Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 50: trận trung kết năm nhất!

   Nhờ vào sự quan sát tài tình của Masaru,cậu đã chỉ đạo và dẫn cả đội đến trung kết. Tuy vậy,sự thể hiện của họ vẫn không thể sánh vai với chi nhánh chính. Bọn họ huỷ diệt tất cả những đội họ gặp phải chỉ với duy nhất 1 thành viên.

Ngay cả Masaru với suy nghĩ thần tốc của cậu cũng không thể làm gì với chi nhánh chính. Lí do là vì họ không làm việc với nhau lúc nào cả. Lúc nào cũng chỉ có một thành viên đối đầu với toàn bộ địch.

Nhưng bù lại,tất cả các chiêu trò của cậu ta đã bị nhìn thấu. Bằng chứng là những trận cuối cùng,đã có vài nhóm chạm được đến cậu ta....nhưng thế vẫn chưa đủ. Suy cho cùng thì đó mới chỉ là thành viên duy nhất của họ.

Dù vậy,Masaru vẫn nghĩ ra vài chiêu trò để đối phó với họ. Vài điều trong số đó là dựa vào quá trình học hỏi của Masaru ở thế giới cũ.

Như vậy,họ tự tin đi vào đấu trường. Lần này,số lượng khán giả đông hơn hẳn những lần trước. Nói gấp đôi cũng không phải phóng đại.

Để vào được vòng này,họ phải là những người tốt nhất. Vì thế nên khán giả đã công nhận sức mạnh của họ. Nhưng họ chủ yếu đến đây vì chi nhánh chính.

Trọng tài làm thủ tục thi đấu,hai đội dần tiến ra sân khấu lớn. Cả hai đội mang những trạng thái riêng. Đội Masaru vui vẻ vẫy chào đám đông,cảm hơn họ vì đã đến xem trận đấu. Trong khi đội còn lại với không khí tĩnh lặng,bước ra sân khấu.

Trọng tài tung xúc xắc,nó rơi xuống đất,nảy lên vài cái rồi chìm xuống sân khấu. Dần,những tảng đá nổi lên. Cả hai bọn họ là hai khu đá khác nhau,được nối với nhau bởi một chiếc cầu đá nhỏ cho 2 người qua. Ba phủ trong nước. Xung quanh họ là thác nước đổ xuống.

Vẫn thế,bọn họ vẫn chỉ đưa một người ra sân. Đội Masaru sau khi hội ý lần cuối,trở lại tư thế sẵn sàng,nhìn đối thủ của mình.

Tiếng chuông kêu lên,cả 5 người họ tụ lại,thực hiện pháp thuật lửa và nước để tạo ra khói như hồi trước,nhắm vào phía cậu trai đang thản nhiên đứng đó. Thế rồi,Shiro và Tat đồng loạt xông lên,lao vào đám khói.

Cậu trai vẫn thản nhiên,nhùn xung quanh. Cậu không thể cảm nhận thấy mana trong này vì có quá nhiều mana thừa trong không khí. Tuy vậy,cậu bao bọc trong cơ thể mình với dòng mana hoàn hảo đó.

Cậu ta biết rằng như vậy sẽ làm bọn họ cảm nhận được cậu. Nhưng cậu muốn thế. Và hai người này hoàn toàn nắm lấy cơ hội.

Từ trong làn khói,họ tiến đến gần cậu ta rồi nhảy lên chém. Phủ vũ khí trong một đống mana,họ muốn đamr bảo đòn này trúng. Đòn đánh chạm mục tiêu,khiến khói tung ra tứ phía.

Làn sóng áp lực gửi đi,trấn động mặt đất. Gió thổi nước,bắn lên mặt đất,làn sóng giao động dữ dội. Ngay cả vậy,cả hai đòn đánh của họ đều bị ngăn cản bởi lưỡi kiếm của cậu trai.

-được đó. Các người làm ta rút kiếm ngay từ đầu luôn.-

-tch! Lùi lại Tat!-

Nhận thấy đòn đánh không mấy hiệu nhiệm,Shiro tặc lưỡi bảo Tat lùi lại. Khi đó,một đợt sương nữa được bắn vào bởi caster đội Masaru.

Tuy nhiên,cậu ta có vẻ không muốn trận đấu kéo dài lâu nữa. Cậu bám theo,kéo chân Shiro khi cô còn đang trên không trung.

-ể?!-

Bị bất ngờ bởi tốc độ của hắn,cô thốt lên để rồi bị đập ngược lại xuống đất,làm cây cầu lún xuống chỗ Shiro va chạm. Nước gợi sóng rồi bắn lên một cột nước do cuộc va chạm.

Bỏ chân Shiro ra,cậu ta đứng thẳng lên. Từ đằng sau,Tat xuất hiện,vung cây kiếm sẵn sàng chém cậu. Nhưng bằng cách nào đó,cậu ta quay lại và nắm lấy tay Tat,cho cậu một đấm nhấc bổng người rồi đấm thẳng mặt cậu.

