Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 27: kiểm tra giữa kỳ.

Bước vào vòng hai với nửa già thí sinh còn lại,ai nấy đều có tâp trạng vô cùng lo lắng. Dù phần này chỉ là rút gọn niệm trú,họ sẽ phải đối đầu với giáo viên.

Học sinh được quyền chọn bất cứ ma pháp nào để niệm còn giáo viên sẽ chọn từ ma pháp cấp trung trở lên để niệm và sẽ rút gọn nó ở mức họ nghĩ học sinh sẽ theo kịp.

-được rồi. Tớ không biết cậu định làm gì nhưng hãy cố gắng lên nhá.-Shiro nói với Masaru.

-...-cậu chỉ lẳng lặng gật đầu.

-người sẽ lên đầu tiên...eto..Masamune-san.-Youko-sensei gọi Masaru lên đầu tiên.

Masaru bước lên phía trước với khuôn mặt nghiêm túc.

-vậy cậu đã sẵn sàng chưa?-

-...-cậu không nói gì,chỉ nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.-

-hửm? Được đó. Ý chí rất tốt. Vậy thì...bắt đầu.-

-hoả cầu/ever lasting frost-cả hai nói cùng một lúc.

Hai ma thuật sơ cấp và gần cao cấp bắn vào nhau. Nếu chuyện này xảy ra,họ sẽ đọ mana. Nếu học sinh thắng,họ sẽ vào vòng trong.

Với chỉ số quái vật của cậu,cậu sẽ không thua. Cậu dồn nhiều mana hơn Youko-sensei vì phép của cậu là sơ cấp. Với lượng phép dồn vào gấp 3 lần phéo trung cấp,cả hai phép đã ổn định ở giữa hai người.

Youko-sensei đung nhiều ma pháp hơn,khiến cho cậu phải dùng nhiều hơn thế gấp 3 lần. Biết là không nên chịu lâu,cậu quyết định sẽ lôi hết tất cả những gì mình có.

Dồn hết vào cánh tay nhưng cậu chưa bắn ra. Chờ đợi thời cơ khi ngọn băng gần chạm đến cậu,cậu mở chốt và dồn tất cả mana vào cánh tay rồi đẩy nó ra ngoài.

Ngọn lửa trở nên to lạ thường,nó nuôt chửng phép của Youko-sensei và bắn nó về phía cô.

-tch...{frost shield}-triệu hồi ngọn băng,cô cản nó lại.

-yeah!!! Làm được rồi!!-cậu hét lên vui sướиɠ.

-hừm...làm tốt lắm.-cô đến gần cậu,nói.

-cô..cô nghĩ gì mà lại gọi tên ma pháp để thực hiện nó thế?-cậu bảo cô.

Các cấp độ của niệm chú là niệm chú bình thường,gọi tên ma pháp và vô niệm. Gọi tên ma pháp là cách cao cấp hơn. Chỉ cần gọi tên là có thể thực hiện. Tất nhiên là giáo viên không được phép dùng cách này với học sinh.

-thế không phải niệm chú suy nghĩ của cậu cũng cấm sao?-cô dí vào sát người Masaru,thì thầm vào tai cậu.

-cái....sao cô biết được?-

-hừm...cô luôn theo dõi em mà hưm hưʍ...-cô mỉm cười một cách tinh nghịch.

Niệm phép suy nghĩ là nghĩ niệm chú trong đầu để thực hiện nó. Cách này không được phổ biến nên hầu hết mọi người quên nó rồi. Cậu vô tình đọc qua quyển sách về điều này và quyết định dùng nó.

Nhược điểm là không được nói trong khi niệm chú và nếu vó gì đó gián đoạn thì coi như ma pháp không thành công.

-eto...-

-yên tâm...cô sẽ không làm gì em đâu. Sau cùng thì....em cũng rất thú vị...-cô cắn nhẹ tai của Masaru.

(Có ai tưởng tượng cái cảnh này mà muốn đè sensei ra không???)

-sen...sensei???-cậu bối rối. Youko-sensei luôn vô cùng xinh đẹp và căng mọng. Cô mới 24 tuổi.(ngon)

-chà chà...có nhiều người nhìn quá nhỉ?-cô nhận thấy những ánh mắt ghen tị từ cai hai phía nam nữ.

Úp mặt cậu vào bưởi mình,cô nhìn cậu với ánh mắt dâʍ đãиɠ,khác hẳn mọi ngày.

-cô...ccccccccô làm gì Masaru thế hả!!!- Shiro chạy ra,dựt lại Mẩu,nhìn Youko sensei với ánh mắt thù địch.

-hửm? Cô chủ âu yếm học trò cưng của mình thôi. Có ý kiến gì hả?-

-tất nhiên rồi. Một giáo viên không nên thân mật với học sinh như thế.-

-và em là ai mà dám bảo ta thế?-

-em là...em là...bạn...bạn thuở nhỏ của cậu ấy.-

-bạn thuở nhỏ thì có quyền gì ở đây?-

-nói thế chứ....eto...bọn em ngủ chung rồi đó.-

-hửm?-cô nhìn lại Shiro với ánh mắt éo thể nào dữ dằn hơn.

-ah....-Shiro cứng họng.

-một học sinh nữa dám vào phòng nam sinh sao? Táo bạo nhỉ? Cô đã đọc nội quy chưa đó?-

-dù...dù sao thì cô đừng có ve vãn Masaru nữa.-

-hửm? Em có quyền gì mà nói thế?-

Hai người lườm nhau như có tia lửa điện bắn ra từ mắt họ. Họ quay sang Masaru cùng một lúc.

