lần nữa.

Về điều này,không phải nghi ngờ gì khi nói MK là một môi trường thuật lợi để làm điều đó hơn là học hành...

Hai con đường với cả lợi lẫn hại,khiến cô đau đầu suy nghĩ.

-chị vẫn còn băn khoăn hả?-

-uhm...chị thật sự không biết nên làm gì.-

-vậy...tại sao chị lại muốn làm MK?-

-còn phải hỏi sao? Tất nhiên là chị muốn mạnh hơn rồi.-

-tại sao chị lại muốn mạnh hơn?-

-để chị có thể bảo vệ những người quan trọng với mình.-

-vậy chị còn thắc mắc gì nữa?-

-nhưng để bảo vệ những người quan trọng với mình,chị phải rời xa họ...vậy thì còn có ích gì?-

-thật sự...chị ngốc thật đấy.-

-hả? Ý em là sao?-

-...chị có thể ở bên bạn bè bất cứ lúc nào chị muốn...nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu là em,em sẽ không ngần ngại mà giao đồng xu đâu.-

-nhưng mà...-

-với lại,...chị nghĩ bọn em yếu ớt vậy sao? Nói cho chị biết,khi chị gặp em lần tới,em sẽ không thua chị đâu.-

-...u...ufufufu...-

-chị cười gì hả?-

-xin lỗi,chị chỉ thấy đôi khi em buồn cười thật đấy.-

-hả!! Ý chị là sao hả?!?-

-nhưng mà....cảm ơn em.-

Cô nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu,chính xác như một người chị với đứa em của mình...

-vậy thì chị trông vào điều đấy đó...lần tới chị gặp em....sẽ là với danh hiệu một Magic Knight!-

-....ưm!-

Họ bắt tay nhau dưới bầu trời đêm đầy sao,với trăng làm trứng,mối liên kết của họ như được củng cố hơn gấp 10 lần!