Không để ý,cậu bị Shiro cắt một vết ở chân. Tức giận,cậu đá cô bay xuống nước.

-tch...ả khốn khϊếp...đau đấy.-

Dù vết cắt không sâu,nó lại gần động mạch chính. Cơn đau là không thể tránh khỏi. Khổ nỗi cậu không có ma pháo trị liệu trong mình. Cậu chỉ có thể cầm máu đến khi hết trận.

Đang lấy áo băng bó tạm,cổ cậu bống nghẹo sang một bên. Một cơn đau từ má cậu truyền lên não,khiến cậu sốc.

-...ể?!?-

Bình tĩnh lại sau vụ đó,cậu ta thốt lên rồi nhìn xung quanh. Không có ai ở đây. Chắc chắn là thế. Nhưng cơn đau ở má cậu là thật. Không thể nào là giả.

Đứng dậy thủ thế,cậu nhìn xung quanh. Không lâu,bụng cậu bỗng lún vào. Chận nhấc bổng lên,miệng bị bắt phải xả ra thứ ở dạ dày cậu.

-uha!....cái gì???-

Cậu nhìn xung quanh,vẫn không có ai cả. Cảm nhận ma thuật cũng không phát hiện gì. Có thể vì trong làn sương,cảm nhận mana là rất khó.

Người đó không ai khác là Masaru. Cậu đã dùng ma thuật tác động vào ánh sáng,bẻ cong nó khiến nó qua người cậu. Với điều đó,cậu có thể tàng hình.

Tất nhiên là ngay cả cậu cũng sẽ không thể thấy vì ánh sáng không chuyền được vào mắt cậu. Tuy nhiên,cậu vẫn có thể cảm nhận mana của hắn.

Ngay cả với mana bao xung quanh,cậu vẫn có thể phân biệt được các loại mana khác nhau. Hơn thế nữa,hắn còn bao phủ cơ thể trong mana nên cũng khá dễ dàng để dò ra hắn.

Ngược lại,hắn không thể cảm nhận tốt như Masaru. Cậu lại còn nén mana mình lại đến mức cho nó hoà vào mọi thứ xung quanh.

Với điều đó,cậu hoàn toàn có thể đả thương cậu ta. Với mở chốt,cậu xong vào,đấm anh ta từ mọi phía,đấm túi bụi.

Anh ta cũng biết điều này là do ai đó gây ra. Nên anh ta cũng vung tay bừa vãi phát mỗi phi dính phải một đòn. Tất nhiên là không cái nào dính cả.

-tch...cái gì đang xảy ra thế này??-

Cậu ta tặc lưỡi chửi rủa khi bị dính những đòn đau thậm tệ. Bực mình,anh ta gồng mình,dòng mana tuôn ra,mạnh đến nỗi đẩy lùi cả sương mù.

Tuy nhiên,chỗ sương mù ngay lập tức đổ vào bởi hai cô gái pháp sư. Cả Shiro và Tat cũng giúp một tay.

-tch...mấy người các ngươi!!-

Bực tức,cậu ta triệu hồi mana form của mình,xông đến chỗ bọn họ. Tuy nhiên,cậu bị cản ngay lại bởi Shiro và Tat. Định xông lên kết liễu họ,một thế lực níu người cậu lại.

Nhân cơ hội đó,Shiro và Tat đá cậu ta vào lại đám sương. Trong đó,cậu ta điên cuồng chém loạn xạ. Masaru không thể tiếp cận cậu ta.

Thậm chí,có vài đường còn chạm đến Masaru,khiến cậu chảy một ít máu. Liều với hắn,cậu quan sát thật kĩ rồi nhảy vào,nắm chặt tay cậu ta.

Áp dụng võ thuật,cậu vật hắn ta xuống,đè hắn ra. Khoá tay cậu ta sau lưng,Masaru vung tay lên cao,đấm xuống mặt cậu ta.

Nhưng lúc đó,tay cậu khựng lại. Nhìn lại sau lưng,một người đang giữ cánh tay cậu lại. Cậu ta là người đội kia. Hắn ta nắm ánh tay cậu chỉ với một tay.

Masaru sốc khi thấy cảnh đó. Cậu vẫn đang tàng hình. Cậu ta không thể nào thấy cậu. Chỉ có thể do trình độ cảm nhận ma lực của cậu ta ở đẳng cấp khác.

-Ka...Kakeru?-tên nằm dưới đất ngước lên,bất ngờ.

-....chơi đùa thế là đủ rồi. Đến lúc chúng tôi kết thúc cậu rồi.-

Bình tĩnh,anh ta nói rồi nhấc bổng Masaru lên,ném cậu sang đầu bên kia một cách dễ dàng.

Tảng đá bỗng xuất hiên một vết nứt. Dần dần,Masaru hiện ra ngay dưới vết lõm.

-Masaru-kun!-

-tớ ổn...chết tiệt,ta đã quá tập trung vào một người mà quên mất họ là một đội.-

Và thế,cả hai đội đã tập hợp lại đầy đủ. Bây giờ là lúc trận chiến thật sự bắt đầu...