-cậu chọn ai?-nhưng Masaru đã bất tỉnh vì ngạt thở khi úp mặt vào vếu quá lâu.

Và phần thi tiếp tục diễn ra. Lần này nhiều học sinh vượt qua hơn vì youko sensei đã nương tay với họ. Chỉ có mình Masaru là cô dùng đọc tên. May mà cậu không thức. Nếu không thế nào cậu cũng sẽ bảo cô thiên vị.

Như thế,rất ít học sinh bị loại ở vòng này. Và thế chỉ tệ hơn khi ở vòng 3. Vòng đối đầu. Mỗi học sinh sẽ phải đấu với nhau. Ai thua sẽ bị loại....nghĩa là chỉ có nửa số học sinh được ở lại.

Chỉ trong nửa học kỳ,hơn nửa của nửa số học sinh năm nhất đã bị chuyển đi. Thảo nào lớp của năm hai và năm ba lại ít hơn hẳn năm nhất. Và đến giờ bốc thăm.

"Cầu mong cho con đừng gặp đối thủ mạnh." Cậu chắp tay vào cậu nguyện. Sau đó,cậu bốc ra số 57.

-ồ,cậu cũng số 57 hả?-Shiro bám lấy vai Masaru, khoe số của cô. Là 57z

-này này....cậu có hiểu thế là sao không?-

-hửm? Thì chúng ta rất đẹp đôi chứ sao nữa?-

-thế cậu không biết chúng ta có tờ giấy này để làm gì hả?-

-thì tất nhiên là để thi đâu với...ai...cùng.......số?-những câu cuối cô nói chầm chậm như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

-khoan! Điều đó có nghĩa là....đối thủ của tớ là...-

-là tớ đấy.-cậu thở dài.

Suốt buổi chiều hôm đó,không khí hai người nặng chĩu. Bọn họ không thể tìm ra cách nào tốt cho cả hai người. Một người bắt buộc phải ra đi.

Chuyện làm nhiệm vụ cũng vậy. Họ không tập trung tý nào. Tất cả những gì họ nghĩ đến là bản mặt của người kia khi mình đánh bại họ hay ngược lại.

Dù không theo cách của Masaru,cậu vẫn sẽ dốc hết sức mình vì nghĩ rằng Shiro xứng đáng để đối đầu với cậu khi cậu tung hết sức.

Shiro cũng vậy. Cô biết rằng Masaru sẽ giận nếu cô không tung hết sức. Nhưng với điều đó,cô có thể tưởng tượng khuôn mặt đau khổ của cậu cả khi cậu thắng lẫn cậu thua.

Đây thật sự là một vấn đề lớn. Bọn họ sẽ phải chọn giữa tung ra hết sức và nương tay.

-này,hai người sao hôm nay ủ rũ vậy?-Yukichika hỏi.

-à....đây.-cả hai người lấy tờ phiếu,đưa cho Yukichika.

-ồ....ầu....-cô chuyển từ ngạc nhiên sang buồn rầu một cách nhanh chóng.

-Yuki-nee,chúng em phải làm gì bây giờ?-

-hừm...chị thật sự không biết...nhưng...chị nghĩ hai em không nên áy náy vì điều này. Chị nghĩ các em nên đánh hết sức của mình. Ai có thực lực sẽ đi tiếp. Đó là quy luật từ trước đến nay rồi.-

-ừm....-

-....nghe này,chị biết cảm giác khi phải chính tay mình tiến người nào đó khỏi ước mơ của họ. Nhưng dù vậy,em không nên vì thế mà từ bỏ ước mơ của mình.-

-...-bọn họ im lặng mà không nói gì cả.-

-chị sẽ để các em có chút thời gian suy nghĩ.-

~~~~~

Cả đêm hôm đó,hai bọn họ không ngủ được và quyết định ra ngoài tập luyện. Và họ chạm mặt nhau.

Họ không thể kiếm cớ để nói chuyện...và họ cũng không có gan để nói gì cả. Nhưng đột ngột không nói gì với người mình đã quen lâu rồi hẳn là một tội ác.

-chào cậu....Shiro-san...-

-chào cậu....Masaru-san.-

-sao giờ này cậu còn chưa ngủ nữa?-

-à....tớ không ngủ được.-

-vậy à? Tớ cũng vậy.-

Cuộc nói chuyển qua lại mà chẳng đi đến đâu này diễn ra một lúc. Nhưng điều này đã làm giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người.

-....giấc mơ của tớ...là trở thành Magic knight. Khi đó,tớ sẽ được mọi người chào đón và công nhận.-

-tớ...tớ cũng muốn là Magic knight. Từ nhỏ tớ đã thấy magic knight rất ngầu và mạnh mẽ. Tớ đã hứa với chị tớ rằng cả hai sẽ đều làm magic knight.-

-....tớ biết ngày mai,một trong hai cũng ta sẽ phải từ bỏ ước mơ đó. Tớ không muốn thế...và cậu cũng vậy. Nhưng...tớ sẽ không tha thứ cho cậu...nếu cậu nương tay với tớ. Tớ cũng sẽ dùng hết sức mình với cậu.-

-tớ cũng nghĩ thế.-

-vậy,hãy biến trận đấu ngày mai thành một trận đấu hoành tráng nào.-cậu giơ tay ra.

-được.-Shiro nắm lấy tay cậu. Cả hai người bắt tay nhau với quyết tám hiện rõ trên đôi mắt họ.